Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 144 – Đại ca nổi điên

“Anh..” Cô gái nhìn Tiêu Hạo Thiên một cách bi thương, cô ấy cũng cảm thấy sát thủ đuổi theo sau lưng, cô ấy muốn chạy trốn, nhưng cô đã trốn từ Hà Nội đến Sài Gòn rồi, bây giờ cô không còn sức lực nữa, cô cũng không ngờ mình đã hao tâm tổn sức để mau chóng đến Sài Gòn, hơn nữa ông trời có mắt, khiến cô thật sự tìm được Tiêu Hạo Thiên nhưng lại không kịp nói ra thì phải chết… mặc dù trong lòng có rất nhiều lời muốn nói nhưng chỉ có thể chuyển đổi thành một tiếng “Anh” nặng nề đến tột cùng!

Trong lòng Tiêu Hạo Thiên rung động, anh không tưởng tượng ra Thanh Mai rốt cuộc đã xảy ra những gì mới khiến cô ấy bất chấp tất cả đến tìm anh như thế. Còn bây giờ lại là sự tuyệt vọng như vậy!

Ánh mắt anh lúc đó nhìn con dao trong tay sát thủ sau lưng Thanh Mai sắp cắt đứt cổ của cô ấy, Tiêu Hạo Thiên phẫn nộ. Sát khí trên người anh bỗng nhiên cao ngút trời… “Bùm…” Một tiếng nổ lớn vang lên, bay qua người Tiêu Hạo Thiên cách đó hơn 10 mét, xuyên thẳng đến trước mặt Thanh Mai, nhưng trúng vào đầu tên sát thủ đứng sau lưng Thanh Mai! Tiêu Hạo Thiên lúc này vô cùng tức giận.

Một phút sau, tiếng tiếng đập nhẹ vang lên, sát thủ cầm súng lục đang ẩn nấp ở phía xa xa cũng bắt đầu nổ súng, đầu súng chỉ thẳng vào đầu Bùi Mẫn, thật ra sát thủ cầm súng đó nổ súng cùng lúc với toàn bộ động tác của Tiêu Hạo Thiên.

Giờ phút này đã không còn thời gian để chạy trốn nữa rồi, hơn nữa tốc độ đạn bay rất nhanh. Tiêu Hạo Thiên ôm lấy Thanh Mai, trợn mắt nhìn hướng bắn của viên đạn…

“Biển! Bùm.” Nhưng bỗng nhiên một âm thanh nhỏ vang lên, Thiên Nhất cầm một thanh kiếm dài lia thẳng đến viên đạn đang bắn về phía Tiêu Hạo Thiên và Thanh Mai, sau đó Thiên Nhất không hề dừng lại mà cầm lấy con dao lao nhanh như một cơn gió đến chỗ tên sát thủ đó đang đứng…

“Bắt sống!” Tiêu Hạo Thiên nhìn về phía tên sát thủ đó đang đứng, la với giọng điệu lạnh như băng! Sự phần nộ trong lòng anh bây giờ đã lên tới tận trời, Thanh Mai ở trong lòng anh cũng đã ngất đi, anh ôm chặt cô gái trong lòng cùng với sự lạnh lùng trong ánh mắt!

Lúc này ngay khi Thiên Nhất đang hành động thì lại có một tên sát thủ ẩn nấp ở phía xa lộ diện. Chỉ là tên sát thủ này sau khi nhìn thấy cảnh trước mắt, thì lại không dám ra tay. Định quay đầu bỏ chạy, nhưng ngay lúc này bên cạnh hắn ta lại xuất hiện 8 chiến thần tối cao! Lúc đó ngoài Thiên Nhị và Thiên Thất người làm vệ sĩ cho Cao Ánh Vy và vệ sĩ của bát đại chiến thần ở lại bảo vệ Cao Thủy Hồng ra thì tất cả đều xuất hiện!

“Bát bát đại chiến thần? Làm sao, sao có thể ww. chứ!” Tên sát thủ vẫn còn muốn chạy, thì chỉ trong chớp mắt đã kinh hồn bạt vía, 3 tên sát thủ đó cũng là người mạnh nhất của nửa cấp chiến thần, lần này bọn chúng truy sát Thanh Mai đến tận Sài Gòn, thật ra là vì muốn sau khi Thanh Mai gặp Tiêu Hạo Thiên, rồi giết chết Thanh Mai trước mặt Tiêu Hạo Thiên để cảnh cáo anh. Nhưng có chết bọn chúng cũng không hề nghĩ đến, bên cạnh của Tiêu Hạo Thiên lại có 8 vệ sĩ cấp bậc chiến thần!

Ngay lúc đó tên sát thủ điên cuồng chạy trốn thì bị dọa bay lòng dũng cảm nhưng tên sát thủ này cũng là một tên cáo già, hắn liều mạng uống thuốc tự sát. Nhưng hắn không có cơ hội đó, Thiên Tam tát hẳn một bạt tai, làm rụng hết răng của hắn, sau đó thì hai tay hai chân cũng gãy trong phút chốc. Còn tên sát thủ cầm súng bên cạnh Thiên Nhất bị bắt lại, đứng trước những chiến thần tối cao thì mấy tên sát thủ này có muốn tự sát cũng khó.

Hai giờ sau, Thanh Mai hôn mê đang ở trong căn phòng sau phòng của Tiêu Hạo Thiên, vết thương trên người cũng đã xử lý xong bằng loại thuốc trị thương tốt nhất. Lúc này cô ngủ rất say trên chiếc giường êm ấm.

“Đại ca, hỏi ra rồi.” Lúc sau Thiên Nhất đến gặp Tiêu Hạo Thiên nhỏ tiếng nói.

Tiêu Hạo Thiên gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái nằm trên giường, có chiều cao chỉ 1m6, nhưng cân nặng lại không đến 50kg và khoảng 23 – 24 tuổi, nhẹ nhàng nói: “Nó là Thanh Mai, 20 năm trước là mẹ tôi nhặt ngoài đường về, nó rất hiểu chuyện, từ nhỏ đã chăm sóc tôi như một cậu chủ, tôi còn nhớ, ban đầu nó hình như đến nhà ngoại tôi, mỗi ngày đều quét dọn căn phòng mà mẹ tôi đã từng ở, nó lấy họ của mẹ tôi nên có tên là Đường Thanh Mai, vừa rồi cậu nói hỏi được rồi, vậy có phải nhà ngoại tôi xảy ra chuyện rồi? Nhà họ Đường xảy ra chuyện rồi sao?”

Thiên Nhất nghiêm nghị gật đầu trả lời: “Vâng, đại ca, nhà ngoại anh, nhà họ Đường ở Hà Nội xảy ra chuyện rồi. Mà chuyện còn rất nghiêm trọng nữa…theo điều tra thì hình như có chút liên quan đến ba của anh…”

“Hừ..” Tiêu Hạo Thiên chớp mắt sau khi nghe Thiên Nhất nói, trong mắt lộ ra chủ ý giết người. Anh gật đầu nói: “Ra ngoài nói chuyện…”

Tiêu Hạo Thiên nói xong, Thiên Nhất liền đi theo Tiêu Hạo Thiên ra ngoài, Thiên Nhất và Tiêu Hạo Thiên đứng bên ngoài nói hết toàn bộ câu chuyện. Còn chuyện nhà họ Đường cũng phải nói bắt đầu từ năm năm trước.

Năm năm trước, mẹ của Tiêu Hạo Thiên là Đường Ngọc Hiền mất, Tiêu Hạo Thiên bị đuổi ra khỏi nhà. Sau khi Đường Ngọc Hiền mất, nhà họ Đường dựa vào mối liên hôn với cây đại thụ nhà họ Tiêu cũng gặp khó khăn lớn. Đặc biệt là ba của Tiêu Hạo Thiên, ông Tiêu Hạo Lam đã cưới vợ mới khi thi thể Đường Ngọc Hiền chưa nguội. Lại còn tuyên bố ra bên ngoài là cả đời này nhà họ Đường và nhà họ Tiêu không có bất kỳ liên quan nào, thế là nhà họ Đường liền mất đi chỗ dựa vững chắc, việc làm ăn buôn bán của gia đình cũng bắt đầu khó khăn chồng chất.

Và đó là sự khởi đầu cho những khó khăn của nhà họ Đường, chỉ có điều nhà họ Đường ngoài Hà Nội tuy không phải là một đại gia đình giàu có nhưng trước đây trong nhà cũng có chiến thần tối cao ra nước ngoài xây dựng đất nước, cho dù chiến thần trấn giữ của gia đình đã mất từ lâu, nhưng dù có như thế, ngay từ những ngày đầu thành lập nước thành lập nước Việt Nam, nhà Đường cũng đã đặt nền móng sự nghiệp trên mảnh đất Hà Nội này. Cho đến thời của Đường Ngọc Hiền, nhà họ Đường mới kết hôn chính trị với nhà họ Tiêu. Nhà họ Đường lúc đó có tiền mà nhà họ Tiêu lại có quyền, cho nên mối liên hôn này vô cùng phù hợp. Hai bên cùng hỗ trợ lẫn nhau…

Nhưng trên thực tế, sau năm đầu liên hôn giữa hai nhà Đường và Tiêu, hai nhà cũng đã xác định được lợi ích lớn của cuộc hôn nhân này. Chính vì như thế nên mới trải qua hơn 20 năm bình yên vô sự. Nhưng tình hình này cuối cùng cũng đã thay đổi 5 năm trước rồi. Năm năm trước khi mẹ của Tiêu Hạo Thiên mất, bố của anh là Tiêu Hạo Lam lập tức cắt đứt toàn bộ hợp tác với nhà họ Đường, và cũng nhân cơ hội đó biển thủ nền móng sự nghiệp lớn của nhà họ Đường!

5 năm sau, nhà họ Đường càng sa sút hơn, năm hơn năm kém, cho đến mấy tháng trước, Hà Nội có một dòng họ đứng đầu đó là nhà họ Lê, họ đã thâu tóm sự nghiệp nhà họ Đường. Trong thời gian ngắn đã phát động càn quét nhà họ Đường, bây giờ nhà họ Đường đã không cầm cự nối rồi. Thiên Nhất bỗng nói: “Đúng 3 ngày trước, nhà họ Lê đã ra thông báo cuối cùng cho nhà họ Đường, buộc nhà họ Đường phải giao toàn bộ tài sản ở Hà Nội cho chúng sau tuần đầu tiên cũng chính là thứ 4 tuần sau, nếu không, nhà họ Đường sẽ chết cả nhà…”

Ánh mắt Tiêu Hạo Thiên lóe lên sự lạnh lùng, cười nói: “Hừ, khẩu khí cũng lớn làm! Ăn phải gì ở Hà Nội mà coi trời bằng vung vậy, hừm?”

Thiên Nhất nhíu mày, nghĩ một hồi rồi nói nhỏ: “Đại ca, vừa rồi em ép hỏi hai tên sát thủ kia, thì biết được gần năm nay, có một cao thủ bí mật ra vào nhà họ Lê trong khoảng thời gian dài, lờ mờ hỏi trong nhà họ Lê còn có nhiều hơn một chiến thần tối cao, mà trưởng tộc nhà họ Lê cũng là chiến thần tối cao. Đại ca, cho nên em cảm thấy sau lưng nhà họ Lê, chắc có sự chống lưng của nhà tài phiệt lâu năm, ít nhất là một nhà

Tiêu Hạo Thiên nheo mắt, rồi cười nói: “Nhà tài phiệt à? Tài phiệt thế nào? Trong nhà phải có chiến thần cấp Thiên Vương trấn giữ thì mới gọi là nhà tài phiệt, không thể nào là cấp kim cương được, bởi vì nếu đạt đến cấp kim cương, thì để ở chiến trường biên giới cũng là sự tồn tại của Thiên Hoàng, đặt trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có sự tồn tại của Bộ Quốc phòng trấn giữ, nếu so với 2 cấp kim cương tối cao là Long Chiến Quốc, và Châu Mỹ.

Thiên Nhất gật đầu nói: “Vâng, bọn họ nhiều lắm cũng chỉ có một hoặc là mấy thiên vương tối cao, sự tồn tại của nửa cấp kim cương là chết chắc rồi. Chút thế lực này, không cần đại ca ra tay, bọn em triệu hồi tứ đại thiên vương là đủ san bằng bọn chúng rồi! Cho dù đối phương có là một môn phiệt hay là mấy môn phiệt đi nữa thì điện Thiên Thần chúng ta, đều có thể dẹp yên chúng!”

Tiêu Hạo Thiên lạnh lùng hít một hơi thật sâu, anh không nghĩ sẽ đi Hà Nội sớm như thế nhưng xem ra vẫn nên mau chóng ra Hà Nội, nếu không thì nhà họ Đường không chống cự nổi nữa. May mà ngày mai là ngày họ báo của tập đoàn Quân Lâm, họp báo xong, ngày kia anh sẽ bàn giao cho Cao Ánh Vy, đúng thứ 4 có thể đến Hà Nội.

Tiêu Hạo Thiên nghĩ một lúc liền đưa ra quyết định luôn, nói với Thiên Nhất: “Thiên Nhất! Cậu lập tức liên lạc với Thiên Diện, bảo Thiên Nhị đến Thiên Nhị Thập, mười chiến thần tối cao, ngay lập tức rút khỏi chiến trường biên giới, tiến về Hà Nội bảo vệ nhà họ Đường!”

“Vâng!” Thiên Nhất gật đầu, không dài dòng, đi sang một bên và bắt đầu liên lạc với Thiên Diện. Nửa tiếng sau, trên chiến trường biên giới cách Sài Gòn hàng nghìn km, trong thành trì nơi đặt lực lượng của điện Thiên Thần, mười chiến thần tối cao nhanh chóng rời khỏi chiến trường tiến về Hà Nội từ nhiều hướng khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *