Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 146 – Tiêu Hạo Thiên chính là tổng giám đốc của Quân Lâm

Khoảng 7 giờ tối, Cao Ánh Vy từ Quân Lâm vội vàng chạy đến chỗ Tiêu Hạo Thiên với vẻ mặt lo lắng. Cô nhìn thấy Đường Thanh Mai đang nằm trên giường sắc mặt thì trắng bệch còn trên người toàn là vết thương, cô không kìm nổi cảm xúc bèn che miệng lại, trước đó cô có gọi cho Tiêu Hạo Thiên, anh đã nói cho cô nghe hết mọi chuyện rồi. Mãi cho đến khi cô nhìn thấy cảnh đó. Cao Ánh Vy suýt chút nữa thì khóc lên, cô không tưởng tượng được Đường Thanh Mai chỉ nhỏ hơn cô có vài tuổi mà đã lặn lội đường xá xa xôi 1500km từ Hà Nội vào Sài Gòn để tìm Tiêu Hạo Thiên.

Chỉ là Đường Thanh Mai đang truyền nước trên giường lại đang khóc, cô ấy nhìn thấy Cao Ánh Vy xinh đẹp rạng ngời, nên trong lòng cũng có chút dao động. Cô liền cười lên và nói với Cao Ánh Vy: “Chị

dâu, chị thật đẹp, hai anh chị thật xứng đôi.” Cao Ánh Vy ngồi im trên giường cô ấy nói: “Thanh Mai, chuyện của em, chị đã nghe Hạo Thiên nói rồi, như vậy đi đợi lát nữa em truyền nước xong, chị đưa

em về nhà chị, bố mẹ chị đều ở nhà sẽ chăm sóc tốt cho em…”

Thanh Mai lắc đầu cười nói: “Không đâu, chị dâu à, em sợ em không quen, bao nhiêu năm nay em quen một mình rồi, chị dâu, em sẽ không làm phiền chị và anh đâu, em không sao, thật sự không sao cả, anh chị yên tâm nhé.”

Đường Thanh Mai cười và trả lời Cao Ánh Vy, tâm nguyện lớn nhất của Đường Ngọc Hiền mẹ của Tiêu Hạo Nam kh còn sống chính là có thể nhìn thấy con trai bà kết hôn, chỉ là cho đến lúc chết bà cũng không thể thấy. Nhưng bây giờ Tiêu Hạo Thiên đã kết hôn rồi, vợ rất đẹp, Thanh Mai cũng cảm thấy Cao Ánh Vy thật sự rất lương thiện, vừa rồi cô ấy cũng nghe Tiêu Hạo Thiên nói sơ qua về chuyện của Cao Ánh Vy. Thế là cô ấy nhìn vào sâu trong đôi mắt Cao Ánh Vy thấy cô cũng có chút trầm tư…

Tiêu Hạo Thiên lặng lẽ lùi về sau, để Cao Ánh Vy và Thanh Mai có không gian riêng tư để nói chuyện…

Đêm hôm đó, Tiêu Hạo Thiên đứng trên sân thượng hút thuốc, anh nghĩ đến nhà họ Đường ngoài Hà Nội có Hình lão và thập đại chiến thần tối cao qua đó, sẽ không có bất cứ chuyện gì đâu, về phía anh cũng yên tâm phần nào. Nhất là Hình lão, thật ra sức mạnh cụ thể trong thời gian hoàn thiện của Hình lão, bản thân anh cũng không rõ lắm.

Nhưng tóm lại rất mạnh là đúng, ông già đó cũng là một người nghiêm túc. Hơn nữa còn là chiến thần mạnh mẽ của Việt Nam.

“Hình lão, rốt cuộc ông là ai? Ông mạnh như vậy, năm đó là ai đánh ông thành ra như vậy? Có thể giết ông nhưng lại không giết, chính là muốn ông mở to mắt ra mà nhìn bản thân ông chết dần chết mòn? Nhưng, cho dù thế nào đi chăng nữa, lần này ông giúp tôi, nếu lần sau ông yêu cầu, tôi cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đầu..” Tiêu Hạo Thiên nhìn về hướng Hà Nội, thì thầm nói.

Lúc này Cao Ánh Vy mặc một chiếc váy ngủ tơ tằm màu trắng bước đến bên cạnh Tiêu Hạo Thiên, giang tay ôm lấy Tiêu Hạo Thiên, một lúc sau, cô ngẩng lên nói: “Chồng à, em biết anh nghĩ đến Hà Nội, anh cứ đi đi, không cần lo cho em đâu, nếu anh lo lắng thì mai anh đi cũng được.”

Tiêu Hạo Thiên nghe xong cười nói: “Không, không phải đã nói rõ rồi sao, ngày mai anh muốn tham gia buổi họp báo của Quân Lâm cùng em. Hơn nữa, em cũng đừng lo lắng quá, phía Hà Nội anh đã có sắp xếp rồi, bên đó sẽ không có chuyện đâu. Được rồi, em hãy ngủ đi, ngày mai em rất bận đó.”

Tiêu hạo Thiên lại cười, đúng thế, chuyện phía nhà họ Đường ngoài Hà Nội, tuy làm cho lòng anh có chút khó chịu nhưng chuyện đã sắp xếp xong, chỉ cần đi giải quyết là ổn rồi. Vả lại bây giờ anh đã bố trí xong cả rồi, bên đó cũng sẽ không có vấn đề gì. Vậy tiếp theo chính là buổi họp báo ngày mai, phía Sài Gòn cũng trực tiếp bàn giao với cho Ánh Vy, như vậy thì khi anh đi Hà Nội, cũng không có gì quá bận lòng.

“Vâng…” Cao Ánh Vy nằm trong vòng tay Tiêu hạo Thiên gật đầu.

Một đêm nhanh chóng qua đi, ngày thứ hai lại đến, một buổi sớm tinh mơ Cao Ánh Vy trang điểm tỉ mỉ, mặc một bộ đầm tây và đôi tất đen, chỉ là bị Tiêu Hạo Thiên ghét bỏ. Hôm nay cô gái ấy là nhân vật chính mà, phải trang điểm thế nào cho xinh đẹp hơn chút. Thế là theo yêu cầu của Tiêu Hạo Thiên, Cao Ánh Vy đổi thành một bộ váy lụa dài màu trắng, chân cũng mang đôi giày cao gót màu trắng, cô mặc bộ đàm màu trắng lại thêm nước da cũng trắng như tuyết khiến cô trông càng rực rỡ hơn.

“Này, em..em có cần phải mặc như vậy không? Có phải không phù hợp lắm? Em chỉ là một nhân viên nhỏ bé của tập đoàn Quân Lâm thôi mà..” Cao Ánh Vy có hơi căng thẳng nói với Tiêu Hạo Thiên.

Tiêu Hạo Thiên gật đầu cười nói: “Ưm, rất hợp, rất là hợp, được rồi chúng ta đi thôi…” Tiêu Hạo Thiên nói xong, không thèm chờ Cao Ánh Vy nói thêm câu gì nữa mà kéo Cao Ánh Vy đẹp khuynh nước khuynh thành xuống lầu, đến bên chiếc Lamborghini đang đậu hiên ngang dưới lầu.

“G” Khi Tiêu Hạo Thiên kéo Cao Ánh Vy đến trước xe, cô lại đột nhiên đững sững lại.

“Sao thế? Lên xe đi?” Tiêu Hạo Thiên đi đến bên cạnh mở cửa xe, có chút nghi hoặc hỏi Cao Ánh Vy.

Cao Ánh Vy nhìn vào chiếc xế xịn trước mặt mình, hỏi Tiêu Hạo Thiên: “Chiếc…chiếc xe này, là của chúng ta à?”

Tiêu Hạo Thiên vui vẻ, cảm giác cô vợ ngốc của anh bây giờ mới chú ý đến? Chiếc xe này đậu ở đây mấy ngày nay rồi, vả lại trước đây Trần Kim Phượng còn lái xe về nhà mẹ nữa. Tiêu Hạo Thiên nhìn Cao Ảnh Vy cười nói: “Ừ, đúng vậy, sao, có vấn đề gì à? Ơ, hay là đến bây giờ em mới nhận ra?”

Cái miệng nhỏ xinh xắn của Cao Ánh Vy mở to ra, ngơ ngác nhìn Tiêu Hạo Thiên nói: “Đây, đây, nó hình như là Lamborghini mà, chiếc này bao tiền đây, chiếc xe này, thật sự là của chúng ta sao?”

Tiêu Hạo Thiên trả lời: “Phí lời, mau lên xe đi! Chiếc xe này đã mua được mười mấy ngày rồi, mẹ đã lái đi chơi biết bao lần rồi, tối ba cũng lái đi dancing mấy lần rồi, mà giờ em mới nhận ra?”

Cao Ánh Vy ngẩn cả người, tâm tư mấy ngày nay của cô đều dồn hết vào công việc. Trước đó cô cũng có thấy qua chiếc xe này rồi. Nhưng cô chưa từng thấy người nhà cô lái xe này ra ngoài mà? Sau đó thì chồng cô nói cho cô biết chiếc xe ấy là của họ, cô có thể không cảm động được sao?

“Vậy, vậy chiếc xe này bao nhiêu tiền đây? Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế?” Cao Ánh Vy uống một ngụm nước, rung động hỏi Tiêu Hạo Thiên. Vừa nói xong, cô lại ngạc nhiên, há hốc miệng nói: “Không đúng, chiếc xe này, em nhớ nửa tháng trước, anh lái chiếc này đến tập đoàn công nghiệp Sài Gòn đúng không?”

Tiêu hạo Thiên đập vào trán anh một cái và không nói gì, không muốn đáp lại sự đáng yêu của cô vợ khờ. Chị hai à, biểu cảm này là chị mới chợt nhận ra nên mới hỏi sao? Ừm, thật ra nửa tháng trước khi anh lái chiếc xế xịn đến tìm Cao Ánh Vy, cô lại không hỏi gì khiến anh cũng thấy lạ? Cũng đúng thôi, hình như người ta căn bản không chú ý đến, tự cô lơ là rồi..

Khi Cao Ánh Vy đang muốn nói gì đó thì thấy Cao Ngọc Kiều bế Cao Thúy Hồng đến mở cửa cho cô nói: “Chị à, anh rể có tiền, có phải chị quên năm năm trước anh ấy cũng từng mở công ty ở Sài Gòn không, cũng còn một chút tiền mà, chị có cần phải kinh ngạc đến vậy không, được rồi, mau lên xe đi.”

Khi Cao Ánh Vy đang định nói cái gì đó thì bị Cao Ngọc Kiều đẩy vào trong xe. Còn Tiêu Hạo Thiên cũng lập tức Đạp chân ga, lái xe đi.

“Thắt dây an toàn vào, xe này chạy nhanh, xíu nữa là đến tập đoàn Quân Lâm rồi.” Tiêu Hạo Thiên vừa lái xe vừa nói với Cao Ánh Vy.

Cao Ánh Vy vừa thắt dây an toàn vừa hỏi Tiêu

Hạo Thiên về những suy nghĩ và nghi ngờ của cô: “Này chồng, rốt cuộc là 5 năm trước anh mở công ty gì thế, kiếm được rất nhiều tiền à? Loại xe này anh cũng mua được nữa?”

Tiêu Hạo Thiên bỗng không vui nói: “Nha đầu ngốc, em không nhận ra ai à? Thật sự chồng em chỉ biết đánh đánh giết giết thôi à? Anh không mở công ty được à?”

“Ấy, không không không, em không có ý đó, em chỉ là…ờm…em… Cao Ánh Vy muốn giải thích ngay, nhưng cô càng giải thích càng không rõ ý muốn giải thích.

Sắc mặt Tiêu Hạo Thiên có chút tối sầm lại, không muốn nói với cô vợ Khờ nữa, đánh thì cũng không được, mång cũng không xong. Yêu mà, không còn cách nào khác, khó quá mà.. Tiêu Hạo Thiên có hơi đau đầu. Mấy ngày nay anh xem báo cáo công việc của Cao Ánh Vy ở tập đoàn Quân Lâm, cảm thấy Cao Ảnh Vy cũng rất thông minh, sao trước mặt anh lại ngốc nghếch thế chứ?

Mười mấy phút sau, Tiêu Hạo Thiên di chuyển đến chỗ đỗ xe vô cùng đẹp, chiếc Lamborghini dừng hån, Tiêu Hạo Thiên và Cao Ánh Vy bước từ xe xuống,

Lúc đó đã là 9 giờ sáng rồi, trong đại sảnh tổ chức buổi họp báo của Quân Lâm, các phóng viên đã ngồi kín chỗ rồi, bên ngoài cũng toàn là nhà báo.

“Chồng này, em, em hơi căng thẳng…” Cao Ánh Vy thì thầm bên tai Tiêu Hạo Thiên.

Tiêu Hạo Thiên nằm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô nói: “Không sao đâu, em là vợ của chỉ huy trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam mà, ai dám xem thường em chứ. Đi thôi, đừng sợ, có anh đây.” Tiêu Hạo Thiên nói xong, không cho Cao Ánh Vy thời gian phản ứng lại liền kéo cô vào trong.

Khi Tiêu Hạo Thiên đang kéo Cao Ánh Vy bước vào toàn bộ đại sảnh của buổi họp báo yên lặng hẳn.

Giống như những người đó đều biết thân phận của Tiêu hạo Thiên vậy, ví dụ một số người Nguyễn Thiên Hải, Võ Trí, Lục Thiên Tuần đều cúi đầu cung kính trước Tiêu Hạo Thiên và Cao Ánh Vy. Mà các giám đốc điều hành của tập đoàn đều nghe nói chồng của Cao Ánh Vy là chiến thần tối cao. Hơn nữa mấy ngày trước nội bộ tập đoàn còn truyền tai nhau Cao Ánh Vy và tổng giám đốc tập đoàn có quan hệ tai tiếng, và lúc đó chồng của Cao Ánh Vy đến thì đột nhiên tất cả mọi người đều hứng thú, mọi người đều muốn xem xem tình cảnh mà chồng của Cao Ánh Vy và Tổng giám đốc của bọn họ gặp mặt nhau. Cho nên một vài người cũng yên lặng. Tiêu Hạo Tiêu Hạo Thiên từ đầu tới cuối đều cười rất tươi, dắt Cao Ánh Vy ngồi xuống một chỗ của hàng ghế đầu tiên. Tiêu Hạo Thiên vẫn ung dung bình thản như thường, chỉ có điều Cao Ánh Vy ở bên cạnh lại hơi căng thẳng nắm chặt lấy váy của mình.

Sau khi Tiêu Hạo Thiên ngồi yên vị rồi thì buổi họp báo của tập đoàn Quân Lâm chính thức bắt đầu!

Trên sân khấu là phó giám đốc của tập đoàn Cao Thế Anh cầm lấy micro cười và nói: “Chào mừng quý vị đến tham dự buổi họp báo của tập đoàn Quân Lâm ngày hôm nay, tôi xin thay mặt cho Tổng giám đốc Tiêu, cảm ơn các vị! Tập đoàn chúng tôi làm việc trước nay chưa bao giờ dây dưa dài dòng, vậy nên bây giờ buổi họp báo chính thức bắt đầu!”

Cao Thế Anh vừa nói xong, phía dưới vỗ tay vang dội, Cao Thế Anh nghỉ một hồi rồi nói tiếp: “Vậy tiếp theo đây xin mời Tổng giám đốc Tiêu của tập đoàn Quân Lâm lên sân khấu, có đôi lời phát biểu với mọi người! Mọi người có thể không quen tổng giám đốc Tiêu, nhưng chắc chắn mọi người đã từng nghe đến câu chuyện truyền kỳ của Tiêu tổng rồi chứ! 7 năm trước tổng giám đốc Tiêu thành lập tập đoàn Quân Lâm, trong thời gian hai đến ba năm đã đưa tập đoàn ra thị trường, tuy sau này tổng giám đốc Tiêu bị phản bội, rời khỏi 5 năm, nhưng tập đoàn Quân Lâm vẫn dựa theo quy định và kế hoạch của anh, từng bước phát triển, thành công trở thành doanh nghiệp lớn nhất Sài Gòn! Hôm nay tổng giám đốc Tiêu trở lại đây, hơn 2 tháng trước anh đã giúp tập đoàn Quân Lâm dẹp loạn và đưa tập đoàn phát triển rộng rãi hơn, bắt đầu từ hôm nay trở đi, tập đoàn Quân Lâm chúng ta chính thức cạnh tranh với các doanh nghiệp hàng đầu trên toàn thể giới! Vì vậy sau đây, xin mời tổng giảm đốc Tiêu lên sân khấu!”

Cao Thể Anh nói xong, hàng trăm nhân vật đứng đầu của thương mại Sài Gòn phía dưới sân khấu đều xôn xao, rất là sôi nổi, vậy chắc là người huyền thoại năm đó…

Lúc đó Cao Ánh Vy đang ngồi bên cạnh Tiêu Hạo Thiên lại vô cùng căng thẳng, hai người tài giỏi sắp gặp nhau rồi. Hơn nữa mấy ngày trước Tiêu Hà Thành đó tìm cô ở công ty, lát nữa chồng cô và người đó chắc sẽ đánh nhau mất? Chồng cô là một người nhỏ nhen vậy mà?

Cao Ánh Vy suy nghĩ hồi lâu, sợ là lát nữa Tiêu Hạo Thiên sẽ kích động, thể là cô muốn giữ chặt Tiêu Hạo Thiên, nhưng khi cô vừa giang tay ra thì thấy Tiêu Hạo Thiên đã đứng lên rồi.

Con tim Cao Ánh Vy càng lúc đập càng nhanh, vội vàng kéo chặt tay của Tiêu Hạo Thiên, khổ sở van xin: “Chồng, mau ngồi xuống, mau ngồi xuống đi, đừng kích động mà, em sai rồi, em xin thề những tin đồn trong tập đoàn đều là giả đấy, em xin thề, anh đừng kích động, đừng kích động mà…”

Tiêu Hạo Thiên nghe thấy vậy cười lên, sự việc đã đến mức này rồi, cũng không cần thiết phải giấu nữa, thế là anh liền cười và nói với một giọng điệu khác với Cao Ánh Vy: “Cô Vy này, tôi và chồng cô, ai tài giỏi hơn?”

Giọng nói này, chính là giọng mà Tiêu Hạo Thiên giả dạng tiêu Hà Thành vào mấy ngày trước, “Ở chồng, anh, anh, giọng của anh, sao, sao” Cao Ánh Vy ngây người luôn.

Tiêu Hạo Thiên cười đáp: “Ha ha, vợ ngốc, em đang nghĩ giọng của anh, sao lại giống hệt với Tiêu Hà Thành đúng không?” Tiêu Hạo Thiên cười rất vui vẻ.

Cao Ánh Vy gật đầu ngẩn ngơ.

Tiêu Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, rồi lại thở dài, nghiêng người nói nhỏ với Cao Ánh Vy: “Bởi vì.Tiêu Hà Thành chính là anh, trước đây anh tên là Tiêu Hà Thành.”

Lúc này Cao Thế Anh trên sân khấu cũng gượng cười nói với Tiêu hạo Thiên đang đứng trước mặt Cao Ánh Vy: Tổng giám đốc Tiêu, anh mau lên sân khẩu đi ạ, mọi người đều đang đợi anh đấy.”

Cao Thế Anh nói xong, rồi lại cười và nói to với tất cả mọi người dưới sân khấu. Mọi người nhiệt liệt chào mừng, tổng giám đốc Tiêu Hao Thiên của chúng ta lên sân khẩu!”

“Rào trong lòng Cao Ánh Vy như những con sóng cuộn trào, cái miệng nhỏ nhắn há to ra, con mắt không đáng tin nhìn người đàn ông trước mặt đi lên sân khẩu. Còn Cao Thế Anh trên sân khấu, và Nguyễn Thiên Hải, Võ Trí, Lục Thiên Tuần dưới sân khấu và Giang Minh Chính, Thọ Cửu, Thẩm Nhật Nam và còn có bạn thân của cô Thẩm Xuân Linh vừa mới đến đều nở nụ cười vỗ tay cho Tiêu Hạo Thiên.

Cao Ánh Vy lúc này cũng đã hiểu ra, chồng của cô, Tiêu Hạo Thiên đang đứng trên sân khấu chính là Tổng giám đốc của tập đoàn Quân Lâm. Cao Ánh Vy không do dự đứng lên, hỏi Tiêu Hạo Thiên kiểu không tin lắm: “Chồng, nhưng, nhưng mặt của anh?”

Tiêu Hạo Thiên lấy một cái mặt nạ từ trong túi ra đeo lên, giọng nói lại một lần nữa thay đổi, cười tươi và hỏi ngược lại Cao Ánh Vy: “Vợ khờ, bây giờ em đã hiểu chưa?”

“Ưm..” Cao Ánh Vy lú luôn, có thế nào cô cũng không ngờ Tiêu Hạo Thiên lại là tổng giám đốc của Quân Lâm!

Sau đó Tiêu Hạo Thiên tháo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt thật của mình, nói với Cao Ánh Vy: “Nha đầu ngốc, em đợi đấy! Em lại dám nói người đàn ông khác tài giỏi hơn anh, em xong đời rồi..”

“Bốp…” Tiêu Hạo Thiên nói xong, tất cả các giám đốc điều hành của tập đoàn Quân Lâm ở dưới sân khẩu và những người máu mặt của các ngành các giới ở thành phố Sài Gòn mà không biết thân phận thật sự của Tiêu Hạo Thiên đều bị chơi đùa đến không biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *