Huyền Huyễn

Sư Phụ

Chương 7 – Chương 6

Type-er: Phương Hin

“Thời gian rồi ngươi đi đâu vậy hả, đã nói là giúp ta mà? Rõ ràng chỉ có một mình ta cố gắng!”

“…Nếu ngươi đã thay thế đồ đệ ta trở thành đệ tử phái Thương Lam, đương nhiên nó phải tìm nơi khác sinh sống, một tháng nay ta đã xử lý xong chuyện của nó, giúp nó diệt trừ hậu hoạn.”

Thì ra là đi giúp đồ đệ giải quyết thù địch…

“Ngươi đối với đồ đệ cũng tốt quá nhỉ.” Ta thoáng suy nghĩ, lòng bỗng dâng trào bất mãn. “Nhưng mà nói đi nói lại, cùng là đồ đệ, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?” Đại ma đầu thoáng im lặng, hắn còn chưa lên tiếng, ta lại ngắt lời, “Không đúng, ngươi ở đây, Mộc Tuyên ở kia, chẳng phải ngươi không thể ở quá gần bản thân trong quá khứ sao! Chúng ta đi xa một chút thì hơn.”

“Không sao. Chỉ cần không chạm mặt chính diện, chút khó chịu này ta đã khắc phục được rồi.” Hắn khựng lại, “Ta vốn tưởng hôm nay sẽ phiền phức hơn một chút… Ngươi hiểu được ám hiệu đúng là ngoài dự liệu của ta, bớt cho ta không ít chuyện.”

Hắn dùng giọng điệu tán dương nói những lời hạ thấp đầu óc ta như vậy, ta thầm liếc xéo, tỏ vẻ không buồn so đo với hắn: “Nói chính sự đi, đại ma đầu, một tháng nay, ta…”

“Ờ, ta biết hết rồi.”

Ta ngây ra, “Ngươi biết hết rồi.”

“Tất cả mọi chuyện giữa ngươi và bản thân trong quá khứ đều hiện lên trong đầu ta hết.”

Ta kinh ngạc há miệng, nhưng mà nghĩ cũng phải, đại ma đầu và Mộc Tuyên vốn là cùng một người, những chuyện Mộc Tuyên trải qua đều biến thành ký ức trong đầu hắn, còn đại ma đầu trở thành “người tương lai” kế thừa những ký ức này dường như là chuyện chẳng có gì đáng nói. Có điều…

“Chuyện lúc đầu ta bị ngươi vạch trần rồi mới mặt dày mày dạn trở thành đồ đệ của ngươi, ngươi có biết không?”

Hắn gật đầu.

“Chuyện ta thổi sáo dụ dỗ ngươi sau đó bị ngươi sỉ nhục ngươi cũng biết?”

“Ờ.”

“Chuyện ta theo ngươi đi tắm sau đó bị ngươi phát hiện ném xuống nước cũng biết luôn?”

“Biết hết.”

Ta bỗng nhiên có thôi thúc muốn giết hắn diệt khẩu…

Cho dù lý trí ta biết đại ma đầu và Mộc Tuyên là cùng một người, nhưng mà! Trong hiện thực họ là hai người mà! Ta vì trở về mà phải dùng mọi thủ đoạn làm ra những chuyện mất mặt này, “người trong cuộc” biết thì thôi đi, hiện giờ còn bị “một người khác” biết nữa rốt cuộc là thế nào đây!

Ta vốn còn định xây dựng hình tượng mình thành một cô nương thông minh nhanh trí, song vì thiên thời địa lợi mà không thể hoàn thành nhiệm vụ! Cơ mà hiện giờ…

Ta vỗ trán thở dài.

“Được..” Ta ổn định tinh thần, bàn tiếp chính sự, “Nếu ngươi đã biết những chuyện này, ta cũng không nói thêm nữa, ngươi nói xem bây giờ Mộc Tuyên đối với ta thế nào, có lơi lỏng đề phòng ta chưa? Hơn nữa, có thích ta chút nào không?” Ta chớp mắt, tràn đầy kỳ vọng nhìn đại ma đầu, cứ như một thí sinh ứng cử tràn đầy kỳ vọng chờ đợi kết quả.

Đại ma đầu cũng nhìn ta, có lẽ là ào giác của ta, hình như ta thấy trong đáy mắt hắn có một chấn động rất khó phát hiện, giống như đang xấu hổ, nhưng lại giống như đang cười nhẹ.

“Vẫn phải cố gắng.” Hắn tặng cho ta bốn chữ như vậy.

Dù biết đáp án sẽ không khác bốn chữ này mấy, có điều nghe đại ma đầu chính miệng nói ra, ta vẫn khó tránh thất vọng, sau khi thất vọng, ta lại hơi cáu giận, “Ngươi nói xem rút cuộc ngươi thích cô nương thế nào hả, ta đã dùng hết sức ba bò chín trâu để dụ dỗ ngươi rồi, sao vẫn không thành công…”

Khóe môi đại ma đầu khẽ động, nhếch lên một đường cong, rồi lại nhanh chóng trở thành đường thẳng, “Tiếp theo có một chuyện có lẽ sẽ khiến y thêm tin tưởng ngươi hơn.”

Mắt ta sáng lên, “Sao? Nói!”

“Chuyến đi Tĩnh Sơn lần này có Ma Tộc mai phục.”

Ta giật mình. Ma Tộc mai phục… Lần này phái Thương Lam phái đệ tử ra ngoài trừ yêu là để rèn luyện, trong đoàn người này còn có cả những người chưa ra khỏi cửa núi bao giờ, đối phó với những tiểu yêu tiểu quái còn được, chứ nếu đụng phải Ma Tộc nham hiểm xảo trá chẳng phải toàn bộ sẽ chết thẳng cẳng ngay tức khắc sao…

Ta sờ cằm trầm tư, “Muốn ta cùng Mộc Tuyên tắm máu chém giết à, nhưng ta đâu thể để hắn phát hiện ta có pháp lực…”

“Không.” Trong mắt đại ma đầu ngưng tụ ánh trăng, giọng nói kiên định, “Ta muốn ngươi cản y lại.”

Ta ngây người: “Tại sao?”

Đại ma đầu không nói. Ta chau mày, “Chúng ta đã thế này rồi, ngươi vẫn còn giấu giếm ta thì còn ý nghĩa gì nữa?” Hắn chỉ chằm chằm nhìn ta, ta thở dài, “Được rồi, ta không hỏi tại sao.” Ta nói, “Ngươi kêu ta làm thì ta tin ngươi.”

Đại ma đầu nghe thấy lời ta, tựa như hơi hoảng hốt, khóe môi khẽ động như muốn nói gì đó, tuy nhiên lúc này hắn bỗng chau mày.

Ta quay đầu nhìn, thấy Mộc Tuyên ở xa đã đứng dậy, đi về phía ta, ta vội ngồi xổm xuống bãi cỏ, vẫy tay với đại ma đầu, “Mộc Tuyên nghi ngờ rồi, ngươi đi mau đi.”

Đại ma đầu không ở lại nữa, xoay áo bào đen, âm thầm biến mất trong màn đêm giống như lúc đến, dường như ta nghe thấy hắn để lại trong rừng một câu “Cám ơn” như có như không.

Ta thoáng thất thần, thế nhưng không có thời gian ngơ ngác thêm. Ta đã có thể nghe thấy tiếng bước chân Mộc Tuyên, bèn giả vờ giật mình ngoảnh đầu, “Ai đó?” Ta kéo kéo lưng quần, khiến bụi cỏ phát ra tiếng sột soạt.

Tiếng bước chân bên kia lập tức dừng lại, ta lại hỏi: “Sư phụ à?”

Tựa như cảm thấy đối thoại trong tình trạng này có chút ngượng ngùng, Mộc Tuyên ừ một tiếng, sau đó nhập nhằng nói: “Vừa rồi ta thấy ở đây không có khí tức… Nếu đã không sao…”

Ta lại làm cho bụi cỏ sột soạt một hồi, kế đó đứng dậy chạy tới bên cạnh Mộc Tuyên, “Sư phụ không cần lo lắng, chẳng qua bụng con hơi khó chịu thôi.”

Mộc Tuyên nghe vậy, đôi mày dưới ánh trăng khẽ chau. “Thật sự khỏi bệnh rồi chứ?”

Ta nhìn gương mặt tuấn tú của y lúc này mà có hơi thất thần, so lại với dáng vẻ đại ma đầu ban nãy, lòng ta bỗng dấy lên một cảm xúc không nói thành lời. Rốt cuộc là điều gì lại có thể giày vò một người đang yên lành thế này thành ra như vậy chứ, khiến nếp nhăn giữa đôi mày y sâu hơn nhiều, khiến ánh mắt y thê lương hơn nhiều…

Ngày mai đến Tĩnh Sơn thế nào cũng bị Ma Tộc mai phục, y lại là người phụ trách chuyến đi này, nếu đệ tử phái Thương Lam có bất kỳ ai thương tổn, y sẽ khó tránh khỏi trách nhiệm. Lúc này đây, ta bỗng muốn cho Mộc Tuyên biết ngày mai có nguy hiểm.

Nhưng nói ra thì có thể làm gì được chứ, ta không thể nào giải thích tại sao ta biết chuyện này, rồi phải làm sao để y tin tưởng đây…

Trong lúc ta ngây người, một bàn tay ấm nóng bỗng áp lên trán ta.

Mộc Tuyên đang thăm dò nhiệt độ cơ thể ta. Cũng giống như hôm qua, chỉ là vì ta có ý đồ xấu xa, nên khi nhìn vào đôi mắt đẹp của y, ta bất giác đỏ mặt. Mộc Tuyên buông tay, chau mày nói, “Ngày mai ta kêu Mộc Ngọc đưa ngươi về.”

Ta vội xua tay, “Không về không về.” Ta đảo mắt, “Con và Mộc Ngọc sư thúc nam nữ khác biệt, không tiện.”

Y im lặng nhìn ta một lúc, cuối cùng nói: “Nếu vậy này mai ngươi phải theo sát bên cạnh vi sư.”

Lần đầu tiên hắn tự xưng là “vi sư” trước mặt ta, đây có phải là… đã nhận ta rồi không?

Ta thầm vui mừng, nở nụ cười rạng rỡ, Mộc Tuyên lại im lặng nhìn ta, không nói một lời, có điều ánh mắt dịu dàng hơn ban đầu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *