Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 221 – Sự lựa chọn của Chiến

Sau khi Chiến đi rồi, Đông Phương Thiên Thiên vẫn đứng ở cổng chính điện nhìn Chiến đi xa. Cô là một cô gái rất hiểu chuyện, cô biết hiện tại Chiến không thể ở lại với cô, anh phải đến chiến trường ngoài biên giới kia, còn có rất nhiều anh em của Chiến đang chờ anh quay lại.

Anh em của người đàn ông mà cô thích đang phải liệu mạng chiến đấu trên chiến trường ngoài biên giới. Toàn bộ Việt Nam bây giờ cũng đang loạn trong giặc ngoài. Người đàn ông mà Đông Phương Thiên Thiên cô thích là một anh hùng tài giỏi, cho nên cô không thể ích kỷ như vậy. “Anh Chiến, em sẽ luôn ở nhà chờ anh trở về, em sẽ chuẩn bị một bộ váy cưới đẹp nhất, chờ đến lúc anh trở về, em sẽ mặc váy cưới đến đón anh. Anh Chiến, Đông Phương Thiên Thiên của anh còn ưu tú hơn anh nghĩ nhiều.”

Hai mắt Đông Phương Thiên Thiên ẩm ướt lầm bẩm nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Chiến.

Ai có thể ngờ được hai đứa trẻ mới mấy tuổi cùng nhau hẹn ước lúc chơi nhà chòi năm ấy qua hơn mười năm. Bây giờ cả hai đều đã trưởng thành, một người trở thành tướng sĩ ở tiền tuyến chống giặc, một người trở thành cô gái xinh đẹp hoàn mỹ nhất.

Sau khi Chiến rời đi, dù anh ta đã đi khỏi khu vực của Đông Phương môn phiệt thì anh ta vẫn tiếp tục đi về phía trước, không ngoảnh đầu nhìn lại Đông Phương Thiên Thiên dù chỉ một lần. Bởi vì anh ta tin chắc rằng sau khi trận chiến nơi tiền tuyến kết thúc, anh ta nhất định sẽ quay về.

Hơn mười phút sau, tại một vùng hoang vu ở ngoại ô phía đông Hà Nội, Chiến gặp được mười Đại nghị trượng trên người mặc áo choàng, đeo mặt nạ hoàng kim nửa bên mặt của Chiến Thần Môn.

Mười người đã bước một nửa vào cấp đế, mà Đại nghị trượng dẫn đầu đã mơ hồ có khí tức của bậc đế một sao. “Bái kiến thiếu môn chủ.” Lúc đám người Đại nghị trường nhìn thấy Chiến thì đồng loạt xoay người cúi đầu thật thấp trước Chiến.

Chiến gật đầu nói: “Được rồi, Lục Mười đã nói với tôi rồi, Đại nghi trượng à lần này các người tới là vì muốn tìm điện chủ của tôi có đúng không?”

Đại nghi trượng trên người có khí tức của Để cấp một sao gật đầu nói: “Đúng vậy, thiếu môn chủ, cậu cũng đã biết rõ mọi chuyện. Cậu nên biết cậu là thiếu chủ của Chiến Thần Môn, cậu không thể ở lại Điện Thiên Thần cả đời được. Trước đây cậu vẫn chưa đột phá cấp hoàng nên có thể ở lại Điện Thiên Thần đảm nhiệm vị trí Tứ Đại Thiên Vương, nhưng bây giờ cậu đã đột phá cấp hoàng, cậu phải trở về.”

Đại nghi trượng của Chiến Thần Môn ngừng một lát lại nói: “Thiếu môn chủ, chỉ có ở Chiến Thần Môn thì cậu mới có thể vươn xa, thừa hưởng truyền thừa nhiều đời của Chiến Thần Môn. Đợi sau khi cậu đột phá cấp Đế hoặc là Chân Hoàng thì cậu sẽ chính thức trở thành môn chủ của Chiến Thần Môn. Đây chính là vận mệnh của cậu, không thể nào thay đổi được. Thiếu môn chủ, cậu đã hiểu chưa?”

Chiến vẫn luôn im lặng.Đúng vậy, trong lòng anh ta hiểu rõ. Lúc này trong đầu anh ta dần hiện ra một hình ảnh.

Ngày hôm đó, trên chiến trường ngoài biên giới, trong tổng bộ của Điện Thiên Thần, sau khi Tứ Đại Thiên Vương họp xong, anh ta định đi ra ngoài thì Ám gọi anh ta lại hỏi một câu: “Chiến, sau khi cậu đột phá cấp hoàng, cậu vẫn sẽ ở lại Điện Thiên Thần sao?”

Mà câu trả lời của Chiến lúc đó là anh ta sẽ ở lại.

Nhưng vào lúc này, khi mười Đại nghi trượng của Chiến Thần Môn ra ngoài, tới tìm anh ta. Chiến im lặng, trong lòng anh ta muốn ở lại Điện Thiên Thần, đi theo các anh em, đi theo Tiêu Hạo Thiên cùng nhau chiến đấu ngoài chiến trường, nhưng mà… Thời điểm Chiến Thần Môn ra ngoài lại sớm hơn anh ta tưởng tượng rất nhiều. Anh ta không ngờ anh ta vừa mới đột phá cấp hoàng thì người của Chiến Thần Môn lập tức ra ngoài.

Chiến im lặng một lát rồi nói với Đại nghi trượng: “Đại nghi trượng, tôi… Tôi có thể từ bỏ vị trí thiếu môn chủ, để tông môn tuyển lại người thừa kế lần nữa không? Tôi muốn ở lại Điện Thiên Thần.”

Đại nghi trượng im lặng không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn Chiến. Vúc này ngoại trừ Đại nghi trượng thì chín nghi trượng đã bước nửa bước vào bậc đế của Chiến Thần Môn và người bảo vệ bên cạnh Chiến, Lục Mười, tất cả đều im lặng nhìn anh ta.

Một lúc lâu sau, Lục Mười người vẫn luôn đi theo bảo vệ, nhìn Chiến dần lớn lên khẽ thở dài, tâm trạng vô cùng phức tạp khuyên bảo Chiến: “Ài… Thiếu môn chủ, tôi là người tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của cậu, tôi biết cậu là một người coi trọng tình cảm nhưng chuyện này cậu không có sự lựa chọn. Cậu là ứng cử viên sáng giá nhất xuất hiện ở Chiến Thần Môn trong lần này, đây chính là số mệnh của cậu, cậu không thể nào trốn tránh được. Một khi cậu ở lại Điện Thiên Thần, có thể cậu sẽ đem lại nguy hiểm cho những anh em kia của cậu..” “Lục Mười. Ông nói nhiều quá đấy.” Lục Mười còn chưa nói xong đã bị Đại nghi trượng của Chiến Thần Môn lạnh lùng quát. “À..”

Lục Mười thở dài một hơi. Chiến cũng im lặng, anh nhìn về phía Đại nghi trượng Đế cấp một sao hỏi: “Đại nghi trượng, theo quy định mà Chiến Thần Môn đề ra lúc trước thì ít nhất phải năm năm nữa Chiến Thần Môn mới ra ngoài, cho nên ông có thể nói cho tôi biết tại sao hiện tại Chiến Thần Môn đã xuất hiện không?”

Đại nghi trượng im lặng một lúc lâu, sau đó thở dài nhìn Chiến nói: “Thôi được rồi, nếu thiếu môn chủ đã muốn biết, vậy tôi nói cho cậu biết cũng không sao. Bởi vì môn chủ và mấy vị Thái Thượng đại trưởng lão sau khi dự tính thiên cơ phát hiện ra rằng tình hình chung đã thay đổi, dường như có người đang ở trong bóng tối làm rối loạn mọi chuyện, xuất hiện người vốn không nên xuất hiện ở thời đại này, xảy ra những chuyện vốn không nên xảy ra ở thời đại này.”

Chiến cau mày tiếp tục hỏi: “”Xuất hiện những người vốn không nên xuất hiện? Câu này của ông có ý gi?”

Đại nghi trượng nhìn chằm chằm Chiến một lúc mới nói: “Rất đơn giản, giống như điện chủ của cậu, điện chủ của Điện Thiên Thần. Sau khi môn chủ và mấy vị Thái Thượng trưởng lão tính toán thì cậu ta vốn không nên xuất hiện ở thời đại này. Thế lực Điện Thiên Thần vốn cũng không nên xuất hiện.”

Chân mày của Chiến nhíu chặt lại, trong lòng vô cùng kinh ngạc, thật ra với thân phận là thiếu môn chủ của Chiến Thần Môn, từ nhỏ anh ta đã phải tiếp nhận nhiều loại truyền thừa của Chiến Thần Môn, cho nên từ lâu anh ta đã cảm thấy Điện Thiên Thần và điện chủ Tiêu Hạo Thiên có gì đó không thích hợp. Cho nên lần đó anh ta mới hỏi Ám một câu như thế.

Im lặng một lúc Chiến lại hỏi Đại nghi trượng: “Vậy Đại nghi trượng, tương lai của Điện Thiên Thần chúng tôi như thế nào? Môn chủ và các đại trưởng lão có tính ra không?”

Đại nghi trượng nghiêm trang lắc đầu nói: “Xin lỗi thiếu môn chủ, không có tương lai của Điện Thiên

Thần hoàn toàn mơ hồ, tính không ra. Kết quả có hai khả năng, một là tiền đồ của Điện Thiên Thần vô cùng sáng lạn, hai là Điện Thiên Thần sẽ bị hủy diệt hoàn toàn.”

Chiến gật nhẹ đầu, nhìn về phía Đại nghi trượng nói: “Đại nghi trượng, không nói những chuyện khác, hiện tại chỉ có các người lộ diện, đám người môn chủ vẫn chưa xuất hiện, mà lúc này các anh em của tôi và các chiến sĩ của bộ quốc phòng vẫn còn đang chiến đấu chống giặc ở chiến trường ngoài biên giới. Cho nên hôm nay tôi nhất định không trở về, có chuyện gì thì đợi đến khi cuộc chiến này kết thúc, đợi tôi trở về rồi chúng ta lại bàn tiếp có được không?”

Đại nghi trượng của Chiến Thần môn trên người toàn là khí tức của đế cấp một sao, sau khi im lặng nhìn Chiến một lúc lâu mới nói: “Thiếu môn chủ, cậu có thể nói cho tôi biết, tại sao các cậu lại lựa chọn như vậy không? Tại sao các cậu lại muốn giúp đỡ bộ quốc phòng? Nếu như thiếu môn chủ có thể cho tôi một câu trả lời thỏa đáng thì tôi sẽ để cậu rời đi. Nếu không thì thiếu môn chủ cũng biết rõ rồi đấy, cho dù thực lực của cậu hiện tại đã là cấp hoàng đỉnh phong nhưng chiến đấu với đám người chúng tôi thì cậu chắc chắn không thể nào đánh thắng được.”

Chiến gật đầu, anh ta đồng ý với lời của Đại nghi trượng Chiến Thần Môn.

Bây giờ đừng nói là ngăn cản vị Đại nghi trượng toàn thân là khí tức Đế cấp một sao trước mắt. Dù có là chín nghi trượng mới chỉ sắp bước vào bậc Đế sau lưng Đại nghi trượng thôi thì anh cũng đã không thể nào đánh thắng được.

Sau khi im lặng một lúc, Chiến nói: “Lí do mà ông có thể chấp nhận được sao?”

Đại nghi trượng gật đầu nói: “Ừm, đúng vậy.”

Sau khi hít một hơi thật sâu, Chiến nói: “Được thôi, vậy các người đi theo tôi.” Chiến vừa nói, vừa đi về một nơi cách Hà Nội rất xa.

Nửa tiếng sau, Chiến dẫn một đám cường giả của Chiến Thần Môn đi tới đường phố của một thành phố tầm trung. Đại nghi trượng khẽ nhíu mày, hỏi anh: “Thiếu môn chủ, nơi này có gì để xem?”

Ánh mắt Chiến phức tạp, anh nói: “Chờ một lát thì ông sẽ thấy.” “Thiếu…”

Ngay lúc Đại nghi trượng muốn tiếp tục đặt câu hỏi với Chiến. Đột nhiên đám đông đang đi lại trên đường phố trước mặt bọn họ bỗng nhiên trở nên im lặng, tự động đứng sang hai bên, dáng vẻ đau buồn nhìn con đường phía trước.

Giây phút tiếp theo, dưới ánh nhìn của mọi người trên đường phố, một hàng mười chiến sĩ của Bộ quốc phòng Việt Nam từ phía bên kia đi tới. Đúng là có hơn mười chiến sĩ của Việt Nam.

Chỉ là vào lúc này, áo choàng chiến đấu trên người của chiến sĩ Việt Nam đều ở trong tình trạng vô cùng rách nát, cả người và mặt đều bê bết máu và bùn đất. Hơi thở trên người bọn họ rất uể oải, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

Đúng vậy, bọn họ đã chiến đấu suốt một ngày một đêm không ngừng nghỉ, nhưng sự hỗn loạn trong nước vẫn chưa lắng xuống, cho nên bọn họ vẫn phải tiếp tục chiến đấu.

Trong số mấy chục chiến sĩ của Việt Nam, chỉ có người đứng đầu là cường giả cấp Chiến Thần, nhưng giờ phút này cũng chính là cường giả cấp Chiến Thần dẫn đầu này, là người bị thương nhiều nhất, có vết thương nặng nhất, miệng vết thương ở bụng vẫn còn đang chảy máu.

Chiến Thần này, hôm qua ông ấy đã trải qua mấy chục trận chiến, đã kiệt sức không thể chống đỡ nổi nữa rồi, giờ phút này ngay cả sức để ngẩng đầu lên chào hỏi người dân hai bên đường mà ông cũng không có. Chỉ có thể cúi đầu đi về phía trước, bởi vì ông muốn tiết kiệm thêm chút sức lực cho trận chiến tiếp theo.

Vào lúc này, tất cả cường giả của Chiến Thần Môn đều cảm nhận được một cách rõ ràng sự mệt mỏi của những người lính Việt Nam. Theo lí thuyết thì những người lính này nên được nghỉ ngơi, hoặc là ngất xỉu từ lâu. Nhưng họ không có như vậy, họ vẫn đang chuẩn bị đến chiến trường tiếp theo.

Người đi đường hai bên lúc này không dám phát ra tiếng động, đều là hai mắt đỏ hoe, trong lòng thầm cầu nguyện cho các chiến sĩ trước mặt. Một số người đưa một ít nước cho các chiến sĩ. Các chiến sĩ sau khi uống xong cũng không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. “Làm sao… Làm sao có thể? Đây là ý chí gì vậy. Làm sao một người bình thường có thể có ý chí mạnh mẽ như vậy.” Một lúc sau chờ khi các chiến sĩ đã đi xa, một vị Chấp Sự của Chiến Thần Môn lẩm bẩm không dám tin những gì vừa thấy.

Sau đó họ lại nhìn thấy sau khi nhóm chiến sĩ của Việt Nam đã đi xa, người dân ở hai bên đường lúc này bỗng nhiên đi ra giữa phố, đối mặt với bóng lưng của nhóm chiến sĩ đang đi, đôi mắt ai cũng đỏ hoe giơ tay chào theo kiểu quân đội. Mà cũng vào lúc này nước mắt của rất nhiều người tuôn rơi. “Cố lên.” “Cổ lên.” “Cố lên.”

Trên đường phố truyền ra những tiếng hô nhỏ, những người dân bình thường này không có khả năng giúp các chiến sĩ chiến đấu. Nhưng bọn họ nhất định sẽ ở phía sau âm thầm ủng hộ các chiến sĩ.

Nửa tiếng sau, Chiến lại dẫn theo đám người Đại nghi trượng của Chiến Thần Môn đi đến một nơi khác. Đó là một nơi có ba cường giả cấp Thiên Vương của một môn phái ẩn thế nhỏ. Mà lúc này, bên ngoài trụ sở của môn phái đó. Một chỉ huy cấp Thiên Vương của Việt Nam đang dẫn đầu một nhóm bảy tám cường giả cấp Chiến Thần, anh dũng chiến đấu một trận đẫm máu với bọn họ.

Trên mặt đất ở phía xa, lúc này mấy chục chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh, tất cả bọn họ đều bị ba cường giả cấp Thiên Vương này giết chết. Lúc này rõ ràng chiến đội của Việt Nam đã vào thế yếu. Nhưng bọn họ vẫn không lùi bước, thậm chí đã tràn ngập ý chí quyết tử với kẻ thù.

Chiến nhìn chiến trường đẳng xa, nói với đám người Đại nghi trượng của Chiến Thần Môn: “Môn phái nhỏ này đã gây ra hỗn loạn ở một thành phố gần đó vào chiều hôm qua, bọn họ đã giết một ông lão dám chống đối họ trên đường phố. Cướp đoạt mấy nhà kho, những người này cũng toàn là tà đạo thôi.”

Chiến nói xong thì lập tức rút trường kiếm ra, chém về phía ba tên cường giả cấp Thiên Vương kia. Một tiếng nổ lớn vang lên, ba tên cường giả của môn phái nhỏ kia lập tức bị giết ngay tại chỗ. Ngay lập tức, các chiến sĩ đang trấn áp môn phái “Là ai?” nhỏ này đều nhìn lại đây.

Chiến hít một hơi thật sâu, ánh mắt phức tạp nói: “Tứ Thiên Vương của Điện Thiên Thần ở biên giới, Chiến.”

Cảnh tượng ngay sau đó khiến đám cường giả của Chiến Thần Môn vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy đám chiến sĩ kia sau khi im lặng một lúc. Bỗng nhiên tất cả đều quay mặt về phía Chiến, giơ tay chào theo kiểu quân đội với anh.

Không có lý do gì khác, bởi vì những người như bọn họ đều biết rằng ở tiền tuyến, Điện Thiên Thần chính là lực lượng duy nhất đang giúp các chiến sĩ của của bộ quốc phòng Việt Nam chiến đấu. Đúng thế, là lực lượng duy nhất. Nhóm binh lính Việt Nam sau khi chào Chiến theo kiểu quân đội thì lập tức xoay người rời đi. Họ phải gấp rút đến nơi cần tiếp viện tiếp theo.

Sau khi nhóm binh sĩ của Việt Nam rời đi, Vòng Thiên Thanh với hai con mắt thâm quầng, trên người toát ra vẻ vô cùng mệt mỏi từ phía xa đi đến. Mà Vòng Thiên Thanh sau khi nhìn thấy Chiến cũng gật đầu chào anh một cái. Sau đó cũng không nói lời nào, bảo tồn sức lực, bóng dáng lần nữa biến mất, đi về phía xa.

Sau khi Vòng Thiên Thanh đi khỏi, Chiến nhìn về phía xa xa, phía bên đó có mấy chục làn khói súng bay mù mịt, anh nói với Đại nghi trượng: “Đã đủ chưa? Bây giờ tôi có thể ra chiến trường ngoài biên giới được chưa?”

Đại nghi trượng và chín vị nghi trượng nửa cấp Đế của Chiến Thần Môn đều im lặng. Bọn họ đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh động. Các cường giả tầng cao nhất của Việt Nam thế mà lại liều mạng bảo vệ cho những người dân bình thường như thế này.

Thân hình của Chiến khẽ di chuyển, anh ta rời đi, mà đám người Đại nghi trượng của Chiến Thần Môn cũng không tiếp tục ngăn cản anh ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *