Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 222 – Biên giới nguy cấp

“Thời đại bây giờ đã khác trước kia rất nhiều, bộ quốc phòng Việt Nam và người dân cũng thay đổi trở nên khác trước.” Sau Chiến rời đi, Đại nghi trượng lẩm bẩm nhìn khói súng bốc lên từ lãnh thổ Việt Nam.

Sau khi Chiến tách ra khỏi đám người Chiến Thần Môn, anh ta trực tiếp đi tới chiến trường ngoài biên giới. Mười người Đại nghi trượng và Lục Mười lại lựa chọn ở lại Hà Nội, bọn họ đã nhận được tin tức chiến trường ngoài biên giới sắp quyết định thắng bại.

Lục Mười lại quyết định đến Đông Phương môn phiệt, thay Chiến bảo vệ Đông Phương Thiên Thiên, ở trong lòng ông ta, Chiến còn quan trọng hơn cả Chiến Thần Môn.

Ông ta chăm sóc cho Chiến từ nhỏ đến lớn, nhìn anh từ một cậu bé dần trưởng thành đến ngày hôm nay, mà mười mấy năm trước cũng chính ông là người đã dẫn Chiến tới Đông Phương môn phiệt.

Nhóm mười người Đại nghi trượng của Chiến Thần Môn, một người Đế cấp một sao, chín người nửa cấp Đế, toàn bộ đều ở lại Hà Nội, chờ đợi kết quả lịch sử này.

Còn Khổng Minh Hiên, người xuất hiện vô cùng thần bí ở Đông Phương môn phiệt cũng lựa chọn ở lại Hà Nội. Anh ta cũng cảm thấy rằng kết quả của cuộc chiến này sắp được quyết định, mà kết quả của cuộc chiến ngoài biên giới lần này, ở một mức độ lớn mà nói, lần này sẽ quyết định vận mệnh quốc gia của Việt Nam và cũng sẽ thay đổi nhiều thứ.

Đúng vậy, vào lúc này, cuộc chiến ở chiến trường ngoài biên giới đã diễn ra trong một ngày một đêm, một trăm nghìn binh lính Việt Nam thì có sáu mươi nghìn người đã hy sinh.

Toàn thân bốn vị trưởng lão Yến Phương Bắc, Tôn Thiên Hữu, Trần Công Thắng và Lục Bảo Đại đều đẫm máu, ai cũng bị thương nặng, nhưng bọn họ vẫn ở lại chiến trường ngoài biên giới để chiến đấu với đám cường giả cấp hoàng đỉnh phong của phe đối phương.

Nhờ sự liều mạng chiến đấu của bốn trưởng lão mà liên minh tám thế lực lớn đến ở biên giới hiện giờ chỉ còn lại có bốn cường giả cấp hoàng. Trong số đó, có hai cường giả cấp hoàng đỉnh phong của chiến đội Đại Mỹ, một người của chiến đội Đại Ưng, một người của chiến đội Đại Pháp.

Điểm khác biệt duy nhất giữa bốn vị trưởng lão và bốn tên cường giả cấp hoàng đỉnh phong còn lại trong liên minh tám thế lực lớn đó chính là bọn họ vẫn còn đang ở trạng thái đỉnh phong, còn bốn vị trưởng lão đã bị thương nặng, cho nên bốn vị trưởng lão không thể tách ra được nữa. Bọn họ chỉ có thể cùng nhau đoàn kết, liên tục chiến đấu trên chiến trường ngoài biên giới này.

Cùng lúc đó, ở phía bên kia đại dương, trong phòng hội nghị tác chiến của Bộ quốc phòng Đại Mỹ, vào lúc này, Quark, chỉ huy của chiến đội Đại Mỹ, dáng vẻ vô cùng độc ác đang ngồi cùng chỉ huy của chiến đội Đại Ưng và chiến đội Đại Pháp.

Khoảnh khắc tiếp theo, Quark nheo mắt nhìn hình ảnh được truyền về từ chiến trường ngoài biên giới, lạnh giọng nói: “Tứ đại cường giả của Việt Nam Yến Phương Bắc, Tôn Thiên Hữu, Trần Công Thắng và Lục Bảo Đại bây giờ đều đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Quân đoàn của bộ quốc phòng Việt Nam trên chiến trường ngoài biên giới cũng đã bị tiêu diệt hết sáu, bốn quân đoàn còn lại cũng bị tổn thất nặng nề, về cơ bản thì kết quả của trận chiến lần này đã được quyết định Việt Nam sẽ thua.”

Chỉ huy của chiến đội Đại Ưng, một người đàn ông có đôi mắt xanh, đeo mũi móc đại bàng và trang phục hoàng gia cổ đại nói: “Ừ, về cơ bản là đã định, nhưng liên minh tám thế lực của chúng ta cũng đã bị tổn thất nặng nề. Trận chiến này đánh cho tới bây giờ chỉ còn lại ba nhà chúng ta, năm nhà kia đều đã rút lui hết rồi.”

Chỉ huy của chiến đội Đại Pháp, một người đàn ông trung niên vô cùng đẹp trai cười nói: “Ừ, vậy tiếp theo, ba chiến đội lớn của chúng ta sẽ dùng tư thế sét đánh, nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ quân đoàn của bộ quốc phòng Việt Nam trên chiến trường. Chỉ có như vậy chúng ta mới thu được nhiều lợi ích nhất. Bốn người Yến Phương Bắc, Tôn Thiên Hữu, Trần

Công Thắng và Lục Bảo Đại, không ai trong số họ có thể sống sót trở về. Bọn họ nhất định phải bị giết trên chiến trường ngoài biên giới.”

Quark gật đầu, cười lạnh nói: “Ừ, rất tốt. Trong trận chiến này, nếu để cho bốn lão già Việt Nam đó còn sống trở về dù chỉ là một người thì chúng ta cũng không thể xem như đã chiến thắng, dù sao thì chúng ta cũng đã tổn thất quá nhiều rồi. Nếu đã như vậy thì ba nhà chúng ta lại phái thêm sáu cấp Hoàng đỉnh phong nữa đến, giết hết bốn lão già kia. Sau đó cử thêm sáu đội quân mười nghìn người sang tiêu diệt những người còn lại của bộ quốc phòng Việt Nam. Để bọn chúng biến mất ở chiến trường ngoài biên giới.”

Chỉ huy của chiến đội Đại Ưng và chiến đội Đại Pháp đều gật đầu, sau đó chỉ huy của chiến đội Đại Ứng khẽ cau mày, gõ ngón tay lên bàn và nói: “Không được, chưa đủ, có phải các anh đã quên cái gì rồi không?” “Hả? Ý của anh là sao?” Chỉ huy của chiến đội Đại Pháp cau mày, nghi ngờ nhìn về phía chỉ huy của chiến đội Đại Ưng hỏi.

Chỉ huy của chiến đội Đại Ưng nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Điện Thiên Thần. Các anh đừng có quên, trong trận chiến lần này, điện Thiên Thần đã gây ra rất nhiều rắc rối lớn cho chúng ta, nếu như lần này chúng ta không thể kiềm chế Điện Thiên Thần thì sẽ rất khó để giết chết bốn lão già Việt Nam kia.”

Chỉ huy của chiến đội Đại Pháp cau mày nói: “Ừ, cũng có lý. Nhưng… Nhưng Điện Thiên Thần không thuộc về Bộ quốc phòng Việt Nam, trước đó bọn họ cũng không tham chiến, chúng ta không có lý do ra tay với họ. Mà các anh cũng đừng quên, chiến trường ngoài biên giới đó vẫn còn mấy người bảo vệ quy tắc đấy. Nếu chúng ta ra tay với Điện Thiên Thần trong trận chiến với Việt Nam lần này thì các quy tắc sẽ không cho phép.” “Ha ha.” Quark lập tức cười lạnh.

Sau khi cười một lúc, ánh mắt lạnh lùng nói: “Hai người đừng lo lắng quá. So với việc tiêu diệt bộ quốc phòng Việt Nam trên chiến trường thì suy yếu quốc vận của Việt Nam mới là điều đáng nói. Một cái Điện Thiên Thần thì đã là gì? Mấy cái quy tắc trên chiến trường ngoài biên giới cũng có là gì đâu?” Giọng điệu của Quark vô cùng lạnh lùng.

Sau đó Quark không đợi hai người kia hỏi, tiếp tục nói: “Rất đơn giản, ba nhà chúng ta, mỗi bên phái ra một cường giả cấp đế qua đó đe dọa những người bảo vệ quy tắc trên chiến trường ngoài biên giới. Để bọn họ trói buộc Điện Thiên Thần.

Nếu như bọn họ không làm được thì chúng ta sẽ tàn sát Điện Thiên Thần. Một cái Điện Thiên Thần đến cả một người cấp Đế cũng không có thì có gì phải sợ. Mà trên chiến trường ngoài biên giới cũng không ẩn tàng nhiều cường giả cấp Đế như vậy, ba chiến đội cao cấp chúng ta cùng hợp sức ép buộc họ, không sợ bọn họ không dám nể mặt.”

Trong ánh mắt của Quark lóe lên sự điên cuồng, cũng đúng thôi, lần này vì chiến thắng trong cuộc chiến với quân đội Việt Nam mà Quark không tiếc bất cứ giá nào, sẵn sàng làm tất cả.

Trực tiếp điều động ba cường cường giả cấp Đế, sáu cấp Hoàng đỉnh phong, và quân đoàn mạnh nhất gồm sáu mươi nghìn người qua đó. Trực tiếp tiêu diệt tất cả, muốn nắm chắc cơ hội chiến thắng trong tay.

Giờ khắc này, nhìn thấy Quark muốn trực tiếp phái một cường giả cấp Đế đến uy hiếp người bảo vệ quy tắc trên chiến trường ngoài biên giới. Trong lòng các chỉ huy của chiến đội Đại Ưng và chiến đội Đại Pháp khẽ run lên.

Điều này chính là đang khiêu khích các quy tắc, nhưng thực sự mà nói thì điều này cũng không được xem quy phạm quy tắc.

Hai người chỉ huy suy nghĩ một lát rồi cũng khẽ gật đầu, cùng đồng thanh nói: “Được.”

Hai tiếng sau, chiến đội Đại Mỹ phải ra hai cường giả cấp Hoàng đỉnh phong đang trong thời kỳ hoàng kim, mười người cấp Thiên Vương đỉnh phong, mấy chục người cấp Chiến Thần, cùng hai quân đoàn lớn với mười nghìn quân tinh nhuệ nhất. Sau khi tập kết xong, tất cả cùng xuất phát đi về phía chiến trường ngoài biên giới.

Cùng lúc đó, phía ngoài hải cảng của chiến đội Đại Ưng cũng có hai cường giả cấp Hoàng đỉnh phong, mười người cấp Thiên Vương đỉnh phong, mấy chục cường giả cấp Chiến Thần, quân đoàn tinh nhuệ nhất gồm hai mươi nghìn quân, sau khi tập hợp trên chiến hạm lớn thì tất cả cũng hướng về phía chiến trường ngoài biên giới.

Sau đó chính là phía chiến đội Đại Pháp, cũng có hai cường giả cấp Hoàng đỉnh phong, mười Thiên

Vương đỉnh phong, mấy chục Chiến Thần, hai quân đoàn tinh nhuệ, sau khi tập hợp xong bắt đầu ra chiến trường ngoài biên giới. “Bùm.” Vào ngày này, tin tức về chiến đội Đại Mỹ, chiến đội Đại Ưng và chiến đội Đại Pháp lại một lần nữa đưa quân đến chiến trường ngoài biên giới chỉ trong phút chốc đã khiến vô số người chấn động.

Không ai ngờ được sau khi liên minh tám thế lực lớn đã điều động nhiều cường giả và quân đoàn hùng mạnh như vậy ra chiến trường ngoài biên giới. Mà bây giờ họ vẫn tiếp tục tăng quân.

Lần này không chỉ là một quân đoàn bình thường nữa, ba thế lực lớn bên ngoài mà chiến đội nào cũng phái ra một cường giả cấp Đế chân chính ra trợ trận. Rõ ràng là muốn tiêu diệt toàn bộ thế lực của Việt Nam trên chiến trường ngoài biên giới.

Phải biết rằng dù là chiến đội của phe nào thì lực lượng đóng quân trên chiến trường ngoài biên giới đều là những quân đoàn mạnh nhất, cường giả mạnh nhất ở trong nước, đương nhiên chiến đội của Việt Nam trên chiến trường cũng là như vậy.

Cho nên nếu như lần này, lực lượng của chiến đội Việt Nam trên chiến trường ngoài biên giới bị tiêu diệt toàn bộ. Thì toàn bộ quốc vận của Việt Nam cũng sẽ hạ xuống một nửa, trận chiến ở chiến trường ngoài biên giới bị thua cuộc, đến lúc đó, liên minh tám thế lực lớn sẽ lại một lần nữa đe dọa cửa nhà của Việt Nam, mà quân trên mặt đất cũng có thể tiến vào bất cứ lúc nào. Khi đó, Việt Nam còn muốn tiếp tục phát triển là điều hoàn toàn không thể.

Vì vậy, đối với Việt Nam mà nói, tình hình trên chiến trường ngoài biên giới vốn đã rất nguy cấp chỉ trong tích tắc lại càng nguy cấp hơn. Còn quân đoàn của ba thế lực lớn bên ngoài chậm nhất là hai ngày sau sẽ vượt biển đến thắng chiến trường ngoài biên giới, trực tiếp chạm trán với bộ quốc phòng Việt Nam. Đó mới là lúc quyết chiến thực sự.

Mà đó cũng là một trận quyết chiến không chút hồi hộp, hai ngày sau, khi quân đoàn của ba chiến đội ngoại xâm đến chiến trường bên ngoài biên giới, đó cũng là lúc bộ quốc phòng Việt Nam bị tiêu diệt. Sẽ không ai có thể sống sót bước ra khỏi chiến trường đó để trở về khu vực trong nước.

Cùng lúc đó, trên chiến trường ngoài biên giới đã là đêm khuya, dưới đêm đen vô tận, trong một sơn cốc ẩn sâu trong chiến trường ngoài biên giới. Tất cả bọn họ đều bị thương nặng, áo chiến bị rách, bốn vị chiến đao, quyển đao của Việt Nam Yến Phương Bắc, Tôn Thiên Hữu, Trần Công Thắng và Lục Bảo Đại đều đang nằm cuộn tròn ở đó. Trước mặt họ là mấy ấm nước lạnh và vài cái bánh màn thầu cứng ngắc.

Vì lẩn trốn mà bốn người bọn họ thậm chí không dám đốt lửa. Cho nên trong đêm lạnh lẽo trên chiến trường ngoài biên giới băng giá này, vết thương trên người bọn họ đều đông cứng lại, tạo thành từng vết từng vết nứt trên da bọn họ.

Vào lúc này, bốn ông lão im lặng nhìn vào nước lạnh và bánh màn thầu trước mắt. Họ cũng nhận được tin ba chiến đội lớn bên ngoài đã tăng quân lần nữa. Mà một tiếng trước, sau khi họ nhận được tin tức, bốn vị trưởng lão vẫn luôn im lặng không nói gì nữa.

Thật lâu sau, Yến Phương Bắc khàn giọng nói: “Ăn một chút đi, cho dù đối phương có tới, sớm nhất cũng phải là sáng ngày mốt, ha ha. Mà có lẽ bốn lão già chúng ta cũng không kiên trì được đến lúc đó đâu.”

Dưới màn đêm lạnh lẽo, trong gió lạnh, Yến Phương Bắc, lão chỉ huy tọa trấn chiến trường ngoài biên giới, mái tóc bạc trắng của ông bị gió lạnh thổi tung bay, khuôn mặt đầy nét tang thương, trong lòng cố nén cảm giác không cam lòng.

Ông nở nụ cười nhìn ba anh em ngày trước ở khu vực trong nước cùng ông cố gắng, bây giờ không sợ sống chết đến đây giúp đỡ ông. “Đến đây. Ăn một chút đi, dù có chết thì chúng ta cũng phải làm ma no. Nhưng mà, tôi hối hận, hối hận lúc trước chưa uống rượu ngon mà tên nhóc kia mang cho tôi, hiện tại tình trạng như thế này, thật muốn uống một ngụm, nếu không thì chết rồi vẫn cảm thấy nuối tiếc lắm.” Trong đêm lạnh giá, Yến Phương Bắc dùng chút sức còn lại bẻ đôi hai cái bánh màn thầu đông cứng thành bốn rồi đưa cho ba người anh em.

Tôn Thiên Hữu, Trần Công Thẳng và Lục Bảo Đại không nói gì, chỉ cầm lấy miếng bánh màn thầu lạnh lẽo và cứng ngắc từ tay Yến Phương Bắc, cúi đầu bắt đầu ăn trong gió lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *