Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 2 – Ba của tôi là anh hùng

‘Đêm càng lúc càng khuya, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Trong lòng Tiêu Hạo Thiên nóng như lửa đốt, con gái ruột

chưa từng gặp mặt kia sợ hãi thế nào mới khóc thành như thể

Một tiếng trôi qua rất nhanh, đã mười một giờ khuya. Ở ngoại ô thành phổ Huế, trong sân biệt thự rộng lớn, mấy tên du

côn lưu manh đang cầm gậy đánh một người phụ nữ đang nằm

rap trên mặt đất, Người phụ nữ bị đánh đến máu me khắp người, liên tục kêu lên thám thiết. Mà ở phía xa có một cô bé cao chưa đến một mét đang quỳ trên mặt đất, đau khố cầu xin

người áo đen ở cạnh mình.

“Chú ơi, cầu xin chú, cầu xin chú đừng đánh chị Hồng nữa Không phải chị ấy đưa di đông cho con, là con trộm, là con trộm, van xin chú đừng đánh nữa, đừng..° Cô bé quý trên mặt đất khổ sở cầu xin người đứng đầu đám người kia, khóc đến đôi mắt đỏ bừng, nửa bên mặt sưng to, quần áo trên người bị giặt tới bạc màu, rách tươm, dính đây bùn đất, sắc mặt vô cùng

nhợt nhạt.

“Ö, dám mang di động vào, đánh chết cũng không vừa,

không biết quy tắc sao? Hửm?” Người áo đen bên cạnh cô bé

không hề bị lay động, vốn cũng không có ý để cho đàn em

dừng tay.

Sau đó, người áo đen nhìn cô gái tên Phương Hồng bị đánh mà nói: “Mày có lòng tốt đúng không? Mày đừng quên thóa thuận giữa chúng ta! Tao đã cho mày học phí học đại học, nhưng con mẹ nó mày lại không biết sống chết lại đưa điện

thoại di động cho con nhóc chết tiệt kia! Nếu mày muốn chết

thì tao sẽ cho mày đạt được mục đích!

Cô gái tên Phương Hồng kia mới hai mươi tuổi, là sinh viên đại học, được những người này tìm đến để trông coi cô bé. Nhưng qua mấy ngày, cô ấy nhìn thấy đám người cặn bã này lại để cô bé ở trong chưỡng heo, ăn uống từ thức ăn thừa, cô ấy cảm thấy không đành lòng. Cô ấy biết mẹ của cô bé này làm mích lòng một số người, những người kia vì muốn ép mẹ cô bé

tuân theo sự điều khiển mới bắt cô bé tới

Qua mấy ngày tiếp xúc, Phương Hồng cũng biết cuộc sống. của cô bé này rất bỉ thảm, dù không bị bắt tới đây, thì cuộc sống của cô bé cũng trôi qua giống như kẻ ăn mày. Mẹ của cô bé làm nhân viên phục vụ ở quán cơm, kiếm không được bao. nhiêu tiền cả. Mỗi tháng trừ tiền thuê nhà và tiền ăn của hai mẹ. con ra thì không thừa bao nhiêu cả, cho nên quần áo cô bé này

mặc đều là nhặt được.

Cô bé nói với Phương Hồng rằng mình lên là Cao Thúy

Hồng, mẹ của cô bé là người mẹ tốt nhất thế giới. Thúy Hồng

nói với cô rằng cô bé rất nghe lời, rất ngoan, thường xuyên giúp mẹ tửa chén bát, nhặt chai lọ bán lấy tiền. Có lúc mẹ của cô bé sẽ mua thịt cho cô bé ăn, mặc dù vô cùng lâu mới mua một lần,

nhưng cô bé thật sự rất vui vẻ.

Buổi tối, khi cô bé cùng đàn heo ngủ trong chuồng heo, cô bé cũng sẽ ngửa đầu lên nhìn vì sao trên trời. Lúc đó, Phương

Hồng cảm thấy tò mò nên hỏi cô bé: Em đang nhìn gì thế? Cô bé sẽ cười nói: “Em đang nhìn xem ba đang ở đâu?”

Phương Hồng nghỉ ngờ hỏi: ‘Ba của em? Ừm, đúng, ba của

em đâu rồi? Sao ba em lại không ở cùng với em?”

Cô bé cười nói: “Mẹ nói ba đị đến một nơi rất xa để kiếm tiền, mẹ nói ba rất vất vả, cũng rất mệt mỏi. Chờ đến khi ba. kiếm được tiền sẽ trở về tìm Thúy Hồng. Đêm hôm đó lúc ở trong chưồng heo, khi cô bé nói những câu này còn mỉm cười

với Phương Hồng…

Lúc ấy, nước mắt của Phương Hồng chảy xuống, nói một

câu theo bản năng: “Có thể ba của em… Đã chết rồi.

Lúc đó cô bé cuống lên, vội vàng nói: “Không thể nào! Mẹ nói ba là anh hùng, một ngày nào đó ba sẽ giảm lên những đám mây đầy màu sắc để tìm Thủy Hồng! Chắc chắn ba em sẽ trở

lại, Thúy Hồng ngoan như thế, chắc chắn ba sẽ thích Thúy Hồng.

Phương Hồng nhìn đôi mắt tràn đầy mong đợi của có bé, đôi mắt sáng tỏ như vì sao trên bầu trời đêm, cô ấy cũng không nén được nỗi xót thương trong lòng. Cổ ấy mạo hiểm, mặc kệ nguy hiếm qua mặt những tên du côn, lén lấy mấy cái bánh bao.

cho cô bé để cho bé ăn, còn dư thì vội vàng giấu kỹ.

Cứ như thế cô ấy ở trong chuồng heo trò chuyện với Thúy Hồng mấy ngày. Đột nhiên buối tối hôm nay, cô bé lại yên lãng, cô bé nhìn bầu trời đêm tối thui rồi nói: “Chị, chị thấy ngôi sao. nào không…” Cô bé nói xong rồi chảy nước mắt, im lãng một hồi lại nói: “Chị, không có ngôi sao nào cả, vậy có phải ba em không

trở về được nữa không,

Phương Hồng nghe được câu này thì rong lòng rung động mãnh liệt, thì ra cô bé này biết tất cả mọi chuyện, chuyện gì

cũng hiểu.

Im lãng một hồi lâu, Phương Hồng vội vàng lau nước mắt, cố nặn ra nụ cười tươi nói với cô bé: “Thúy Hồng, đừng đoán mò nữa, chắc chẩn ba của em sẽ trở lại, chắc chân như thế,

chắc chắn như thế.

Cô bé cười bưồn ôm đầu gối nhỏ dính đầy nước bùn khô, läc đầu nói: “Chị đừng gạt Thúy Hồng, thật ra em đã biết từ lâu, Thúy Hồng đã biết mẹ gạt em. Bây giờ người xấu bắt nạt Thúy

Hồng, cũng bắt mẹ đi rồi, sao ba còn chưa trở về?” Cô bé vừa

nói vừa rơi nước mắt.

Phương Hồng ngửa đầu nhìn trời, nhìn xem bầu trời vô cùng tối tăm, đây là thời đại mới sao? Cô ấy hít một hơi thật sâu, đè nén đau khổ trong lòng, cười nói với cô bé: “Thúy Hồng, chị không hề lừa em, em nghĩ đi, ba của em là anh hùng, chắc. chắn ba em sẽ trở về tìm em, Em hiểu chuyện như thế, chắc chân ba sẽ thích em lắm. À đúng rồi, em có số của ba không?

Em gọi cho ba đi…”

Phương Hồng vốn chỉ thuận miệng nói thôi, nhưng không nghĩ đến đột nhiên cô bé lại ngấng đầu lên, cố găng suy nghĩ một hồi rồi khẽ gật đầu: “Ừmn, em vẫn còn nhớ, mẹ đã từng nói với nói với Thúy Hồng, điện thoại của mẹ cũng là ba mua cho. Nhưng mà mẹ vẫn luôn nói ba rất mệt mỏi rất vất vả, chúng ta

không thể gọi cho ba được. Nhưng bây giờ mẹ bị người xấu bảt

nạt, chị Phương Hồng ơi, chị giúp em gọi cho ba em đi…” Cô gái

nói rất lâu với Phương Hồng, mới nói ra một số điện thoại

Vì thế một tiếng trước khi màn kia xảy ra, rốt cuộc cô bé

cũng gọi được cho Tiêu Hạo Thiên đang ở xa. Cô bé rất vui vẻ, nhưng chưa nói được mấy câu đã bị lưu manh trong sân phát hiện, ném bể điện thoại, đồng thời đè Phương Hồng ra trên đất

mà đánh…

Trong sân, Phương Hồng bị đánh đến vô cùng thê thảm, đã

sắp hôn mê tới nơi. Cô bé tiếp tục quỳ xuống cầu xin: “Chú ơi,

đừng đánh nữa đừng đánh nữa, đều là Thúy Hồng sai, Thúy

Hồng không dám nữa, không dám nữa

Vốn dĩ tên thủ lĩnh áo đen kia đã đi đến trước mặt của

Phương Hồng, nhưng sau khi nghe cô bé nói chuyện thì đôi

mắt nhìn qua đồ ăn tanh hôi mà heo ẩn không hết, nói: ‘Không đánh cô ta cũng được, vậy mày ăn hết cám heo kia được. không? Mày ăn không? Đừng tưởng tao không biết đồ đê tiện

này lén đem đồ ăn cho mày!”

Sắc mặt cô bé trắng bệch nhìn đồ trong máng heo, thân thể lui về sau một bước theo bản năng. Nhưng sau đó cô bé vẫn

căn răng đi vào trong đó, ăn những thứ hôi tanh kia.

Phương Hồng bị đánh, cô không đành lòng nhắm mắt lại,

đây là địa ngục nhân gian!

Cô bé vừa ăn vừa lẩm bẩm: “Ba là anh hùng, ba sẽ đến bảo.

vệ Thúy Hồng. Ba là anh hùng, ba sẽ đến cứu Thúy Hồng,

Thủ lĩnh áo đen đi đến cạnh chuồng heo, ngồi xốm xuống

ba của nhìn cô bề trong đó, nghe cô bé lẩm bẩm mà nói: mày chết sớm sẽ không tới cứu mày. Nếu mẹ của mày không đi theo cậu Chu thì mày cũng chết chắc rồi. Thật ra mày chết

cũng rất tốt, như thế cũng không cần chịu tội, không phải sao?

Hơn nữa mày cũng có thế xuống dưới tìm ba mày..”

Cô bé lắc đầu vừa khóc vừa nói: ‘Không không không, ba

đừng đánh nữa đừng đánh nữa, đều là Thúy Hồng sai, Thúy

Hồng không dám nữa, không dám nữa

Vốn dĩ tên thủ lĩnh áo đen kia đã đi đến trước mặt của

Phương Hồng, nhưng sau khi nghe cô bé nói chuyện thì đôi

mắt nhìn qua đồ ăn tanh hôi mà heo ẩn không hết, nói: ‘Không đánh cô ta cũng được, vậy mày ăn hết cám heo kia được. không? Mày ăn không? Đừng tưởng tao không biết đồ đê tiện

này lén đem đồ ăn cho mày!”

Sắc mặt cô bé trắng bệch nhìn đồ trong máng heo, thân thể lui về sau một bước theo bản năng. Nhưng sau đó cô bé vẫn

cần răng đi vào trong đó, ăn những thứ hôi tanh ki…

Phương Hồng bị đánh, cô không đành lòng nhắm mắt lại,

đây là địa ngục nhân gian!

Cô bé vừa ăn vừa lẩm bẩm: “Ba là anh hùng, ba sẽ đến bảo.

vệ Thúy Hồng. Ba là anh hùng, ba sẽ đến cứu Thúy Hồng…”

Thủ lĩnh áo đen đi đến cạnh chuồng heo, ngồi xốm xuống nhìn cô bề trong đó, nghe cô bé lẩm bẩm mà nói: “Hừ, ba của mày chết sớm sẽ không tới cứu mày. Nếu mẹ của mày không đi theo cậu Chu thì mày cũng chết chắc rồi. Thật ra mày chết cũng rất tốt, như thế cũng không cần chịu tội, không phải sao?

Hơn nữa mày cũng có thế xuống dưới tìm ba mày..” Cô bé lắc đầu vừa khóc vừa nói: “Không không không, ba

tôi không chết, chắc chẩn ba sẽ đến cứu Thúy Hồng, chắc chẳn sẽ.

“Ừm… Mày cũng đừng..” Lúc người áo đen đang muốn tiếp tục đá kích cô bé, đột nhiên ở cửa biệt thự vang lên tiếng vang ngập trời. Sau đó một chiếc xe bọc thép ngang nhiên chạy vào, mà tiếng nổ lớn kia cũng dọa cô bé sợ đến nỗi sắc mặt trắng nhợt. Theo bản năng, cô bé quay đầu nhìn về phía chiếc xe kia, sau đó Tiêu Hạo Thiên mặc quân phục, cả người có vẻ tàn bạo nhảy xuống khỏi xe. Mà phía sau anh, Thiên Nhất và Thiên Thất đứng trong top mười về chiến lực của Chiến Thần cũng nhảy

theo phía sau.

Giờ phút này, không biết thể nào, khi lân đầu tiên cô bé nhìn

thấy Tiêu Hạo Thiên, trong lòng dâng lên nỗi nhớ nhung và ấm

áp, cô bé vô thức cười rồi kêu: “Ba ơi.

Tiêu Hạo Thiền vừa xuống xe, lúc đang muốn tìm người thì cả người tun rấy dữ dội. Anh sững sờ nhìn bóng dáng nhỏ bé trong chuồng heo kia, cô bé giống như anh, đôi mắt, lông mày,

chiếc mũi

“Thúy Hồng?” Sau khi Tiêu Hạo Thiên thấy rõ tình cảnh của con gái mình thì cá người anh như bị sét đánh, đôi mắt lại chảy

ra máu.

hì, ba ơi, ba tới cứu Thúy Hồng, Thúy Hồng rất vui, rất

vui. Ba ơi, Thúy Hồng rất nhớ ba, rất nhớ ba…” Trong chưồng

heo, cô bé cười ngây thơ, nhưng giờ phút này thân thể cô bé.

không chịu được nữa mà ngã về phía sau.

“A..” Tiêu Hạo Thiên vô cùng đau khố kêu lớn một tiếng, trên người toát ra sự tàn bạo. Anh dùng một đấm đánh người đứng cạnh chuồng heo khi nấy tơi tả. Sau đó anh nhảy vào rong chuồng heo, ôm cô bé vào lòng, ôm thật chặt… Ngay trong chuồng heo, anh đứng thẳng ở đó, mắt chảy máu mà nói

với cô bé: “Thúy Hồng đừng sợ đừng sợ, ba tới rồi, ba tới rồi…”

Cô bé nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên thì từ từ nhằm mắt lại, hôn mê. Nhưng cho dù như thế, cô bé vẫn khẽ lẩm bẩm, nỉ non: “Ba là anh hùng, ba là anh hùng. Một ngày nào đó ba sẽ giãm lên đám mây sặc sỡ đi tìm Thúy Hồng… Ba là anh hùng, ba là anh hùng…”

“A..’ Tiêu Hạo Thiên ngửa đầu nhìn trời, anh gào lên tiếng thét thê lương. Trong mắt của anh, máu vẫn chảy liên tục, sau đó anh lại phun một ngụm máu tươi đen ngòm ra. Lúc này anh cũng rơi vào hôn mê, nhưng lại rơi vào hôn mê dưới bầu trời sao. Cho dù Tiêu Hạo Thiên đã hôn mê hoàn toàn, nhưng anh

vẫn ôm chặt lấy con gái của mình, bảo vệ cô bé, che chở cô bé. “Giết! Giết cho tôi! A a at” Sau khi Thiên Nhất và Thiên Thất thấy Tiêu Hạo Thiên và cô chủ như thế, bọn họ cũng không nhịn được nữa mà lao đến đánh mấy tên lưu manh trong sân. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, mấy tên lưu manh kia và

mấy người trong phòng đã bị chém thành muôn mảnh. Mà Phương Hồng bị đánh đến mức năm rạp trên đất, khi nhìn thấy

ba của Thúy Hồng đến đây thì cô cũng cười đến ngất đi.

“Em nói không sai, Thúy Hồng, ba em là anh hùng… Vui không Thúy Hồng…” Đây là câu nói sau cùng trước khi Phương

Hồng hôn mê.

Mà lúc này, khi Thiên Nhất và Thiên Thất cùng mười chiến sĩ Thiết Huyết giết xong đám người, lại vô cùng đau đớn nhìn Tiêu Hạo Thiên và cô chú đang ngất đi trong chuồng heo. Nhìn Tiêu Hạo Thiên cho dù hôn mê hay tỉnh táo vẫn ôm chặt lấy cô chủ để bảo vệ. Đôi mắt của Thiên Nhất và Thiên Thất, thêm

một đám chiến sĩ đều đỏ lên.

“A a aI“ Thiên Nhất nhịn không được là hét lên một tiếng thảm thiết, lấy điện thoại di động ra mở kênh nội bộ của Thiên. Thần. Camera điện thoại hướng về phía Tiêu Hạo Thiên mà hét lớn.

“Tâm trí của đại ca bị thương nặng! Cô chủ bị thương nặng hôn mê! Không rõ sống chết! Hễ là người thuộc Thiên Thần đều tranh con mẹ nó thủ thời gian chạy đến đây cho tôi! Bỏ tất cả mọi chuyện qua một bên, tất cát Không tiếc bất cứ giá nào! Lập. tức! Lập tức! Tất cả mọi người! Tất cả mọi người! Toàn bộ đều

tới đây cho tôi! Toàn bội Toàn bội Toàn bội”

Mà sau khi Thiên Nhất nói tin tức này trên kênh nội bộ của

mấy người trong phòng đã bị chém thành muôn mảnh. Mà Phương Hồng bị đánh đến mức nằm rạp trên đất, khi nhìn thấy

ba của Thúy Hồng đến đây thì cô cũng cười đến ngất đi.

“Em nói không sai, Thúy Hồng, ba em là anh hùng… Vui không Thúy Hồng…” Đây là câu nói sau cùng trước khi Phương

Hồng hôn mê.

Mà lúc này, khi Thiên Nhất và Thiên Thất cùng mười chiến sĩ Thiết Huyết giết xong đám người, lại vô cùng đau đớn nhìn Tiêu Hạo Thiên và cô chú đang ngất đi trong chuồng heo. Nhìn Tiêu Hạo Thiên cho dù hôn mê hay tỉnh táo vẫn ôm chặt lấy cô. chủ để bảo vệ. Đôi mắt của Thiên Nhất và Thiên Thất, thêm

một đám chiến sĩ đều đỏ lên.

“A a a” Thiên Nhất nhịn không được là hét lên một tiếng

thảm thiết, lấy điện thoại di động ra mở kênh nội bộ của Thiên Thần. Camera điện thoại hướng về phía Tiêu Hạo Thiên mà hét

lớn:

“Tâm trí của đại ca bị thương nặng! Cô chủ bị thương nặng hôn mê! Không rõ sống chết! Hễ là người thuộc Thiên Thần đều tranh con mẹ nó thủ thời gian chạy đến đây cho tôi! Bỏ tất cả mọi chuyện qua một bên, tất cát Không tiếc bất cứ giá nào! Lập. tức! Lập tức! Tất cả mọi người! Tất cả mọi người! Toàn bộ đều

tới đây cho tôi! Toàn bội Toàn bội.

Mà sau khi Thiên Nhất nói tin tức này trên kênh nội bộ của

mấy người trong phòng đã bị chém thành muôn mảnh. Mà Phương Hồng bị đánh đến mức năm rạp trên đất, khi nhìn thấy

ba của Thúy Hồng đến đây thì cô cũng cười đến ngất đi.

“Em nói không sai, Thúy Hồng, ba em là anh hùng… Vui không Thúy Hồng…” Đây là câu nói sau cùng trước khi Phương

Hồng hôn mê.

Mà lúc này, khi Thiên Nhất và Thiên Thất cùng mười chiến sĩ Thiết Huyết giết xong đám người, lại vô cùng đau đớn nhìn Tiêu Hạo Thiên và cô chú đang ngất đi trong chuồng heo. Nhìn Tiêu Hạo Thiên cho dù hôn mê hay tỉnh táo vẫn ôm chặt lấy cô. chủ để bảo vệ. Đôi mắt của Thiên Nhất và Thiên Thất, thêm

một đám chiến sĩ đều đỏ lên.

“A a aI“ Thiên Nhất nhịn không được là hét lên một tiếng thảm thiết, lấy điện thoại di động ra mở kênh nội bộ của Thiên. Thần. Camera điện thoại hướng về phía Tiêu Hạo Thiên mà hét lớn:

Tâm trí của đại ca bị thương nặng! Cô chủ bị thương nặng,

hôn mê! Không rõ sống chết.

! Hề là người thuộc Thiên Thần đều tranh con mẹ nó thủ thời gian chạy đến đây cho tôi! Bỏ tất cả mọi chuyện qua một bên, tất cát Không tiếc bất cứ giá nào! Lập. tức! Lập tức! Tất cả mọi người! Tất cả mọi người! Toàn bộ đều.

tới đây cho tôi! Toàn bội Toàn bội Toàn bội” Mà sau khi Thiên Nhất nói tin tức này trên kênh nội bộ của

Thiên Thần, trong khoảnh khắc, này, những kẻ mạnh thuộc Thiên Thần ở khắp nơi trên thể giới

đều tỏa ra sát ý ngất trời.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *