Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 169 – Nụ cười cuối

Chỗ đó có anh em của anh ta! Anh em cùng chinh chiến nhiều năm!

Mà lúc này, trong cảnh biển lửa ngập trời, bây giờ ảo ảnh của Dương Tú Anh vốn gần mười mét cũng đã thu nhỏ lại đến mức người thường, hơn nữa một nửa khuôn mặt của cô ấy đã đông cứng, toàn bộ ảo ảnh cuẩ cô ấy cũng bắt đầu trở nên run lắc kịch liệt, chẳng mấy chốc sẽ hỏng hết hoàn toàn. Ở thời khắc cuối cùng của mình, cô ấy quay đầu, nhìn Lục một lần nữa, mỉm cười với anh ta, nhưng chỉ còn lại một nửa khuôn mặt có thể cười…

“Phụt…” Ngay sau đó, ảo ảnh của Dương Tú Anh hoàn toàn đóng băng, băng bể thành mảnh nhỏ, bay đầy trời.

“Người đàn ông của em… Sống… tiếp…” Một giây cuối cùng trước khi băng vỡ, ảo ảnh của Dương Tú Anh lại nỉ non một câu.

Trong mắt Lục, một hàng lệ nóng chảy xuống. Anh ta cũng không khóc đâu, nhưng giờ phút này, lại có lệ nóng bỏng tuôn trào. Anh ta siết mạnh đại kiếm trong tay, ngay sau đó, sau khi toàn bộ ảo ảnh của Dương Tú Anh biến mất, cả người anh ta đã bị biển lửa ngập trời cắn nuốt…

Lúc này, cùng thời gian đó, ở Sài Gòn-Việt Nam xa xôi, Tiêu Hạo Thiên đang đi đến tập đoàn Quân Lâm thì sắc mặt đột ngột đại biến. Ngay lập tức, anh không hề do dự mà chạy về phía nhà họ Dương.

Đã xảy ra chuyện! Dương Tú Anh đã xảy ra chuyện! Hoặc là Lục đã xảy ra chuyện! Tiêu Hạo Thiên vừa chạy về phía nhà họ Dương, vừa liên lạc ngay với Thiên Diện. Quả nhiên, tín hiệu vừa được kết nối, tiếng sắp khóc của Thiên Diện liền truyền đến: “Điện chủ, Lục… Lục gặp nguy hiểm rồi. Trước đó cậu ấy có phát tín hiệu cầu cứu, nhưng chẳng mấy chốc lại phát tín hiệu nói chúng ta ngừng cứu viện! Điện chủ, Lục… Lục sẽ chết sao?”

Lòng Tiêu Hạo Thiên run lên, sát khí trên người cũng tràn ngập trời! Anh nhanh chóng nói với Thiên Diện: “Thiên Diện, cậu đừng gấp. Nếu đã là Lục, vậy hẳn cậu ấy còn một đường thoát nào đó! Có một cô gái điên đã cho cậu ấy một lối thoát! Bây giờ cậu lập tức điều động toàn bộ lực lượng, nhanh chóng đến nơi Lục gặp chuyện không may, cứu giúp! Khoảng cách tôi quá xa, không đến được! Cậu phải đi phái người nhanh lên! Mau mau mau!”

Tiêu Hạo Thiên nói xong thì ngắt điện thoại, sau đó càng đi nhanh hơn về phía nhà họ Doãn. Lý do anh biết có thể Lục và Dương Tú Anh đã xảy ra chuyện, là vì mấy ngày trước, Dương Tú Anh từng cho anh xem một vật. Chính là sau ngày Tiêu Hạo Thiên đưa Cao Ánh Vy đến dự họp báo của tập đoàn Quân Lâm, gặp được Dương Tú Anh và Lương Vân Nguyệt. Hôm đó, Lương Vân Nguyệt nói cô ấy muốn ra chiến trường nước ngoài, còn Dương Tú Anh thì không nói gì cả. Nhưng lúc đó, Tiêu Hạo Thiên cảm thấy ngay Dương Tú Anh có gì đó không đúng, sự yếu ớt kia không phải xuất phát từ cơ thể, mà là do trong tâm hồn suy yếu đến cực hạn. Đúng vậy, không phải mệt mỏi, mà là yếu ớt!

Vậy nên, sau ngày gặp nhau đó, Tiêu Hạo Thiên đã gọi Dương Tú Anh lại nói chuyện với cô ấy năm phút. Rồi Dương Tú Anh đã đưa cho anh ta một thứ, là một cái cúc áo có tín hiệu nhận khí. Cô ấy nói với Tiêu Hạo Thiên, trước đó lúc mình tự sửa lại cự kiếm của Lục, đã gắn thêm vào một hệ thống trí tuệ nhân tạo. Nếu Lục gặp chuyện gì không may, cô ấy sẽ có thể phát hiện ra đầu tiên, mà trên cúc áo đưa cho Tiêu Hạo Thiên cũng có thể có phản ứng.

Thật ra lúc đó Tiêu Hạo Thiên không để ý nhiều đến vậy, vì thứ như thế cũng được trang bị cho tất cả tướng sĩ thuộc điện Thiên Thần. Tuy nhiên, bây giờ Lục thật sự đã xảy ra chuyện, nên Tiêu Hạo Thiên đã nghĩ đến Dương Tú Anh đầu tiên.

Chỉ là, gần mười phút sau, lúc Tiêu Hạo Thiên đuổi đến tập Dương Tú Anh, lại phát hiện người ta đã bu đầy cả tập đoàn, ai ai cũng vô cùng bối rối: Dương Vũ Minh, Dương Vũ Lâm cũng có mặt. Hai mắt ông nội ruột của Dương Tú Anh Dương Vũ Minh lại đỏ ngầu. Tiêu Hạo Thiên vội vã chạy đến hỏi ông ta: “Dương Tú Anh đâu? Có chuyện gì rồi?”

Hai mắt Dương Vũ Minh ẩn chứa sự đau khổ vô cùng phức tạp, nhìn Tiêu Hạo Thiên mà nói: “Ngài Tiêu. Tú Anh… Tú Anh hôn mê rồi, bây giờ hơi thở rất mỏng manh, sóng điện não sắp ngừng rồi…”

“Cái gì? Sao lại như thế được!” Tiêu Hạo Thiên cũng khiếp sợ không thôi. Bên kia Lục vừa mới gặp chuyện không may, Dương Tú Anh cũng đã xảy ra chuyện! Rốt cuộc hai người bọn họ có liên hệ gì?

Dương Vũ Minh không nói tiếp nữa, chỉ đưa Tiêu Hạo Thiên đến ngoài một gian phòng trị liệu ngầm bí mật. Cách cửa kính, Tiêu Hạo Thiên liền thấy được Dương Tú Anh đang nằm trên giường, bên trong còn có một đám bác sĩ tay chân luống cuống.

Mày của Tiêu Hạo Thiên nhíu lại thật chặt, Dương Vũ Minh nhìn Dương Tú Anh nằm bên trong, thở dài thật mạnh, trong mắt đầy tràn lo lắng. Ông ta chậm rãi nói: “Lục thiên vương cứu Tú Anh hai lần, lần nào cũng xuất hiện lúc con bé tuyệt vọng nhất, vậy nên trước kia tuy Tú Anh không biết thiên vương Lục, con bé vẫn thích cậu ấy. Mà cái con bé Tú Anh này, mỗi khi thích một người con trai nào đó, nó luôn là loại đến chết không thôi vậy…”

Dương Vũ Minh ngừng một lát rồi tiếp tục nói: “Nhưng con bé Tú Anh không phải chiến sĩ, nó không có sức mạnh gì cả, không thể như cô Lương, đích thân ra ngoài chiến trường phương xa để tìm người mình yêu. Vậy nên… vậy nên, con bé đã dùng một đường tắt…”

Dương Vũ Minh thở ra, tiếp tục nói: “Ngài Tiêu, Tú Anh là nhà khoa học giỏi nhất thế giới, lĩnh vực chuyên nhất của nó chính là ở phương diện trí tuệ nhân tạo, vậy nên Tú Anh đã dùng hết tài học cả đời, đặt vào trong đại kiếm của thiên vương Lục một loại hệ thống trí tuệ nhân tạo tốt nhất thế giới. Tú Anh gọi nó là hệ thống cùng chết!”

“Hệ thống cùng chết?” Môi Tiêu Hạo Thiên di chuyển, lẩm bẩm.

Dương Vũ Minh gật đầu nói: “Ừ, chính là hệ thống cùng chết. Tú Anh cắt một bộ phận trong hệ thần kinh của bản thân, cấy vào trong đó. Lúc nào thiên vương Lục gặp phải nguy cơ sống chết thật thụ, hệ thống này mới kích hoạt được, trở thành một vòng bảo hộ cho thiên vương Lục, hơn nữa còn có thể dẫn đường cho hệ thống vũ khí gần đó nhất đến cứu viện. Bây giờ ngài Tiêu đã đến đây, e là thiên vương Lục đã xảy ra chuyện gì chăng?”

Tiêu Hạo Thiên khẽ gật đầu, nhưng vẫn không kìm nén được chấn động trong lòng như cũ, nói với sự sợ hãi vô cùng: “Điên rồi, làm sao có thể làm được điều đó chứ? Cắt bỏ hệ thần kinh, cấy vào trong một hệ thống trí tuệ nhân tạo? Làm sao có thể làm được! Đó là thứ cả thế giới cấm làm!”

Dương Vũ Minh càng phức tạp hơn, gật đầu nói: “Ừ, đúng vậy, đó là thứ mà các quốc gia trên thế giới rõ ràng đã ra lệnh cấm. Vì nếu làm như vậy, thật sự có thể tạo điều kiện cho thứ gì không khống chế được xảy ra sau này, ví dụ như chính người máy tự sinh ra ý thức của mình? Lại ví dụ như có một số người vốn đã đến cuối sinh mạng, toàn bộ sức lực tinh thần đều đã tiêu hao hết, lại nhổ ý thức của mình ra cấy vào máy móc, giữ mạng! Đó là chuyện trái với đạo lý loài người. Nhưng ngài Tiêu à, đôi khi thiên tài và kẻ điên vốn là cùng một loại người, không phải sao? Hiện thế giới còn chưa làm được kỹ thuật này, tôi không hiểu phương diện khoa học kỹ thuật gì đó, tôi cũng không biết Tú Anh đã làm như thế nào…”

“Phía thiên vương Lục gặp chuyện không may, hệ thống cùng chết của Tú Anh khởi động, nhưng vì sao lại tạo ra chuyện một người ở cách đó mấy trăm nghìn cây số hôn mê? Hơn nữa lúc kiểm tra, triệu chứng bệnh tật của con bé lại ít ỏi vô cùng? Ngài Tiêu, ngài có hiểu chăng?”

Tiêu Hạo Thiên lắc đầu, trong lòng không khỏi cảm khái là Dương Tú Anh quá điên! Anh cũng không biết Dương Tú Anh đã làm như thế nào, đó là lĩnh vực của thần rồi! Nhưng, ngay sau đó, Tiêu Hạo Thiên đẩy cửa bước vào, lấy một viên thuốc màu xanh biếc ra khỏi ngực, nghiền nát nó rồi đổ bột lên đầu của Dương Tú Anh.

“Ngài Tiêu, đó là gì vậy? Sau đột nhiên sóng điện não của Tú Anh lại có phản ứng rồi? Đó là gì thế?”

Lúc này Dương Vũ Minh đi theo Tiêu Hạo Thiên vào trong, sợ hãi mà hỏi Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên nhìn Dương Tú Anh, ánh mắt vô cùng căng thẳng, cẩn thận mà cảm nhận sự dao động từ sự sống cô ấy. Một hồi lâu sau, anh mới nói:

“Đó là một loại thuốc chữa trị tổn thương tinh thần, có thể có tác dụng khôi phục tinh thần của con người rất lớn. Xem ra nó đã hữu hiệu, nhưng vẫn không đủ…”

Dương Vũ Minh vội vã nói: “Thưa ngài, phải làm sao mới mua được thứ thuốc đó? Nhà họ Doãn chúng tôi nguyện trả giá bằng toàn bộ tài sản của mình!” Tiêu Hạo Thiên nhíu mày, lắc đầu nói: “Phải nói là Dương Tú Anh vì cứu Lục mới thành như vậy, điện Thiên Thần chúng tôi sẽ chịu chi phí, nhưng thứ này là thứ không mua được. Thứ này là một loại cây thuốc sinh trưởng trên chiến trường nước ngoài, điều kiện sinh trưởng vô cùng hà khắc, là ở nơi con người không sống được, rất hiếm có, tác dụng rất lớn với cả cường giả hoàng cấp. Vậy nên, ông không thể mua được đâu. Tuy nhiên, hiện tại, trong vòng một năm, Dương Tú Anh cũng sẽ không chết, các người có thể duy trì tốt cơ thể của cô ấy là tốt rồi. Về phần loại thuốc khôi phục tinh thần, điện Thiên Thần chúng tôi sẽ đi tìm…”

Dương Vũ Minh cảm kích mà nói cảm ơn với Tiêu Hạo Thiên, sau đó nhìn Dương Tú Anh đang nằm trên giường. Rõ ràng là ngoài mặt nhìn như không làm sao, vậy mà vẫn không tỉnh lại, trong mắt ông ngập tràn mong chờ và phức tạp.

Mà lúc này, tại chiến trường nước ngoài, cách chừng mươi phút từ sau vụ nổ lớn kia, không biết đạn đạo Dương Tú Anh đưa đến là gì, lửa lớn vẫn còn ngùn ngụt, nhưng càng ngày càng yếu, khó đặc cuồn cuộn tỏa lên không, một mảnh đất này cũng bị bụi mù đầy trời bao phủ.

Bùm… Ngay sau đó, bóng dáng của Diệt xuất hiện đây. Anh ta nhìn thấy lửa lớn thiêu đốt hừng hực trước mặt kia, im lặng, cơ thể run lên…

Mà chẳng mấy chốc, thiên vương Ám, thiên vương Chiến của điện Thiên Thần cũng chạy đến nơi…

“Lục!” Ám, Chiến và Diệt cùng kêu lên một tiếng, nhưng bên trong biển lửa không có phản ứng gì cả. Trong phán đoán của bọn họ, Lục đã chết rồi.

“A…” Ngay lúc tam đại thiên vương của điện Thiên Thần đang vô cùng đau khổ, bỗng nhiên xa xa có một tiếng kêu thảm thiết vô cùng đau khổ truyền ra. Ngay sau đó, tam đại thiên vương liền chạy nhanh qua đó, rồi bọn họ phát hiện ngay Dạ đang ở sau một hòn đá, đã bị đốt rụi.

Lúc này hai tay của Dạ đã gần biến mất, máu thịt trên người bị thiêu đốt toàn bộ, xương cốt toàn thân gãy lìa, nhưng trên người hắn ta lại vẫn tràn ngập hơi thở hoàng cấp như cũ. Cường giả sinh mệnh hoàng giả, nhất thời vẫn chưa chết được.

“Dạ! Ông đây giết mày!” Một khắc Diệt nhìn thấy Dạ, phẫn nộ trong lòng đã không còn cách nào hình dung được. Anh ra rút trường kiếm ra, vọt ngay về phía Dạ… Anh ta muốn báo thù cho người anh em của mình! Anh ta muốn tế sống tên Dạ kia! Mà lúc này, không chỉ có Diệt, cả thiên vương Ám, thiên vương Chiến cũng lửa giận tận trời, sát khí tận trời.

Nhưng ngay giây phút mà bọn họ muốn động thủ, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng rống già cỗi: “Dừng tay! Để lại cho nó một mạng! Để tôi thu nó vào tử ngục!”

Ngay sau đó, một bóng hình già nua hiện lên trước mặt tam đại thiên vương. Người này mặc một bộ áo bào màu xanh, trong tay cầm một cây phất trần, bộ dạng đầy tiên phong đạo cốt. Hơi thở trên người người này cũng ở siêu hoàng cấp, là vô cùng khủng bố. Ngay lúc ông lão thần bí này xuất hiện, mặc là Diệt, Ám, hay là Chiến, chẳng sợ ba người bọn họ liên thủ, thân hình của bọn họ có thấy cũng không đến được…

“Ha ha… Ha ha ha… Diệt, Ám, Chiến, ha ha ha… Tụi mày muốn giết tao? Tao không chết được, tạo vào tử ngục mà thôi, nhưng tao cũng không chết được, còn anh em của tụi mày cũng chết rồi. Ha ha ha… Ha ha ha ha..” Dạ, hiện đang ngồi dưới đất, đã mất hơn nửa cái mạng, dù động đậy liên tục vẫn không di chuyển được. Sau khi ông lão mặc áo bào xuất hiện, hắn liền điên cuồng mà cười lên.

“A a a… Giết!” Diệt, Ám, còn cả Chiến điên cuồng mà gào thét lớn. Mặc dù có ông lão xuất hiện, bọn họ cũng muốn giết Dạ! Báo thù cho người anh em của mình!

Bùm bùm phụt… Nhưng lúc ba người bọn họ điên cuồng phá trói buộc của ông cụ, trên người đột nhiên phụt ra một làn bụi máu. Đó chính là do bọn họ nỗ lực phá tan trói buộc của ông lão. Nhưng lúc này tam đại thiên vương đã không còn màng đến nữa. Bất luận phải trả giá lớn thế nào, bọn họ cũng phải giết Dạ!

“Hử?! Tôi nói, để lại mạng nó! Cả đời này nó sẽ phải chịu phạt ở tử ngục! Như vậy còn chưa đủ sao?” Ông lão mặc đạo bào nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó, ông ta càng trói buộc người tam đại thiên vương nhiều hơn.

“Đủ cái mẹ ông!” Diệt điên cuồng mà hét lớn một tiếng. Mới chỉ hơn một tiếng trước đó, anh ta còn gặp mặt Lục, vậy mà bây giờ đã sinh tử đôi đường! Tất nhiên sát khí trong lòng Diệt phải ngập trời. Mưa máu trên người phụt ra ngày càng nhiều, trường kiếm trong tay anh ta từng chút một mà hướng về phía đầu của Dạ…

“Hừ! Không biết tự lượng sức mình! Các cậu…” Ông lão đạo bào gầm lên một tiếng, nhưng ông ta còn chưa nói hết câu, xa xa đã có tiếng hét lớn: “Đạo Trần! Tôi chơi tổ tiên ông!”

Ngat sau đó, cùng với sự truyền ra của một tiếng gầm sát khí ngập trời, một cái chùy lớn đến mức khó tả hung hăng mà đập xuống đầu Đạo Trần. Sắc mặt Đạo Trần thay đội lớn, vội vã muốn né tránh, nhưng cơ thể ông ta cũng bị một sức mạnh vô hình trói buộc. Ngay sau đó, một tiếng nổ bùm truyền đến…

Cơ thể của Đạo Trần đã bị chùy đập cho bay ngược ra ngoài. Ở giữa không trung, Đạo Trần liền phun ra một búng máu tươi. Ngay sau đó, Đạo Trần vừa mới đứng thẳng lên ngăn lại, một người phụ nữ mặc đồ đen cao lớn, gợi cảm, nóng bỏng xuất hiện. Sau khi Đạo Trần thấy sát khí của người này, sắc mặt cuồng biến, không dám làm gì nữa… Ông ta do dự rồi quay người bỏ chạy.

“Giết” Sau khi người kia thấy Đạo Trần chạy, bèn nhìn thoáng qua đám tam đại thiên vương bên này rồi sát ý mà đuổi theo giết ông lão thần bí tên Đạo Trần kia… Ông chó đó, lúc nào cũng nhằm vào em trai cô! Không thể tha thứ!

“Giết nó!” Sau đó, bên tai Diệt truyền đến lời của cô gái thần bí, mà lúc này Diệt cũng cảm giác được một cảm giác quen thuộc. Phải rồi, người vừa mới hiện ra kia, hẳn chính là cường giả thần bí mà anh ta đã gặp được buổi trưa đó.

Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ nhiều, trước tiên phải giết Dạ, báo thù cho Lục, đó mới là chuyện chính!

“Giết!” Diệt lại gầm lên một tiếng, trường kiếm lên để giết Dạ…

Nhưng ngay sau đó, trong biển lửa xa xa đột nhiên truyền ra một tiếng nổ ngập trời, cùng với âm thanh đó, một giọng nói vô cùng lạnh lùng cũng lan đến tai Diệt: “Diệt, để tôi giết!”

“Sao cơ?” Cơ thể Diệt khựng ngay lại, không dám tin mà nhìn về phía biển lửa sau lưng. “Làm sao có thể Lục còn sống?” Chiến và Ám cũng vô cùng chấn động.

Một giây sau, một bóng hình cao lớn kéo cự kiếm đi từng bước một từ trong biển lửa ngập trời ra ngoài. Trên người anh ta vẫn còn mang theo ngọn lửa, bóng hình đi từng bước ra bên ngoài… Vậy mà lại có tiếng của máy móc, và một hơi thở hoàng cấp chân chính!

Ngay sau đó, bóng dáng của Lục chậm rãi tiêu sái mà ra khỏi biển lửa. Lúc này, thân hình cao lớn kia của anh ta đính một mảnh kim khí rất mỏng. Còn đại kiếm của anh tam lúc này cũng thêm một cái vòng lớn, đó là mảnh nhỏ bọc thép mà Dương Tú Anh đã thêm vào bên ngoài cho anh ta lúc sửa lại kiếm. Mảnh kim khí thần bí đó có thể phòng hộ cho cơ thể anh khi Lục vào hiểm cảnh.

Trên người Lục hiện tại tràn đầy hơi thở hoàng cấp, ngay một khắc ảo ảnh của Dương Tú Anh tiêu tán, anh ta đã điên cuồng mà tiến hành đột phá, cuối cùng cũng đột phá được hoàng cấp! Đó lại là hoàng cấp vô cùng phù hợp với anh ta!

Nhưng giờ phút này, mảnh kim khí nhỏ thần bí mạnh mẽ đính trên người Lục kia rơi xuống không it theo mỗi bước anh ta đi: Răng rắc, răng rắc, răng rắc…

Lục, bước từng bước phóng khoáng ra khỏi biển lửa, hơi thở trên người cũng vô cùng cường đại. Tuy nhiên, anh ta lại bị thương rất nặng: Bụng có hai miệng vết thương, vẫn còn đang tuôn máu ra ngoài, trên người cũng có một ít chỗ da bị bỏng…

Nhưng lúc này Lục chẳng quan tâm, từ trong sự kinh ngạc vô cùng của Diệt, Chiến, Ám, cự kiếm thêm

một vòng lớn, cự kiếm trong tay giơ lên, “bụp” một tiếng, đập nát đầu của Dạ… Phụt… Lúc này, Lục lại phun mạnh ra một ngụm máu tiên, thần sắc đau thương, trong mắt có một giọt huyết lệ chảy xuống…

Khí thế hoàng cấp của anh ta, lúc này lại phóng lên cao…

Lúc này, vô số cường giả cấp cao ở chiến trường nước ngoài đều hướng mắt về hướng của Lục. Đây là hơi thở của người vừa mới đột phá hoàng cấp, nhưng hơi thở này cũng đã không kém hậu kỳ hoàng cấp là bao nhiêu, đó là một vị tôn giả hoàng cấp mạnh mẽ chân chính!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *