Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 216 – Đại thế ập đến! Trấn Nam Đông (3)

“Trấn Nam Đông.. Thế giới này lại tồn tại nhân vật tuyệt thế như vậy. Quá kinh khủng.”

Tiêu Hạo Thiên quỳ một chân trên đất, mồ hôi lạnh trên mặt không ngừng chảy xuống. Theo những giọt mồ hôi, khóe mắt anh cũng có một giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống.

Thật lâu sau, Tiêu Hạo Thiên thần sắc trang nghiêm đi đến chỗ thi thể của Trấn Nam Đông, khom người vái lạy một cái thật sâu. Nhân vật tuyệt thế như vậy, đáng để cho Tiêu Hạo Thiên anh vái lạy.

Giống như giữa anh và Trấn Nam Đông có duyên phận trời định vậy, ngay lúc Tiêu Hạo Thiên khom lưng vái lạy xong, bốn sợi xích sắt phong tỏa Trấn Nam Đông nháy mắt vỡ vụn thành bột phấn. “Ha ha.” Ngay lúc xiềng xích hoàn toàn tan biến, trong đại điện dường như truyền ra một tiếng cười. Tiếng cười vang vọng giữa đại điện mang theo ý được giải thoát.

Tiêu Hạo Thiên run lên.

Anh thân là điện của điện Thiên Thần ở bên ngoài chiến trường đã chứng kiến không ít nhân vật tài năng, nhưng chưa từng có bất kì ai, giống như Trấn Nam Đông, khiến cho anh nảy sinh kính nể từ tận đáy lòng.

Khi Tiêu Hạo Thiên hôn mê, những cảnh tượng mà anh nhìn thấy thông qua ý thức của mình cũng lần nữa tái hiện trước mắt anh. Khiến anh vĩnh viễn không thể quên được.

Người mặc chiến giáp, tay cầm kiếm vương, ở trong cung điện nhận lệnh xuất chinh.

Người kia thống lĩnh quân đoàn gồm ba nghìn cường giả Đế cấp, chém giết cường giả các nước khác.

Cuối cùng lại tự sát, giọt lệ lúc bỏ mình. . Đam Mỹ Hài

Điều này khiến cho Tiêu Hạo Thiên chấn động, không thể quên được, vì vậy anh hít một hơi thật sâu, lại cúi xuống đối mặt với thi thể của Trấn Nam ông, dập đầu ba lần.

Quan trọng nhất chính là, nhân vật tuyệt thế như vậy lại không được ghi chép trong sử sách, còn bị xóa đi. Tiêu Hạo Thiên suy đoán có lẽ nguyên nhân liên quan đến khí đen kia, vì vậy người nằm quyền của hai ngàn năm trước buộc phải xóa tên vị anh hung tuyệt thế này.

Tiêu Hạo Thiên không biết nên nói gì cho phải, cũng không biết nên biểu đạt tâm tình mình như thế nào. Anh cũng không biết, hai người quan trọng nhất trong lòng Trấn Nam Đông kia sau đó như thế nào? Còn có thể sống sao?

Chết rồi là cái chắc, bởi vì thời gian quá lâu rồi, hai ngàn năm đã trôi qua. “Ông… trước khi hy sinh một giọt lệ cuối cùng đó hẳn là bởi vì trong lòng ông nhớ về người trong lòng và bệ hạ phải không? Mặc dù có lẽ ông không nghe được.. Nhưng mà… Thượng lộ bình an.” Tiêu Hạo Thiên hít sâu một cái, trong lòng muôn vạn cảm xúc, vô cùng phức tạp.

Chuyến đi địa cung lần này, anh trăm ngàn lần cũng không thể ngờ sẽ gặp phải chuyện như vậy.

Mặc dù anh có dự cảm mẹ sẽ để lại cho anh thứ gì đó, nhưng ai ngờ mẹ anh sẽ để lại một câu chuyện chấn động lòng người như vậy.

Đúng vậy, Tiêu Hạo Thiên biết rõ ràng thứ quan trọng nhất mà lần anh nhận được là gì.

Tiêu Hạo Thiên không nói gì nữa, quanh người chợt bùng lên uy áp. “Âm..” Một hư ảnh cao lớn uy nghiêm, là hư ảnh của Tiêu Hạo Thiên mặc áo giáp vương màu đen xuất hiện sau lưng anh. Hư ảnh kia được ngưng tụ, không dính một chút tạp chất, trình độ ngưng tụ này so với hư ảnh của Tiêu Hạo Thiên lúc trước mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.

Hư ảnh của Tiêu Hạo Thiên được bao phủ bởi khôi giáp đen, Tiêu Hạo Thiên chớp mắt hoảng hốt, giống như, thật giống như Trấn Nam Đông sống lại vậy, uy áp từ hư ảnh của anh giống như Trấn Nam Đông của hai nghìn năm trước, Hoàn toàn trùng khớp.

Hơn nữa, mặc dù thực lực của Tiêu Hạo Thiên chỉ tăng lên một sao, nhưng anh có cảm giác, lúc này anh dư sức gia nhập thư viện Linh Đông. Lâu rồi anh chưa tăng cấp, một lần này thăng tiến thật sự quá nhanh.

Nếu là lúc trước, thực lực bậc này đủ để khiến anh có chút cảm giác tự phụ. Nhưng lúc này anh lại chẳng có cảm giác gì. Bởi vì tầm mắt của anh đã được mở rộng.

Hai nghìn năm trước, Trấn Nam Đông đã từng thống lĩnh ba nghìn cường giả đỉnh Đế cấp tạo thành một quân đoàn chiến đấu ở biên giới. Mà bây giờ, đừng nói dưới quyền có ba nghìn cường giả như vậy, bản thân anh còn chưa thể đánh bại một cường giả đỉnh Đế cấp. “Ba nghìn… Ba nghìn Đế cấp.” Tiêu Hạo Thiên lầm bầm trong miệng. Hai nghìn năm trước, Trấn Nam Đông thiết lập nên một đội quân ba nghìn cường giả đỉnh cấp, mà

Tiêu Hạo Thiên anh đời này cũng thiết lập một điện

Thiên Thần ở ngoại vực, cũng có ba nghìn cường giả. “Đây là trùng hợp sao? Hay là ý trời?” “Mẹ, là mẹ làm phải không? Là mẹ an bài mọi chuyện phải không? Nếu mẹ thấy được tất cả những điều này, vậy mẹ… mẹ rốt cuộc là ai? Mẹ chỉ dẫn cho con đến nơi này, cho con tiếp nhận truyền thừa của Trấn Nam Đông, nên là mẹ cũng biết Trấn Nam Đông đúng không? Mẹ… người… người ở đâu?” Tiêu Hạo Thiên rung động trong lòng.

Mẹ anh chỉ là một cô gái phàm phu tục tử, tự thân chẳng có bất kỳ chiến lực gì. Nhưng làm thế nào bà tìm được ngôi mộ của Trần Nam Đông?

Nghi ngờ trong lòng Tiêu Hạo Thiên ngày càng đậm. Anh đến nơi này mục đích là tìm một ít đầu mối của mẹ anh. Nhưng bây giờ ngược lại nghi ngờ trong lòng càng lớn hơn nữa. Tiêu Hạo Thiên hít một hơi thật sâu. Hôm nay anh thấy được nhân vật tầm cỡ như Trấn Nam Đông, nhất là những khung cảnh lúc Trấn Nam Đông còn tại thế hai nghìn năm trước. Tầm mắt anh được khai sáng, mục tiêu của anh cũng trở nên to lớn hơn.

Tiêu Hạo Thiên một thân quần áo đen lúc này thần sắc nghiêm túc, uy áp trên người dâng lên, mặc dù vẫn còn kém xa Trấn Nam Đông. Thậm chí đừng nói là bản thân Trấn Nam Đông, tùy tiện chọn đại một người trong ba nghìn tướng sĩ dưới quyền ông anh cũng đánh không lại.

Nhưng tại thời khắc này, anh có lòng tin tuyệt đối. Trong lòng dâng lên một tín niệm kiên vững, có một ngày, Tiêu Hạo Thiên anh chắc chắn sẽ đạt đến trình độ của Trấn Nam Đông.

Trấn Nam Đông. Trấn Nam Đông… Chân chính.. Quần, Lâm, Thiên, Hạ.

Đúng vậy, tín niệm trong lòng Tiêu Hạo Thiên cũng trở nên sâu đậm, tựa như cả đời người của anh đều thăng hoa vào thời khắc này. Chiến lực tăng lên là thứ yếu, chủ yếu là sau lần ra ngoài này, nội tâm anh càng thêm kiên định.

Hơn nữa, anh nhất định phải mạnh mẽ hơn. Bởi vì cái người tên Trấn Nam Đông đó thật mạnh, nhân vật như vật tựa như là một tồn tại của thần, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi cảnh tự tay chém chết tất cả những tướng sĩ dưới quyền mình. Cuối cùng bị khí đen cắn nuốt đến mức không thể không tự sát.

Nhân vật mạnh mẽ như vậy, cuối cùng lại bị ép đến mức tự sát. Hơn nữa cuối cùng ông ấy cũng không gặp lại được người trong tim. Cũng không gặp lại được bệ hạ mà ông trung thành cả đời.

Ngoài ra, trong lòng Tiêu Hạo Thiên vẫn còn một nghi ngờ rất lớn. Chính là tại sao người trong lòng của Trấn Nam Đông lại giống Cao Ánh Vy như đúc?

Dáng vẻ người đẹp của Trấn Nam Đông giống hệt Cao Ánh Vy, mà mình lại tiếp nhận truyền thừa của Trấn Nam Đông. Cái này đại biểu cho chuyện gì?

Tiêu Hạo Thiên trầm mặc, trong lòng anh có một cái suy đoán mơ hồ, nhưng giờ không phải là thời điểm giải quyết khúc mắc, việc cấp thiết là anh phải lĩnh ngộ hết cơ duyên mà Trấn Nam Đông cho anh.

Một lát sau, Tiêu Hạo Thiên ngồi khoanh chân trên mặt đất, nhắm hai mắt lại, bắt đầu bế quan lĩnh hội cơ duyên này. Anh có dự cảm lần này xuất quan, anh có thể đạt được một cái thành tựu cực lớn.

Cái đèn Tiêu Hạo Thiên mang theo cũng bị dập tắt, nháy mắt toàn bộ cung điện khổng lồ bị bao phủ bởi bóng tối vô tận.

Tiêu Hạo Thiên đang nhắm mắt tựa hồ lại thấy được khung cảnh Trấn Nam Đông mang theo đội quân, đánh giết cường giả biên giới.

Trong bóng tối, Tiêu Hạo Thiên bắt đầu bế quan.

Hô hấp của Tiêu Hạo Thiên cũng từ từ biển mất, giống như hợp lại một thể với địa phương này, tối tăm tuyệt đối, yên tĩnh tuyệt đối. Giờ phút này, anh như trở lại hai nghìn năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *