Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 147 – Anh muốn em cùng anh làm chủ thế giới Quân Lâm này

“Cải gì? Tổng giám đốc chính là chồng của Cao Ánh Vy ư? Trước đây tổng giám đốc luôn đeo mặt nạ, đề trêu Cao Ánh Vy thôi sao?” Lúc này các giám điều hành của tập đoàn Quân Lâm dưới khán đài đều ngạc nhiên, từng người một cứ trố mắt nhìn lên với vẻ không thể tin được, nếu đúng là như vậy, vậy vậy Cao Ánh Vy đúng là phu nhân tổng giám đốc Toàn bộ tập đoàn Quân Lâm đều là của cô? Khoảnh khắc đó các nữ giám đốc điều hành của tập đoàn đều ngưỡng mộ ghen ty đến điên cuồng.

Còn Cao Ánh Vy lúc này nghe thấy những lời nói chế giễu Tiêu Hạo Thiên, cô nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên đang cười trên sân khẩu và trong ánh mắt của anh có chút nguy hiểm. Tuy trong lòng cô đã tin rồi, tin Tiêu Hạo Thiên chính là tổng giám đốc của tập đoàn Quân Lâm nhưng trong chốc lát cô vẫn khó chấp nhận.

Cao Ánh Vy nhìn Tiêu Hạo Thiên nói: “Anh, anh, sao anh lại là Tổng giám đốc tập đoàn Quân Lâm the

Tiêu Hao Thiên trên sân khấu cười và nói với cô “Ha ha chẳng phải anh đã sớm nói với em rồi sao, năm năm trước anh đã mở công ty ở thành phố Sài Gòn mà, không phải chuyện này em đã biết từ lâu rồi sao?” Tiêu Hạo Thiên càng cười nhiều hơn.

“Nhưng, nhưng, nhưng đây là tập đoàn Quân Lâm mà? Anh anh anh, ban đầu anh mở công ty là tập đoàn Quân Lâm sao?” Cao Ánh Vy vô cùng sửng sốt nhìn Tiêu Hạo Thiên.

Tiêu Hạo Thiên cười và hỏi ngược lại cô: “Ưm, sao tập đoàn Quân Lâm lại không phải là một công ty được?”

“Dạ” Cao Ánh Vy lúc đó bỗng nhận ra Tiêu Hạo Thiên nói như vậy, phút chốc cô không có lời nào để trả lời. Nói như vậy cũng đâu sai, tập đoàn Quân Lâm chính là một công ty mà. Nhưng, nhưng nó có giống nhau không? Đó là Quân Lâm! Là công ty lớn bậc nhất Sài Gòn và top 10 của Việt Nam đấy!

“Ha ha ha ha…” Cao Ánh Vy bỗng nhiên vui đến điên luôn, ôi trời, chồng mình nói 5 năm trước anh ta mở một công ty, lại chính là tập đoàn Quân Lâm? Ôi trời ơi…

Cao Ánh Vy nghẹn ngào nuốt nước miếng hỏi lại Tiêu Hạo Thiên: “Vậy, vậy hai tháng trước anh bồng nhiên đến thành phố Sài Gòn ở lại đó một đêm, là vì lấy lại tập đoàn Quân Lâm ư?”

Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói: “Ừ, nếu không thì sao? Chẳng lẽ để em và Thúy Hồng chịu khổ sao? Haiz, vợ khờ ạ, em vẫn còn tưởng chồng em để em đến Sài Gòn chỉ là muốn em liều mạng kiếm tiền sao?”

“Um, không…không phải sao?” Cao Ánh Vy hỏi một câu như vậy.

Thật sự là anh thua cô vợ khờ này, anh hít một hơi thật sâu nói: “Anh đường đường là một chiến thần biên giới, lại để vợ và con gái mình chịu khổ à? Em là đang nghĩ hay đang nói người chồng này trong lòng em không đáng tin như thế? Để vợ mình ra ngoài ra ngoài kiếm tiền, còn mình thì ở nhà chơi? Em nói xem cái đầu nhỏ của em mỗi ngày đều nghĩ cái gì thế.”

“Ờ, em em em.em.” Cao Ánh Vy bây giờ đã không nói được gì, thật sự là không nói được gì. Bởi vì tin tức này quá đột ngột với cô, thật là quá đột ngột luôn, chồng cô là lãnh đạo của tập đoàn lớn nhất Sài Gòn? Thân phận thật sự của cô không phải là nhân viên quèn trong tập đoàn mà là vợ của người đứng đầu tập đoàn ư? Tập đoàn được định giá hàng nghìn tỷ là của gia đình cô u?

Trong đầu Cao Ánh Vy bây giờ chỉ toàn là ảo giác, cô không dám tin, nhưng cô không biết rằng trong suy nghĩ của tất cả nữ công nhân viên có mặt tại đó đứng sau cô đều vô cùng ngưỡng mộ cô. Chị hai à, chị không tin, thì để tôi, để tôi! Chồng chị chính là tổng giám đốc của tập đoàn Quân Lâm đấy, tổng giám đốc của Quân Lâm đấy!

“Nhưng, nhưng mà… nhưng mà…” Trong suy nghĩ của Cao Ánh Vy vẫn còn rất rất nhiều nghi vấn, cô muốn hỏi cho ra, nhưng lại thấy tất cả chuyện chuyện của Tiêu Hạo Thiên đều đúng.

Tiêu Hạo Thiên lúc này đang ở trên sân khấu chỉ nhìn cô cười, cười mà không nói gì, đợi cô chấp nhận hết những tin tức này đã. Cao Ánh Vy nhìn Tiêu Hạo Thiên đột nhiên nghĩ đến kinh nghiệm của Tiêu Hạo Thên và kinh nghiệm của tập đoàn Quân Lâm hoàn toàn giống nhau. Cô bỗng nhớ đến 2 tháng trước, lần đầu tiên cô đến Sài Gòn thì đã phát hiện ra chuyện này khi đi ăn với Lương Vân Nguyệt. Nhưng lúc đó, cô còn nghĩ không thể nào chỉ là hơi giống một chút thôi, nhưng bây giờ cô thật sự tin rồi.

Người sáng lập ra tập đoàn Quân Lâm, 5 năm trước bị người khác phản bội, truy sát, và mất tích.

Ừm, năm năm trước khi cô ở phía Bắc thành phố Hải Phòng nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên bị thương nặng sắp chết, cô đã cứu anh, sau đó vết thương của Tiêu Hạo Thiên khỏi hẳn thì đi chiến trường biên giới mà lần đi đó là 5 năm. Năm năm sau, tổng giám đốc của tập đoàn Quân Lâm bỗng nhiên quay về, chỉ trong một đêm đã lần nữa giành lại tập đoàn Quân Lâm vốn là của anh.

Mà đúng lúc Tiêu Hạo Thiên cũng đến Sài gòn vào một ngày của hai tháng trước…

Ngay lúc đó, Cao Ánh Vy quay người lại hỏi Thẩm Xuân Linh: “Xuân Linh, cậu đã biết trước rồi à?”

Thẩm Xuân Linh gật đầu cười, không biết nói gì với Cao Ánh Vy: “Ừ, cũng chỉ có nha đầu ngốc cậu là không biết thôi. Có phải cậu đã quên, ngày đầu tiên Tiêu Hao Thiên từ Sài Gòn trở về, tớ đã hỏi chuyện của anh ấy trong bữa cơm không?” Thẩm Xuân Linh cũng đành chịu, nha đầu gốc này, cô thật sự không phải không dám tin Tiêu Hạo Thiên mà là không dám tin chính bản thân cô, không tin cô chịu khổ bao nhiêu năm nay, vận may sẽ giáng lên người cô…

Cao Ánh Vy lại nhìn 3 người bên cạnh cô là Giang Minh Chính, Thọ Cửu, Thẩm Nhật Nam hỏi: “Tổng giám đốc Giang, giám đốc Cửu, chú Nam, mọi người. mọi người cũng biết cả rồi?”

Cả ba người Thẩm Nhật nam gật đầu cười, nói một cách lịch sự với Cao Ánh Vy: “ Đúng rồi, Ánh Vy, ba người các chú được cậu Tiêu ngầm sắp xếp vào Sài Gòn từ hai tháng trước, vả lại vào trước hôm cháu nhậm chức ở tập đoàn Quân Lâm một ngày, các chú cũng chính thức gia nhập tập đoàn Quân Lâm, bây giờ các chú là phó tổng giám đốc cấp cao của tập đoàn Quân Lâm, tiếp theo đây, các chú và phó giám đốc Nhậm Bình Sinh cùng nhau hỗ trợ cháu phụ trách toàn bộ tập đoàn Quân Lâm!”

Thẩm Nhật Nam nói xong, Giang Minh Chính và Thọ Cửu cũng nhìn cô cười, khom lưng cúi chào Cao Ánh Vy: “Chủ tịch Cao, sau này xin cô chiếu cố nhiều hơn, chúng tôi sẽ hỗ trợ cô cùng nhau đưa tập đoàn Quân Lâm phát triển càng mạnh mẽ hơn…”

“Soạt.” Khi Giang Minh Chính và Thọ Cửu vừa ngắt lời thì bỗng nhiên toàn bộ những người ở hội trường đứng lên như một làn sóng mơ hồ nhìn Cao Ánh Vy ở dưới sân khấu.

Lời nói vừa rồi của mấy người Thẩm Nhật Nam là có ý gì? Chẳng lẽ Tiêu Hạo Thiên muốn Cao Ánh Vy tiếp quản toàn bộ tập đoàn Quân Lâm sao? Cao Ánh Vy cũng ngơ ngác một lần nữa, cô ngơ ngơ nhìn Thẩm Nhật Nam hỏi: “Chú Nam, mọi người, lời đó của mọi người là có ý gì vậy ạ?” “Y ngay trên mặt chữ đấy, nha đầu ngốc, chẳng lẽ em cho rằng anh sẽ tự mình phụ trách công ty này à? Lúc đó Tiêu Hạo Thiên đứng trên sân khẩu mở miệng nói với Cao Ánh Vy.

Cao Ánh Vy kinh ngạc quay người lại nhìn Tiêu hạo Thiên hỏi:

“Anh, anh không định quản lý Quân Lâm à?”

Tiêu Hao Thiên cười nói: “Ừ, nếu không thì sao? Nếu như anh tiếp quản công ty, em cũng đi làm, vậy Thủy Hồng phải làm sao? Hai chúng ta đều không thể ở nhà được?”

“ừ từ Cao Ánh Vy cảm thấy người đàn ông này nói cũng không sai, nhưng, nhưng cô luôn thấy kỳ lạ, ở bên con là việc rất quan trọng, nhưng đây là tập đoàn Quân Lâm mà, là tập đoàn công ty lớn nhất Sài Gòn. Chẳng lẽ không lo thật sự không quan tâm đến sao?

Cao Ánh Vy ngơ luôn, miệng há lên vì ngỡ ngàng. những rung động trong lòng cô sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay, cứ như từng làn sóng nổi đuôi nhau, ngày càng mạnh mẽ và dâng cao.

“Đây, đây là tập đoàn Quân Lâm đấy? Anh, tập đoàn Quân Lâm của anh, tập đoàn mạnh nhất Sài Gòn đấy, anh anh không cần nữa sao? Anh không lo nữa à? Cao Ánh Vy ngơ ngác hỏi Tiêu Hạo Thiên.

Tiêu Hạo Thiên chỉ gật đầu nói: “Em nói nhảm à, anh kiếm tiền chẳng phải là để vợ con sống tốt hơn à? Nếu tiền đã kiếm đủ rồi, thì liều mạng làm gì nữa? Anh đầu có điên, vả lại em vẫn luôn muốn làm việc để chứng minh bản thân mà. Vậy thì càng tốt, giao Quân Lâm cho em, để em thực hiện ước mơ và cơ hội về giá trị của mình, không phải sao?”

“Ôi trời!” Cao Ánh Vy nghe người đàn ông trên sân khẩu nói thế, cô cảm thấy không thoải mái, mắng chửi trong lòng: “Anh nói rất là đúng, em lại không có cách nào chống đối, nhưng, nhưng tập đoàn Quân Lâm lớn mạnh như thế, anh tin tưởng em vậy à? Em…”

Cao Ánh Vy lúc này thật sự muốn điên lên, cô chỉ vào Tiêu Hạo Thiên hỏi: “ Không, không phải, anh tin tưởng em như vậy, tin tưởng em sẽ không làm cho Quân Lâm bị đóng cửa à?”

Tiêu Hạo Thiên thờ ơ nói: “Đóng cửa thì đóng cửa thôi, chút chuyện nhỏ này, không lớn nổi nữa thì phá sản vậy, dù sao tiền của chúng ta đủ nhiều rồi, cả đời này tiêu cũng không hết. Hơn nữa, không phải anh đã sắp xếp 4 người để giúp đỡ em rồi sao? Nhậm Bình Sinh, Giang Minh Chính, Thẩm Nhật Nam và Thọ Cửu, 4 người bọn họ rất có kinh nghiệm, vì vậy em căn bản không cần nhọc lòng, yên tâm đi, và đừng có cảm thấy áp lực, không làm được thì không làm được thôi, có là gì đâu mà…”

“Hơ…”

“Wow…”

“Em.” Lúc đó, Tiêu Hạo Thiên vừa dứt lời, tất cả mọi người ở đó đều cuồng lên. Người đàn ông này, người đàn ông huyền thoại của Sài Gòn này, lại bỏ công ty lớn nằm trong top 1 của Sài Gòn đi à? Sao đơn giản thế? Ôi mẹ ơi, mắc bệnh gì đây?

Khoảng mấy phút sau, Tiêu Hạo Thiên trên sân khẩu hít một hơi thật sâu, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn, khí thế rền vang hơn. Nói với tất cả mọi người có mặt: “Im lặng!”

Ngay lập tức toàn bộ những người có mặt tại hội trường yên tĩnh hẳn, mỗi người đều cảm thấy áp bức nặng nề. Lúc đó mọi người đều nghĩ, tổng giám đốc của tập đoàn Quân Lâm trước mặt vẫn còn là một đấng chiến thần biên giới của Việt Nam! Một chiến thần biên giới ngang tàng vô song!

Tiêu Hạo Thiên nói với mọi người bên dưới: “Bây giờ tôi tuyên bố, vợ tôi Cao Ánh Vy, từ giờ phút này, chính thức tiếp quản tập đoàn Quân Lâm! Và từ nay trở về sau tôi rút khỏi vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Quân Lâm! Nhậm Bình Sinh, Giang Minh Chính, Thọ Cửu và Thẩm Nhật Nam, bốn người họ sẽ giúp đỡ cô ấy! Tập đoàn Quân Lâm làm được sẽ vươn lên, làm không được thì xin mời phá sản!”

Sau đó Tiêu Hạo Thiên nhìn Cao Ánh Vy đang đứng đơ dưới sân khấu, nói: “Lên đây…”

“O, không không phải, Tiêu Hạo Thiên, anh, tuy chúng ta là vợ chồng, nhưng anh, thật sự, thật sự muốn giao tập đoàn cho em sao?” Cao Ánh Vy vẫn chấn động tâm lý hỏi lại. Bởi vì xã hội bây giờ, ly hôn rất nhiều.

Tiêu Hạo Thiên nghe thấy vậy vừa cười nói: “Ha ha, em lo lắng sau này chúng ta ly hôn à? Hừ, em thử xem!” “Ồ..” Cao Ánh Vy lại một lần nữa bị những lời bá đạo cuat Tiêu Hạo Thiên làm cho rung động. Câu nói tiếp theo là em muốn ly hôn sao? Em thử xem! Ồ, được thôi, người đàn ông trước mắt đúng là người mạnh nhất cấp Thiên Vương, cô… cô hình như không còn nhắc đến ly hôn nữa, người đàn ông này quá độc tài rồi…

Mà thời khắc này, những cô gái có mặt ở hội trường cũng bị những lời nói vô cùng ngang ngược của Tiêu Hạo Thiên làm cho rung động. Quá là ngang ngược, đó mới thật sự là tổng tài bá đạo chứ! Nhưng những cô gái đó lại thích người đàn ông ngang ngược tài giỏi như vậy. Tiêu Hạo Thiên nhìn Cao Ánh Vy rất nghiêm túc, ở trước mặt tất cả mọi người mà anh chỉ vào mặt cô và nói: “Cao Ánh Vy! Em nghe cho rõ đây! Cả đời này, em cùng đừng hòng nghĩ đến chuyện ly hôn với anh! Tập đoàn Quân Lâm anh đã giao lại cho em, thì chính là của em, đừng nghĩ đến chuyện không chấp nhận, năm năm trước anh bị Quân Lâm hại và truy giết, khi em cứu anh, thì cái mạng này của anh đều là của em hết. Cái lúc anh gặp khó khăn, em liều chết cứu anh, và khi anh lấy lại mọi thứ của mình, em chỉ cần cùng anh làm chủ Quân Lâm thôi!

“Hự.” Cao Ánh Vy nghe thấy tất cả những lẽ ngang ngược của Tiêu Hạo Thiên, cô vô cùng cảm động rơi nước mắt. Còn mọi người ở dưới sân khấu, thì cho dù nam hay nữ đều cảm động sâu sắc trước những lời nói của Tiêu Hạo Thiên.

Trong đầu mọi người lúc đó đều vẽ nên hai bức tranh, một là bức Tiêu Hạo Thiên trọng thương suýt chết được Cao Ánh Vy cứu vào 5 năm trước, có thể lúc đó Cao Ánh Vy căn bản không biết thân phận thực sự của Cao Ánh Vy. Nhưng 5 năm sau, người đàn ông quyền lực này quay lại, cho cô một vinh quang.

“Không đúng, hôn lễ lớn? Đúng! Cô Vy này chính là nữ chính trong hôn lễ lớn xôn xao toàn khu vực miền Bắc! Trời ơi… cô ấy, cô ấy chính là nữ chính trong hôn lễ lớn toàn khu vực, năm đó nữ chính có cuộc đời bị thương bị đuổi ra khỏi nhà.” Lúc này một nhà báo ở dưới sân khấu đang chụp Cao Ánh Vy thì bỗng nhiên cảm thấy Cao Ánh Vy rất quen, hai tháng trước cô ấy cũng đến thành phố Hải Phòng tham dự hôn lễ lớn, mà không ngờ là bây giờ cô ấy lại một lần nữa gặp được Cao Ánh Vy trong buổi họp báo của tập đoàn Quân Lâm…

“òa.” Trong chốc lát, toàn bộ hội trường đều náo loạn! Cô Cao Ánh Vy này là nữ chính trong tiệc cưới ở Hải Phòng! Hai tháng trước cô đã gả cho một chiến thần biên giới Việt Nam ở thành phố Hải Phòng, mà bây giờ người đàn ông này lại giao tập đoàn công ty trên toàn thế giới cho cô ấy…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *