Ngôn Tình

Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 106 – Người phụ nữ phiền toái!

Lúc này ở nhà họ Doãn, trong đại sảnh biệt thự của gia chủ nhà họ Doãn cũng có một nhóm người lớn đang tụ tập, bầu không khí vô cùng nặng nề, trên mặt Doãn Chính không ngừng chảy mồ hôi lạnh. Sắc mặt của anh ta và Doãn Khôn đều tái nhợt, ánh mắt vô cùn sợ hãi. Mà bên cạnh anh ta còn có chiến thần tọa trấn sài gòn, Uông Thiên Hải, cùng với chiến thần vừa chạy vào từ Hà Nội trong đêm khuya ngày hôm qua, Long Dã! Đúng vậy, chính là cháu trai của Long Chiến Thủy, Long Dã! Còn có chiến thần miền trung, Vương Trường Sinh! Cùng với Dương Anh Tú cùng Lương Văn Nguyệt đều ngồi ở bên trong, còn có mấy hậu bối dòng chính của nhà họ Doãn.

Uông Thiên Hải cũng mới nhận được tin tức vào chiều hôm qua, sau đó liền tranh thủ thời gian triệu tập nhân thủ tới đây. Hắn cũng cho gửi cầu viện cho phía Hà Nội, nhưng bên đó cũng chỉ một mình Long Dã, không điều được thêm ai nữa. Cho nên trong tình huống vạn bất đắc dĩ, Uông Thiên Hải cũng chỉ có thể mời thêm lão huynh đệ Vương Trường Sinh của mình cùng tới đây, một mặt là do bản thân Vương Trường Sinh chính là chiến thân đỉnh phong thực lực, so với hắn cao hơn một tầng. Ngoài ra cũng là quan trọng nhất, Vương Trường Sinh có thể liên lạc với vị đại nhân kia. Nếu như lần này vị đại nhân kia có thể ra tay, thì tất cả vấn đề kia sẽ không còn gì khó khăn nữa.

Nhưng từ đêm qua khi Uông Thiên Hải nói với Vương Trường Sinh rằng anh ta muốn mời Tiêu Hạo Thiên ra tay, đã bị Vương Trường Sinh làm cho phải từ bỏ ý định. Bởi vì Tiêu Hạo Thiên còn phải bảo vệ chủ mẫu, bảo anh ta đến bảo vệ Dương Anh Tú ư? Không nói vấn đề khác, chẳng lẽ thật sự cho rằng Dương Anh Tú có tư cách khiến điện chủ điện Thiên Thần luôn canh giữ ở chiến trường biên giới đi bảo vệ? Đùa à!

Cho nên giờ phút này, trong đại sảnh nhà họ Doãn chìm trong bầu không khí quỷ dị đã đến cực hạn. Bờ môi Doãn Chính đang run rẩy, vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn Uông Thiên Hải và nói: “Uông chiến thần, chúng ta, chúng ta thật sự phải chạy trốn khỏi Sài Gòn ư?”

Sắc mặt Uông Thiên Hải cũng vô cùng nặng nề, gật đầu nói: “Ừ, cũng đã thu thập xong đồ rồi đúng không? Thu thập xong, chúng ta phải đến khu vực chiến bộ miền trung bên kia, lần này biên giới phải sát thủ đến, vấn đề là có vài chiến thần đỉnh phong, thực lực rất mạnh, Thiên Hải không thể ở lại được nữa. Nhưng mà mọi người yên tâm, ở đây có Tam đại chiến thần chúng ta là đủ để hộ tống mọi người bình an đến Trung Vực chiến bộ phận. Hơn nữa thực lực của Trung Vực chiến bộ phận thực lực mạnh hơn so với thiên hải chiến bộ phận, vũ khí cũng càng tân tiến, cho dù bên kia phái đến đến bảy tám chiến thần, cũng không dám tiến công thẳng vào Trung Vực chiến bộ phận!” Đúng vậy, Uông Thiên Hải đã lấy được tin tức này từ Việt Nam chiến bộ phận vào ngày hôm qua.

Tin tức anh ta nhận được là cho dù không có Thiên Vương cấp cường giả, nhưng anh ta biết lần này người tới giết Dương Anh Tú có hai cường giả cấp cự bàn, hai cường giả cấp thiên vương, cùng với tám cường giả cấp chiến thần đỉnh phong, ngoài ra còn còn hơn chục và hơn trăm vị bậc chiến thần cùng với cấp sát thủ…

“Hộ tổng cái con em nhà anh! Ở yên đây cho tôi!” Đúng lúc này, bên ngoài của không xa truyền đến một tiếng gầm, ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên mặc đồ đen, đi từ bên ngoài vào với vẻ mặt đầy tức giận.

“Dành…” Doãn Chính và Doãn Khôn, cùng với đám người Uông Thiên Hải, Vương Trường Sinh vừa nhìn thấy Tiêu Hạo Thiện thì lập tức liền đứng lên, sắc mặt Doãn Chính và Doãn Khôn thay đổi rất nhanh, miệng há hốc, hai mắt trợn tròn xoe, bọn họ không ngờ tôn địa thần tọa trấn thiên biển lại thật sự đã đến đây.

Nhưng ngay lúc đó, một hậu bối của nhà họ Doãn, cháu trai ruột của Doãn Khôn, Doãn Tây Chu lập tức đứng dậy chạy tới trước mặt Tiêu Hạo Thiên và phẫn nộ quát lên: “Con mẹ nó, anh là ai? Dám nói năng với Uông chiến thần như vậy? Mau cút ra ngoài nhanh lên!”

“Người đâu, người đâu rồi? Đuổi anh ta ra ngoài cho tôi!” Lúc này Doãn Tây Chu chính là muốn biểu hiện một chút trước mặt ba vị chiến thần Uông Thiên Hải, vì vậy mới ngu ngốc vọt tới trước mặt Tiêu Hạo Thiên, còn định cho người đuổi Tiêu Hạo Thiên ra ngoài. Trong khi Doãn Chính và Doãn Khôn còn đang khiếp sợ, căn bản là không kịp phản ứng, vừa rồi bọn họ đang định lên tiếng thì Doãn Tây Chu đã vọt đến trước mặt Tiêu Hạo Thiên rồi.

“Cút!” Ngay sau đó chỉ họ nghe thấy Tiêu Hạo Thiên gầm lên một tiếng, chỉ với một cái tát đã đánh bay Doãn Tây Chu ra ngoài, trong nháy mắt thân thể Doãn Tây Chu bay ngược vào trong nhà với tốc độ cực nhanh, cơ thể anh ta đập thẳng lên cửa thủy tinh, sau đó rơi xuống ngã bên chân tường, thổ huyết hôn mê luôn. Tiêu Hạo Thiên cũng không nặng tay, nhưng vẫn có thể cho thằng ngu đó được nằm liệt giường khoảng nửa năm.

Mà ngay khi Tiêu Hạo Thiên ra tay đập bay Doãn Tây Chu, mấy trăm họ vệ bên ngoài của nhà họ Doãn liền xông đến bao vây Tiêu Hạo Thiên. Giờ phút này trong lòng chúng cũng rất kiêng kị Tiêu Hạo Thiên, bởi vì Doãn Tây Chu kia cũng không phải là phế vật… Anh ta là cường giả cấp năm sao đấy. Thế mà lại bị người trước mắt tát một cái là bay, có thể thấy được người này thật sự vô cùng mạnh.

Dương Anh Tú thấy thế liền kinh hãi, vội hét lớn với bên ngoài: “Dừng tay cho ta! Quay lại!” Sau đó Dương Anh Tú ngăn những hộ vệ kia lại và nhanh chóng quay người cắn răng đối với trong đại sảnh Doãn Chính nói: “Gia gia, nhị gia gia, thật xin lỗi, anh ta là người phụ trách bảo an tôi mới tìm cho Anh Tú khoa học kỹ thuật, vừa rồi có khả năng cũng là do sốt ruột quá nên mới ra tay, mọi người đừng trách anh ta, thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi…”

Tiêu Hạo Thiên nghe Dương Anh Tú nói, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Ông đây cần cô ta phải xin tha hộ sao? Cô cho hai gia gia của cô động vào tôi thử xem?

“cút ngay, người phụ nữ phiền toái này, đứng sang một bên.” Tiêu Hạo Thiên trong lòng khó chịu vô cùng, bèn cản Dương Anh Tú trước mặt mình lại đẩy cô sang một bên về lại chỗ ngồi của mình.

Dương Anh Tú nhìn Tiêu Hạo Thiên như người bị điên rồi. Sắc mặt biến đổi vô cùng. Sau một lúc lại một lần nữa đứng dậy, chỉ tay vào Tiêu Hạo Thiên, định mầng lớn một trận. Lương Văn Nguyệt ở bên cạnh sắc mặt cũng thay đổi theo, tức giận đùng đùng với Tiêu Hạo Thiên.

Tiêu Hạo Thiên làm hơi quá đáng, cho dù có là chồng của Cao Ánh Vy đi chăng nữa, thì hôm nay ở đây đều là những đại nhân vật sừng sỏ cấp cao ở Thiên Hải Thị đó. Cái này nếu xử lý không tốt, Tiêu Hạo Thiên xong đời chắc rồi.

Nhưng ngay tại lúc Dương Anh Tú cùng Lương Văn Nguyệt đều muốn nổi giận với Tiêu Hạo Thiên. Đột nhiên các cô liền thấy được cảnh làm cho các cô trấn động không thôi.

Ấy là Dương Anh Tú gia gia Doãn Chính, cùng Nhị gia gia Doãn Khôn. Sắc mặt sợ hãi vô cùng liền quỳ gối trước mặt Tiêu Hạo Thiên. Doãn Chính nghe những lời cháu gái vừa mới nói với Tiêu Hạo Thiên. Trong lòng của ông ta sợ hãi khôn. Mẹ nó, đừng có đùa như vậy, trái tim già nua của ông đây chịu không nổi đâu…Còn muốn cho ai sống yên ổn làm việc nữa không? Cha mẹ nó chứ.

Doãn Chính sợ tới mức toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, Doãn Khôn cũng là như thế. Dường như vừa mới nãy cháu của mình ra tay với vị đại nhân kia thì phải? Hắn lúc này cũng thấy không xong rồi.

“Đại nhân thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta thật sự không biết con bé ngốc Anh Tú kia dám làm ra những việc như vậy. Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi! Đại nhân, đều là Doãn gia sai, đều là Doãn gia sai…” Doãn Chính sợ hãi vô cùng nói với Tiêu Hạo Thiên nói ra.

Tiêu Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, cúi đầu cười lạnh nói: “Lão già

kia, ngươi ít giả bộ khóc lóc nước mắt cá sấu ở đây đi. Trong lòng ông chẳng lẽ không phải đã sớm tính toán điểm này u? Ông cho là tôi ngu à? Ừ? Ông bắt vợ tôi đến chỗ cháu gái mình không phải là để tính toán làm trò với tôi à? Ha ha, lão già kia, ông tính toán ghê gớm đấy. Thế nhưng mà dám tính toán cả với tôi? Ông tàn đời rồi. Tất cả những chuyện này tôi sẽ tìm ông tính số

Doãn Chính nghe vậy sắc mặt càng thêm trắng bệch, trong nội tâm nổi lên từng đợt chua chát. Đúng vậy, ông ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, tính toán của ông có thể giấu diếm được Tiêu Hạo Thiên. Thế nhưng ông buộc phải làm như vậy! Tuy nói chiến thần Uông Thiên Hải đã hứa hẹn sẽ bảo hộ Doãn gia của ông ta. Thế nhưng người một đời bôn ba như là Doãn Chính, trong lòng của ông rất rõ ràng chỉ là một Uông Thiên Hải, không đủ để bảo vệ Doãn gia.

Cũng tỷ như lần này, lúc sát thủ ngoại vực lại một lần nữa đột kích, Uông Thiên Hải cũng chỉ có thể mang theo bọn hắn chạy thục mạng. Nhưng thật sự thoát được sao? Nếu quả thật có thể bình an đến khu Trung Vực thì sẽ rất an toàn. Nhưng dọc theo con đường này đâu phải không có hiểm nguy? Bọn hắn thật có thể còn sống mà đến Trung Vực u? Doãn Chính không tin, một điểm cảm giác an toàn cũng không có.

Cho nên ông chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên người Tiêu Hạo Thiên. Cho dù là như vậy sẽ chọc giận Tiêu Hạo Thiên. Nhưng ông đã không còn đường lùi. Dù sao ông ta cũng sắp chết rồi. Đứa cháu gái mà ông ta yêu thương nhất, nâng niu chăm sóc từ khi còn tấm bé trở thành báu vật của Doãn gia. Thế nên ông ta mới tính toán phó thác vào Tiêu Hạo Thiên. Nếu vậy dù ông có chết đi thì cũng chẳng có hề hấn gì nữa.

Mà giờ khắc này, Dương Anh Tú cùng Lương Văn Nguyệt đứng ở một bên, nhìn một màn trước mắt này, đều sợ choáng váng. Đây chính là ông của các cô, đường đường là gia tộc lớn thứ hai Thiên Hải Thị đỉnh cấp, gia chủ Doãn gia đó!!! Hiện tại lại quỳ gối trước Tiêu Hạo Thiên, không ngừng nói xin lỗi? Dương Anh Tú giờ khắc này cảm giác nhân sinh quan của mình cùng cả Lương Văn Nguyệt đề bị lung lay rồi. Sững sờ nhìn một màn này trước mắt, đại não hoàn toàn trống

rỗng, sụp đổ. “Ông, ông…ông, ông, ông, anh anh anh anh ta… rốt cuộc là ai? Ông, ông đừng, đừng làm cháu sợ?” Dương Anh Tú lắp bắp nói với

Doãn Chính. Doãn Chính cúi đầu xoay người tử tiếp tục đối với Tiêu Hạo Thiên quỳ lạy nói nói: “Ai, Anh Tú, đừng hỏi nữa, cháu chỉ cần biết rõ, cháu không sao. Lúc này đây, Doãn gia chúng ta cũng không sao. Còn

không mau tranh thủ thời gian bái tạ đại nhân!!!”

“Cháu…? “Dương Anh Tú nghe xong Doãn Chính nói, lại nhìn xuống, rồi nhìn lên, nhìn đến Tiêu Hạo Thiên đang ngồi trên ghế chủ vị. Trong lúc nhất thời nội tâm quái dị mông lung đến cực điểm, không biết phải làm sao mới được. Bảo cô ta quỳ xuống xin lỗi Tiêu Hạo Thiên? Trong lúc nhất thời cô không cách nào chấp nhận được. “Miễn đi! Lão già, chúng ta tính toán tất cả không sót một chuyện.

Tất cả yên lặng đến lượt tôi nói rồi!” Tiêu Hạo Thiên ngồi ở vị trí chủ vị vung tay, tức giận nói. Tiêu Hạo Thiên vừa dứt lời, toàn bộ trong đại sảnh vô cùng an tĩnh. Tiêu Hạo Thiên ngồi ở chủ vị, Doãn Chính và Doãn Khôn cung kính

vạn phần quỳ trước mặt hắn, Uông Thiên Hải, Vương Trường Sinh

cung kính cúi đầu đứng thẳng, Long Dã cũng đứng dậy. Dương Anh

Tú, Lương Văn Nguyệt thì ngây ngốc nhìn một màn này trước mắt. Ngay sau đó Tiêu Hạo Thiên mở miệng dặn dò: “Uông Thiên Hải, Vương Trường Sinh, mọi người đợi tí nữa dẫn theo những người này của Doãn gia, xuống tầng hầm dưới lòng đất của Doãn gia. Trước khi tôi trở về không được ra ngoài!”

“Rõ, đại nhân!” Uông Thiên Hải cùng Vương Trường Sinh cung

kính lĩnh mệnh. Tiêu Hạo Thiên lại nhìn Long Dã, nhíu mày hỏi: “Ai đây?” Giờ phút này trong lòng Long Dã hắn cũng như Lương Văn Nguyệt,

Dương Anh Tú cũng chẳng tốt hơn là bao. Sang chấn cực mạnh! Người trước mặt này rốt cuộc là ai? Thoạt nhìn rõ ràng tuổi tác cũng không khác mình là bao nhưng khí thế trên người nhưng là lại để cho hån cảm nhận được hết sức khủng bố. Việt Nam lúc nào xuất hiện ở một nhân vật khí chất khủng bố như thế rồi? Người này khí thể trên người cho hắn cảm giác, không kém ông Long Chiến Thiên của mình là bao nhiêu.

Long Dã trong lòng run rẩy, nói:

“Tôi…tôi là Long Dã, Yên Kinh phân bộ Long Dã.”

Tiêu Hạo Thiên nghe vậy nhíu mày, có chút khó chịu nói ra: “Cháu trai của Long Chiến Thiên? Chạy lung tung đến đây làm gì? Xế chiều hôm nay cút nhanh quay về Yên Kinh đi, đừng ở lại đây làm gì thêm phiền phức ra!”

“Ừm.” Long Dã choáng váng, hắn nghe Tiêu Hạo Thiên nói, cả người cũng khó chịu. Mà mọi người của Doãn gia trong đại sảnh, trong lòng cũng là vô cùng quái dị.

Cháu trai của Long Chiến Thiên, Thống soái tối cao nhất, chiến thần thực lực của bộ phận chiến đấu Việt Nam thế mà lại bị người trước mất này nói như con? Trong nháy mắt, mọi người không tự chủ được hướng Uông Thiên Hải cùng Vương Trường Sinh, hai vị chiến thân uy tín lâu năm này mà nhìn đăm đăm vào. Sau đó bọn họ liền kinh ngạc phát hiện, hai người này rõ ràng vừa mới gật đầu, hiển nhiên đồng ý với lời nói của Tiêu Hạo Thiên!

Long Dã rầu rĩ khốn cùng. Nhưng hắn bị khí thế ngút trời của Tiêu Hạo Thiên áp bức, ngẩng đầu cũng không dám ngẩng, chỉ có thể ngu ngốc đứng một chỗ ở đó mà giữ im lặng. Cả người hắn, trước mặt Tiêu Hạo Thiên đều cứng đơ. Chang hiểu kiểu gì, thân là thiên kiêu mạnh nhất Yên Kinh, từ khi nào lại bị bạn đồng trang lứa nói cho như thể rồi?

Long Dã choáng váng, nhưng Tiêu Hạo Thiên cũng chẳng buồn nhìn đến hắn ta. Trong lòng anh, thực sự Long Dã tới đây chỉ thêm phiền hà. Long Chiến Thiên cả đời chinh chiến vì Việt Nam, cúc cung tận tụy, thật vất vả mới có một cháu trai ưu tú. Nhà họ Long coi như có người kế tục. Nếu thắng nhãi Long Dã này chết ở đây, vậy đả kích đối với Long Chiến Thiên sẽ không cách nào tưởng tượng được. Mà một khi Long Chiến Thiên nội tâm đau buồn, vậy đối với toàn bộ Việt Nam cũng không phải chuyện gì tốt…Mò mẫm tới đây làm gì thêm phiền hết cả ra! Thật sự chán!

Ngay sau đó Tiêu Hạo Thiên lại nhìn Lương Văn Nguyệt nói: “Còn cô nữa, Lương Văn Nguyệt, cô không phải vẫn luôn quanh co lòng vòng thăm dò cho bằng được thực lực của ta ư? Được! Một chút nữa cô giả làm Dương Anh Tú, theo tôi ra ngoài một chuyến là biết. Bây giờ hai cô tranh thủ đổi quần áo cho nhau đi. Rồi đeo mặt nạ tinh xảo này lên. Nhanh, cho các cô năm phút!”

Tiêu Hạo Thiên nói xong, liền ném cho Lương Văn Nguyệt một cái mặt nạ mô phỏng rất chân thật. Mặt nạ này là mô phỏng khuôn Dương Anh Tú mà làm. Tuy không sai biệt nhiều lắm nhưng những điểm khiếm khuyết vẫn có thể lấp liếm che được.

“Cái này, tôi..” Lương Văn Nguyệt cũng choáng váng.

“Tôi cái gì mà tôi. Đi!” Tiêu Hạo Thiên nhìn Lương Văn Nguyệt còn ngây ngốc đứng ở đó, bèn quát lên một câu. Dương Anh Tú lúc này mới lôi kéo Lương Văn Nguyệt tranh thủ thời gian đi vào trong phòng ngủ bên cạnh, đổi quần áo.

Trong đại sảnh yên tĩnh, chỉ có Tiêu Hạo Thiên một người thân thể nghiêng về phía trước ngồi ghế, trên mặt nộ khí càng ngày càng nhiều. Hai cái phiền lớn!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *