Cuộc sống bình lặng chưa bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của Vân, ở cái tuổi 16, cô thích cảm giác trải nghiệm đầy táo bạo, ví dụ như: Cô sẽ hẹn hò với một người đã có bạn gái và khi bị “đánh ghen”, cô sẽ dùng khuôn mặt đáng yêu của mình giả vờ không biết, nhỏ vài giọt nước mắt là dễ dàng nhận lấy danh hiệu “người bị hại”, sau cùng anh dũng “đá” anh ta mà khỏi cần tìm cái cớ cho mệt óc.

Đây cũng là lý do mà Thu- bạn thân của Vân, đặt cho cô cái biệt danh “Ảnh hậu đời mới” và tất nhiên cô rất hưởng thụ với cái tên mới này.

Hôm nay trường tổ chức cuộc thi năng khiếu trẻ, rất nhiều trường khác cũng đến tham gia, Vân đến trường từ rất sớm định bụng sẽ tìm “con mồi” tiếp theo, ngay khi cô vừa đặt chân vào trường, một đôi tay nhanh nhẹn kéo cô qua một bên, Vân chỉ kịp “a” một tiếng đã bị lôi xềnh xệch đi, giọng nói lanh lảnh của Thu vang lên phía trước: “Trời ơi, sao bây giờ cậu mới tới? Người ta sắp sửa đăng kí hết trơn rồi kìa..đi mau giùm cái”Không cần nghĩ cũng biết cô bạn lôi mình đi đâu, Vân chẳng thèm để ý đến cô nàng, trực tiếp rút tay ra khỏi móng vuốt của Thu, cất giọng tự cao: “Nè, mình nói rồi đấy thôi, sao cậu cứ như bà tám thế hả? Mình chẳng thèm tham gia cái gì mà ‘năng khiếu trẻ’ phiền chết đi được, cậu phải biết là, muốn mình đi thi thì phải là những cuộc thi mang tính thử thách, thí dụ như là…”Cuộc thi ảnh hậu toàn quốc”, đại loại thế mới mong mình đây ngó ngàng đến.”

“Xì…cái gì ảnh hậu với chả ảnh đế, cậu đừng tưởng rằng cậu có cái danh “ảnh hậu đời mới” mình đây ban cho mà tự cao nhé…nói cho cậu hay cái danh này thế nào cũng vào tay người khác cho coi..” Nói đến đây, Thu cố ý dừng lại nhìn Vân với bằng ánh mắt xem thường.

“Nè, cậu nói rõ ràng ra cho mình..gì mà vào tay người khác chứ? Cái tật nói lấp lửng của cậu sao không chịu chừa thế”

“Được rồi, hôm nay mình “đại phát từ bi” kể cậu nghe vậy…chuyện là lúc nãy, mình vào trường vừa hay nghe đám bạn nói, có một anh bạn từ trường khác đến, tài diễn xuất của bạn ấy phải nói là khỏi chê, từng được nhận huy chương vàng về tài năng diễn xuất trẻ cấp thành phố…nghe đâu bằng tuổi tụi mình vả lại còn đăng kí vào tiết mục diễn xuất hôm nay…cho nên mình mới nói, cái danh “ảnh hậu” này của cậu để cho người khác thôi…” Giọng nói của Thu khoa trương, như cô nàng tận mắt nhìn thấy vậy, nói mấy tiếng cuối cùng còn cố tình kéo dài hơi ra.

“Hứ…Cậu đừng nói quá lên thế, nếu như tài giỏi như vậy, tại sao mình chưa từng nghe ai nhắc đến. Hơn nữa,nếu thật như vậy ai lại đến cái trường nhỏ bé này của cậu mà tham gia cuộc thi “cóc” này chứ, hắn ta đoạt giải cũng là vì mình không tham gia đấy thôi.” Vân cất giọng xem thường, song vừa dứt lời lại quay đầu bỏ đi.

“Này, cậu đi đâu thế hả? Mình chưa nói xong mà…này” Thu cất giọng gọi với theo.

“Chẳng phải cậu bảo hắn diễn xuất giỏi lắm sao, mình hôm nay sẽ phá lệ trổ tài cho cậu mở mang tầm mắt, để sau này có ai còn xem thường Đỗ Ái Vân này nữa hay không”

Nghe cô bạn nói vậy, Thu co giò chạy đuổi theo, cái miệng cười đến là ngọt ngào vì đã đạt được mục đích. Cô phải làm cho Vân bớt tính tự cao lại mới được, nếu không, với tính cách hiện giờ của Vân thì sau này sẽ rất khó sống… Thu không biết việc mình làm vô hình trung lại đưa Vân bước vào trang mới của cuộc đời…

Vân nhanh chóng dừng bước trước phòng Đoàn trường, nhìn đám học sinh đến đăng kí tiết mục xếp đầy ngoài cửa, Vân thở dài ngao ngán. Thu đứng sau lưng cô cũng nhìn vào, hai mắt bỗng sáng rực như tia laser “chíu” thẳng về phía trước, không nói không rằng bước nhanh về phía họ cất giọng lanh lảnh như cái loa phát thanh: “Này, mấy cậu đứng đây làm gì, mau tránh sang một bên cho người ta đăng kí nữa chứ,…” Vừa nói vừa giơ hai tay quơ loạn xạ như đuổi ruồi.

“Ơ kìa, đây chẳng phải là “bông bí” lớp 10A sao? Hôm nay lại đến đăng kí cuộc thi năng khiếu, à…mình quên mất, cậu cũng có năng khiếu là nói nhiều mà, nhưng mình nhớ trường không có tiết mục này thì phải, mà không sao đâu, lần sau mình sẽ xin trường tổ chức cuộc thi “phát thanh” cho cậu nhé…được không?” Một giọng nữ trong đám đông cất giọng chế giễu. Một đám đứng bên cạnh xem kịch vui, mở miệng cười theo.

“Ây dô…vậy là mình phải cảm ơn cậu rồi, nhưng mà mình cũng nhớ ra một chuyện, Thùy “bông khôi” cậu này! hình như trường mình cũng không có tổ chức cuộc thi “múa khỉ” mà, sao cậu lại đến đăng kí vậy?…à, cậu nói lần sau xin tiết mục dành cho mình chắc là tiện thể xin thêm cho cậu nữa phải không?” Thu dường như rất quen với giọng điệu khiêu khích của cô ta, nhàn nhã “cắn” lại một đòn không chớp mắt.

“Cậu…” Thùy tức đến đỏ bừng mặt, ánh nhìn đảo qua sau lưng Thu bỗng dưng sáng quắt, đôi mắt lia một hồi cuối cùng trở nên hoảng hốt như gặp ma, đưa hai tay lên giả vờ bụm miệng lại, giọng nói thốt ra châm biếm tăng thêm mấy phần “dung lượng” : “Ôi trời, đây chẳng phải là “ảnh hậu” danh tiếng lẫy lừng đấy sao? không ngờ lại có ngày “đại giá quang lâm” đến đây đăng kí thi năng khiếu cơ đấy, bất ngờ thật…xem ra hôm nay có “kịch” hay xem rồi, đúng là mình không uổng công đi chuyến này, cậu nói có đúng không, “ảnh hậu”?”

“Cậu đừng đề cao mình trước mặt mọi người, như thế mình sẽ ngại chết mất, nếu cậu “sùng bái” mình như vậy…thế có cần mình đây kí tặng cậu vài nét để cậu đem về nhà mà mơ không, nhỉ?” Vân nhìn Thùy bằng ánh mắt ngây thơ, trước mặt mọi người cô luôn thể hiện sự thân thiện hết mức của mình, bởi vì trời sinh cô đã sở hữu một khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, nếu không “tận dụng” thì thật phí “của trời”.

Thùy căm tức nhìn Vân chằm chằm, định mở miệng phản bác, một giọng nói uy nghiêm cắt ngang lời cô: “Chuyện gì mà ồn ào như chợ vỡ vậy? không muốn đăng kí thì đi chỗ khác đi, còn muốn cãi nhau thì mời lên phòng hiệu trưởng.”Mọi người quay về phía phát ra tiếng nói,nhất thời cả đám hốt hoảng vội tản hết ra, chen chúc nhau vội đăng kí rồi chạy biến hết trơn, chỉ sợ thầy tổng phụ trách đội nhớ mặt thì coi như xong. Trong phút chốc, trước cửa phòng Đoàn chỉ còn lại Vân, Thu, Thùy và thầy tổng phụ trách, đôi mắt thầy đảo một vòng từ đám đông sau cùng dừng lại khuôn mặt ba người đang đứng như trời trồng.

Cuối cùng vẫn là Vân nhanh trí lên tiếng trước tiên: “Em chào thầy ạ! Lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi, em đến đăng kí vào tiết mục diễn xuất, thực ra bạn Thùy không cố ý ngăn cản em đâu.” Vẻ mặt như có ủy khuất mà không dám nói ra.

Vân thành công khiến Thùy tức điên lên, vội vàng lên tiếng phản bác: “Tôi ngăn cậu vào khi nào? Cậu đừng ở đây giả vờ đáng thương, cậu diễn kịch cho ai xem hả, đồ đáng ghét…”

“Em im ngay, sao em có thể nói bạn như vậy?” Thầy phụ trách nhíu mày nhìn Thùy, nhìn thái độ của Thùy như vậy trong lòng càng chắc chắn rằng Thùy đang gây chuyện với Vân.

“Nhưng thầy ơi, em…” Thùy mở to mắt nhìn thầy tổng phụ trách, cô không ngờ mình lại bị mắng.

“Thầy ơi, không phải lỗi của Thùy đâu ạ, thầy đừng trách bạn ấy, chắc bạn ấy có nỗi khổ tâm nên mới làm vậy…” Vân cắt ngang lời giải thích của Thùy, vẻ mặt uất ức như có như không nhìn cô ta chằm chặp.

“Thôi được rồi,Vân! em vào đăng kí đi kẻo trễ giờ sẽ không ghi danh được đâu. Còn Thùy, em nên xin lỗi bạn nếu không muốn lên văn phòng viết tờ tự kiểm.” Thầy phụ trách không thèm nghe Thùy nói, xoay người bỏ đi.

“Hahaa…đáng đời cậu” Thu đứng một bên im lặng nãy giờ, mắt thấy thầy tổng phụ trách đã đi xa, cuối cùng nhịn không được nữa bật cười thành tiếng: “Mau nhận lỗi với bọn tôi đi…haha.”

“Hừ…hai cậu nhớ đó, món nợ này tôi sẽ đòi lại gấp bội!” Thùy tức đến đỏ mặt bừng bừng, bỏ lại một câu rồi xoay người bỏ đi.

“Hứ…lêu” Thu làm mặt quỷ sau lưng Thùy lúc này đã đi một đoạn, rồi quay sang Vân: “Haha…ảnh hậu đúng là ảnh hậu, nếu không phải biết cậu có tài diễn xuất, mình thật sự tin rằng tiểu quỷ như cậu đang chịu ủy khuất thật đấy.”

“Đó là đương nhiên, nhưng mà cô ta cũng quá ngốc đi, với tình hình như vậy vẫn không biết kiềm chế tính khí, người chịu thiệt vẫn là bản thân mà thôi!…không nói nữa, vào đăng kí mau đi.” Vân kiêu ngạo lên tiếng, nào còn dáng vẻ “học trò ngoan bị ủy khuất” lúc nãy.

Hai người từ từ đi vào phòng Đoàn, phía xa vẫn còn vang vọng lại tiếng hai người trò chuyện.

“Ha, cậu cũng đừng quá tự kiêu như thế…sau này nhất định sẽ có người “thu phục” cậu cho mà xem…”

“Được thôi, nếu có một ngày như thế mình sẽ vứt bỏ tôn nghiêm mà kêu cậu một tiếng ‘chị cả’…”

Ở một góc khuất, một ánh mắt vẫn dõi theo sự việc từ đầu đến cuối, cho đến khi bóng hai người biến mất sau cánh cửa phòng Đoàn, một người thanh niên xuất hiện, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt sâu thẳm in đậm nét cười, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên để lộ ra nụ cười thích thú, lẩm bẩm như đang tự nói một mình, lại tựa như đang nói với hai người vừa đi khỏi: “Thú vị thật…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *