Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 202 – Đại trượng phu sinh ra đời có kiếm hoành vu trước ngực

Vòng Thiên Thanh quay trở về Bộ quốc phòng Việt Nam, sau khi bốn đại trưởng lão khiên hai tông môn kia sợ hãi ẩn giấu cũng rút lui. Mà Tiêu Hạo Thiên sau khi rời khỏi Đông Phương môn phiệt, anh cũng không vội vàng lên phía Bắc tìm đền thánh mà mẹ anh năm đó đã đi. Mà là trở về nhà họ Đường.

Sau khi Tiêu Hạo Thiên trở về, cảm thấy bầu không khí trong nhà họ Đường rất ngưng trệ, Đường Như Ý ôm Thúy Hồng ra sân sau chơi.

Mà hai ông cụ, Đường Huy Hoàng và Tiêu Chiến Minh đang ngồi trong phòng, cau mày xem báo cáo chiến sự do Bộ quốc phòng gửi đến, cả trong và ngoài nước. Đặc biệt là Tiêu Chiến Minh, hôm quá Vòng Thiên Thanh đã cho ông một chức vụ thiên vương còn trống trong Bộ quốc phòng. Cho nên ông đều biết những chuyện phát sinh của Bộ quốc phòng.

Nhưng cũng vì biết mới càng cảm thấy lo lắng. Ông không ngờ, ông vừa mới từ chiến trường ở biên giới trở về, tình hình ở bên đó lại tồi tệ đến thế này. Nhất thời trong lòng Tiêu Chiến Minh có vô vàn cảm xúc, cho dù ông đang ngồi, nhưng vẻ lo lắng trên người ông đều nhìn thấy rõ. Dù sao bên ngoài chiến trường còn có rất nhiều chiến hữu của ông.

Tiêu Chiến Minh nắm chặt tay, trong lòng ông nghĩ muốn ra chiến trường thêm lần nữa, nhưng ông lại không nỡ bỏ lại Thủy Hồng và Tiêu Hạo Thiên, ông đã nợ bọn họ quá nhiều rồi.

Hơn nữa khi ông còn chưa tim Vòng Thiên Thanh, Vòng Thiên Thanh đã trực tiếp gọi điện thoại cho ông, trực tiếp giao cho ông quyền chỉ huy Bộ quốc phòng, không được phép xuất trận. Nhất định phải ở lại Hà Nội, dám vi phạm sẽ bị khai trừ khỏi Bộ quốc phòng.

Tất nhiên Tiêu Chiến Minh không tức giận nhưng trong lòng ông lại càng lo lắng hơn.

Lúc này Đường Hoàng Chẩn nhìn bộ dạng lo lắng của Tiêu Chiến Minh, không khỏi cười khổ nói: “Ông già này, đừng lo lắng nữa, lo lắng cũng vô dụng thôi. Không phải tướng quân Thánh đã nói rồi sao, cục trưởng ba ban đã dẫn mấy chục thiên vương, gần trăm chiến thần xuất trận rồi sao. Có nhiều hơn một thiên vương là ông, cũng không nhiều mà. Ông yên tâm đi.”

Tiêu Chiến Minh đột nhiên đứng dậy, ông không thể ngồi yên được nữa, bắt đầu đi vòng quanh nhà. Chiến sự đang lo lắng ở biên giới, mà bây giờ ông lại ở trong đất nước không làm gì cả, chỉ như một đứa trẻ mà đi đi lại lại.

“Tôi biết là vô dụng, nhưng mà tôi vẫn lo lắng, lòng tôi không thể bình tĩnh được. Ông Chấn, ông chưa từng ra chiến trường bao giờ, mức độ nguy hiểm ở đó hoàn toàn không thể tưởng tượng được đầu, những cao thủ ở ngoài biên giới đó cũng vô cùng nhiều. Mặc dù có rất nhiều chiến thần, nhưng đó là nơi tập hợp những kẻ liều mạng trên toàn thế giới, ông cảm thấy ở đó sẽ ít cường giả sao?” Tiêu Chiến Minh lo lắng đi bên này lại đi bên khác.

Lúc này Cao Ánh Vy bưng một ấm trà đã được pha đi vào, thấy dáng vẻ lo lắng của Tiêu Chiến Minh, cũng vội vàng khuyên: “Ông à, ông đừng lo lắng, đợi Tiêu Hạo Thiên trở về rồi bàn tiếp đi, dù sao Tiêu Hạo Thiên cũng đã từng ở ngoài chiến trường, đợi anh ấy trở về rồi chúng ta lại xem xem có thể giúp được gì không, được không?”

Tiêu Chiến Minh nghe vậy thì ngẩn ra, đúng. Ông còn có một đứa cháu. Có một đứa cháu có sức mạnh khổng lồ ở ngoài chiến trường. Cháu trai của ông là điện chủ của điện Thiên Thần đấy.

Lúc này mắt Tiêu Chiến Minh sáng lên, nắm lấy cổ tay Cao Ánh Vy, háo hức nói: “Ánh Vy, Hạo Thiên đâu, đi đầu rồi? Bao giờ thì về vậy cháu?”

Cao Ánh Vy cười, an ủi Tiêu Chiến Minh nói: “Ông à, ông đừng vội, bây giờ cháu sẽ đi gọi điện thoại cho anh ấy. Vừa rồi anh ấy có gọi điện thoại cho cháu rồi, nói sắp trở về rồi.”

“Ừ, cháu lại gọi điện thoại hỏi nó đi, bây giờ ông không thể ngồi yên được.” Tiêu Chiến Minh lo lắng. Cao Ánh Vy gật đầu, ra ngoại liên hệ với Tiêu Hạo Thiên.

Mà Đường Hoàng Chấn lại có chút cạn lời nói: “Hồ đồ. Ông không phải đang rất hồ đồ sao? Mặc dù Tiêu Hạo Thiên là một thiên tài, cũng đã từng ở ngoài chiến trường năm năm, nhưng nó cùng là một thiên vương đấy, ông tìm nó, thì có thể làm gì chứ? Đứa trẻ đó không dễ gì mới được trở về, đang yên ổn sống với vợ và con gái, ông còn muốn nó làm thế nào nữa? Lẽ nào ông còn muốn nó ra ngoài chiến trường mới được sao? Hả?”

“Ông biết cái gì chứ. Hạo Thiên, Hạo Thiên nó là… nó… Ai. Không nói với ông nữa. Dù sao có tìm Hạo Thiên cũng có tác dụng.” Tiêu Chiến Minh muốn nói với Đường Hoàng Chấn chuyện Tiêu Hạo Thiên là điện chủ của điện Thiên Thần, nhưng nghĩ một chút vẫn không nói nữa.

Ông cảm thấy Tiêu Hạo Thiên không nói, chắc sợ sau khi Cao Ánh Vy biết sẽ lo lắng.

Sau đó Tiêu Chiến Minh cũng không nói gì nữa, tiếp tục đi lại trong phòng. Đường Hoàng Chấn cau mày, ông ấy cảm thấy Tiêu Chiến Minh có lời chưa nói hết, nhưng cũng không hỏi nữa.

Mười phút sau, Tiêu Hạo Thiên vào nhà, vừa vào đã nhìn thấy Cao Ánh Vy đang lo lắng đợi anh. Tiêu Hạo Thiên cười nói với Cao Ánh Vy: “Ánh Vy, sao vậy? Không phải anh nói sẽ về sao, em còn gọi điện thoại giục anh nữa.”

Cao Ánh Vy lắc đầu nói: “Không phải em, là ông, sau khi ông nghe thấy tin tức Việt Nam muốn xuất trận ra chiến trường, thì không ngồi yên được. Bọn em có khuyên thế nào cũng không được, bây giờ ông cụ đang đợi anh đấy, anh mau đi khuyên ông đi”

Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói: “Ừ, anh đi khuyên ông, Thúy Hồng đâu?”

Cao Ánh Vy nói: “Thúy Hồng đã chơi với Như Ý ở sân sau, yên tâm đi.”

“Được, vậy anh đi khuyên ông, em với ông ngoại đợi một chút, có chút chuyện anh cần nói riêng với ông nội, có điều em yên tâm đi, không sao đâu.” Tiêu Hạo Thiên cười với Cao Ánh Vy, vươn tay vuốt tóc giúp cô.

Cô nhóc này bây giờ cũng có chút lo lắng rồi.

Cô cũng không phải thật sự ngốc nghếch, trên miệng luôn nói ông ông nội Tiêu Hạo Thiên lo lắng, thật ra trong lòng cô cũng lo lắng. Vì vậy Tiêu Hạo Thiên cười nói: “Yên tâm, anh sẽ không ra chiến trường đâu, ít nhất trong một thời gian ngắn nữa sẽ không đi, yên tâm đi.”

Quả nhiên Cao Ánh Vy nghe được như vậy mới thở phào. Đương nhiên giữ nhà giữ nước là quan trọng nhất, nhưng cô vẫn không lỡ để Tiêu Hạo Thiên ra chiến trường.

Dù sao Tiêu Hạo Thiên mới trở về, hai mẹ con Thúy Hồng và Cao Ánh Vy đều không nỡ để Tiêu Hạo Thiên đi tiếp. Đặc biệt là hai tháng này, Cao Ánh Vy đã dồn hết tâm trí vào Tiêu Hạo Thiên. Cô không mong gì khác, chỉ cần có thể bình an ở cạnh Tiêu Hạo Thiên, còn Thúy Hồng nữa. Ba người bọn họ có thể bình an sống bên nhau.

Tiêu Hạo Thiên gật đầu cười, sau đó cũng Cao Ánh Vy đi tìm Tiêu Chiến Minh. Tiêu Hạo Thiên vừa nhìn thấy Tiêu Chiến Minh, gương mặt ông cụ đã tràn đầy lo lắng nhìn Tiêu Hạo Thiên, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng không nói được gì cả.

“Ha ha. Ông nội, cháu biết ông đang nghĩ cái gì, cũng biết ông đang lo lắng cái gì. Đi, chúng ta vào thư phòng của ông ngoại nói chuyện thôi, đi thôi.” Tiêu Hạo Thiên nói xong thì đưa Tiêu Chiến Minh tràn đầy lo lắng đi vào thư phòng.

Trong thư phòng, Tiêu Chiến Minh đóng xong cửa, có chút lo lắng nói với Tiêu Hạo Thiên: “Hạo Thiên, cháu có thể nhờ những người trong điện Thiên Thần giúp bạn họ được không?”

Tiêu Hạo Thiên cười, cười nhìn Tiêu Chiến Minh rồi nói: “Ông nội, ông nói gì vậy, mấy năm nay lẽ nào khi ngoại quốc muốn đánh với Việt Nam, điện Thiên Thần không quản sao?”

“… Hạo Thiên, cái đó, ông… cháu…” Tiêu Chiến Minh ngẩn ra, muốn nói gì đó, nhưng không nói lên lời.

Tiêu Hạo Thiên gật đầu, thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói: “Ông nội, ông yên tâm đi, nếu mọi chuyện không thành, bên đó thực sự trở lên vô cùng tồi tệ, cháu sẽ đích thân đến đấy. Ông đã ở ngoài chiến trường lâu như vậy, có chút chuyện ông cũng hiểu rõ, cháu không thể trực tiếp lộ mặt được. Về phần bên phía điện Thiên Thần, cháu đã phân phó rồi, ông cứ yên tâm đi.”

Ánh mắt Tiêu Chiến Minh vô cùng phức tạp, đến bây giờ ông vốn nghĩ rằng ông có thể giúp được cháu trai. Kết quả vẫn là cháu trai ông giúp ông, giúp Việt Nam. Trong lòng Tiêu Chiến Minh càng thêm phức tạp, mấy ngày nay khi ông đi ngủ, đều cảm khái, Tiêu Chiến Minh ông vô đức vô năng, sao có thể có được một đứa cháu trai vô cùng ưu tú như vậy chứ.

Tiêu Hạo Thiên cười gật đầu nói với Tiêu Chiến Minh: “Ông nội, yên tâm đi, Việt Nam sẽ không có chuyện gì đầu. Việt Nam bây giờ không còn là Việt Nam nghèo yếu như trước nữa, người lớn tuổi như ông, cũng nên nghỉ ngơi rồi.”

“Ừ” Tiêu Chiến Minh vô cùng phức tạp gật đầu. Sau khi nhận được lời hứa của Tiêu Hạo Thiên, trong lòng ông yên tâm rất nhiều. Chỉ là khi ông nhìn Tiêu Hạo Thiên lại có chút đau lòng.

“Hạo Thiên, bên phía ba cháu… ông biết trong lòng cháu rất hận nó, ông thay nó xin lỗi cháu. Hạo Thiên… ai…” Tiêu Chiến Minh nặng nề thở dài. Tiêu Hạo Thiên im lặng một lúc, cũng có chút phức tạp, hôm qua anh đã nhận được tin tức của Tiêu Hạo Lam. Sau khi Tiêu Hạo Lam giết hết tất cả các trưởng lão của nhà họ Tiêu thì cũng tự hủy dung, sau đó không còn tin tức, chắc là đi tìm mẹ ông ta. Mà nhà họ Tiêu, thật ra đã không thể tồn tại nữa.

Sau khi Tiêu Hạo Thiên biết chuyện của Tiêu Hạo Lam, trong lòng cũng rất phức tạp. Chuyện năm đó cũng quá phức tạp, nhất thời anh cũng không thể hiểu được rốt cuộc mọi chuyện là thế nào. Cho nên lúc này chỉ có thể im lặng.

Một lúc sau, Tiêu Hạo Thiên cười nói với Tiêu Chiến Minh: “Ông nội, ông yên tâm đi, chuyện sau này để sau này nói đi. Hơn nữa Lâm Phương Lan đã chết rồi, mối hận của cháu đối với ông ta cũng không lớn, về phần sau này thì để sau này nói đi. Bây giờ cháu chỉ hy vọng ông ấy còn sống.”

Sự phức tạp trong mắt Tiêu Chiến Minh càng đậm hơn. Ông hiểu sự khổ tâm trong lòng Tiêu Hạo Thiên.

Sau khi hai ông cháu trò chuyện xong, Tiêu Hạo Thiên đưa Cao Ánh Vy trở về biệt thự nơi họ sống. Hôm nay anh trở về một chuyến, là vì không muốn để Cao Ánh Vy lo lắng. Nói với bọn họ, anh sẽ không ra chiến trường, nhưng anh cần phải đến biên giới phía bắc của Việt Nam một chuyến, tìm đền thờ thánh mẫu nơi mẹ anh từng đến, xem xem có thể tìm ra manh mối nào không.

“Hạo Thiên.” Cao Ánh Vy cắn môi gọi Tiêu Hạo Thiên.

Tiêu Hạo Thiên cười, cầm bàn tay trắng nõn của Cao Ánh Vy, đặt trên mũi ngửi một chút, sau đó nhìn Cao Ánh Vy nói: “Gọi ông xã.”

Khuôn mặt Cao Ảnh Vy có chút ửng hồng nói: “Ông xã.”

“Ừ, thể mới ngoan. Bà xã à, em nói sao em lại xinh đẹp như vậy chứ? Xinh đẹp đến nỗi khiến anh không nỡ rời đi, mùi hương trên người cũng rất thơm.” Tiêu Hạo Thiên nhìn Cao Ánh Vy mặc váy ren trắng, khuôn mặt thanh tú ở phía trước, không nhịn được ôm cô vào lòng.

“Ưm…” Cao Ánh Vy mất phòng bị, hừ nhẹ một tiếng, bị Tiêu Hạo Thiên ôm vào trong lòng.

Sau đó sau khi cô phản ứng lại, cô cũng ôm chặt lấy Tiêu Hạo Thiên, dựa đầu vào lồng ngực anh nói: “Ông xã, em yêu anh.”

Tiêu Hạo Thiên cúi đầu hôn lên trán Cao Ánh Vy nói: “Yêu bao nhiêu?”

Người đẹp Cao Ánh Vy ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn Tiêu Hạo Thiên nói: “Rất yêu, rất yêu” “Vậy, có thể hôn một chút không?” Tiêu Hạo Thiên cười nói với Cao Ánh Vy.

Sau đó, Cao Ánh Vy ngẩng đầu lên, vòng tay qua cổ Tiêu Hạo Thiên, vô cùng thâm tình chủ động hôn Tiêu Hạo Thiên. Trong lòng Tiêu Hạo Thiên vô cùng vui vẻ, vòng tay ôm vòng eo thon nhỏ của Cao Ánh Vy, cúi đầu hôn cô.

Tiêu Hạo Thiên cũng không biết vì sao, anh cảm thấy trên người Cao Ánh Vy luôn có một loại ma lực vậy, khiến anh không muốn dừng lại. Hận không thể ngày nào cũng bên cạnh cô, bắt nạt cô, ôm cô.

Hôn lúc lâu, Cao Ánh Vy thở gấp tách khỏi Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên cười nói: “Bà xã, môi em thơm như vậy, khiến anh không nỡ rời đi.”

Tiêu Hạo Thiên nói xong, Cao Ánh Vy ngẩn ra, quả nhiên người đàn ông này lại muốn ra ngoài nữa sao? Thật ra trong lòng Cao Ánh Vy cũng có chút dự cảm.

Tiêu Hạo Thiên thấy Cao Ánh Vy ngẩn ra, vì vậy không khỏi cười nói: “Em yên tâm đi, anh không ra chiến trường, ngày mai anh phải cùng với ông Hình đến phía Bắc một chuyến, đến nơi mà năm năm trước mẹ anh từng đến. Anh muốn đi điều tra manh mối của bà, muốn biết rốt cuộc năm đó bà đã gặp chuyện gì?”

Lúc này Cao Ánh Vy mới hiểu, sau khi suy nghĩ thì gật đầu nói: “Ừ, được, vậy anh đi đi, nhưng anh đi mấy ngày thì về vậy?”

Tiêu Hạo Thiên nói: “Chắc là sẽ nhanh thôi, em yên tâm đi, trong nhà có em và Thúy Hồng, anh cũng rất nhớ hai người mà. Mặc dù lần này về được ba tháng rồi. Những giữa hai chúng ta, luôn có rất nhiều chuyện, không thể nhàn rồi bên nhau.”

Tiêu Hạo Thiên dừng lại một lát, tiếp tục nói: “Ánh Vy, ước muốn lớn anh của anh chính là đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, ba người chúng ta sống cùng nhau, mỗi ngày đều ở cùng em và Thúy Hồng. Em và Thúy Hồng chính là món quà đẹp nhất và ông trời tặng cho anh. Khiến trong lòng anh vô cùng không nỡ.”

Đúng vậy, đây chính là những lời trong lòng Tiêu Hạo Thiên.

Cao Ánh Vy ngẩng đầu nhìn Tiêu Hạo Thiên, giơ tay sờ mặt Tiêu Hạo Thiên nói: “Ông xã, anh cũng là món quà đẹp nhất mà ông trời dành cho em, anh nói xem sao anh có thể ưu tú như vậy chứ? Một người đàn ông hoàn hảo nhất trong thế giới này. Anh hoàn hảo đến nỗi khiến em say mê, khiến mỗi ngày em đều nghĩ sẽ được ở bên cạnh anh, mỗi ngày đều muốn được ôm anh, ban ngày ở bên anh, đêm đến cũng ôm anh. Anh đẹp trai như vậy, cuốn hút như vậy, khiến em say mê không có đường ra.”

Tiêu Hạo Thiên nghe thấy vậy thì cả người đều ngẩn ra, người vợ này của mình có EQ cao như vậy sao? Mỗi câu một từ nói ra đều khiến anh vô cùng thoải mái.

Cao Ánh Vy là một cô gái xinh đẹp với thân hình mảnh mai, làn da trắng nõn, điều quan trọng nhất là ánh mắt tràn đầy tình cảm của cô, vô cùng thâm tình nhìn Tiêu Hạo Thiên, hai cánh sen trắng ôm lấy cô Tiêu Hạo Thiên, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Hạo Thiên nói: “Anh đẹp trai, em có thể hôn anh lần nữa không? Em còn chưa hôn đủ đầu”

Tiêu Hạo Thiên bị Cao Ánh Vy trêu ghẹo rồi, khi vừa muốn nói gì đó. Đôi môi đỏ mọng gợi cảm lại tiến gần đến miệng anh.

Sau đó, Tiêu Hạo Thiên ôm vòng eo mảnh mai của Cao Ảnh Vy, cúi đầu vô cùng thâm tình hôn Cao Ánh Vy.

Như mọi người đã nói, đánh thức sức mạnh của thế giới và quỳ gối trước người đẹp là mục tiêu theo đuổi của đàn ông.

Cao Ánh Vy quá đẹp rồi, rất hoàn hảo, tính cách của cô dừng như cũng thay đổi rất nhiều, có khi ở trước mặt Tiêu Hạo Thiên, cô chính là một cô gái ngốc nghếch. Có khi lại là một người phụ nữ vô cùng lạnh lùng, có khi lại cho Tiêu Hạo Thiên một loại cám dỗ của người phụ nữ trưởng thành. Đến cả mùi hương trên người cô, đều khiến Tiêu Hạo Thiên mê đắm, vì nó mà say mê.

Tiêu Hạo Thiên có ra chiến trường không?

Tiêu Hạo Thiên biết điều này, trong lòng Cao Ánh Vy cũng biết rõ. Đó là chuyện sớm muộn gì Tiêu Hạo Thiên cũng phải đi. Một khi tình hình của Bộ quốc phòng Việt Nam ở bên đấy xảy ra nguy hiểm, Tiêu Hạo Thiên sẽ không do dự mà lao đến đấy.

Sau khi Tiêu Hạo Thiên đến, nhất định sẽ có rất nhiều những cuộc chiến tàn khốc. Dù sao ở đó cũng là chiến trường. Điểm này Tiêu Hạo Thiên biết, Cao Ánh Vy cũng hiểu. Cho nên lúc này trong lòng đều biết rõ, rất có thể qua vài ngay nữa hai người sẽ lại phải tách ra. Cả hai đều hôn vô cùng tình cảm.

Sau đó, đôi môi đỏ mọng của Cao Ánh Vy tách khỏi Tiêu Hạo Thiên, nhẹ nhàng thở ra bên tai Tiêu Hạo Thiên: “Ông xã, lên trên tầng đi.”

Tiêu Hạo Thiên nhìn Cao Ánh Vy thật sâu nói: “Được.”

Sau đó hai người nắm tay nhau đi lên trên tầng. Đối diện với đúng sai trước mặt, chị Ánh Vy của chúng ta cuối cùng cũng không còn dè dặt nữa, chỉ là có chút đỏ mặt.

Sau khi hai người vào phòng ngủ, Cao Ánh Vy chủ động ôm lấy Tiêu Hạo Thiên.

(Lược bỏ một triệu từ.)

Một giờ sau, Cao Ánh Vy nằm trên ngực Tiêu Hạo Thiên, vô cùng dịu dàng ôm anh, dùng tất cả sự dịu dàng mà mình có, để chữa lành vết thương, nỗi đau trong lòng anh, còn có sự mệt mỏi khi phải chiến đấu trên chiến trường của anh nữa.

Đây chính là người đàn ông của Cao Ánh Vy cô, một người đàn ông được sinh ra trên thế thời có thể xuyên qua da thịt kẻ địch bằng một thanh kiếm dài ngang ngực. Mà điều cô có thể làm chính là âm thầm đồng hành phía sau anh, giúp anh giảm bớt mệt mỏi và áp lực. Cho anh tất cả sự dịu dàng mà mình có, khiến anh cho dù có một chút thư giãn, cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *