Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 213 – Đại thế ấp đến (3)

Biên giới phía Bắc của Việt Nam kéo dài từ phía tây Thiên Sơn đến cửa biển phía Đông, dẫn đến việc xung quanh đường biên giới cũng xem như là phía Bắc của Việt Nam.

Ở phía Bắc còn có một đội quân hùng hậu thuộc Bộ quốc phòng Việt Nam, luôn đóng quân ở đây. Ba trăm ngàn tướng sĩ không quản ngày đêm bảo vệ biên giới phía Bắc của đất nước. Không phải trường hợp nguy cấp cuối cùng, đội quân khổng lồ này sẽ không bị huy động.

Vị trí mà Đông Phương Lâm Vũ đưa cho Tiêu Hạo Thiên ở bên ngoài phần trung tâm của lãnh thổ phía Bắc, là nơi sa mạc tiếp giáp với thảo nguyên.

Đông Phương Lâm Vũ chỉ đưa cho Tiêu Hạo Thiên một nguyên tắc định vị, dù sao tòa thần điện kia đã sụp đổ, hơn nữa thần điện lại được xây dựng tại nơi bị gió bão càn quét hằng năm, dẫn đến vị trí của cồn cát cũng thường xuyên thay đổi.

Lúc này là hơn mười một giờ khuya, Tiêu Hạo Thiên đã đến biên giới Việt Nam. Vị trí hiện tại của anh là vùng tiếp giáp giữa Việt Nam và Đại Hùng Quốc, không thuộc về Việt Nam cũng không thuộc về Đại Hùng Quốc. Đây là vùng đất đều được cả hai quốc gia ngầm thừa nhận là vùng trung lập.

Cả hai nước đều có thể cùng nhau sử dụng, cùng nhau phát triển. Tất nhiên, chẳng có ai sẽ thật sự đầu tư sức lực vào một khu vực dễ dàng xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào như vậy. Dẫu sao một khi cả hai bên khai chiến, chỗ này chắc chắn sẽ hứng chịu mũi sào đầu tiên.

Mặc dù bây giờ Đại Hùng Quốc không phải là thành viên của liên minh Z8 hợp sức chống lại Việt Nam, hơn nữa còn duy trì quan hệ ngoại giao tốt với Việt Nam. Tuy cùng đối đầu với Z8 nhưng lòng phòng bị không thể không có, trăm năm trước Đại Hùng Quốc cũng từng xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam nhiều lần, vó ngựa của Đại Hùng Quốc cũng dẫm lên không ít vùng đất của Việt Nam. “Nước Đại Hùng Quốc sao? Tổng thống của Đại Hùng Quốc bây giờ rất mạnh mẽ, sau này nếu có cơ hội có thể xem thử một chút.” Tiêu Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn về phía bắc Đại Hùng Quốc, vừa đi vừa lẩm bẩm nói.

Ông Hình bên cạnh Tiêu Hạo Thiên cũng gật đầu đồng ý một cái: “Ừ, tổng thống đương nhiệm của Đại Hùng Quốc là một người rất hung tàn, hơn nữa nghe đồn thực lực rất mạnh, có vẻ là cấp Đế năm sao, hành sự mạnh mẽ vang dội, cường giả của Đại Hùng Quốc cũng rất nhiều.” “Ừ. Sau này hẵng bàn đến, trước tiên cứ tìm được thần điện đã. Không biết lần này có đụng phải người Đại Hùng Quốc hay không. Hồi trước ở ngoài chiến trường cũng chưa từng được gặp bọn họ.” Tiêu Hạo Thiên cười không nói thêm gì nữa mà tiếp tục cầm bản đồ tìm kiếm thần điện mẹ anh đã từng đến năm năm trước.

Sa mạc phủ đầy cát vàng, nhưng về đêm nhiệt độ của nó lại hạ xuống tới dưới mười mấy độ. Gió trên sa mạc vô cùng lạnh, cũng rất đáng để kiêng dè.

Tiêu Hạo Thiên nhìn cảnh đẹp hùng vĩ của sa mạc không khỏi cảm khái nói: “Ông Hình, xưa nay nơi đây luôn là vùng đất trọng điểm của quân đội, có vô số cường giả của các triều đại đều chết trận ở đây. Các tướng sĩ trước kia và đội quân của phương Bắc đều chém giết tại đây, không biết có bao nhiêu vị anh hùng đã ngã xuống.”

Nhưng chỉ một lát sau trận xúc động ngắn ngủi, Tiêu Hạo Thiên đột nhiên dừng lại, cau mày lẩm bẩm: “Kỳ lạ, nơi này là nơi đóng quân quan trọng, tại sao lại có thần điện? Sao lại xây dựng thánh miếu ở nơi như thế này chứ?”

Ông Hình cũng cau mày đi đến, theo lý thuyết thì không có mới đúng, nếu xây dựng thần điện ở đây sẽ rất dễ bị chiến tranh phá hủy.

Nhưng theo lời nói của Đông Phương Mộc Vũ thì năm năm trước lúc mẹ Tiêu Hạo Thiên tìm được cái thần điện đó, nó đã được xây hoàn chỉnh rồi. Vật ngăn cản khí vận đều ở đây.

Tiêu Hạo Thiên nghĩ không ra, ông Hình cũng nghĩ không ra, mà chuyện này càng ngày càng kì quái, Năm năm trước, mẹ anh là một cô gái yếu đuối chỉ biết đi học, sao có thể một thân một mình chạy đến sa mạc này?

Tiêu Hạo Thiên không nghĩ thêm gì nữa mà tiếp tục tìm kiếm thánh miếu.

Sau nửa tiếng nữa, có thể thấy hàng chục chiếc trực thăng vũ trang đang lượn lờ phía trên một cồn cát rộng lớn. Khoảnh khắc tiếp theo, hàng chục chiếc trực thăng đó đồng loạt rọi đèn vào một cồn cát phía dưới, chu vi khoảng mấy trăm mét. Ở chỗ sâu trong gò cát mơ hồ nhìn thấy những phiến đá khổng lồ được khắc hoa văn kì lạ đang dần lộ ra ngoài.

Ngồi trên trực thăng, Tiêu Hạo Thiên cười nhạt: “Tìm được rồi, chính là nó.”

Sau đó, Tiêu Hạo Thiên và ông Hình từ mấy chục mét trên không trực tiếp nhảy khỏi trực thăng, mà tiếp đó, người từ mười mấy chiếc trực thăng vũ trang được điều từ chiến khu phía Bắc cũng cũng nhảy xuống. Mấy trăm tên chiến sĩ tinh nhuệ và một chiến thần cấp chỉ huy nhanh chóng phong tỏa phạm vi ngàn mét xung quanh đó. Tiếp theo bật từng cái đèn pha to lớn chiếu sáng cả khu vực.

Tên chiến thần cấp chỉ huy kia đi đến chỗ Tiêu Hạo Thiên cung kính thực hiện một cái chào theo tiêu chuẩn quân đội, nói: “Anh Thiên, anh vào thăm dò đi, bọn tôi canh gác bên ngoài.”

Tiêu Hạo Thiên cười gật đầu nói: “Ừ, các cậu vất vả rồi, thiếu tướng Trần.”

Người nọ thuộc bộ quốc phòng, gọi thiếu tướng Trần, ánh mắt kích động nhìn Tiêu Hạo Thiên liên tục nói không vất vả.

Điện chủ của điện Thiên Thần là nhân vật anh hùng cấp bậc nào chứ? Càng không bàn tới trong tay Tiêu Hạo Thiên đang giữ lệnh bài cao cấp nhất bộ quốc phòng Việt Nam. Có thể tùy thời điều động bất kỳ người nào thuộc bộ đội Bộ quốc phòng.

Mà vị thiếu tướng Trần này đã tự bổ não, người đã khiến toàn bộ chiến trường biên giới khiếp sợ, điện chủ của điện Thiên Thần chính là người của Bộ quốc phòng Việt Nam.

Dĩ nhiên chuyện chiến thần cấp chỉ huy nghĩ như vậy Tiêu Hạo Thiên sẽ không bàn luận. Cười đáp lễ xong liền muốn bắt đầu cuộc thăm dò.

Nhưng ngay lúc anh vừa xoay người đột nhiên có hai chiếc trực thăng vũ trang từ phía Bắc bay đến, đó là cường giả của Bộ quốc phòng Đại Hùng Quốc, phía trên còn có hai vị Thiên vương. “Cút.” Khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Hạo Thiên hướng về hai vị Thiên vương Đại Hùng Quốc trên hai chiếc trực thăng quát to một tiếng. Uy áp trên người tăng vọt trong nháy mắt, đánh ra một chưởng cách không cuốn theo đầy trời cát vàng hướng về phía hai chiếc trực thăng của họ.

Hai chiếc trực thăng vũ trang của nước Đại Hùng Quốc vốn dĩ đang theo dõi hành động của Việt Nam, thấy động tĩnh khác thường mới đến tuần tra thử, nào ngờ vừa mới đến nơi lại phải chạm trán với một người mạnh như vậy.

Lúc này hai chiếc trực thăng chao đảo kịch liệt, hai vị Thiên vương trên trực thăng nhanh chóng biến sắc, vội vàng quay đầu bỏ chạy.

Một khắc sau, ông Hình nói với Tiêu Hạo Thiên: “Điện chủ, anh xuống thăm dò đi, cát vàng chắc sẽ không chôn vùi mọi thứ đâu, có lẽ còn không gian dưới lòng đất. Tôi cảm giác sâu trong lòng đất có thứ như vậy. Tôi sẽ không xuống, tôi ở phía trên này canh giữ. Không chừng Đại Hùng Quốc sẽ còn phải cường giả khác đến dò xét.”

Tiêu Hạo Thiên sững người một lát, nghi hoặc nhìn ông Hình: “Hả? Ông không vào xem thử? Một chút hiếu kỳ cũng không có?”

Ông Hình lắc đầu cười nói: “Không có may mắn thì đi cũng vô ích. Điện chủ, loại vật như may mắn này thật ra vẫn tồn tại.”

Tiêu Hạo Thiên im lặng một lúc, gật đầu với ông Hình: “Ừ, vậy vất vả cho ông rồi.”

Sau khi nói xong, Tiêu Hạo Thiên nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận vị trí cửa vào của thần điện.

Mười mấy giây sau, Tiêu Hạo Thiên đánh ra một chưởng về phía bên trái gò cát. Một tiếng nổ lớn vang lên, gò cát bên kia liền biến mất, thay vào đó là cánh cửa cao hai mét xuất hiện. Phía bên trong là một lối đi sâu thẳm nhưng trong lối đi đó cũng bị cát vùi mất không ít chỗ.

Tiêu Hạo Thiên ngước nhìn cánh cửa đen thui, chân mày nhíu chặt. Trong ấn tượng của anh, sao có thể có thông đạo ở một nơi như thánh miếu được? Chẳng lẽ đây không phải là thánh miếu?

Nhưng chỗ này nhìn rất giống thánh miếu, nhưng càng giống một lăng mộ hơn. Hay là trước đây từng tồn tại một thánh miếu phía trên lăng mộ?

Nhưng đã bị sụp đổ vào năm năm trước?

Tiêu Hạo Thiên nhìn cửa vào bên trên, có một đống cột đá bị sụp đổ trên mặt đất, trong lòng cũng ngầm hiểu chút ít, có lẽ thật lâu trước kia đã từng tồn tại như vậy. Xây một tòa thánh miếu phía trên lăng mộ. Chẳng lẽ muốn dùng thánh miếu để trấn áp ngôi mộ này?

Tiêu Hạo Thiên không nghĩ ngợi nữa, bất kể như thế nào, anh đã đạt được thực lực nhị giai Hoàng cấp, anh có tự tin có thể ứng phó được mọi chuyện. Hơn nữa, chỗ này có thể sót lại đầu mối của mẹ anh vào năm năm trước. Tiêu Hạo Thiên không nghĩ nữa, cầm theo một cái đèn pha tiến vào bên trong.

Không gian bên trong rất rộng lớn, nhưng đi đến cuối cùng lại chỉ có một cái phòng khách trống. Vách tường xung quanh phòng khách có treo những bức tranh vẽ đơn giản, nhưng trừ cái này ra cũng chẳng có thứ gì khác. Khó trách ban đầu lúc người của chín môn phái đến chỉ vội vàng thăm dò qua loa rồi rời đi. Bên ngoài đã sụp đổ, bên trong lại chẳng còn gì.

Chân mày Tiêu Hạo Thiên càng nhíu chặt hơn, không thể đơn giản như vậy được, nhưng những bức tranh vẽ treo trên tường kia chẳng có gì bất thường, chỉ là những bức tranh vẽ cổ xưa.

Một lúc sau, Tiêu Hạo Thiên ngồi khoanh chân lại, nhắm mắt, bắt đầu tập trung cảm nhận, anh tin chắc rằng xung quanh đây phải tồn tại một không gian khác.

Một phút, năm phút… Đến tận mười phút sau, Tiêu Hạo Thiên chợt mở mắt ra, khóe miệng nâng lên một nụ cười châm biếm, lẩm bẩm nói: “Quả nhiên là còn một chỗ như vậy, chẳng qua là che giấu quá sâu, cho dù cường giả cấp hoàng đến cũng khó mà phát hiện.”

Tiêu Hạo Thiên đánh một chưởng lên mặt đất, mặt đất kia là một tảng đá dày nửa mét, bị Tiêu Hạo Thiên đánh xuyên qua liền xuất hiện một hố sâu nhỏ. Mà bên trong hố trừ cát thì cũng chỉ có cát, chẳng còn thứ gì khác.

Nhưng Tiêu Hạo Thiên chẳng quan tâm vẫn tiếp tục đánh một chưởng xuống phía dưới, sau đó lại một chưởng nối tiếp một chưởng, hạ xuống liên tiếp không ngừng, một mét, hai mét… mười mét, hai mươi mét.. Cho đến khi chạm mốc năm mươi mét, Tiêu Hạo Thiên gặp một tảng đá lớn khác. Anh lại phát một chưởng đập vỡ tảng đá lớn này. Tiếp theo đó, cả người anh rơi xuống cực nhanh, bên dưới trống rỗng.

Khoảng ba bốn giây sau, cơ thể Tiêu Hạo Thiên ầm một tiếng, tiếp đất. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, đây là một không gian lớn hơn dưới lòng đất. Rộng khoảng mười ngàn mét vuông, mà vị trí Tiêu Hạo Thiên rớt xuống vừa vặn là một góc của đại điện. Mặt bằng của chính điện cũng phải rộng đến cả ngàn mét vuông, cao cũng khoảng mấy chục mét. Vô cùng rộng lớn. Mà trên mặt đất khắp nơi đều ngổn ngang binh khí, chất đống như núi. Đôi mắt Tiêu Hạo Thiên chợt co rút lại, trong lòng chấn động. “Cái này… Đây là? Không thể nào, cái này… Điều này sao có thể?” Giờ phút này, nhìn cảnh tượng ở đại điện trước mặt, sắc mặt Tiêu Hạo Thiên đại biến, chấn động mãnh liệt.

Bởi vì lúc này, ở nơi trung tâm của đại điện to lớn này, cách mặt đất ba mét có bốn cánh tay bị cột đầy xích sắt gắn treo trên cột, là trói một người. Hay chính xác hơn là một cỗ thi thể, một cỗ thi thể mặc áo giáp.

Nhưng thứ khiến cho Tiêu Hạo Thiên cảm thấy chấn động chính là một cỗ uy áp mạnh mẽ đang phát ra từ một thi thể không biết đã chết bao nhiêu lâu này.

Trong lúc Tiêu Hạo Thiên đang nhìn chằm chằm vào thi thể trước mắt, chợt nhìn dấu vết của thanh kiếm cổ bằng đồng, trong lòng đột nhiên cảm thấy nóng cháy, giống như là rất kích động.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *