Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 143 – Cô gái chạy trốn 1500km

Buổi tối sau khi Cao Ánh Vy về nhà thì thấy Tiêu Hạo Thiên không những không nấu cơm cho cô, mà còn luôn tỏ ra lạnh lùng, trong lòng rất không vui.

Cao Ánh Vy đi đến trước mặt Tiêu Hạo Thiên nhẹ nhàng hỏi: “Chồng à, có chuyện gì sao?”

“Hừ hừ..” Tiêu Hạo Thiên cắn răng lạnh lùng hừ hai tiếng, không trả lời Cao Ánh Vy. Sau đó Tiêu Hạo Thiên đi làm bài tập với Thúy Hồng. Cao Ánh Vy lơ mơ không hiểu chuyện gì.

Lúc này Cao Ngọc Kiều đi đến bên cạnh Cao Ánh Vy, Cao Ánh Vy mau chóng hỏi: “Ngọc Kiều, anh rể em bị làm sao thế?”

Ánh mắt của Cao Ngọc Kiều có chút lạ ngước mắt nhìn Cao Ánh Vy nói: “Chị, chuyện này, chị đừng hỏi em, chẳng phải hôm nay anh rể đi tìm chị sao? Là chị trêu chọc anh ấy mà?”

Cao Ánh Vy ngơ ngác, nghĩ rất lâu mới lắc đầu nói: “Không có, chị đâu có trêu anh ấy đâu…”

“Haiz.” Cao Ngọc Kiều nhìn Cao Ánh Vy thỏ dài một hơi, lắc đầu, đúng thế, Tiêu Hạo Thiên khi chiều trở về đã kể cho Cao Ngọc Kiều nghe mấy câu về chuyện hôm nay. Hơn nữa Cao Ngọc Kiều đã từng đến tập đoàn Quân Lâm rồi. Vì vậy Tiêu Hao Thiên cũng không che giấu gì ở trước mặt cô cả, thế nên liền nói với cô ấy.

“Trốt cuộc có chuyện gì thế, sao hai người đều có cái thái độ đó. Trong lòng Cao Ánh Vy càng mơ hồ hơn, cho đến giờ cô vẫn chưa nói với Hạo Thiên chuyện hôm nay cô gặp tổng giám đốc của tập đoàn Quân Lâm.

Lúc đi ngủ, Tiêu Hạo Thiên vẫn tỏ ra lạnh lùng như vậy, không muốn trả lời cô vợ ngốc đang bên cạnh. Cao Ánh Vy an ủi và dỗ dành anh hết nấc.

“Chồng à, đừng giận nữa được không? Em sai rồi chồng, xin lỗi chồng, anh cười một cái đi mà?” Cao Ánh Vy bắt đầu làm nũng.

Tiêu Hạo Thiên hừ một tiếng, nói: “Xa, chẳng phải trong lòng em còn có một người đàn ông ưu tú như chồng mình sao?”

“C.” Cao Ánh Vy ngây ngốc, lúc này cô đột nhiên nghĩ đến, ngày hôm nay lúc tổng giám đốc tập đoàn Quân Lâm hỏi cô, cô đã nói những câu này. Nhưng cô không rõ sao Tiêu Hạo Thiên lại biết được, mà còn biết rất nhanh nữa?

“Chồng à.anh, anh biết cả rồi?” Cao Ánh Vy nhìn Tiêu Hạo Thiên một cách kinh ngạc.

Khóe miệng Tiêu Hạo thiên giật giật, trở mình không muốn nói chuyện với người phụ nữ này! Ồ, anh sẽ dùng sự lạnh nhạt để đối phó cô! Cao Ánh Vy thấy sự giận dữ của Tiêu Hạo Thiên, đột nhiên tâm trạng cô không tốt, suy nghĩ của chồng cô nhỏ nhen như vậy sao? Quá lắm, quá lắm đấy? Thế là sau đó Cao Ánh Vy liền dỗ dành Tiêu Hạo Thiên đủ kiểu và dỗ rất lâu, rồi lại dỗ thêm một lần nữa, cuối cùng cũng dỗ được Tiêu Hạo Thiên.

Nửa đêm, Cao Ánh Vy quay người nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh mình mà buồn rười rượi. Chồng cô thật sự quá… quá hẹp hòi. Em không nói anh không tốt, em cũng không nói anh kém, em chỉ nói hai người giỏi như nhau… anh thật sự để tâm đến lời em nói sao?

Ờ thì, thật ra Cao Ánh Vy không biết Tiêu Hạo Thiên thật sự là người như vậy, là người quá nhỏ nhen, nhỏ nhen với cả Cao Ánh Vy! Thật ra bản thân Tiêu Hạo Thiên anh cũng không biết điều này, trong sâu thẳm trái tim anh rất nhỏ nhen với Cao Ánh Vy! Cho dù Cao Ánh Vy nói cười bình thường với một người đàn ông ở bên ngoài, thì trong lòng anh cũng không thoải mái, anh cũng không biết vì sao anh lại như vậy nữa…

Thời gian nhanh chóng qua đi, vào thứ bảy ngày hôm sau, Tiêu Hạo Thiên cố ý đeo mặt nạ đi quanh tập đoàn Quân Lâm một vòng, tiếp tục phủ sóng trước mặt Cao Ánh Vy.

Chủ nhật ngày thứ ba, cũng là trước họp báo một ngày, Tiêu Hạo Thiên lại tiếp tục phủ sóng. Chỉ là Tiêu Hạo Thiên chính là ngồi bên cạnh Cao Ánh Vy ở hàng ghế sau, anh cũng không nói gì cả chỉ lấy thân phận tổng giám đốc của tập đoàn Quân Lâm để ngồi cạnh cô. Nhưng cho dù là vậy, các nhân viên trong tập đoàn cũng đâu thể làm ngơ, lời đồn ở khắp mọi nơi, rằng tổng giám đốc của tập đoàn Quân Lâm thích phụ nữ đã có chồng, thậm chí có rất nhiều nhân viên còn không biết chồng của Cao Ánh Vy là ai, nhưng cũng thầm thì khuyên Cao Ánh Vy mau chóng ly hôn chồng và cho tổng giám đốc cơ hội.

Về quan hệ của tổng giám đốc và Cao Ánh Vy thì hiển nhiên các nhân viên trong công ty càng truyền càng nhanh, càng truyền càng không có phép tắc, mọi người cũng chia thành hai phe, một phe là những người ngưỡng mộ Cao Ánh Vy, phe còn lại là đố kỵ, có người thì bắt đầu đối tốt với Cao Ánh Vy, có người thì bắt đầu tìm mọi cách để Cao Ánh Vy mất mặt.

Cho dù thế nào, thì Tiêu Hạo Thiên cũng lấy tư cách là tổng giám đốc của tập đoàn Quân Lâm lộ diện ba ngày trước mặt Cao Ánh Vy đã làm cho các nhân viên trong công ty đều biết có một người tên Cao Ánh Vy. Nhưng sau đó, thân phận chồng cô là chiến thần không biết đã bị ai truyền ra ngoài.

Cho nên trong thời gian ngắn, tập đoàn Quân Lâm vốn đã bùng nổ, bây giờ càng bùng nổ hơn. Tổng giám đốc của tập đoàn Quân Lâm là một nhân vật huyền thoại, mà chồng của Cao Ánh Vy là một chiến thần khu vực biên giới! Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người đều cảm thấy Cao Ảnh Vy giống nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình “nữ tần”, hai người đàn ông tài giỏi nhất thành phố Sài Gòn hiện nay đều xoay quanh cô…

Như thế, danh tiếng của Cao Ánh lại càng cao, hơn nữa sẽ nhanh chóng lan rộng ra toàn Sài Gòn. Bởi vì buổi trưa hôm chú nhật đó, tổng giám đốc của tập đoàn Quân Lâm sẽ mời Cao Ánh Vy ngồi bên cạnh anh ta trước mặt toàn thế mọi người trong buổi họp báo ngày mai và ngồi ở hàng ghế đầu tiên..

Lúc đó hàng trăm phương tiện truyền thông, nhà báo vẫn luôn chặn ở cửa tập đoàn để đưa tin, gương mặt của Cao Ánh Vy trong chớp mắt cũng đã xuất hiện đầu tiên trên các trang báo của Sài Gòn.

Ba giờ chiều chủ nhật, Tiêu Hạo Thiên đứng cửa kính lớn trong phòng làm việc của anh nhìn phong cảnh xa xa của Sài Gòn, khuôn mặt tràn đầy niềm vui, vì anh sắp xếp mọi thứ cũng đã ổn, ngày mai bắt đầu tổ chức họp báo rồi. Bây giờ anh đang rất mong chờ biểu hiện ngày mai của Cao Ánh Vy khi biết anh chính là tổng giám đốc của tập đoàn Quân Lâm.

Cao Thế Anh đứng sau lưng anh chúc mừng, ông ta cũng không dễ dàng gì, mấy ngày nay ông ta luôn theo sát Tiêu Hạo Thiên, trong lòng chịu đủ loại giày vò, những ngày này cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi, ông Sinh đột nhiên cảm thấy ông giỏi chịu đựng. Cho nên nụ cười trên môi cũng nhiều hơn.

Phút sau đó Cao Thế Anh cười và nói với Tiêu Hạo Thiên: “Ha ha, tổng giám đốc, nếu ngày mai phu nhân nhìn thấy tổng giám đốc của tập đoàn Quân Lâm là ngài, tôi đoán cô ấy sẽ kinh ngạc nói không nên lời… nhưng mà tổng giám đốc, hiện tại toàn bộ người trong công ty đều đang đồn những lời không hay về phu nhân và tổng giám đốc… tôi có nên ra tay giải quyết không?” Tiêu Hạo Thiên cười, mang hàm ý sâu sắc nói: “Giải quyết? Sao phải giải quyết chứ? Đó là tôi cố tình làm vậy. Tôi muốn toàn bộ người trong công ty nhớ cái tên Ánh Vy trước buổi họp báo, như vậy chẳng phải càng tốt sao? Như vậy thì ngày mai sẽ không bị bất ngờ quá, không phải à?”

“…” Cao Thế Anh ngơ ngác, lúc đó ông ta đã phản ứng trong chớp mắt. Đúng vậy, nếu tất cả đều là khiến cho ánh mắt của toàn bộ người trong công ty chú ý sớm đến Cao Ánh Vy, nếu như vậy thì? Trong chốc lát Cao Thế Anh đã hiểu ra ý của Tiêu Hạo Thiên. Ông ta không ngừng cảm thán: “Tổng giám đốc, ngài thật giỏi…

Tiêu Hạo Thiên cười nói: “Hừm, không có gì là giỏi hay không giỏi cả, tôi chỉ không muốn cô ấy phải chịu khổ thôi. Nhớ lấy, từ giờ đến trước buổi họp báo ngày mai, cho dù xảy ra chuyện gì, họp báo vẫn diễn ra bình thường! Được rồi, tôi đi đây, ông đi sắp xếp đi!”

Cao Thế Anh cũng đanh thép trả lời: “Vâng!”

Khi Tiêu Hạo Thiên đi đến tầng dưới, anh lại một lần nữa nhìn lên tầng trên nơi Cao Ánh Vy làm việc rồi mới rồi đi…

Mười mấy phút sau, Tiêu Hạo Thiên liền lái xe đến cửa nhà, khi xuống xe, anh nhớ đến trưa nay thấy biểu hiện của Cao Ánh Vy thì không nhịn được cười.

“Nha đầu ngốc, đó là chồng em mà tối nào cũng ngủ cùng nhau, em lại không nhận ra, haiz, đợi đến ngày mai vậy, ngày mai anh sẽ cho em bất ngờ…” Tiêu Hạo Thiên cười rồi hít một hơi thật sâu, cảm thấy trong lòng thư thái hån. Nhưng một lúc sau, khi Tiêu Hạo Thiên đang đi vào nhà thì anh cảm thấy sau lưng anh có người chạy đến, chạy đến chỗ cách anh mười mét thì bỗng dừng lại. LỘ? Anh cau mày.

“Anh. Đột nhiên có một tiếng kêu thàm thiết và bi thương đến tột cùng của một cô gái truyền đến tai anh.

“Gì chứ?” Tiêu Hạo Thiên nghe thấy giọng đó, quen thuộc vô cùng, anh đột ngột quay người lại thì ngơ ngác nhìn thấy một cô gái mặc một chiếc váy màu trắng rách nất và toàn vết bẩn, sắc mặt cô gái trắng bệch, có những vết thương đã lành, có những chỗ còn mới và còn đang chảy máu

Thanh Mai. Trong suy nghĩ của Tiêu Hạo thiên đột nhiên xuất hiện một cái tên.

Nhưng lúc đó cô gái đứng cách anh hơn mười mét, dẫn vẻ tơi tả, sau khi cô đã nhìn rõ Tiêu Hạo Thiên, nước mắt cô không ngừng rơi: “Anh, đúng là anh rồi. anh ơi!”

Tiếng khóc của cô gái bi thương, thảm thiết, cô ấy đã ở Sài Gòn hai ngày một đêm, chạy trồn 1500 km từ Hà Nội đến đây, chỉ vì nghe có người nói, Tiêu Hạo Thiên trở về Sài Gòn rồi. Căn bản là sau khi đến Sài Gòn, cô ấy cũng không biết Tiêu Hao Thiên rốt cuộc là ở đầu, nhưng mấy phút trước khi cô đang quanh quẩn ở một chỗ, thì bỗng nhiên nhìn thấy một người lãi xe lướt qua cô, trong phút chốc cô nhìn thấy người trong xe rất giống Tiêu Hạo Thiên, thể là cô lê tấm thân đã kiệt sức đuổi theo anh suốt cả chặng đường. Có lẽ là ý trời, chiều hôm nay, tâm trạng của Tiêu Hao Thiên rất tốt nên lái xe rất chậm..

“Anh, cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi, cuối cùng cũng đã tìm thấy anh.. rồi.” Cô gái lẩm bẩm.

Tiêu Hạo Thiên cũng rất sốc, nhưng khi anh muốn nói thì đột nhiên sau lưng cô gái có một người đàn ông mặc vest đang cầm một con dao, chỉ trong chốc lát người đàn ông đó đã đứng ngay sau cô gái, con dao trong tay định quét một vệt vào cổ cô gái…

Và ở phía xa xa, còn có một người cầm súng lục, mũi súng nhằm thẳng vào tim cô…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *