Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 224 – Bi thảm

“Các người… Các người… một lũ trẻ ngốc, thật ngốc, thật ngốc.” Lão già của Việt Nam trong chiến trường ngoại giới, Yến Phương Bắc nhìn bốn thanh niên đứng trước mặt bốn lão già của mình, mắt chợt ươn ướt.

Sau đó cười nói: “Tiền bối, những người chúng tôi thân là hậu bối, không thể cứ nhìn ông chết ở trước mặt chúng tôi? Với bây giờ cũng đã khác trước. Chúng tôi đã trưởng thành.” . Đam Mỹ Hài

Lúc này Diệt cũng gật đầu nói: “Ừm, đúng vậy, tiền bối, điện chủ của chúng tôi đã luôn dạy chúng tôi không được quên xuất thân của mình. Lần này, chúng ta hãy cùng nhau chiến đấu. Dù thất bại lần này chúng ta cũng sẽ đánh bại chúng. Những tên khốn đó cho dù thắng chúng ta cũng phải đả thương chúng. Để chúng thắng thảm hại.”

Ám cũng gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta cùng nhau tham chiến. Trước khi viện bình của bên kia đến, hãy cố gắng giết.”

Chiến trong mắt hiện lên vô hạn phức tạp, củi người cúi đầu trước bốn vị huấn luyện viên lão tổ của Việt Nam rồi nói: “Bốn vị tiền bối, thực xin lỗi, tôi ẩn thân ở Việt Nam, nhưng họ là họ. Tôi là tôi. Tôi nguyện ý chết với các vị tiền bối.

Yến Phương Bắc run rẩy mở miệng nhưng không biết phải nói gì. Tôn Thiên Hữu, Trần Công Thắng và Lục Bảo Đại đều đỏ mắt.

Không có gì khác, họ cảm thấy nó rất xứng đáng vào thời điểm này. Thế hệ trẻ của Việt Nam đã lớn.

Lần này cho dù bốn lão già này đều chết ở chỗ này, bọn họ nghĩ cũng đáng. “Ha ha ha. Tốt. Binh lính của điện Thiên Thần các cậu đều là người tốt. Nếu các cậu đã muốn chiến đấu. Vậy hôm nay mấy lão già chúng tôi cùng nhau không ngừng giết hết bọn họ. Giết bọn họ đến mức máu chảy thành sông. Giết.” Trần Công Thăng cất tiếng cười to. “Giết.” Ngay sau đó Tôn Thiên Hữu, Lục Bảo Đại, Yến Phương Bắc, Trầm Công Thắng đồng thời hét lên một tiếng.

Khí thế trên người lập tức dâng lên tận trời, bọn họ hoàn toàn không để ý tới thương thế trên người, cũng không áp chế. Chỉ với một lòng nhiệt huyết cuối cùng, chiến đấu một lần cuối cùng. “Giết.” Ngay sau đó, ngay khi bốn tướng quân của Việt Nam cầm đao chiến trong tay lao ra, bốn người Lục, Chiến, Ám, Diệt cũng xông ra ngoài. “Giết.” “Giết” “Giết.” %3D

Ngay sau đó, toàn bộ bên ngoài chiến trường, khắp nơi đều truyền đến tiếng hét to của tướng sĩ Việt Nam còn lại chưa đến bốn chục ngàn nghìn, cũng có tiếng thét của hơn ba nghìn tướng sĩ của điện Thiên Thần.

Vào lúc này, rõ ràng bọn họ vẫn đang lâm vào thế yếu nhưng lại lựa chọn phản kích không chút do dự. Mang theo lửa giận ngập trời và sát khí, nhiệt huyết thiêu đốt như mũi tên hướng về phía địch

Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường biên giới từng lần khói thuốc súng bốc lên đầy trời. Lúc này binh lính Việt Nam và tướng sĩ của điện Thiên Thần không còn giữ được nữa, tất cả đều dốc toàn lực liều chết.

Hơn nữa, binh lính của điện Thiên Thần với sức chiến đấu được bảo toàn tương đối tốt, mười mấy người thăng cấp cường giả Thiên Vương mang theo hàng trăm cường giả Chiến Thần xong vào trận chiến.

Bốn tướng quân của bộ Quốc Phòng Việt Nam và bốn đại hoàng cấp trung kỳ cường giả của điện Thiên Thần cũng xông vào phòng tuyến của kẻ thù, làm tiên phong mở đường, điên cuồng tàn sát cường giả của liên minh các nước khác.

Trận chiến ngay lập tức bi thảm đến mức cực điểm, các tướng sĩ của Việt Nam hy sinh càng nhiều, tốc độ càng nhanh.

Nhưng ngược lại, bọn quân địch của liên minh nước khác chết càng nhiều, gấp hai, gấp ba, bốn lần, thậm chí năm lần mười lần đang dần bị tiêu hao,

Quyết chiến và hứng thú vô cùng rõ ràng.

Nửa giờ sau, trên chiến trường biên giới, chiến khu bên này, Bộ Quốc Phòng Việt Nam và điện Thiên Thần đã tiêu diệt tất cả quân đoàn liên minh của các nước khác. Sau đó bọn họ không dừng lại mà lan ra bên ngoài chiến trường.

Giờ phút này, tất cả các thành viên tham chiến của điện Thiên Thần và toàn bộ binh lính của Việt Nam phản công, vô số thế lực trên chiến trường đều bị kinh ngạc.

Nửa giờ sau, bốn đại hoàng cấp đỉnh của liên minh nước khác, hai người của chiến đội Đại Mỹ, một người của chiến đội Đại Ưng và một người của chiến đội Đại Pháp, bốn người họ lần nữa xuất hiện trên một đỉnh núi.

Lúc này, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ kinh ngạc. Việt Nam thực sự đã phản công, phản công với lực lượng hoàn toàn yếu ớt. Vào lúc này, toàn bộ trận chiến diễn ra vô cùng thảm thiết.

Hai vị chỉ huy của chiến đội Đại Mỹ lúc này đều im lặng. Im lặng nhìn xuống phía dưới cảnh tượng một đám tướng sĩ của Việt Nam cùng tìm chỗ chết với bọn họ. “Điện Thiên Thần đã tham chiến, bốn đại hoàng cấp trung kỳ, sức chiến đấu của bọn họ hoàn toàn có thể sánh ngang với chúng ta. Cộng thêm bốn tướng quân của Việt Nam, nói cách khác hiện tại đối phương có tám người cấp hoàng đỉnh tàn sát cường giả của chúng ta. Chúng ta có cần đi ngăn chặn bọn họ không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có thể chúng ta không đợi quân tiếp viện đến mà lực lượng chiến đấu của chúng ta tàn sát không còn một ai.” Chỉ huy của chiến đội Đại Ưng nói với ánh mắt nghiêm trọng.

Sắc mặt của chỉ huy chiến đội Đại Pháp cũng vô cùng nghiêm nghị gật đầu nói: “Ừm, đúng vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù ngày mai chúng ta có thể đội quân của Việt Nam và điện Thiên Thần. Vậy tổn thất của chúng ta quả lớn.”

Chỉ huy chiến đội Đại Mỹ im lặng một lúc rồi nói: “Không vội, bình thường có rất nhiều binh sĩ. Chờ một chút nữa, mấy tiếng nữa, lực lượng chiến đấu của chúng ta sẽ đến, sớm hơn đội quân kia một chút. Từng người liên hệ với hậu phương đi, bảo bọn họ hiện tại dùng tốc độ nhanh nhất phái một số cường giả cấp hoàng tới đây. Cho dù là cường giả đầu cấp hoàng cũng điều động toàn bộ tới đây.” “Đội quân của Việt Nam đã không còn cường giả cấp hoàng tới đây tiếp viện. Để tám người bọn họ giết trước đi, đến khi người của chúng ta đến, đó sẽ là ngày chết của họ.”

Chỉ huy của chiến đội Đại Mỹ nói xong, thân hình lóe lên, liền biến mất không thấy nữa. Sau đó hai chỉ huy của chiến đội Đại Ưng và chiến đội Đại Pháp đều gật đầu rồi cũng ẩn thân.

Bây giờ không cần phải đánh với bốn lão già của Việt Nam và Tứ đại thiên vương của điện Thiên Thần. Chờ mấy tiếng nữa, hàng chục cường giả cấp hoàng bên kia bọn họ đến đây, những người này sẽ phải chết.

Bốn lão già của Việt Nam và Tứ đại thiên vương của điện Thiên Thần vẫn ở trong đội quân tàn sát. Ha ha. Trong mắt bọn họ, chẳng qua cũng chỉ là một người chết, sống thêm vài giờ nữa thôi.

Bốn chỉ huy đỉnh của Liên minh nước khác đã ẩn thân. Bốn lão già của Việt Nam và Tứ đại thiên vương của điện Thiên Thần không thể tìm thấy họ, trong tuyệt vọng, tám người họ chỉ có thể điên cuồng tàn sát cường giả của đối phương.

Cùng lúc đó, trên một đỉnh núi lớn ở chiến trường biên giới, một người phụ nữ áo đen thần bí nhìn chiến trường phía dưới, đặc biệt là binh lính của điện Thiên Thần, sau khi tất cả đều tham chiến, thân thể cũng run lên. Đôi mắt hơi đỏ. “Vù…”

Ngay sau đó, không gian phía sau người phụ nữ áo đen hơi dao động một chút. Một chiếc áo đạo sĩ, trong tay cầm phất trần xuất hiện sau lưng người phụ nữ áo đen. Đạo Nhất cũng nhìn chiến trường phía dưới, thở dài một hơi nói: “Hắc Đế, nhịn xuống. Cô phải hiểu rõ, đây là lựa chọn của điện Thiên Thần, người như chúng ta không thể nhúng tay vào.

Người phụ nữ áo đen không quay đầu lại mà tiếp tục nhìn chằm chằm chiến trường thảm thiết phía dưới, nói với Đạo Nhất: “Đạo Nhất, tôi muốn giết hết những người đó. Ngay cả ba để cấp của bọn họ ngày mai sẽ đến.”

Đạo Trần trầm mặc, thật lâu sau mới thở dài nói: “Vô dụng, giết bọn họ, bên kia sẽ lại phái người tới thôi. Mà cô có thể giết được bao nhiêu? Hơn nữa, một khi vi phạm quy củ, cô cũng sẽ bị giết.

Cô gái áo đen hai mắt đỏ rực nhìn chằm chằm chiến trường phía dưới, chậm rãi nói: “Đạo Nhất, ông cũng là người Việt Nam.”

Thân hình Đạo Nhất kịch liệt run lên, không nói nữa, nhưng ánh mắt càng thêm phức tạp.

Cùng lúc đó, mảnh đất rộng bạt ngàn ở phía tây chiến trường, một đám người đeo mặt nạ trắng trên mặt, tất cả hơi thở trên người đều vô cùng kinh khủng tụ tập lại một chỗ.

Bọn họ chính là một nhóm sát thủ hoạt động ở khu vực chiến trường. Lúc chiến trường biên giới xuất hiện, bọn họ liền lập ra một nhóm. Nhóm người này chưa từng bị thế lực tiêu diệt.

Giờ phút này, một nhóm sát thủ hàng đầu thế giới này cũng nhận được tin tức điện Thiên Thần đã hoàn toàn tham chiến. Bọn họ đều im lặng, rất thổn thức.

Ngay sau đó, một sát thủ trên người tràn ngập khí tức dao động của để cấp nói: “Điện Thiên Thần, thật đáng tiếc. Nếu lần này bọn họ không tham chiến, vậy tương lai của bọn họ nhất định sẽ xa hơn.”

Ngay sau đó, một nhóm sát thủ lẻ tẻ cũng muốn kéo Tiêu Hạo Thiên vào nhóm sát thủ nhất cũng im lặng.

Một nơi khác bên ngoài chiến trường, trong đại bản doanh của tổ chức Ám Dạ từ trước đến luôn cường ngạnh với điện Thiên Thần. nay vẫn

Mấy người cường giả cấp hoàng đỉnh, cùng với một người cường giả đế cấp, sau khi biết tin tức toàn bộ điện Thiên Thần tham chiến cũng đều trầm mặc.

Từ trước tới nay tuy bọn họ không đối phó với điện Thiên Thần nhưng bọn họ cũng rất ngưỡng mộ điện Thiên Thần. Giờ phút này, bọn họ cũng hiểu được điện Thiên Thần đã hoàn toàn phá vỡ quy tắc. Dù sao điện Thiên Thần cũng chỉ là một tổ chức mạnh mẽ. Chờ đến khi bọn họ thật sự chống lại đám chiến đội nước khác, bọn họ cũng không ngăn cản được. “Ai… thật đáng tiếc.” Lúc này, một số thành viên cấp cao của Tổ chức Ám Dạ đều cảm khác.

Chỉ là không ai phát hiện, thủ lĩnh đế cấp của tổ chức Ám Dạ, giờ phút này ánh mắt hướng về Tứ đại Thiên Vương của điện Thiên Thần có chút đỏ lên, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Anh ta thở dài một hơi, không nói gì nữa.

Tin tức về chiến trường biên giới một lần nữa được lan truyền đi nhanh chóng, ba chiến đội của nước khác tiếp tục tăng quân vào chiến trường. Ngoài ra, năm chiến đội còn lại cũng vị ba chiến đội mạnh mẽ chèn ép, hiện tại cũng đang thảo luận khẩn cấp xem có muốn tiếp tục tăng quân không.

Sau đó, tin tức toàn bộ điện Thiên Thần tham chiến cuối cùng cũng được truyền tới các chiến đội ở bên ngoài chiến trường.

Đúng tám giờ sáng, ở bên điện Thiên Thần vẫn còn tối, bên phía Việt Nam đã là ban ngày. Giờ phút này ở Hà Nội Việt Nam, trong biệt thự của Đại trưởng lão, Tứ đại trưởng lão của Việt Nam đều đi ra từ Long Trì. Tình hình trên chiến trường biên giới đã thay đổi lớn nên bọn họ không thể không đi ra, hơn nữa ở trong Long Trì cũng hoàn toàn tiêu hao không còn.

Lúc này, trong phòng họp ở biệt thự của Đại trưởng lão, bốn trưởng lão có quyền cao nhất trong Việt Nam đều im lặng khi theo dõi tin tức trên chiến trường biên giới.

Vẻ mặt của đám người Đại trưởng lão vô cùng khó coi.

Một hồi lâu, đại trưởng lão nhìn Nhị trưởng lão và tam trưởng lão, Long Chiến Thiên hỏi: “Thương thế của người khôi phục như thế nào?”

Nhị trưởng lão và tam trưởng lão, Long Chiến Thiên đều thở dài, sắc mặt khó coi lắc đầu.

Chỉ trong một ngày một đêm ngắn ngủi, sao có thể khôi phục hoàn toàn được?

Ngay sau đó, Long Chiến Thiên ngẩng đầu nhìn Đại trưởng lão, nói: “Đại trưởng lão, để tôi đi, để tôi tới chiến trường biên giới. Tôi còn chưa đột phá đến đế cấp, nửa bước để cấp cũng vẫn là cấp hoàng. Lần này cho dù thất bại, chúng ta cũng phải giết cho đám liên minh thấy sợ. Làm cho bọn họ trong mười năm, không thể lại ra tay với Việt Nam. Mà Việt Nam chúng ta cũng có thể tranh thủ mười năm.. Nếu thực sự không thể tranh thủ, vậy thì năm năm. Năm năm không được thì ba năm. Tóm lại là sẽ có hữu ích.”

Đại trưởng lão cũng im lặng, dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Long Chiến Thiên, cũng không nói thêm nữa.

Vào lúc này, tình hình ở Việt Nam đã đến thời điểm nguy cấp nhất. Binh lính trên chiến trường biên giới lãnh thổ tất cả đều bị tiêu diệt. Cho dù Việt Nam không hoàn toàn sụp đổ, nhưng nó sẽ suy thoái trong nhiều năm, nguyên khí bị tổn thương, bên trong cũng hao tổn không ít.

Mà nói Việt Nam không còn nhiều cường giả cấp hoàng đi trợ giúp sao? Có. Mà còn có rất nhiều.

Ví dụ như Chiến Thần Môn, Thư viện Linh Động, Kình Thiên Tông cùng với Linh Kiếm Tông bị Tiêu Hạo Thiên và ông Hình diệt trừ, Xuyên Vân môn, bên trong môn phái ẩn nào mà không có ít nhất một cường giả cấp hoàng?

Cho dù là nửa bước cường giả đế cấp như Long Chiến Thiên cũng không phải không có.

Nhưng… Nhưng… Nhưng họ sẽ không tham chiến. Hơn nữa tình huống hiện tại đã cực kỳ nguy cấp, Quark của chiến đội Đại Mỹ rất điên cuồng, cư nhiên còn phải ba cường giả đế cấp tới, chuẩn bị tiến vào chiến trường, trấn áp đội hình.

Vậy bên Việt Nam cường giả đế quốc còn có ai? Ánh mắt Đại trưởng lão vô cùng phức tạp liếc nhìn nhị trưởng lão và tam trưởng lão.

Ngay sau đó, Tam trưởng lão Chu Lệ gật đầu, khàn giọng nói: “Đại trưởng lão, chiến trường biên giới, để tôi đi, anh và anh hai ở lại trấn giữ.”

Nhị trưởng lão vừa dứt lời, Nhị trưởng lão Lưu Triệt lắc đầu nói: “Em ba, cậu không thể đi một mình, cậu có đi cũng vô dụng. Tôi và cậu đi cùng nhau. nhưng trong nước?”

Đại trưởng lão nghe xong, trầm mặc một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn ba người nói: “Ba người các người lập tức tới đó. Bên kia tình hình cấp bách.

Chiến Thiên đi vào tham chiến trước, nhất định phải nhanh, không thể chậm trễ hơn nữa.”

Cả ba người sau đó đứng dậy, vẻ mặt nặng trĩu, cúi đầu chào vị trưởng lão với vẻ vô cùng phức tạp. Không nói gì, bọn họ bước nhanh ra sân bay, muốn lao ra trận địa bên ngoài với tốc độ nhanh nhất…

Sau khi trưởng lão thứ hai, đệ tam trưởng lão và Long Chiến Quốc đều đi ra ngoài, đại trưởng lão tắt đèn, kéo rèm cửa xuống, ngồi một mình trong một căn phòng tối hoàn toàn lặng lẽ ngồi trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *