Dị Giới, Huyền Huyễn

Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám

Chương 172 – Thành Công Dẫn Bạo! Liên Luỵ Cửu Tộc

Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

***

Trong ngục giam phủ thái thú.

Nghe Vân Trung Hạc nói xong, sắc mặt thái thú không khỏi biến đổi.

“Ngươi muốn chết sao?”

Vân Trung Hạc nói: “Thái thú đại nhân, con của ngươi Uất Trì Ngạn, đã từng là học trò của thủ tịch danh sĩ Nguyệt Đán Bình tại Giang Châu là Từ Phúc đúng không?”

Thái thú Uất Trì Đoan cười lạnh nói: “Thì sao? Học sinh của hắn nhiều lắm, lại nói ngươi biết gì về triều cục chứ? Mười ba người Nguyệt Đán Bình kia mặc dù bị ngũ xa phanh thây, nhưng hoàng đế bệ hạ cũng không chán ghét bọn hắn. Cho nên thân phận học sinh Từ Phúc, làm sao lại mang đến mầm tai vạ?”

Vân Trung Hạc nói: “Nếu như lúc mười ba danh sĩ kia trốn khỏi Giang châu, chôn xuống tạc đạn đáng sợ thì sao? Một khi nổ tung, vô số người sẽ thịt nát xương tan.”

Sắc mặt Thái thú Uất Trì Đoan hơi đổi một chút.

Bởi vì lúc thủ tịch danh sĩ Từ Phúc bị bắt, xác thực ánh mắt oán độc, tràn đầy nụ cười tàn nhẫn khiến người ta nghĩ mà sợ.

Loại danh sĩ này, một khi phải chết, hoặc là lúc mất đi tất cả, phi thường ngoan độc, sự tình gì cũng có thể làm ra.

Cho nên lúc ngũ xa phanh thây, trực tiếp cắt mất đầu lưỡi của gã, làm câm cổ họng của gã, miễn cho lúc hành hình, gã hô lên cái gì đáng sợ, làm cho cả Giang Châu cũng không thể kết thúc.

Thái thú Uất Trì Đoan cười lạnh nói: “Thế nhưng chuyện này có quan hệ gì với viêc ta tra tấn muội muội ngươi? Ta đây là vì tốt cho ngươi, nhà ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị chém đầu hết. Muội muội ngươi vạn nhất không bị giết, mà bị lưu vong, hoặc là sung nhập Giáo Phường ti làm kỹ nữ. Nàng mỹ mạo như hoa, da mịn thịt mềm chẳng phải là càng thảm hại hơn sao? Ta dùng que hàn hủy khuôn mặt nàng, tương lai tại Giáo Phường ti có lẽ còn tốt hơn một chút.”

Vân Trung Hạc nói: “Ta cho ngươi 500.000 lượng bạc, người buông tha cho muội muội ta.”

“500.000 lượng?” Ánh mắt Thái thú Uất Trì Đoan bỗng nhiên sáng lên.

Vân Trung Hạc nói: “Không phải ngân phiếu, toàn bộ đều là hoàng kim. Tổ tiên ta lưu lại, thời khắc mấu chốt cho chúng ta dùng để chạy trốn.”

“Chạy trốn? Cả nhà ngươi đều đã lọt lưới, còn muốn chạy trốn?” Thái thú Uất Trì Đoan hỏi: “Hoàng kim ở đâu?”

Thái thú Uất Trì Đoan cầm lấy que hàn nung đỏ, đưa đến gần khuôn mặt Ngao Ninh Ninh, tàn nhẫn nói: “Nếu như ngươi dám can đảm lừa gạt ta, ta sẽ làm cho khuôn mặt muội muội ngươi không còn một tấc thịt ngon, triệt để đốt cháy khét.”

Vân Trung Hạc nói: “Thư phòng phụ thân ta, phía sau giá sách có một bức tường, gạch trong đó là hoàng kim, xây thẳng ở trong tường.”

Thái thú Uất Trì Đoan đại hỉ, lập tức đặt xuống que hàn, đi ra bên ngoài.

“Ca ca…” Ngao Ninh Ninh được buông ra, lập tức nhào đến lồng ngực Vân Trung Hạc.

Vân Trung Hạc vỗ tấm lưng gầy yếu của nàng, nhẹ nhàng nói: “Đừng khóc, đừng khóc, nhanh, rất nhanh sẽ kết thúc.”

Ngao Ninh Ninh mở to mắt nhìn Vân Trung Hạc nói: “Ca, vì sao lại thành như vậy? Hoàng đế không phải rất anh minh sao? Phụ thân không phải trung thần sao? Vì sao hiện tại trung thần hạ ngục, gian thần lại phách lối như vậy?”

Trong lòng Vân Trung Hạc cười lạnh, Ngao Ninh Ninh hỏi câu hỏi này xem như nói đến vấn đề cốt lõi rồi.

Rời ngục giam xong, sắc mặt thái thú Uất Trì Đoan lập tức trở nên nghiêm túc.

“Uất Trì Ngạn đâu?”

Phụ tá bên cạnh nói: “Thiếu gia tại Thu Nguyệt các, mở tiệc chiêu đãi tiến sĩ và cử nhân Giang Châu, đại nhân ngài đã đồng ý rồi mà. Thiếu gia thi hội và thi đình đạt thứ tự không cao, cho nên cần thêm nhân mạch.”

Thái thú Uất Trì Đoan nói: “Lập tức, lập tức, phái người đi Thu Nguyệt các, đem thiếu gia trở về! Một khắc đồng hồ cũng không được chậm trễ. Không, ngươi tự mình đi đi. Sau khi trở về, lập tức đưa đến quê quán.”

“Vâng!” Phụ tá lớn tiếng nói: “Chuẩn bị kiệu.”

“Đến lúc nào mà còn ngồi kiệu? Cưỡi ngựa đi.” Thái thú Uất Trì Đoan nói.

“Vâng!” Phụ tá kia trở mình lên ngựa, điên cuồng rong ruổi đến Thu Nguyệt các.

Thái thú Uất Trì Đoan nói: “Người đâu, mời Giang Châu đô úy đại nhân đến đây?”

Giang Châu đô úy, võ tướng cao nhất Giang Châu thành, bình thường gã không cần nghe theo mệnh lệnh thái thú, nhiều nhất nghe mệnh lệnh tổng đốc Thương Lãng hành tỉnh. Thậm chí tổng đốc hành tỉnh cũng chỉ huy không được đô uý Giang Châu, bọn họ thuộc Nam Chu đế quốc Xu Mật Viện chỉ huy.

Chẳng qua hiện nay, Binh bộ có quyền lực rất lớn, quyền uy Xu Mật Viện bị suy yếu, cho nên tại quan trường, rất nhiều nơi trú quân bị Đại tướng nơi biên cương áp chế.

Thế là, xuất hiện loại cục diện này. Đa phần thời điểm, thái thú Giang Châu còn có thể sai sử Giang Châu đô úy.

Một lát sau, Giang Châu đô úy Tân Tại Điền xuất hiện trước mặt Uất Trì Đoan, chắp tay nói: “Sứ quân.”

Thái thú Uất Trì Đoan hoàn lễ nói: “Tân tướng quân, có một chuyện làm phiền ngươi.”

Giang Châu đô úy Tân Tại Điền nói: “Không dám nói làm phiền, sứ quân mời nói.”

Thái thú Uất Trì Đoan nói: “Ngày đó ngũ xa phanh thây mười ba danh sĩ Nguyệt Đán Bình, ngươi hẳn là còn nhớ. Sắc mặt Từ Phúc có chút không đúng, ta lo lắng hắn sẽ lưu lại tai họa gì, cho nên làm phiền ngươi điều động trú quân, loại bỏ sản nghiệp Nguyệt Đán Bình tại Giang Châu, giám thị tất cả tôi tớ, đệ tử mười ba danh sĩ.”

Giang Châu đô úy nói: “Việc này cần rất nhiều người, chí ít cần mấy ngàn người à.”

Thái thú Uất Trì Đoan nói: “Ta sẽ phái tất cả nha dịch đi, như thế vẫn chưa đủ, cho nên cần trú quân ngươi hỗ trợ.”

Giang Châu đô úy nói: “Cần ta vận dụng bao nhiêu trú quân?”

Thái thú Uất Trì Đoan nói: “Hai ngàn người.”

Giang Châu đô úy nói: “Vận dụng nhiều người như vậy, cần Tổng đốc đại nhân thủ chiết.”

Thái thú Uất Trì Đoan khẽ nhíu mày, sau đó gật đầu nói: “Ngươi đi trước điều binh, sáng sớm ngày mai, ta sẽ đem thủ chiết Tổng đốc đại nhân đến trước mặt ngươi.”

“Được.” Giang Châu đô úy chắp tay nói: “Vậy mạt tướng cáo từ.”

Thái thú Uất Trì Đoan nói: “Tướng quân vất vả.”

Giang Châu đô úy nói: “Vì nước phân ưu, vì quân làm việc, không dám nói vất vả.”

Sau đó, Giang Châu đô úy lập tức trở mình lên ngựa, tiến đi điều binh.

Giang Châu thành là thủ phủ Thương Lãng hành tỉnh, cho nên nơi này có hai huyện nha, một là phủ thái thú, hai là phủ tổng đốc.

Bất quá phủ tổng đốc tại phía bắc, phủ thái thú tại phía nam, cách hơn mười dặm.

Thái thú Uất Trì Đoan trở mình lên ngựa, rong ruổi đến phía phủ tổng đốc.

Lúc đi ngang qua Nộ Lãng hầu tước phủ, Uất Trì Đoan hơi do dự, vẫn ngăn không nổi dụ hoặc.

Dù sao trước hừng đông giao thủ chiết tổng đốc cho Giang Châu đô úy là được, còn lời nói của Ngao Ngọc không biết là thật hay giả.

Thế là, Uất Trì Đoan xuống ngựa.

“Dừng lại, nơi này đã bị niêm phong, bất kỳ người nào cũng không được vào.” Vừa mới tới gần Nộ Lãng hầu tước phủ, lập tức bị người ngăn cản.

Ròng rã hơn một ngàn người, bao vây toàn bộ Nộ Lãng hầu tước phủ.

“Là ta.” Uất Trì Đoan nói.

Lập tức, mấy chục tên võ sĩ chỉnh tề quỳ xuống nói: “Bái kiến sứ quân.”

“Vất vả.” Thái thú Uất Trì Đoan trực tiếp tiến vào.

Những võ sĩ này vốn nên ngăn cản, không có khâm sai đại thần cùng đi, Giang Châu thái thú cũng không được đơn độc tiến vào Nộ Lãng hầu tước phủ.

Nhưng quy củ chỉ là quy củ, ai sẽ tuân thủ?

Tiến vào Nộ Lãng hầu tước phủ xong, thái thú Uất Trì Đoan đi vào thư phòng, đẩy ra giá sách, quả nhiên có một vách tường.

Nhìn vách tường này rất bình thường, căn bản không giống như ẩn giấu vàng.

Uất Trì Đoan rút ra chiến đao, cạo một tầng vôi mặt ngoài, lộ ra tường gạch bên trong.

Cục gạch này cũng bình thường à.

Hẳn là Ngao Ngọc đã lừa gạt mình? Vậy cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình, tra tấn Ngao Ninh Ninh, khiến nàng chết đi sống lại.

Ngao Ninh Ninh trẻ đẹp, Uất Trì Đoan cũng rất động tâm, cứ như vậy chết rồi, quả thật có chút đáng tiếc. Nếu như có thể thu nhập vào trong phòng, ngày ngày chà đạp chẳng phải là càng sung sướng hơn sao?

Loại hào môn quý nữ này, quả thực là bất kỳ nam nhân nào cũng đều tha thiết ước mơ, mà Ngao Ninh Ninh còn còn trẻ như vậy, thuần khiết vô hạ như vậy?

Nhưng Uất Trì Đoan cũng chỉ nghĩ mà thôi, dù sao loại chuyện này quá làm người nghe kinh sợ.

Mà muốn giết cả nhà Ngao Tâm, muốn tai họa thê nữ gã, đại khái cũng không tới phiên Uất Trì Đoan, đại nhân vật phía trên đã sớm động thủ trước rồi.

Uất Trì Đoan xuất ra đoản đao, chặt xuống cục gạch.

“Ầm!” Cục gạch vỡ toang.

Lập tức lấp loé quang mang.

Uất Trì Đoan cuồng hỉ, bên trong quả nhiên có hoàng kim, bên trong quả nhiên có hoàng kim.

Nếu như gạch trong vách tường này đều cất giấu hoàng kim, vậy thì thật là phát đại tài rồi.

Quả nhiên là huân quý mấy trăm năm, vốn liếng thâm hậu, khẳng định không chỉ số tiền này, nhất định còn có càng nhiều hơn.

Sau đó phải đi ép hỏi Ngao Ngọc, để hắn nói ra càng nhiều nơi giấu hoàng kim. Nếu như dám can đảm không nói, sẽ tra tấn muội muội Ngao Ninh Ninh của hắn, tra tấn muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta không tin hắn không mở miệng.

Thái thú Uất Trì Đoan cố nén xúc động móc vách tường ra, bước ra Nộ Lãng hầu tước phủ.

Dù sao hoàng kim chạy không được, trước làm chính sự quan trọng đã.

Một phủ hầu tước hủy diệt, Phiêu Kỵ đại tướng quân chết đi, cơ hội ngàn năm một thuở, thái thú Uất Trì Đoan đương nhiên muốn hung hăng kiếm bộn.

Lần này, nhất định phải mò được đến tay vinh hoa phú quý mấy đời người. Uất Trì Đoan chỉ là môn đệ thư hương, đến thế hệ hắn mới hoàn toàn phát đạt, đối với tiền tài cùng khát vọng quyền lực không gì sánh nổi, cho nên cũng nguyện ý làm một ít sự tình khác người.

Nhất thời, trong đầu thái thú Uất Trì Đoan không khỏi hiện lên một hình ảnh. Cả nhà Ngao Tâm bị trói gô, trên thân cắm tận mấy cái ống hút, một đám người nằm nhoài phía trên hút máu.

Nghĩ đi nghĩ lại, gã không khỏi nghĩ đến một hình ảnh, gã nằm nhoài trên thân Nộ Lãng Hầu phu nhân hút, nằm nhoài trên thân thể kiều nộn Ngao Ninh Ninh hút.

Đáng tiếc à, đáng tiếc à.

Người một nhà này sắp bị chém đầu hết, hai nữ nhân này một người thành thục, một người non nớt, đều mỹ vị cực kì, chết như vậy thực sự quá đáng tiếc.

Lúc này Ngao Ninh Ninh đã sớm trong phòng giam, bằng không thừa cơ…

Trực tiếp làm mê muội, sau khi tỉnh lại dù nàng cảm thấy đau đớn không gì sánh được, cũng không dám hé miệng.

Bất quá trước lúc này, phải ép hỏi từ miệng Ngao Ngọc hoàng kim khác giấu ở chỗ nào, ép khô tất cả vốn liếng bí mật của Ngao thị gia tộc.

Hơn nửa canh giờ sau, thái thú Uất Trì Đoan mới rời khỏi Nộ Lãng hầu tước phủ, đi về phía phủ tổng đốc.

Lúc này gã vừa phấn khởi, vừa khẩn trương.

Khẩn trương đương nhiên vì Ngao Ngọc nói những lời kia, có chút dọa người. Nhưng điều này hẳn là chỉ nói ngoa đe doạ mà thôi, dù sao hắn sắp chết đến nơi rồi, mà lại vì cứu muội muội Ngao Ninh Ninh, cho nên mới ăn nói bừa bãi như vậy.

Phấn khởi, đương nhiên là vì gã sắp phát đại tài. Mà lần này vặn ngã Ngao Tâm, gã cũng cống hiến sức mạnh rất lớn.

Phiêu Kỵ đại tướng quân à, hào môn trăm năm, bị Uất Trì Đoan gã vặn ngã, mà lại tự mình khám nhà diệt tộc, huy hoàng cỡ nào?

Thái thú làm đến phân thượng như Uất Trì Đoan gã, xem như đã rất hiếm.

Đáng tiếc à.

Ngao Tâm bị chém đầu cả nhà, nhất định là ở kinh thành, mà không phải Giang Châu. Bằng không Uất Trì Đoan gã có thể hưởng thụ cảm giác tự mình giám trảm một Phiêu Kỵ đại tướng quân.

Hào môn trăm năm, Phiêu Kỵ đại tướng quân, đệ nhất thống soái đế quốc, loại cấp bậc đại nhân vật này bị chém đầu cả nhà, ngẫm lại để người kích động à.

Thanh lâu số một Giang Châu, Thu Nguyệt các.

Ròng rã tại nhà xí một khắc đồng hồ, rốt cuộc nhi tử thái thú Uất Trì Đoan là Uất Trì Ngạn đi ra, về tới trên bàn rượu.

“Uất Trì công tử, ngài rơi vào trong nhà xí sao?” Một kỹ nữ che miệng cười nói: “Nô gia ngửi một cái, xem có mùi thối hay không?”

Đám người ồn ào.

Kỹ nữ kia ngửi xong nói: “Không thối, không thối, ngược lại thơm cực kì, nhưng còn có một mùi khai đó.”

“Ha ha ha ha…” Đám người ồn ào cười to.

Thần trí Uất Trì Ngạn mê man, phảng phất không ở nhân gian.

Trong đầu gã chỉ có đoạn văn kia, bởi vì trong nhà xí đã niệm vô số lần, tẩy não lặp lại vô số lần.

Tỳ bà vừa vang, ngươi phải nói ngay, tỳ bà chính là tín hiệu.

Lúc này, một tên tiến sĩ nói: “Chư vị hiển đạt, trận chiến này Nam Chu chúng ta bại, tương lai trong vòng mấy năm, chúng ta và Đại Doanh đế quốc nhất định sẽ bộc phát một trận khuynh quốc chi chiến. Chúng ta còn có thời gian mấy năm, phải nên làm thế nào, mới có thể mấy năm sau đại thắng?”

Tối hôm nay tụ hội, xác thực đều là tinh anh.

Ròng rã năm bàn lớn, hơn trăm người.

Một phần ba là tiến sĩ, một phần ba là đệ tử huân quý, một phần ba là cử nhân.

Có thể nói, cơ hồ toàn bộ tử đệ xuất sắc Giang Châu ở nơi này, xem như tụ hội toàn bộ Giang Châu cao cấp nhất.

Nghe được đề tài này, cử nhân tiến sĩ ở đây, nhao nhao phát biểu.

“Trọng dụng văn thần, chỉ có văn thần chúng ta, mới là lương tâm đế quốc.”

“Lấy văn chế võ, chúng ta đọc thuộc lòng binh thư, trong lồng ngực tự có thao lược.”

“Ta cảm thấy hẳn là chèn ép huân quý, bọn hắn cầm giữ tất cả võ chức cao cấp, khiến cho rất nhiều tướng lĩnh chân chính xuất sắc không thể nào ra mặt, chỉ có tâm báo quốc mà thôi.”

“Ta cảm thấy hẳn là dẫn Bạch Vân thành nhập Đại Chu.” Bỗng nhiên có một người nói.

Lời này vừa ra, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc.

“Có lẽ các ngươi không biết, binh khí, võ công, áo giáp Bạch Vân thành, đều là nhất đẳng. Mà Bạch Vân thành quan hệ mật thiết với Đại Chu, chỉ cần dẫn Bạch Vân thành tiến vào quân Đại Chu, hoặc là để quân đội Đại Chu được Bạch Vân thành huấn luyện, sức chiến đấu nhất định đại thăng, nhất định chiến thắng Đại Doanh đế quốc.”

Ý kiến này chỉ có thể coi là rất mới lạ, nhưng xa xa chưa nói tới đinh tai nhức óc.

Sau đó, có người hỏi: “Uất Trì Ngạn công tử, ngươi nói xem, mấy năm tới chúng ta phải làm gì? Đã mất đi Vô Chủ chi địa, trên chiến lược chúng ta đã ở vào thế bị động, phải làm thế nào, mới có thể trong mấy năm sau khuynh quốc chi chiến, đánh bại Đại Doanh đế quốc?”

Mà ngay lúc này.

Một trận tiếng tỳ bà chói tai bỗng nhiên vang lên.

Uất Trì Ngạn hít vào độc dược quỷ dị, so với dược vật Diethyl ether còn mạnh hơn gấp mười lần.

Mặt ngoài cả người phảng phất như say rượu, thần thái mê ly, cả người đã hoàn toàn mất đi khống chế.

Tỳ bà vang lên, tín hiệu đến, tín hiệu tới.

Người bên cạnh tiếp tục hỏi: “Uất Trì Ngạn công tử, phụ thân ngài là thái thú Giang Châu, là môn sinh Lâm tướng, cho nên ngài khẳng định có biện pháp cao minh hơn, nhất định đinh tai nhức óc, nói ra nghe một chút? Đại Chu chúng ta nên làm thế nào mới có thể vãn hồi cục diện?”

Uất Trì Ngạn bỗng nhiên đứng lên, cao giọng nói: “Ta có một cách, nhất định có thể thay đổi càn khôn.”

Tất cả mọi người không khỏi vểnh tai lên, toàn bộ nhìn Uất Trì Ngạn.

Uất Trì Ngạn lớn tiếng nói: “Vạn Duẫn hoàng đế ngu ngốc vô năng, để thái thượng hoàng hoàn chính!”

Lời này vừa ra!

Trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh như chết, tất cả mọi người mất đi phản ứng.

Trong chốc lát, phảng phất có một tạc đạn kinh thiên bỗng nhiên rơi xuống.

Nổ cho tất cả mọi người choáng váng.

Uất Trì Ngạn điên kình cấp trên, đứng ở trên mặt bàn, cao giọng nói: “Vạn Duẫn hoàng đế ngu ngốc vô năng, mới dẫn đến đại chiến năm ngoái thất bại, làm Đại Chu ta mất đi Vô Chủ chi địa. Lúc Thái thượng hoàng tại vị, quốc lực Đại Chu chúng ta cỡ nào, phát triển không ngừng cỡ nào? Bây giờ Vạn Duẫn hoàng đế đăng cơ mới mấy năm, Đại Chu liền có dấu hiệu suy bại! Như thế muốn vãn hồi cục diện, muốn mấy năm sau khuynh quốc chi chiến đánh bại Đại Doanh đế quốc, chỉ có một con đường. Vạn Duẫn hoàng đế phải xuống đài, thái thượng hoàng hoàn chính, chỉ có thái thượng hoàng mới là anh minh cơ trí.”

Mẹ nó, mẹ nó, móa!

Những lời này người thần bí kia cũng không dạy gã, hoàn toàn là bản thân gã phát huy.

“Muốn cứu vớt Đại Chu, Vạn Duẫn hoàng đế nhất định phải xuống đài, thái thượng hoàng hoàn chính, thái thượng hoàng hoàn chính!”

Uất Trì Ngạn trực tiếp đứng ở trên mặt bàn, vung tay hô to.

Toàn trường vẫn như cũ yên tĩnh như chết, tất cả cử nhân tiến sĩ ở đây, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh tuôn ra.

“Tí tách…”

Bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng nước chảy, bởi vì có người sợ quá đái dầm.

Tai hoạ ngập đầu, tai hoạ ngập đầu à.

Tất cả tiến sĩ, cử nhân, huân quý tử đệ ở đây cùng nhìn nhau, trao đổi ánh mắt sợ hãi không gì sánh được.

Lần này hai nước đàm phán thất bại, hoàng đế Đại Doanh đế quốc chiêu cáo thiên hạ, chính thức chiếm lĩnh Vô Chủ chi địa.

Nam Chu đế quốc lập tức tiến nhập vào trạng thái đề phòng toàn diện.

Tất cả mọi người biết, phong bạo chính trị sắp đến.

May mắn, chính là một cơn bão nhỏ, chết một Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm là đủ rồi.

Không ổn, chính là phong bạo kinh thiên, không biết phải chết bao nhiêu người.

Điểm bạo tạc phong bạo này là gì?

Chính là một câu: thái thượng hoàng hoàn chính.

Một khi tạc đạn này được dẫn bạo, đó chính là kinh biến thiên hạ.

Vì phòng ngừa một màn này phát sinh, hoàng đế phái ra vô số ưng khuyển, giám sát thiên hạ.

Toàn bộ tổ chức Nguyệt Đán Bình chớ lên tiếng, bế môn. Tất cả danh sĩ không được khống chế, toàn bộ bị triệu tập vào kinh, lấy danh nghĩa tu sửa « Viêm Sử », bị giam trong Quốc Sử quán.

Tất cả tiến sĩ, cử nhân, tú tài đều bị giáo huấn qua.

Hoàng đế bệ hạ đã dùng hết tất cả lực lượng, trấn trụ toàn bộ dư luận đế quốc, chính là muốn bình ổn vượt qua lần phong ba thất bại quốc chiến này.

Muốn hạ cánh nhẹ nhàng, không được rơi.

Tiêu diệt một Ngao Tâm, cho người trong thiên hạ một cái công đạo.

Mà bây giờ, không phải rơi, mà là trực tiếp nổ tung!

Trong Thu Nguyệt các, tất cả mọi người sợ hãi run rẩy, rất nhiều người trực tiếp khóc lên, người bị dọa cho không kiềm chế được phải bài tiết càng ngày càng nhiều.

Xong, xong rồi!

Uất Trì Ngạn ngươi nói bậy không sao, ngươi lại làm tất cả mọi người liên luỵ vào.

Mà đúng lúc này, chất tử tổng đốc bỗng nhiên cao giọng nói: “Có người mưu phản, có người mưu phản!”

Thế tử Tề quốc công cũng tranh thủ thời gian cao giọng nói: “Uất Trì Ngạn mưu phản, bắt lại cho ta, bắt lại cho ta!”

Lập tức, huân quý tử đệ ở đây lập tức thức tỉnh, bỗng nhiên xông tới, bắt Uất Trì Ngạn lại.

“Đánh chết hắn, đánh chết hắn…”

“Uất Trì Ngạn mưu phản, dám nói xấu hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ.”

“Vũ nhục thần tử, học sinh bất trung à…” Rất nhiều huân quý tử đệ, rất nhiều thư sinh ở đây, bỗng nhiên đập bình sứ, sau đó dùng mảnh vỡ đồ sứ sắc bén hung hăng vẽ trên mặt mình.

Nhất thời, khuôn mặt máu me đầm đìa, trực tiếp hủy khuôn mặt.

“Hoàng đế bệ hạ thánh minh như vậy, lại còn có người mở miệng công kích, phát rồ à… Bệ hạ à, học sinh không còn mặt mũi đối với ngài. Hôm nay ta và tặc tử này ngồi cùng bàn, còn gì mặt mũi đối diện người trong thiên hạ chứ!”

Tất cả mọi người ở đây, nhao nhao dùng mảnh vỡ đồ sứ cắt mặt mình.

Càng có người ngoan tuyệt, trực tiếp móc ra chủy thủ, nhắm ngay bụng của mình, bỗng nhiên một đao cắm vào.

Lúc này nhất định phải tự cứu, nếu không, không những mình phải chết, hơn nữa còn liên luỵ gia tộc.

“Tạo phản, tạo phản… Bắt Uất Trì Ngạn lại, đưa đến phủ tổng đốc, bắt lại…”

Những huân quý tử đệ này tiến lên, bỗng nhiên nâng Uất Trì Ngạn lên, đi về phía phủ tổng đốc.

Lúc này, tổng đốc Thương Lãng hành tỉnh vừa mới nằm ngủ.

Gần đây thời buổi rối loạn, làm tổng đốc Vương Kỳ Xương mỗi lúc trời tối đều ngủ rất muộn, mà giấc ngủ lại rất kém.

Bởi vì y nhất định phải giám sát toàn bộ quan trường và sĩ lâm Thương Lãng hành tỉnh, tuyệt đối không thể để cho người nói sai một câu.

Lần này trách nhiệm chiến bại, đến Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm là thôi.

Hàng vạn hàng nghìn không được liên lụy đến trên đầu hoàng đế bệ hạ.

Đây là một nhiệm vụ gian khổ không gì sánh được, mỗi một ngày tổng đốc Vương Kỳ Xương đều thể xác tinh thần mỏi mệt.

Ngao Tâm hạ ngục, mà lại bị xét nhà, nhưng tổng đốc Vương Kỳ Xương không nhúng tay vào việc này.

Y cũng đứng đối lập với Ngao Tâm, mà hai người cũng chướng mắt nhau, ghét nhau.

Nhưng Vương Kỳ Xương cũng xuất thân quý tộc, cũng biết Ngao Tâm không tham ô, trong nhà căn bản không có bao nhiêu tiền tài, y cũng là hào môn trăm năm, chướng mắt điểm tiền của phi nghĩa ấy.

Mỗi đêm trước khi đi ngủ, y đều mặc niệm một câu.

Không có tin tức, chính là tin tức tốt nhất.

Không có tin tức, chính là tin tức tốt nhất.

Không ngừng mặc niệm câu nói này, y liền nằm xuống ngủ.

Hiện tại y sợ nhất chính là bỗng nhiên bạo lôi, tên cử nhân ngu xuẩn nào đó bỗng nhiên hô to: Lần này trách nhiệm chiến bại là do hoàng đế bệ hạ, xin mời hoàng đế hạ Tội Kỷ Chiếu.

Nói như vậy, liền xong rồi.

Liền chứng minh Vương Kỳ Xương y giám sát triệt để mất đi hiệu lực.

Thượng thiên phù hộ, tuyệt đối không nên dẫn bạo, để cho ta lẳng lặng vượt qua nửa năm này.

Thật vất vả, y ngủ thiếp đi.

Nhưng…

Vẻn vẹn hơn nửa canh giờ sau, tổng đốc Vương Kỳ Xương bỗng nhiên bị đánh thức.

“Tổng đốc, không xong, không xong.”

Tổng đốc đại nhân cơ hồ như lò xo, bỗng nhiên từ trên giường bật dậy, run rẩy hỏi: “Thế nào? Thế nào?”

Phụ tá nói: “Có người mưu phản, có người mưu phản rồi?”

“Mưu phản?” Tổng đốc Vương Kỳ Xương thở dài một hơi, chỉ cần không phải bạo lôi thì tốt.

Mưu phản? Nếu như tại Kim Châu, cái gì binh biến mưu phản là đáng sợ nhất, bởi vì nó là phòng tuyến trung tâm phía bắc, khoảng cách Đại Doanh đế quốc quá gần.

Mà Giang Châu hoàn toàn là văn nhân thiên hạ, văn khí nghiền ép võ lực, mặc kệ cái gì ngu xuẩn mưu phản, đều thành không được, tội danh cũng không phải quá lớn.

Nhưng dáng vẻ phụ tá lại như trời sập xuống vậy.

“Ai mưu phản vậy?” Vương Kỳ Xương hỏi.

Phụ tá run rẩy nói: “Nhi tử thái thú Uất Trì Đoan, là Uất Trì Ngạn. Thu Nguyệt các yến hội, hắn ngay trước trên trăm tiến sĩ cử nhân và huân quý tử đệ, phát ngôn bừa bãi.”

Vương Kỳ Xương run rẩy hỏi: “Hắn phát ngôn bừa bãi cái gì?”

Ngàn vạn không phải là hoàng đế hạ Tội Kỷ Chiếu, tuyệt đối không nên à.

Phụ tá nói: “Hắn nói, Vạn Duẫn hoàng đế ngu ngốc vô năng, mới dẫn đến đại chiến thất bại, chỉ có thái thượng hoàng hoàn chính, mới có thể cứu vãn Đại Chu.”

Lời này vừa ra.

Trong nháy mắt, tổng đốc Vương Kỳ Xương chấn động mạnh một cái, phảng phất bị sét đánh trúng.

Toàn thân cao thấp phảng phất không thể nhúc nhích, tê liệt ở nơi đó.

Đây… Đây không phải phát nổ.

Đây… Đây… Đây không phải đầu chạm đất, mà là toàn bộ đầu đều nổ tung à.

Vương Kỳ Xương cảm thấy không thể thở nổi.

Phong bạo kinh thiên sắp tới!

“Đè xuống, đè xuống.” Tổng đốc Vương Kỳ Xương tê thanh nói: “Tất cả mọi người, toàn bộ cấm khẩu, bí mật giết Uất Trì Ngạn, bắt lại tất cả mọi người tham gia buổi yến hội hôm nay, toàn bộ bắt lại, toàn bộ bắt lại, giam lại, giam lại! Bắt tất cả kỹ nữ người hầu Thu Nguyệt các, toàn bộ giết, toàn bộ giết.”

Phụ tá run rẩy nói: “Không còn kịp rồi, đại nhân! Ở đây quá nhiều người, ròng rã hơn một trăm người, đã… Tuôn ra rồi. Chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Giang Châu thành, sáng sớm ngày mai, tất cả mọi người sẽ biết.”

Hai chân tổng đốc Vương Kỳ Xương mềm nhũn, ngồi liệt ở trên giường.

Xong, xong, xong!

Toàn thân trên dưới y đều triệt để lạnh buốt, hơi lạnh thấu xương từ sâu trong xương lan tràn ra, bao phủ toàn thân.

“Uất Trì Đoan, mả mẹ mười tám đời tổ tông nhà ngươi, mả mẹ mười tám đời tổ tông ngươi!”

Cho tới bây giờ tổng đốc đều vô cùng uy nghiêm, giờ phát ra điên cuồng gầm thét trước này chưa hề có.

Cho tới bây giờ y cũng chưa nói ra lời thô tục, miệng y luôn phun hương thơm.

“Mả mẹ nó, mả mẹ mười tám đời tổ tông ngươi!”

“Con mẹ ngươi muốn chết, không nên kéo ta làm đệm lưng chứ, không nên kéo ta làm đệm lưng à…”

Phụ tá quỳ xuống nói: “Tổng đốc đại nhân, nhất định phải tranh thủ thời gian hành động! Nhất định phải tỏ thái độ, nếu không sẽ trễ!”

Vương Kỳ Xương tranh thủ thời gian đứng dậy, run rẩy nói: “Người đâu, mặc quan bào cho ta.”

“Truyền lệnh xuống, truyền lệnh xuống, tất cả quan viên Giang Châu từ thất phẩm trở lên, toàn bộ tập hợp phủ tổng đốc.”

“Truyền lệnh Giang Châu trú quân, phong tỏa toàn thành.”

“Tất cả cửa thành Giang Châu, đóng lại toàn bộ.”

“Giang Châu thành, chính thức cấm đi lại ban đêm!”

“Phái binh, bắt cả nhà Uất Trì Đoan!”

“Không, bắt toàn tộc Uất Trì Đoan, toàn tộc! Trong vòng năm đời, bắt toàn bộ!”

“Bắt tất cả học sinh Uất Trì Đoan, tất cả môn sinh, tất cả phụ tá.”

“Bắt toàn tọc thê tử Uất Trì Đoan.”

“Bắt toàn tộc lão sư Uất Trì Đoan.”

Phụ tá run rẩy nói: “Tổng đốc đại nhân, lão sư Uất Trì Đoan là Lâm tướng đó.”

“Nói hươu nói vượn, Lâm tướng và Uất Trì Đoan không có bất cứ quan hệ nào.” Tổng đốc Vương Kỳ Xương nói: “Là thầy giáo vỡ lòng của Uất Trì Đoan, còn có lão sư trước khi trúng cử, lão sư chân chính. Từ thầy giáo tư thục vỡ lòng, đến huyện học, phủ học, thi viện họa sư, toàn bộ bắt.”

“Còn có Uất Trì Ngạn, tất cả lão sư từ ba tuổi đến trúng cử, toàn bộ bắt.”

“Toàn tộc thê tử Uất Trì Ngạn, toàn tộc tiểu thiếp, toàn bộ bắt, toàn bộ bắt.”

Phụ tá run rẩy nói: “Đại nhân, đây… Đây chính là mấy ngàn người đó.”

“Bắt, bắt, bắt hết…” Tổng đốc Vương Kỳ Xương nói: “Quân đội Chiết Xung Giang Châu không đủ, liền điều động trú quân của đề đốc Thương Lãng hành tỉnh, nếu còn không đủ thì đến hành tỉnh chung quanh điều binh, đây là mưu phản, đây là mưu phản đó!”

Bản dịch tại bạch ngọcc sách.

“Không thể để cho một người chạy thoát, toàn bộ bắt quy án.”

“Đúng, đúng!” Phụ tá lập tức quỳ trên mặt đất, khởi thảo một phần lại một phần công văn.

Tổng đốc Vương Kỳ Xương cũng ngồi chồm hổm trên mặt đất, vừa mặc quần áo, vừa cầm đại ấn, không ngừng đóng xuống đại ấn lên công văn.

Vừa đóng đại ấn, vừa liều mạng giận mắng.

Mả mẹ mười tám đời tổ tông ngươi, Uất Trì Đoan, mả mẹ mười tám đời tổ tông ngươi.

Mà ngay lúc này!

Bên ngoài một tôi tớ chạy đến nói: “Tổng đốc đại nhân, thái thú Uất Trì Đoan cầu kiến, nói có sự tình cấp bách.”

Tổng đốc Vương Kỳ Xương kinh ngạc, Uất Trì Đoan không chạy, ngược lại chủ động đưa tới cửa?

Nhưng lúc này thái thú Uất Trì Đoan còn chưa biết hết thảy sự tình đã phát sinh, cũng bởi vì một phen phát tài, mà toàn thân khô nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *