Huyền Huyễn

Sư Phụ

Chương 30 – Chương 30

Type-er: Phương Hinh & Linh Ngọc

Lúc lời đồn truyền tới tai ta, ai nấy trong phái Tiên Linh đều đã biết hết rồi.

Ta không tin.

Đồng môn trong lớp học không chút kiêng dè, truyền tai nhau lời đồn không biết nghe được từ đâu về Tiêu Dật Hàn ngay trước mặt ta: “Tháng trước có một sư huynh xuống trấn rèn luyện, chính mắt nhìn thấy Tiêu Dật Hàn nhận của một yêu nữ xinh đẹp một vật, trông giống như là giấy bùa pháp bảo gì đó! Ta cảm thấy hình như Tiêu sư thúc thật sự đã tư thông với yêu quái…”

Ta bỗng nhớ lại yêu nữ từng gặp mặt lúc Tiêu Dật Hàn đưa ta đi rèn luyện nhiều năm trước.

Ta cúi đầu nhìn chồng sách trên bàn, học hành bao nhiêu năm, lần đầu tiên ta cảm thấy mình ngốc đến mức không hiểu lấy một chữ.

Sư tỷ bên cạnh nhìn ta một lúc rồi huých cánh tay ta.

Ta quay đầu nhìn lại, tỷ ấy cất tiếng hỏi: “Muội có phát giác sư phụ muội có gì không ổn không?”

Ta nhìn tỷ ấy thật lâu: “Sư phụ muội không có gì không ổn hết.” Ta cơ hồ gằn từng chữ từng câu, “Sư phụ muội tốt lắm, người không phải là loại người mà các tỷ nói.” Ta kiên định bảo vệ hắn, tựa như đang bảo vệ tín ngưỡng của mình.

Sư tỷ thấy ta như vậy liền sửng sốt, sư huynh đang hào hứng nhiều chuyện bên kia lại cười lạnh nói: “Thúc ấy là sư phụ muội, đương nhiên muội phải bảo vệ thúc ấy. Có điều chuyện tư thông yêu nữ không phải muội nói không có là không có đâu.”

Ta đã vào phái Tiên Linh mười mấy năm, chưa bao giờ xảy ra tranh chấp đôi co với ai, cho dù có thì khi đối phương muốn tranh luận tới cùng, ta cũng sẽ lui một bước để đối phương chiếm phần hơn không đến mức trở mặt nhau. Ta không có cảm giác an toàn bởi vậy không muốn đắc tội với bất kì ai, cho dù người đó không có quan hệ gì với ta.

Tuy nhiên thời khắc này, ta tựa như phát huy hết tính cố chấp ương ngạng và nhẫn nhịn mười mấy năm nay của mình, nhìn sư huynh nói: “Muội nói không có là không có.” Ta nói thẳng: “Các sư huynh không ai hiểu sư phụ muội, cớ gì lại nghe được một số chuyện đầu đường xó chợ rồi bôi nhọ trưởng bối như vậy?”

Nghe ta phản bác, sư huynh quả nhiên nổi giận: “Sư huynh chính mắt nhìn thấy thúc ấy giao dịch với yêu nữ, thân là người tu tiên, thấy yêu tà không diệt mà còn tiến hành giao dịch, đây không phải tư thông thì là gì, chẳng lẽ là bôi nhọ à?”

“Vậy người nào nhìn thấy và thấy ở đâu, vào lúc nào thì hãy nói rõ ra đi, trong sư môn rất nhiều sư huynh, nếu thật sự có chuyện này, hà tất che che giấu giấu không nói rõ, để những kẻ vô vị nghe một đồn trăm.”

Sư huynh tựa như bị câu “những kẻ vô vị” của ta đâm vào lòng, lập tức nổi giận đùng đùng, đập bàn nói: “Ẩn ý của muội là nói ai đây!” Dáng vẻ như muốn đánh nhau.

Lúc đó ta cũng to gan đến mức không sợ đánh nhau với huynh ấy, lòng thầm nói, cho dù đánh nhau, chuyện này ta cũng tuyệt đối không lùi nửa bước.

Nhưng lúc ta định làm tới, phu tử của lớp học vội vàng chạy lại: “Ầm ĩ chuyện gì vậy?”

Khoảnh khắc phu tử bước vào cửa, dường như ta nhìn thấy sau cửa lớp học có một bóng người quen thuộc đang cầm bình rượu đứng đó nhìn ta, thân hình cô độc, ánh mắt thoáng rung động.

Cơ mà chỉ trong chớp mắt khi phu tử đi ngang qua trước mặt ta thì ở đó đã không còn ai, nhanh đến mức cứ như là ta hoa mắt.

Nhìn thấy phu tử đến, sư huynh tức thì cuộn cờ dẹp trống, các sư huynh đệ xem náo nhiệt cũng tự tản đi, phu tử nhìn ta không nói gì, cầm sách bắt đầu lên lớp như thường lệ.

Rõ ràng là ánh nắng của tiên sơn vẫn rải khắp lớp học, tiếng đọc sách vang vang bên tai, mọi thứ xung quanh vẫn rất bình thường, song dường như ta có thể mang máng nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ hoà trong tiếng đọc sách của họ, như tơ nhện trói chặt lấy ta, kéo ta xuống vực sâu lạnh lẽo không thoát được.

Tan lớp, ta ngự kiếm một mạch quay về tiểu viện.

Vừa đến tiểu viện, còn chưa bước chân vào đã nghe bên trong có một tiếng quát giận dữ: “Con có biết việc con đã làm có nghĩa là gì không?”

Là giọng của sư tổ, kể từ khi Tiêu Dật Hàn nhận ta làm đồ đệ, có tiểu viện độc lập của riêng mình, sư tổ không quản thúc hắn nữa, tiếng quát này hệt như tiếng quát ta nghe thấy vào ngày đầu tiên gặp Tiêu Dật Hàn bên vệ đường, chỉ là lúc này giọng sư tổ đượm mấy phần nặng nề trách than mà ta nghe không hiểu.

Ta đứng ngoài viện không bước vào, cũng không thể bỏ đi, đành làm một kẻ nghe lén, nghe Tiêu Dật Hàn lạnh nhạt nói: “Con biết qua lại với yêu ma thì người trong phái Tiên Linh nhất định sẽ bàn luận không ngừng, nhưng con đã nhận đồ đệ xuất sư, chuyện của con sư phụ không cần lo tới nữa.”

Dường như những lời ta nói ban nãy trong lớp hoá thành một cú tát mạnh lên mặt ta.

“Con! Đó mà gọi là nhận đồ đệ à! Chẳng qua con chỉ vì xuất sư nên mới nhận đồ đệ thôi, bao nhiêu năm nay con nói thử xem con đã dạy nó được gì?” Sư tổ rõ ràng cũng vô cùng tức giận, “Con có xứng đáng làm sư phụ không?”

Tiêu Dật Hàn thoáng im lặng: “Có xứng đáng hay không cũng đã sống chung bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ con hành sự như vậy, nếu sư phụ cho rằng con sai, làm nhục đến thanh danh sư môn, vậy sư phụ hãy trục xuất con ra khỏi phái Tiên Linh.”

Sư tổ nghe vậy lại im lặng, một lúc sau ta nghe thấy tiếng thở dài nặng nề, “Mỗi người tự có số mệnh của riêng mình, bây giờ vi sư không quản được con nữa, con muốn làm gì thì làm đi. Có điều, một ngày là thầy, con vĩnh viễn là đồ đệ của ta, ta sẽ không bao giờ trục xuất con ra khỏi sư môn.”

Trong viện lại im lặng lâu thật lâu, sau đó hào quang loé lên, là sư tổ ngự kiếm rời đi.

Ta ngây người đứng ở cửa, không biết đứng đó bao lâu, đột nhiên cửa viện mở ra, Tiêu Dật Hàn thấy ta đứng ở cửa thì thoáng im lặng, cũng không hỏi ta điều gì cả, chỉ nói như thường ngày: “Chà, hôm nay về sớm nhỉ.”

Ta ngẩng đầu hỏi hắn: “Sư phụ xuống núi gặp yêu nữ thật sao?”

Tiêu Dật Hàn im lặng rất lâu, lâu đến mức ta tưởng hắn sẽ không đáp, cuối cùng hắn trả lời: “À, hình như là vậy đó.” Nói rất cợt nhả, đáp rất lơ đãng, tuy nhiên ta vẫn cố chấp hỏi thêm.

“Là yêu nữ năm xưa đó sao?”

Tiêu Dật Hàn gật đầu: “Ừm, đúng vậy.”

Ta chăm chăm nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta, trên mặt không còn nở nụ cười biếng nhác như thường ngày nữa, cánh môi khẽ mím của hắn như chồng lên một lớp khải giáp, chống đõ những lời chói tai mà ta sắp buột miệng nói ra trong tưởng tượng của hắn.

Ta cũng tưởng mình sẽ chất vấn hắn, sẽ nói những lời như sư huynh kia nói hôm nay, chỉ trích hắn tư thông yêu quái, phản bội tiên môn, vậy mà khi ta lên tiếng lại là một câu ngay cả ta cũng không ngờ tới: “Năm xưa sư phụ nhận con chỉ vì muốn xuất sư thôi sao?”

Câu này hoàn toàn không liên quan đến chuyện mà bọn ta nói, ta hỏi xong thì cũng sửng sốt, Tiêu Dật Hàn cũng ngây người, tất cả phòng ngự của hắn lúc này đã tan biến.

Miệng ta như liền với tim, bất giác vừa tủi thân vừa không cam lòng: “Bởi vì, lúc đó nếu người nhìn thấy bất kì đứa trẻ nào trên đường thì đứa bé đó đều có khả năng trở thành đồ đệ của người sao, cho dù không phải là con?”

Ta hiểu thì ra lúc này đây, chuyện ta quan tâm nhất chính là điều này.

Mười mấy năm học hành tu luyện, đạo đức lễ nghĩa, thanh quy tiên gia, thì ra trong lòng ta vẫn không địch nổi mong muốn trở thành sự tồn tại đặc biệt trong lòng Tiêu Dật Hàn.

Vì đối với ta hắn vô cùng đặc biệt.

Ta nhìn hắn, cố chấp mong được một câu trả lời.

Hắn thu lại tất cả ngạc nhiên và sửng sốt, ngước mắt nhìn núi Tiên Linh bao la ở xa xa, “Đương nhiên không phải bất kỳ ai đều được.” Hắn thoáng im lặng, khoé môi cong lên, dáng vẻ bất cần: “So với những đứa trẻ khác, con có khả năng đi theo ta nhất.”

Ta chỉ cảm thấy ngạt thở trong khoảnh khắc ấy, ngay cả tim cũng ngừng đập.

Phải, lúc đó ta là ăn mày, còn hắn đã dùng tiền mua ta.

Những đứa trẻ khác không thể dùng tiền mua được, song ăn mày thì có thể dùng tiền mua.

Câu nói này xuyên thẳng vào tim ta.

Ta ngây người nhìn khoé môi cong cong của hắn, cả sự lạnh nhạt bất cần trong mắt hắn. Cảm giác trong tim mình như bị rớt xuống vực sâu, cứ rơi mãi, bị gió lạnh giằng xé, bị hơi lạnh châm chích, sau đó vỡ nát thành một đống bùn nhão đỏ tươi.

Đối với ta, tội thứ hai của Tiêu Dật Hàn chính là hắn là người biết dùng nụ cười để phụ tấm lòng người khác nhất trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *