Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 184 – Mở quan tài

Hà Nội mưa càng lúc càng lớn.

Nơi ở của đại trưởng lão chính là nơi trung tâm của Hà Nội, là một biệt thự cổ xưa rộng năm dặm, hoàn cảnh vô cùng tao nhã. Mà bốn cổng lớn của bốn phía, ngoài mỗi cổng đều có một cường giả cấp thiên vương canh giữ. Hơn nữa một thiên vương còn chỉ huy ba chiến thần, hơn một ngàn tướng sĩ sắp bước vào cấp chiến thần, trên người mỗi tướng sĩ còn trang bị đầy đủ võ trang, là lực lượng tinh nhuệ nhất, canh giữ ở chỗ này cũng là chặt chẽ nhất.

Lúc này, nhị trưởng lão của Việt Nam trong tay đang cầm một chiếc ô màu đen, có mấy vệ sĩ đi cùng, nhanh chóng đi về phía bên này. Chuyện của nhà họ Tiêu bên đó ông cũng nghe nói rồi, vậy nên liền mau chóng đi đến đây bàn bạc với đại trưởng lão. Ông là nhị trưởng lão của Việt Nam, chiến lực cũng gần với đại trưởng lão, mạnh hơn nhiều so với tam trưởng lão và Long Chiến Quốc. Có điều bình thường ông rất khiêm tốn, ẩn giấu đi. Nhưng lúc này, sau khi nghe thấy chuyện của nhà họ Tiêu, thì ông cũng không thể im lặng nữa, ông cảm giác được có một đợt mưa gió sắp đến.

Rất nhanh nhị trưởng lão đã vào trong phòng ở của đại trưởng lão, nhẹ nhàng đi đến sau lưng đại trưởng lão. Nhị trưởng lão nhìn thấy ông đang nhìn ra ngoài cửa sổ như có tâm sự, nhị trưởng lão cũng không làm phiền, chỉ yên lặng đứng đó.

Một lúc lâu sau đại trưởng lão mới lên tiếng: “Ông bạn già à, ông đến tìm tôi là vì chuyện của đứa bé kia đúng không?”.

Sắc mặt nhị trưởng lão vô cùng nặng nề, im lặng không nói. Mãi sau đó, ông gật đầu nói: “Vâng, đại trưởng lão, ông thấy nên làm sao bây giờ? Là xác định đứa bé kia có đồ kia hay là thế nào?” Nhị trưởng lão nói xong liền cúi đầu xuống, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn đại trưởng lão trước mặt, trên mặt ông có mồ hôi lạnh chảy xuống.

Rõ ràng hôm nay bên ngoài rất lạnh, cửa sổ trong phòng cũng mở, ngoài cửa sổ còn có gió không ngừng thổi vào trong phòng. Nhưng lúc này nhị trưởng lão lại chảy mồ hôi, vẻ mặt rất căng thẳng.

Sau đó đại trưởng lão quay người lại, trong tay vẫn cầm tấm lệnh bài bằng đồng kia, cười nói với đại trưởng lão: “Ha ha, ông bạn già, ông đang lo lắng tôi sẽ cướp đồ của đứa bé kia à?”

Người nhị trưởng lão run lên, chuyện về tấm lệnh bài cổ, tam trưởng lão và Long Chiến Quốc đều không biết nhưng ông lại biết. Ông là nhị trưởng lão của Việt Nam, bí mật ông biết được cũng nhiều hơn. Lúc này, mồ hôi lạnh sau lưng nhị trưởng lão càng nhiều, cúi đầu nói: “Không dám!”

“Ha ha!” Đại trưởng lão nhìn ông lắc đầu cười, sau đó nói: “Ông bạn già à, ông nghĩ tôi thành loại người nào vậy? Ông đừng quên, tuổi của chúng ta cũng không cách nhau nhiều lắm, đều đã là người sắp chết cả rồi, làm gì còn hứng thú mà cướp đoạt đồ của một hậu bối chứ?”

Đại trưởng lão hơi ngừng, sắc mặt vô cùng nặng nề nhìn nhị trưởng lão, thấp giọng nói: “Ông bạn già, nhớ kỹ, năm đó từ đầu đến cuối Đường Ngọc Hiền chỉ mang về một miếng ngọc bội đen mà thôi! Chính là miếng ngọc bội bên trong có chứa một giọt máu của cường giả ngày trước! Ngoài ra không còn thứ gì khác! Ông… hiểu rồi chứ?”

Cả người nhị trưởng lão lại run lên, ngẩng đầu ngây ra nhìn ông lão trước mặt, mãi sau mới gật đầu, nghiêm túc nói: “Hiểu rồi!”

“Ừm… Thời buổi rối loạn, ông bạn già, chắc ông cũng cảm giác được, Bộ quốc phòng Mỹ bên kia hình như xảy ra vấn đề, hai nguyên soái của Bộ quốc phòng bọn họ đột nhiên một người chết, một người bị thương. Theo lý mà nói, đáng lẽ bọn họ phải bị tổn hại mới đúng, nhưng trong thời gian ngắn, họ lại đưa lên bốn cường giả tối cao cấp bậc thiên hoàng. Chuyện này rất không bình thường!”

“Hơn nữa còn có Bộ quốc phòng Đức phía Tây, gần đây cũng thường xuyên có động tác bất thường. Còn cả bên chiến trường biên giới kia nữa, liên minh các nước lại bắt đầu bắt tay với nhau lần nữa, không vì thứ gì khác, chắc chắn là lại muốn tấn công Việt Nam chúng ta!” Trong mắt đại trưởng lão có chút ngưng trọng.

Nhị trưởng lão gật đầu, sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng nói: “Vâng, tình hình hiện giờ quả thật vô cùng nguy hiểm, chủ yếu là bây giờ đứa bé kia đang ở trong Việt Nam ba tháng rồi. Nó còn quá trẻ, những tướng sĩ dưới trướng cũng quá trẻ. Thuộc hạ của nó Lục thiên vương mấy ngày trước còn trực tiếp đột phá đến cấp thiên hoàng, hơn nữa lực chiến đấu còn ngang với cường giả cấp thiên hoàng hậu kỳ. Có những người chắc đã sợ, bọn họ sợ Việt Nam chúng ta lại vùng lên lần nữa.”

Nhị trưởng lão hít sâu một hơi, trong ánh mắt cũng có thêm một chút lo lắng: “Đại trưởng lão, điện chủ điện Thiên Thần cấp thiên hoàng thì đám liên minh các nước kia còn có thể nhịn được, nhưng nếu trên cấp thiên hoàng thì bọn chúng sẽ không chịu được đâu. Kế tiếp e là đứa bé kia và điện Thiên Thần của nó đều sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta phải làm thế nào đây? Vẫn giống như trước kia tiếp tục mặc kệ không hỏi, hay là…”

Đại trưởng lão nghe xong bật cười, nhưng vừa cười, trên người ông lại bao phủ thêm khí lạnh. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên sát khí, nói: “Bảo vệ! Sau này đứa bé kia chúng ta sẽ bảo vệ! Điện Thiên Thần tuy không thuộc Bộ quốc phòng Việt Nam nhưng cũng là người Việt Nam chúng ta! Nhất định phải bảo vệ! Có nhường nhịn nữa cũng vô dụng!”

Đại trưởng lão tiếp tục nhìn chăm chú vào nhị trưởng lão, nói: “Ông bạn già, có thể… có thể ông và tôi còn phải kề vai chiến đấu lần nữa. Thái độ của tôi là dù năm năm trước đứa bé kia rốt cuộc có được đồ vật gì hay không thì chúng ta cũng phải bảo vệ nó! Những con chuột đang ẩn núp ở trong nước nếu dám ra tay với nó thì chúng ta sẽ san bằng bọn chúng. Còn đám lão già bên ngoài biên giới dám ra tay thì cứ bước qua xác những lão già chúng ta trước đã! Những thế hệ trước chúng ta đừng khiến bọn hậu bối lạnh lòng!”

Đại trưởng lão nói xong liền trầm mặc, Việt Nam ngày nay, bên ngoài thoạt nhìn có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng bên trong lại tồn tại nguy cơ vô cùng chí mạng, một khi không chú ý sẽ rất có thể bị lật đổ ngay. Trong nước ngày càng nhiều thế lực truyền thừa lâu đời không ngừng xuất thế, ngoài biên giới thì các quốc gia đối địch bây giờ đang không ngừng âm thầm liên minh với nhau, chuẩn bị hợp thành một liên minh vô cùng lớn lần nữa đánh vào Việt Nam. Cũng giống như cách làm trăm năm trước của họ vậy, mười mấy quốc gia khác nhau liên minh giết vào đến biên giới trong nước, âm thầm chiếm đoạt nguồn tài nguyên của Việt Nam, cướp lấy vận mệnh của Việt Nam. Mà tình cảnh trăm năm trước, những người già như bọn họ tuyệt đối không cho phép xảy ra một lần nữa!

Cho dù bọn họ có tan xương nát thịt thì cũng tuyệt đối không cho phép đám thế lực các nước kia đặt chân vào Việt Nam lần nữa!

Đại trưởng lão trầm mặc rất lâu, sau đó nhìn nhị trưởng lão thật sâu, nói: “Ông bạn già, ông nhớ kỹ, Vòng Thiên Thanh, Long Chiến Quốc, tam trưởng lão và cả ông và tôi đều không phải không thể chết được. Nhưng ông hãy nhớ, nếu tôi chết thì ông hãy quản lý Việt Nam, ông chết thì truyền cho lão Tam, lão Tam chết thì để Long Chiến Quốc lên, Long Chiến Quốc chết sẽ đến Vòng Thiên Thanh! Nếu Vòng Thiên Thanh lại chết thì để cho đứa bé kia! Lần này chúng ta không nhẫn nhịn nữa! Có bản lĩnh thì bọn chúng cứ đánh chúng ta trở về một trăm năm trước đi!” Nháy mắt khí thế cả người đại trưởng lão bỗng ầm ầm nổi lên.

Nhị trưởng lão vô cùng nghiêm túc gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về hướng nhà họ Đường ngoài cửa sổ. Hôm nay là lần đầu tiên ông và đại trưởng lão nói chuyện ngắn như vậy nhưng lại định ra quan điểm cơ bản tiếp theo. Quan điểm đối với những nhà tài phiệt và tông môn lánh đời trong nước, quan điểm đối với những thế lực thù địch đang nhắm vào Việt Nam ngoài biên giới và cả thái độ với Tiêu Hạo Thiên.

Sau khi đại trưởng lão nói xong cũng quay người nhìn ra cửa sổ, tầm mắt cũng giống như nhị trưởng lão đều nhìn về phía nhà họ Đường nơi Tiêu Hạo Thiên đang ở. Trong lòng ông nói thầm: “Con à, cứ mạnh tay mà làm, đừng sợ, những lão già chủng ta vẫn còn đứng sau lưng bảo vệ con! Những lão già chúng ta, ha ha, vẫn còn sống đây!”

Thời gian trôi đi rất nhanh, đã đến bốn giờ chiều, mưa ngoài cửa sổ cũng đã dần nhỏ lại. Biệt thự nhà họ Đường, trong một gian phòng có phong cách cổ xưa đơn độc một mình, Tiêu Hạo Thiên đang ngủ cùng với Thúy Hồng Thủy Hồng nằm giữa Tiêu Hạo Thiên và Cao Ánh Vy, trong phòng còn đốt chút hương an thần.

Thúy Hồng bị kinh sợ, nhưng lúc này có Tiêu Hạo Thiên và Cao Ánh Vy ở cùng, cùng nhau bảo vệ cô bé nên sắc mặt cô bé đã khôi phục lại vẻ bình thường.

Ngay sau đó, Thủy Hồng mở mắt ra, vừa mở mắt cô bé đã nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên đang nằm bên cạnh. Thế là Thúy Hồng cười lên, vô cùng vui vẻ gọi anh: “”Ba ơi!”

Tiêu Hạo Thiên cúi đầu thơm mặt nhỏ cô bé nói: “ừm, ba ở đây, đừng nghĩ linh tinh, không có chuyện gì đầu. Ba với mẹ đều ở cạnh con, đừng sợ nhé!”

Cao Ánh Vy cũng nói với cô bé: “Thúy Hồng, ba mẹ đều ở bên con.”

Thúy Hồng vui vẻ gật đầu. Lúc này cô bé đang nằm giữa Tiêu Hạo Thiên và Cao Ánh Vy, trong lòng có cảm giác vô cùng an toàn, đặc biệt là có Tiêu Hạo Thiên bên cạnh, cô bé đều không sợ gì cả. Sau khi Thúy Hồng tỉnh, Tiêu Hạo Thiên và Cao Ánh Vy liền dẫn cô bé đi tìm đám người Đường Yên chơi. Đường Yên đã bắt đầu chuẩn bị tiệc tối. Tiêu Hạo Thiên dẫn Cao Ánh Vy và Thúy Hồng về đây chính là chuyện vui của nhà họ Đường, đương nhiên bữa tiệc tối nay phải

làm thịnh soạn một chút. Thúy Hồng cũng vô cùng đáng yêu. Vậy nên khi cô bé vừa đi ra, Đường Thi Nhã và Đường Yên đều muốn chơi cùng cô bé. Thủy Hồng cũng không sợ người lạ, còn có thêm Cao Ánh Vy, Đường Mai, một đám chị em rất nhanh liền ríu rít nói chuyện không ngừng.

Lúc ăn cơm, không khí cũng vô cùng hài hòa. Trên bàn ăn, Đường Huy Hoàng mấy lần muốn nói chuyện khác với Tiêu Hạo Thiên. Nhưng đều bị Tiêu Hạo Thiên dùng ánh mắt cự tuyệt. Anh biết Đường Huy Hoàng muốn nói với anh chuyện gì, nhưng hôm nay Thúy Hồng đã bị kinh sợ, buổi tối anh muốn ở bên cạnh cô bé.

Vì thế đêm nay không nói chuyện, Tiêu Hạo Thiên ngủ cùng Thúy Hồng, quả nhiên cô bé ngủ rất ngon lành.

Đến sáng hôm sau, Tiêu Hạo Thiên sắp xếp cho Thúy Hồng xong còn hứa với cô bé hôm nay anh sẽ không đến nhà họ Tiêu nữa thì Thúy Hồng mới đồng ý để anh rời đi. “Hạo Thiên!” Cao Ánh Vy vẫn còn hơi lo lắng nhìn Tiêu Hạo Thiên. Dù sao thì chuyện hôm qua thật sự là quá lớn, cô cũng không muốn anh lại đến nhà họ Tiêu lần nữa.

Tiêu Hạo Thiên lắc đầu nói với cô: “Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Nhà họ Tiêu bên kia anh sẽ không đến đó nữa, với lại bên đó cũng bị phá rồi không phải ư? Tức giận trong lòng anh cũng đã được xả ra rồi. Anh đi tìm ông ngoại, hỏi chút chuyện về mẹ anh.” Lúc này trong lòng Cao Ánh Vy mới thở ra nhẹ nhõm. Sau đó cô lại dặn dò anh vài câu mới dắt Thúy Hồng đi tìm Đường Thi Nhã và Đường Yên chơi.

Hà Nội từ chiều qua đã bắt đầu mưa, đến giờ vẫn còn chưa ngừng, nhưng đã nhỏ hơn rất nhiều, trong không khí vẫn có hơi lạnh. Tiêu Hạo Thiên đợi sau khi Cao Ánh Vy và Thúy Hồng đi khỏi thì nụ cười trên mặt cũng biến mất. Anh ngẩng đầu nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, sau đó đi tìm Đường Huy Hoàng ông ngoại anh.

Mười phút sau, trong phòng sách của Đường Huy Hoàng, mặt Đường Huy Hoàng tiều tụy nhìn Tiêu Hạo Thiên: “Hạo Thiên!” Giọng của ông có hơi khàn.

Tiêu Hạo Thiên ngưng mày nhìn ông nói: “Ông ngoại, năm năm trước, trước khi mẹ cháu qua đời đã đưa cho cháu một thứ rất thần bí, vô cùng cổ xưa, là một…”

“Đừng nói nữa! Hạo Thiên, cháu nhớ kỹ trước khi mẹ cháu qua đời chưa từng đưa cho cháu thứ gì cả! Không có một thứ gì! Trước khi nó qua đời chỉ mang về từ chỗ kia một miếng ngọc bội màu đen, chính là miếng ngọc bội trên người Tiêu Hạo Lam.” Tiêu Hạo Thiên còn chưa nói xong thì sắc mặt Đường Huy Hoàng đã thay đổi, nhanh chóng cắt ngang lời anh nói!

Đường Ngọc Hiền đưa cho Tiêu Hạo Thiên thứ gì Đường Huy Hoàng không biết, ông cũng không muốn biết. Đây chính là cháu ngoại của ông, ông không muốn anh có chuyện gì. Đừng thấy Tiêu Hạo Thiên rất mạnh nhưng trên thế giới này tuyệt đối có người còn mạnh hơn. Nếu nhân vật này mà ra tay với Tiêu Hạo Thiên thì anh có thể chống đỡ được ư?

Tiêu Hạo Thiên nhíu chặt mày lại, qua một lúc lâu anh mới gật đầu nói: “Vâng, ông ngoại, cháu hiểu rồi. Cháu muốn…”

Nhưng Tiêu Hạo Thiên còn chưa nói xong lời này thì điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Tiêu Hạo Thiên cúi đầu xem tin nhắn Vòng Thiên Thanh gửi đến: “Ba cậu Tiêu Hạo Lam đã đến khu nghĩa trang của Bộ quốc phòng, chắc là đi đến mộ huyệt của mẹ cậu. Cậu phải nhanh qua đó đi!”

Sau khi Tiêu Hạo Thiên đọc được tin nhắn này, sắc mặt anh lập tức thay đổi. Ngay sau đó thân ảnh của anh liền biến mất trong phòng sách của Đường Huy Hoàng. Tiêu Hạo Thiên dùng tốc độ nhanh nhất ra khỏi nhà họ Đường, tìm một chiếc xe liền phóng nhanh về hướng khu nghĩa trang của Bộ quốc phòng. Anh không biết Tiêu Hạo Lam phát điên cái gì mà mới sáng sớm đã muốn đến nghĩa trang!

Nói về nơi này một chút, Bộ quốc phòng Việt Nam ở ngoại ô phía tây của Hà Nội có một khu nghĩa trang riêng. Nơi đó chôn cất đều là các tướng sĩ chết trận của Bộ quốc phòng Việt Nam. Ngay cả vợ của những tướng sĩ đó nếu qua đời cũng có thể được an táng ở đó. Nơi đó là vùng đất trù phú phong thủy tốt nhất ở Hà Nội, hơn nữa cũng có mấy người chiến thần đã bị thương xuất ngũ trông coi và bên đó cũng được bố trí chiến đội ngàn người đầy đủ võ trang canh giữ. Nơi đây canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt chính là vì không cho người khác đến quấy rầy những tướng sĩ đã yên giấc.

Vậy nên ngày đó chiến thần kia của nhà tài phiệt Âu Dương mới đến uy hiếp Đường Huy Hoàng mà không dám trực tiếp tấn công vào nghĩa trang. Bởi vì một khi bọn họ tấn công vào khu nghĩa trang của Bộ quốc phòng thì hai nhà tài phiệt bọn họ sẽ không chịu được lửa giận của Bộ quốc phòng Việt Nam.

Mà trước đó Đường Ngọc Hiền đã gả cho Tiêu Hạo Lam cũng được coi là người nhà của tướng sĩ. Dù sao thì mấy chục năm trước Tiêu Chiến Minh cũng chinh chiến ở chiến trường biên giới. Trong khu nghĩa trang của Bộ quốc phòng, Tiêu Chiến Minh có mảnh đất phong thủy rất lớn, mười mấy năm trước nhà họ Tiêu cũng đã xây dựng ở đó một mộ huyệt rất lớn, mà bây giờ mẹ của Tiêu Hạo Thiên đang nằm ở dưới đó.

Sau khi nhận được tin nhắn của Vòng Thiên Thanh, Tiêu Hạo Thiên dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía bên này. Nhưng đợi đến khi anh đuổi đến khu nghĩa trang của Bộ quốc phòng thì Tiêu Hạo Lam đã tiến vào trong mộ huyệt rồi.

“Tiêu Hạo Lam, ông muốn tìm chết như vậy à? Mẹ tôi cũng đã mất rồi, ông còn muốn làm phiền đến bà ấy ư?” Trong lòng Tiêu Hạo Thiên vừa tức giận vừa sốt ruột. Anh không nghĩ nhiều nữa, nhìn Vòng Thiên Thanh đang đứng trước mộ huyệt một cái sau đó liền nhảy xuống dưới.

Rất nhanh, sau khi Tiêu Hạo Thiên đi xuyên qua một đường hầm thì nhìn thấy Tiêu Hạo Lam đang đứng trước quan tài của Đường Ngọc Hiền. Lúc này một tay của Tiêu Hạo Lam đang nâng quan tài của Đường Ngọc Hiền.

Cơn giận trong lòng Tiêu Hạo Thiên nháy mắt bốc lên, nhìn chằm chằm vào Tiêu Hạo Lam, hét to: “Tiêu Hạo Lam, ông muốn làm gì?” Giờ đây, ánh mắt của anh đã lạnh như bằng.

Dáng vẻ Tiêu Hạo Lam lúc này rất không tốt, tinh thần vô cùng chán nản, quầng thâm ở mắt rất nghiêm trọng, tinh thần cả người ông ta tựa như có hơi hoảng hốt. Đêm qua ông ta cả đêm không ngủ, trong lòng có vô vàn nghi vấn.

Mà lúc này, sau khi Tiêu Hạo Thiên đến, cuối cùng Tiêu Hạo Lam cũng mở miệng nói chuyện, đôi mắt đen nhìn chằm chằm anh: “Ba muốn làm gì ư? Câu này phải nên hỏi mẹ con mới đúng chứ! Rốt cuộc thì Đường Ngọc Hiền muốn làm gì? Trước khi chết còn tặng cho ba một miếng ngọc bội ảnh hưởng đến thần trí của ba. Hôm qua không phải con hỏi ba, vì sao chỉ có mấy ngày mà cũng không đợi được, cứ muốn lấy Lâm Phương Lan vào nhà họ Tiêu ư? Vậy bây giờ con nói cho ba biết, năm đó ba làm sao vậy chứ?”

Tiêu Hạo Lam hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một chút oán hận, nhìn Tiêu Hạo Thiên nói: “Hạo Thiên, hoặc là hiện giờ con giết chết ba, hoặc là cùng với ba nghiệm chứng một số thứ!”

Ánh mắt Tiêu Hạo Thiên vô cùng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Tiêu Hạo Lam hỏi: “Tiêu Hạo Lam, ông muốn nghiệm chứng thứ gì?”

“Nghiệm chứng… mẹ con rốt cuộc chết hay chưa! Nghiệm chứng xem trong cái quan tài này rốt cuộc… có người hay không?” Tiêu Hạo Lam nói xong liền dùng lực thật mạnh.

Ngay sau đó trong mộ huyệt vang lên một tiếng “âm” cực lớn, nắp quan tài của Đường Ngọc Hiền ngay lập tức bị Tiêu Hạo Lam đấy ra.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *