Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 226 – Tiêu Hạo Thiên trở lại

“Không, Đại trưởng lão, chúng ta sẽ xông pha lên tiền tuyến. Chúng ta còn có thể chiến đấu. Chúng ta có thể chiến đấu.” Phụ tá lớn tiếng hướng về Đại trưởng lão xin đánh.

Nghe thấy tiếng người phụ tá rống to như vậy, những người lính còn đang ngủ say trên quảng trường của chiến khu đột nhiên tỉnh dậy. Bọn họ nhảy xuống khỏi chiến xa, hoặc là từ trên quảng trường đứng lên, đồng thanh hô to trước mặt đại trưởng lão: “Đại trưởng lão, chúng tôi còn có thể chiến đấu. Còn có thể chiến đấu.”

Ánh mắt Đại Trưởng Lão ươn ướt, nặng nề gật đầu một cái, đối mặt với binh lính của Việt Nam trước mặt, họ vốn đã sớm kiệt sức, phần lớn đều bị thương nặng, ông phất tay nói: “Được. Tôi biết. Mọi người đều đã làm rất tốt. Nhưng lúc này các người đi tới đó cũng không có ích lợi gì, nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi cho khỏe.”

Đại trưởng lão nói xong, toàn bộ cơ thể ông đột nhiên phát ra một luồng khí thế vô cùng to lớn, bao phủ toàn bộ quảng trường chiến tranh khiến cho các tướng sĩ nhất thời lâm vào hôn mê.

Sau đó Đại trưởng lão quay đầu lại vỗ ba cái lên bả vai Vòng Thiên Thanh: “Chàng trai, chăm sóc bọn họ cho tốt.”

Dứt lòi liền rời đi, binh lính bên phía Vòng Thiên Thanh không thể cử đi lâm trận được nữa. Bọn họ đã tiêu hao thể lực quá nhiều. Tâm tư của Đại trưởng lão chính là nếu tiền tuyến bị đánh bại hoàn toàn, thì đám người này còn có thể lưu lại chút ít hạt giống cho chiến cục Việt Nam, tất cả đều là các anh hùng hào kiệt của Việt Nam.

Sau đó ông đi về phía ngoại ô Việt Nam với ánh mắt phức tạp. Mười mấy phút sau, trong một ngôi nhà ở ngoại ô Hà Nội, bóng dáng Đại trưởng lão xuất hiện.

Lúc này ở trong sân có một người mặc áo trắng đang ngồi, tay cầm một cuốn sách cổ nghiền ngẫm. Người này chính là Khổng Minh Hiên có thực lực cấp để năm sao.

Ngay khi Đại trưởng lão đến ngoài cửa, Khổng Minh Hiên đã cảm nhận được, liền đặt cuốn sách cổ xuống đứng lên.

Lúc sau, Đại trưởng lão kiệt sức bước vào trong sân, gật đầu với Khổng Minh Hiên và nói: “Xin lỗi, đã làm phiền.”

Khổng Minh Hiên khẽ cau mày, trên mặt cũng không nở nụ cười, ánh mắt hiện lên một vẻ tôn kính nhìn về phía Đại trưởng lão. Sau đó anh ta gật đầu nói: “Tân Võ, ông không thể đi.” “Ha ha.” Đại trưởng lão mỉm cười, xua tay nói: “Không có chuyện gì, con người ấy à, dù sao vẫn còn có tỉnh cảm. Tôi cũng mệt mỏi rồi, chống đỡ không được bao lâu, hơn nữa ở chiến trường bên ngoài, nếu cục diện chiến tranh ở Việt Nam lần này bị tiêu diệt hoàn toàn. Dù ta có giữ vững được khu vực bên trong thì sao chứ? Lại để cho nhân dân chịu nhục mấy chục năm sao?”

Khổng Minh Hiên im lặng.

Đại trưởng lão Tần Võ lần này đến tìm anh ta, anh ta đã sớm biết trong lòng ông nghĩ gì. Lão già này nhất định sẽ đi chiến trường bên ngoài lãnh địa, thậm chí đã sẵn sàng đổi mặt với cái chết.

Giờ phút này, Khổng Minh Hiên nhìn ông bằng ánh mắt quyết đoán, anh ta có thể tưởng tượng nếu vị trưởng lão này ra chiến trường ngoài biên giới, nơi đó chắc chắn sẽ đảo lộn một phen long trời lở đất. Ngay cả khi chiến trường Việt Nam bị phá hủy hoàn toàn thì lực lượng tám liên minh nước ngoài nhất định cũng bị tàn phá không hề nhẹ. Đại trưởng lão mỉm cười liếc nhìn Khổng Minh Hiện nói: “Đại trưởng lão Việt Nam không phải không có tôi là không tồn tại được, nếu như tôi không trở lại thì mọi người có thể chọn lại. Nhưng nếu như rút lui sẽ càng phiền toái hơn. Không phải sao?”

Khổng Minh Hiên im lặng, hồi lâu sau, anh ta mới nghiêm nghị nhìn Đại trưởng lão hỏi: “Vậy ông đến tìm tôi là vì muốn tôi trấn áp những môn phái trong nước kia sao? Cũng như thư viện Linh Động và Kình Thiên tông sao? Tôi muốn nói, thực ra, tôi cũng bị quy tắc hạn chế. Nhưng nếu ông thực sự cần tôi làm như vậy, tôi cũng có thể vi phạm quy tắc một lần. Tôi giúp ông xem xét tình hình bên trong.”

Khổng Minh Hiên dừng lại một chút, sau đó nghiêm túc nhìn về phía Đại trưởng lão nói: “Thật ra, cách tốt nhất chính là ở lại trong nước. Không nên động thủ. Ông hiểu ý tôi chứ?”

Đại trưởng lão mỉm cười, sau khi gật đầu với Khổng Minh Hiên cũng không nói thêm gì nữa mà xoay người bước ra ngoài.

Chẳng qua là mới đi được hai bước, ông liền dừng lại quay đầu nhìn Khổng Minh Hiên nói: “À, đúng rồi, còn một việc nữa, nhà họ Đường ở Hà Nội phiền cậu hãy chăm sóc giúp tôi, cho dù Hà Nội có bị phá hủy. Nhà họ Đường tuyệt đối không thể có chuyện gì xảy %3D ra.”

Khổng Minh Hiên trịnh trọng gật đầu, thở dài nói: “Được.” “Ừm. Cảm ơn.”

Dứt lời liền xoay người rời đi. Lần này không quay lại nữa. Thực ra trong lòng ông cũng đã mơ hồ đoán được phần nào thân phận của Khổng Minh Hiên.

Thể lực đứng sau anh ta có lẽ rất hung mạnh.

Nhưng những người đó không tiện ra mặt hoặc vướng một số hạn chế. Cũng có thể, những cường quốc vô song đó vẫn đang chờ đợi xem Việt Nam ở vùng đất này như thế nào.

Mà lần này, Đại trưởng lão muốn đi chinh chiến ngoài lãnh địa, cũng phải cho những người đó thấy tinh thần bất khuất của người Việt Nam đương thời.

Ngay cả khi ông ta bị chôn vùi ở đó, nó vẫn luôn tồn tại bất diệt.

Cùng lúc đó, vừa lúc Đại trưởng lão quyết định đích thân đi tới chiến trường bên ngoài. Bên ngoài biên giới phía bắc của Việt Nam, trong sa mạc biên giới giữa Việt Nam và Đại Hùng Quốc, trong cung điện lớn dưới lòng đất nơi Tiêu Hạo Thiên bế quan.

Trong bóng tối, ở giữa đại sảnh, Tiêu Hạo Thiên ngồi xếp bằng, hai nhắm mắt lại. Đột nhiên anh mở mắt ra, anh không biết tại sao, trong lòng chợt dâng lên một nỗi bất an lo lắng to lớn.

Một lúc sau, Tiêu Hạo Thiên lấy điện thoại di động ra xem thời gian, phát hiện bất giác một ngày hai đêm đã trôi qua, đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt Tiêu Hạo Thiên biến sắc.

Trong một giây tiếp theo, Tiêu Hạo Thiên không do dự nữa, trực tiếp lao tới. Ngay sau đó anh quay trở lại mặt đất, gần như ngay lập tức khi Tiêu Hạo Thiên trở lại mặt đất, sảnh ngầm bên dưới liền bắt đầu sụp đổ.

Tiêu Hạo Thiên cau mày liếc nhìn lại, sau đó cúi đầu thật sâu, ngay lập tức chỗ đó xuất hiện một cái hố to. Mà gió và cát ở đằng xa cũng bắt đầu lấp đầy hố lớn này với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. “Điện chủ.” Nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên đi ra, ông Hình vội vàng bước tới chỗ anh, ánh mắt trông rất nghiêm nghị.

Tiêu Hạo Thiên cau mày hỏi ông Hình: “Ông Hình, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Trong lòng tôi có một dự cảm xấu.” %3D

Ông Hình nghiêm túc gật đầu nói: “Đúng, điện chủ, quả thật đã có chuyện xảy ra, tôi định nếu trong vài giờ nữa mà ngài chưa ra, tôi sẽ phải đánh thức cậu.” “Mau nói đi rốt cuộc là có chuyện gì? Là biên giới hay là trong nước?” Tiêu Hạo Thiên lo lắng hỏi Ông Hình.

Ông Hình cũng vội vàng giải thích: “Là bên ngoài biên giới. Ở bên kia biên giới, tám đại liên minh nước ngoài một lần nữa lại tập hợp lực lượng thậm chí còn mạnh hơn đồng thời tăng cường them binh lính. Mà bây giờ, chiến trường Việt Nam ở ngoài lãnh thổ chỉ còn lại có hơn ba vạn quân đoàn, bốn vị tướng của Việt Nam đều bị thương nặng, hiện tại toàn bộ Điện Thiên Thần đã tham chiến, Diệt, Ám, Chiến, Lục mang theo ba vạn binh sĩ của Điện Thiên Thần cùng tác chiến với các chiến sĩ. Nhưng tình hình không được khả quan %3D cho lắm.”

Tiêu Hạo Thiên trong lòng có chút nóng vội, vội vàng tiếp tục hỏi: “Những liên minh nước ngoài kia, trước đây đã huy động bao nhiêu cấp cường giả?”

Ông Hình trả lời: “Nhiều, rất nhiều, có thông tin đáng tin cậy nói đợt thứ nhất có sáu cường giả cấp đế, mấy chục thiên vương, bọn họ đều tham gia trận chiến với điện Thiên Thần. Bây giờ Chiến đội Đại Mỹ, Chiến đội Đại Ưng và Chiến bộ Đại Pháp đã tập hợp thêm nhiều cường giả cấp hoàng để tham chiến chiến trường ngoài biên giới, hơn nữa lần này đối thủ cũng phái ra người cấp đế ba sao.” “Cấp để ba sao?”

Vẻ mặt Tiêu Hạo Thiên hoàn toàn trầm xuống. Sau khi suy nghĩ, anh hỏi Ông Hình: ” Ông Hình, tình %3D hình Long Chiến Thiên giải quyết như thế nào?” “Cái này…”

Ông Hình thở dài. Vẻ mặt lúc này cực kỳ phức tạp, trong mắt tràn ngập bi thương. “Bên phía Việt Nam, Nhị trưởng lão Lưu Triệt, Tam trưởng lão Chu Lệ và Tứ trưởng lão Long Chiến Thiên đều đã tới đó. Theo tin tức mới nhất, xem ra Đại trưởng lão Tần Võ cũng muốn đi chiến trường ngoài biên giới. Điện chủ, lần này, Việt Nam trên chiến trường vô cùng chật vật, khả năng rất lớn sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Còn mấy vị trưởng lão, rất có thể một đi không trở lại.” Nét mặt ông Hình càng bị thương hơn.

Tiêu Hạo Thiên nghe vậy, sắc mặt đại biến, chậm rãi nói: “Ngay cả Đại trưởng lão cũng bắt buộc phải đi chiến trường ngoài biên giới? Tình hình đã tôi tệ như vậy rồi sao?”

Ông Hình gật đầu, phần uất nói: “Đúng, không còn cách nào khác. Các cường giả cấp hoàng của Việt Nam, hầu hết đều bị kiểm soát bởi những tông môn lánh đời, một số cường giả cấp hoàng có thể chinh chiến đều đã được cử đến chiến trường rồi.” “Điện chủ, kiếp nạn lần này của Việt Nam là lớn nhất trong chục năm qua, chúng ta nên làm gì đây?”

Ông Hình lúc này không biết làm thế nào.

Dù sao ông ta và Tiêu Hạo Thiên đều là cường giả cấp đế, không thể trực tiếp tham gia chiến đấu cấp để ở chiến trường ngoài biên giới. Nếu là trong quá khứ, cường giả cấp đế của tám liên minh nước ngoài có mạnh hơn họ cũng sẵn sàng ra trận. “Những tông môn ẩn thế kìa, cũng đáng chết.”

Lúc này trong lòng Tiêu Hạo Thiên nổi lên một cơn tức giận và sát khí vô cùng to lớn. Nếu như không phải những người cường giả cấp hoàng kia bị những tông môn ẩn thế hẻo lánh đó kìm giữ. Việt Nam sao có thể bị ép buộc đến đường cùng như vậy?

Nghĩ đến đây, thân thể Tiêu Hạo Thiên run lên. “Điện chủ, chúng ta phải làm gì bây giờ?”

Ông Hình cũng lo lắng, vội vàng hỏi Tiêu Hạo

Thiên.

Tiêu Hạo Thiên xua tay nói: “Đừng lo lắng, mọi chuyện vẫn chưa đến mức tồi tệ nhất, vẫn còn chỗ để tìm đường sống.”

Tiêu Hạo Thiên im lặng, sau một hồi anh lấy điện thoại di động ra, bấm vào số điện thoại riêng của Đại trưởng lão. Tiêu Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, đã đến lúc anh phải làm một số việc.

Vào lúc này, Đại trưởng lão đang ở sân bay Hà Nội đột nhiên điện thoại di động của vang lên. Đại trưởng lão cau mày nhìn dãy số. Do dự một lúc, ông mới cầm lên nhấn nút nhận.

Điện thoại vừa được kết nối, một giọng nói trầm thấp liền vang lên: “Đại trưởng lão. Tôi là Tiêu Hạo Thiên.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *