Huyền Huyễn

Sư Phụ

Chương 4 – Chương 3

type – er: Liinn

Sáng sớm hôm sau, Mộc Tuyên đưa ta về núi Thương Lam.

Y ở trên đỉnh núi, một mình một viện, không khí trong lành, cảnh sắc tươi đẹp… thế nhưng ta hoàn toàn không có tâm tư thưởng thức. Kể từ khoảng khắc bước vào cửa viện của y, ta đã đảo mắt tìm bóng dáng của Linh Kính, vì quá chăm chú nên ta không nhìn đường đi, kết quả là đâm sầm vào lưng Mộc Tuyên.

Ta không kêu đau, cũng không lui ra, cứ vậy mà đứng áp sát vào lưng y.

Ôi nếu ta không cảm giác lầm thì sau lưng Mộc Tuyên có một vật khá cứng, chắc là Linh Kính ta cần tìm.

Ta giơ tay, muốn lột áo y cướp Linh Kính đi tức thì… Mộc Tuyên bỗng quay lại, vai va vào ta, khiến ta thoái lui mấy bước, ánh mắt ta quyến luyến không nỡ rời lưng y.

“Ngươi vẫn muốn đâm một dao sau lưng ta à?” Mộc Tuyên nhướn mày hỏi ta.

Ta làu bàu giải thích: “Trên lưng sư phụ có vật gì đó, con muốn xem giúp người mà…”

Mộc Tuyên liếc ta, sau đó chỉ gian phòng bên phải: “Nhà củi chỗ đó, ngươi thu dọn rồi vào ở đi.”

Nhà… nhà củi?

“Không vừa ý à?”

“Đâu… đâu có, đa tạ sư phụ.”

Y gật đầu rồi về phòng mình.

Ta nghiến răng, cảm thấy thời gian này mình sống quá thiệt thòi, ta tự an ủi mình rằng, cuộc đời ai cũng trải qua một số chuyện chẳng biết phải làm sao. Ta bước vào cửa nhà củi, lúc đẩy cửa ra, bụi bặm bên trong xộc lên mặt mũi suýt chút khiến ta sặc chết.

Ta bịt miệng, lui lại mấy bước, nhìn quanh phòng – Đây quả là một gian nhà củi tồi tàn nhất trên đời!

Ta im lặng, tiếp tục nhẫn nhịn, cùng lắm ta cũng chỉ ở đây mấy tháng thôi, huống hồ phải ngày ngày nghĩ cách trộm Linh Kính của Mộc Tuyên, nghĩ ra cũng có lỗi với y lắm, thôi vậy, chỗ ở có thể tệ một chút cũng được.

Ta xắn tay áo nín thở, bắt đầu thu dọn.

Vừa dọn phòng ta vừa thầm suy nghĩ, đại ma đầu nói Linh Kính ở trên người Mộc Tuyên, nhưng ta không ngờ y thực sự mang theo bên mình, một nam nhân thanh tâm quả dục lại mang theo một tấm kính bên cạnh, lẽ nào là để thỉnh thoảng lấy ra soi dung mạo tuấn tú của mình?

Chẳng phải là có bệnh sao!

Đúng thật là y đã mắc bệnh này, ta cũng không có cách nào cứu chữa. Xem ra, ta muốn lấy được tấm kính này, việc đầu tiên là phải khiến Mộc Tuyên thoát y trước mặt ta…

Có điều, hiện giờ y đang đề phòng ta quá mức, e là không dễ gì cởi y phục trước mặt ta đâu. Vậy nên ta đành phải dùng chút tâm kế.

Nhớ lại lời đại ma đầu từng nói với ta, năm xưa hắn thích âm luật, ta tự tin cong môi cười. Nói đến âm luật, chuyện khác không dám ba hoa chứ thổi sáo thì ta là một tay lão luyện của Thương Lam ba trăm năm sau! Dùng chiêu này dụ dỗ y, ta vô cùng tự tin.

Ta bèn khai hỏa trận đầu tiên trong trận chiến, muốn trộm kính trước tiên phải trộm trái tim.

Buổi tối trăng thanh gió mát, ta đứng dưới gốc cây độc nhất trong viện trên đỉnh núi, kề sáo trên miệng thổi, tiếng sao du dương, uyển chuyển bay xa ngàn dặm, ta cảm thấy hay đến mức bản thân ta cũng không kìm được mà mê mẩn.

“Ngươi đang ồn ào gì vậy?”

Một câu hỏi đột ngột vang lên khiến ta bị gián đoạn, ta chớp mắt nhìn Mộc Tuyên, “Con đang thổi sáo đó sư phụ.”

Mộc Tuyên nhìn tôi một hồi, “Ngươi muốn ở đây thì có bốn quy tắc, chăm làm việc, đọc nhiều sách, ăn ít cơm, không ồn ào.”

Ồn… ồn ào?

Ta cảm thấy mình bị tổn thương sâu sắc, “Sư phụ, người không thể sỉ nhục người ta như vậy, con thấy con thổi sáo cũng hay lắm mà.”

“Hay?” Câu hỏi vặn này nghe như đang mỉa mai. Ta thầm bất mãn, đang định lên tiếng, bỗng Mộc Tuyên bước tới một bước giật cây sáo trong tay ta, lấy tay áo lau lau sáo, tiếp đó đưa sáo lên thổi điệu nhạc đầu tiên.

Rồi tới lượt ta ngây người.

Cuối cùng ta cũng biết, khi ở trước mặt đại ma đầu, ta vỗ ngực đảm bảo nhất định có thể dùng sáo khiến Mộc Tuyên bái phục, biểu hiện im lặng của hắn có ý nghĩa gì – Hắn đang do dự xem có nên ngăn cản ta tự chuốc nhục nhã không.

Ấy vậy mà ta dùng sự thật: “Dù sao ta cũng không biết làm gì khác” để chặn họng hắn lại.

Tiếng sáo hay đến mức thổi bay tất cả suy nghĩ hỗn tạp của ta. Cuối cùng trong mắt ta chỉ còn bóng hình Mộc Tuyên, y tựa như một đóa hoa quỳnh nở rộ dưới ánh trăng, đẹp đến mức khiến lòng người hoảng hốt.

Mộc Tuyên thổi hết khúc nhạc, buông sáo, nhìn ta đang ngơ ngác, y nhét sáo vào tay ta, “Hiểu chưa? Bởi vậy sau này tìm chỗ không có người mà thổi.”

Ta cầm sáo, cực kì khó hiểu, không nén được hiếu kì trong lòng, trước lúc y quay người, ta hỏi: “Sư phụ, có phải cuộc đời người có nỗi niềm khó nói không?”

Mộc Tuyên ngây ra, kế đó ngoái đầu nhìn ta, một lúc sau mới hỏi lại: “Vừa rồi ta nói gì?”

Ta cụp đầu đáp: “Ăn ít cơm, không ồn ào.” Đối diện với ánh mắt y, ta lủi thủi đi vào nhà củi, “Con về phòng ngủ đây sư phụ. Ngày mai gặp nhé.”

Nằm trên giường cỏ tranh, ta nhìn ánh trăng qua khe hở trên xà nhà, thực sự cực kì khó hiểu. Mộc Tuyên này đạo thuật giỏi, thiên bẩm cao, khí chất xuất chúng, lại còn thổi sáo hay, đường rộng thênh thang sáng sủa đang bày ra trước mắt y, y mắc bệnh gì mà phải nhập ma bằng được vậy?

Ta nghĩ, chờ sau này liên lạc được với đại ma đầu, ta liều chết cũng phải hỏi hắn chuyện năm xưa.

Ta kìm nén xót ruột, bình tĩnh chung sống với Mộc Tuyên một tháng. Thời gian này mỗi ngày ta đều quét dọn tiểu viện rất sạch sẽ, ngoan ngoãn dạy sớm nấu cơm nấu cháo cho y. Thành tâm thành ý đến mức bản thân ta cũng cảm động.

Nhưng Mộc Tuyên này dường như không chút động lòng, y vẫn không chịu cởi đồ trước mặt ta… Thôi được rồi, yêu cầu này kì quái thật mà, ta có thể cảm giác được Mộc Tuyên không hề bớt đề phòng ta, y vẫn đang quan sát ta, vì vậy ta vẫn chưa tìm được cơ hội liên lạc với đại ma đầu.

Tuy nhiên cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Một tháng nay y quan sát ta, ta đương nhiên cũng quan sát y, hơn nữa còn có kế hoạch rất lớn.

Ta nắm rõ quy luật sinh hoạt của Mộc Tuyên.

Y rất thích sạch sẽ, trong điều kiện khó khăn trên núi nhưng y vẫn kiên trì mỗi ngày đều đến suối lạnh ở hậu sơn để tắm.

Ta cảm thấy việc y đi ngâm nước lạnh giữa mùa đông thật là bệnh hoạn, nhưng vì thế mà y đã tạo cơ hội cho ta ra tay.

Ta tốn hết mười ngày để nắm rõ mọi ngóc ngách ở hậu sơn, dự tính tối nay, chờ khi Mộc Tuyên đi tắm, ta sẽ vòng qua đường nhỏ đến lục lọi đồ y cởi bỏ bên cạnh. Ta còn vác theo cả chậu và khăn, nếu bất cẩn bị phát hiện, thì ta sẽ nói mình cũng đi tắm là xong.

Ta cảm thấy kế hoạch của mình rất hay, chẳng chút sơ sót.

Tuy nhiên, cuối cùng ta vẫn đáng giá thấp năng lực của Mộc Tuyên.

Ta vòng qua đường nhỏ, nhìn thấy đồ y cởi ra để bên hòn đá to bèn len lén mò tới, song còn chưa đụng vào đã bị tóm cổ áo.

Ta hồi hộp quay đầu, quả nhiên là Mộc Tuyên.

Y đang mặc quần, khoác một chiếc áo ngoài, vòm ngực rắn chắc thoắt ẩn thoắt hiện, ta vừa nhìn vừa nuốt nước bọt.

Ánh mắt y sắc lẻm, “Lén lén lút lút theo ta làm gì?”

Ta chìa chậu và khăn trong tay cho y xem “Hôm nay con quét dọn hơi mệt nên cũng muốn đi tắm…”

Y nhìn ta một lúc, “Khéo thật.” Y nói, “Hôm nay ta không muốn tắm, ngươi tắm trước đi.” Nói xong y xách cổ áo, vứt ta bay xuống lòng suối, “tõm” một tiếng, nước suối lạnh lẽo thấu xương nhấn chìm ta trong phút chốc.

Không khí lập tức biến thành bọt sủi thi nhau nổi lên mặt nước. Ta vô thức muốn đạp nước trồi lên hít thở, nhưng nước quá lạnh, chỉ cảm thấy hai chân co giật như bị chuột rút! Ta cuống lên, một ngụm nước lạnh tràn vào khoang ngực, chỉ trong phút chốc, ta bắt đầu choáng váng xây xẩm.

Không thể dùng thuật Tị thủy…

Ta là nửa người nửa ma, bình thường trong cơ thể không có chút ma khí nào, nếu ta không để mặc đại ma đầu đưa tay thăm dò khí tức trong cơ thể, hắn cũng không thể nào biết được thân phận của ta. Mộc Tuyên sau khi thành đại ma đầu không nhìn ra, Mộc Tuyên hiện giờ đương nhiên cũng không nhìn ra, y vẫn luôn coi ta là người… Nếu lúc này ta dùng thuật Tị thủy, y sẽ phát hiện ra ta là nửa ma, với thân phận đệ tử phái Thương Lam của y hiện giờ, nhất định sẽ không nói hai lời mà giết ta ngay.

Sao ta lại chết không rõ ràng ở đây chứ?

Nước suối lạnh lẽo tràn vào miệng mỗi lúc một nhiều, đột nhiên có một đôi tay kéo ta vào lồng ngực ấm áp. Nhưng chưa được bao lâu, ta cảm giác mình bị vứt trên hòn đá như một con cá chết, sau đó ngực bị đè mạnh mấy cái, mạnh đến nỗi suýt chút đè phẳng ngực ta.

Ta sặc ra mấy ngụm nước, sau đó thì dốc sức hít thở.

Trước mặt là Mộc Tuyên ướt đẫm, nước trên tóc y nhỏ tí tách lên mặt ta, ta loáng thoáng nghe thấy tiếng y cất tiếng chê bài: “Vô dụng quá…”

Ta siết nắm đấm, đè nén thôi thúc muốn mắng mười tám đời tổ tông của y, ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao mênh mông, tưởng tượng mình là mặt trăng nơi chân trời, những chuyện phàm tục đều không thể nào kích động cảm xúc ta. Ta mơ tưởng một hồi, cuối cùng cũng xoa dịu được bản thân.

Khi tâm trạng ta lắng xuống thì cơ thể ta cũng trở nên lạnh lẽo, y phục trên người ướt đẫm, gió ngày đông thổi qua, quần áo dán chặt vào người còn giá buốt hơn nước suối ban nãy.

Môi ta run rẩy, “Sư sư sư phụ, con không tắm nữa… Chúng ta về… về về về đi đã.”

Mộc Tuyên nhướn mày, “Lạnh à?”

Có mắt mà không biết nhìn sao? Lẽ nào tự ta kích động tới mức run rẩy thế này sao? Ta lại nhịn những lời đã dâng lên tới cổ họng, ngoan ngoãn gật đầu.

Mộc Tuyên không động đậy, im lặng quan sát ta một đoạn.

Thật không hổ là đời trước của đại ma đầu, thói quen đáng ghét này đúng là y hệt nhau, ta đã sợ hãi đến mức này rồi, có chuyện gì ngài cứ nói thẳng không được sao…

Ta liếm môi, vừa định hỏi thẳng y, đột ngột y xoay người bỏ đi.

Ta ngây ra, ôm cánh tay ngồi dậy, nhìn thấy y đến bên hòn đá lấy đồ vứt dưới đất ban nãy.

Mắt ta sáng lên khi nhìn thấy Linh Kính được gói trong y phục.

Ném cho ta! Ném cho ta!

Ta nghe thấy tiếng gọi hung hồn nhất đang sục sôi trong lòng. Một thoáng sau, đúng là y ném đồ cho ta, nhưng mà… chỉ có y phục thôi à.

Y dấu Linh Kính sau lưng, đứng bên kia hòn đá, “Thay y phục rồi về.”

Ta cầm bộ y phục, ngây ra một hồi mới hiểu, chắc là đang cắn rứt lương tâm đây mà! Ban nãy y ném ta xuống nước, nhất định là muốn thử xem ta có phép thuật không. Kết quả không ngờ suýt chút dìm chết ta thật.

Ta thò đầu nhìn ra phía sau hòn đá, y đang dựa vào tảng đá, nhìn về phía trước, ánh mắt chăm chú, tác phong chính nhân quân tử.

Ta thở phào, cũng may vừa rồi dưới nước ta nhịn được nên không lộ sơ hở, nếu không thì thứ kéo ta lên không phải là một bàn tay ấm nóng, mà là Hề Phong kiếm sát khí lạnh lẽo…

Tâm tư của y cũng khá sâu, nhưng thấy ta suýt chết ngộp, chắc ít nhiều gì y cũng tin… một phần lời ta nói lúc trước chứ nhỉ? Ít ra là tin chuyện ta không có phép thuật.

Ta cởi y phục ướt rồi thay y phục của Mộc Tuyên vào, y trông không mập, nhưng ta mặc đồ của y vào lại giống như trẻ con mặc đồ người lớn vậy.

“Thay xong chưa?”

Y mất kiên nhẫn hỏi.

“Dạ, xong rồi.” Ta đi ra, “Sư phụ, cơ thể người cường tráng thật, y phục rộng quá.”

Một tay túm cổ áo, một tay xách tà áo, ta nhìn xuống chân mình, phát hiện cho dù mình kéo thế nào, chỉ một bàn tay thì không thể nào xách y phục lê dưới đất lên được. Ta biết y thích sạch sẽ, đành bất lực ngẩng đầu lên nhìn, “Sư phụ thật sự con không cố ý đâu, ngày mai con bảo đảm sẽ giặt sạch sẽ cho người.”

Y nhìn ta, ánh mắt trầm lặng thoáng ngơ ngẩn.

Ta chớp mắt nhìn y, “Sư phụ?”

Ánh mắt y khẽ động, xoay người đi: “Đi thôi.”

Lẽ nào! Lẽ nào đây chính là… xấu hổ mà người ta thường nói!

Trong một tháng nay, tâm tư ta hao tốn hết một trăm lần cũng không đổi được nửa ánh mắt của y, vậy mà hôm nay, chỉ đứng trước mặt y trong bộ y phục rộng thùng thình, toàn thân ướt đẫm, tóc tai rũ rượi này là có thể dụ dỗ được y, khiến y xao động?

Nam nhân… quả nhiên là…

Ta nghiến răng, suy ngẫm kĩ càng hơn về khả năng dùng sắc đẹp dụ dỗ Mộc Tuyên, rồi trộm lấy Linh Kính.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *