Huyền Huyễn

Sư Phụ

Chương 28 – Chương 28

Type-er: Phương Hin

Trong lòng ta Tiêu Dật Hàn có ba tội, hắn là sư phụ không ra gì nhất trên đời, đây là tội thứ nhất.

Nói một cách nghiêm khắc, Tiêu Dật Hàn chưa hề dạy ta dù chỉ là một pháp thuật cỏn con.

Tiêu Dật Hàn dưa ta tới lớp học của phái Tiên Linh rồi không ngó ngàng tới ta. Sư phụ nhà người ta dạy đồ đệ ngự kiếm đi học, còn ta vẫn phải tự mình vác giỏ sách, ì ạch đi một canh giờ đường núi lên lớp, vậy mà hắn cũng chưa bao giờ hỏi tới.

Mãi đến khi phu tử của lớp học không chịu nổi nữa mới dạy ta thuật ngự kiếm.

Lần đầu tiên ngự kiếm quay về tiểu viện, ta vẫn còn âm thầm chờ mong, hy vọng sư phụ sẽ nhìn ta bằng con mắt khác. Nhưng đừng nói là con mắt khác, ngay cả nhìn ta một cách bình thường cũng không có, hắn chỉ cảm thấy hôm nay ta về sớm hơn mọi ngày, tiện thể kéo ta lại uống rượu cùng hắn…

Đó là lần đầu tiên ta cảm thấy hụt hẫng mà rầu rĩ từ chối hắn.

Sau đó, sư phụ các nhà khác bắt đầu đưa đệ tử xuống núi rèn luyện, mỗi lần đi là một tháng, lớp học cũng tạm ngừng một tháng.

Không thể tới lớp, ta đành ở trong tiểu viện, giặt y phục hết một ngày. Tiêu Dật Hàn nằm trên ghế trong viện phơi nắng hết một ngày, mãi đến khi ta sắp phơi khô y phục mới nghe hắn ở sau lưng dài giọng trêu chọc: “Đồ đệ của ta lúc nào cũng chăm chỉ, sau này ta không nỡ để con nhận đệ tử rồi xuất sư đâu.”

“Con không muốn xuất sư.”

“Ồ? Tại sao?”

“Các sư huynh đệ tới đây tu tiên đều xuất thân cao quý, chỉ có con là ăn mày, lúc lên lớp con ở chung với họ, nhưng lúc tan học con không thể hoà nhập với họ. Con cảm thấy sư phụ cũng vậy.”

“Ồ?” Tiêu Dật Hàn trở mình, nửa cánh tay không có sức thõng xuống, cả người lười nhác như một con mèo, hắn buồn cười hỏi ta, “Ta giống con nhóc tội nghiệp như con chỗ nào?”

“Sư phụ cũng cô độc một mình.”

Tiêu Dật Hàn không nói.

“Sư phụ tìm con uống rượu, con không uống người sẽ uống một mình, người ở trong viện này, con không có mặt người cũng ở đây một mình, sư phụ cô độc không ai nương tựa, con cũng vậy, do đó con muốn ở mãi bên sư phụ, không muốn xuất sư.”

một ngọn núi, một tiểu viện, chỉ có ta và hắn, trong trái tim non nớt của ta lúc đó, nương tựa lẫn nhau chính là như vậy.

“Con muốn ở bên cạnh ta?”

Ta phơi khô y phục, quay người đi tới bên cạnh Tiêu Dật Hàn: “Dạ, con ở bên sư phụ, sư phụ cũng ở bên con, thế thì chúng ta sẽ không cô độc nữa.”

Bây giờ nghĩ lại, đó thật sự là những lời nói vô cùng cảm động, năm đó ta niên thiếu ngây ngô, thật thà ngốc ngếch nói ra những lời đó, song sau một hồi im lặng thật lâu, Tiêu Dật Hàn đáp lại ta bằng một cái ngáp: “Cho dù con nói vậy, ta cũng không dạy con tu tiên đâu.”

Ta hỏi hắn: “Do đệ tử tư chất ngu đần không thể tu tiên sao? Vì thế ngày đó sư phụ nhặt con về chỉ vì con… đáng thương phải không?”

Tiêu Dật Hàn lười nhác ngước mắt liếc nhìn ta: “Là vì ta lười dạy thôi.”

Hắn chẳng hề để tâm, hoàn toàn không cảm thấy mình đang chà đạp tấm lòng hiếu học cần được an ủi của một đứa trẻ.

Lúc đó ta không trách hắn, vẫn hiếu thảo vâng lời hắn, giống hệt như… một con cún ngoan ngoãn mà hắn nuôi.

Nhớ lại bao nhiêu chuyện xưa, lòng ta lập tức lại dâng trào huyết hận.

Nhìn Tiêu Dật Hàn vẫn tiêu diêu tự tại như trước, ta nhếch khoé môi nở một nụ cười vặn vẹo nham hiểm: “Khéo quá, lòng con vẫn khắc sâu hình bóng của sư phụ, trong tám mươi năm người bỏ đi, mỗi ngày mỗi đêm, mỗi giờ mỗi khắc đồ nhi đều không dám quên người.”

Năm xưa thật thà, âm thầm chịu bao thiệt thòi, bị hắn chà đạp bao lần, hôm nay ta phải giẫm lên mặt hắn, đòi lại những uất ức xưa kia!

Ta thu kiếm ngồi trước mặt hắn, lúc này hắn mới nhìn thẳng ta: “Tới Dương Châu làm việc à?”

“Con tới tìm người.” Ta nói, “Tiên môn trống vắng, không ở được nữa, nghe nói sư phụ tiêu dao tự tại chốn hồng trần nên con tới nương nhờ người.”

Tiêu Dật Hàn bật cười, gương mặt đầy râu không còn đẹp đẽ động lòng người như năm xưa nữa, song lại khắc thêm mấy phần phong trần: “Tiểu đồ đệ, bao nhiêu năm rồi mà con vẫn chưa học được cách nói dối.”

Ta khẽ siết chặt nắm đấm, ta đã không còn là tiểu cô nương mà khi bị vạch trần là nói dối liền đỏ mặt tía tai, tay chân lúng túng trước mặt hắn năm xưa nữa.

“Đúng là con tới tìm người,” Ta nhìn hắn, “Sau khi sư phụ bỏ đi, có một tâm nguyện vẫn luôn đè nén trong lòng đệ tử, bao nhiêu năm nay, nguyện vọng ấy tích tụ thành chấp niệm, con tìm đủ mọi cách cũng không thể phá giải, vậy nên tới tìm sư phụ, mong sư phụ có thể xoá bỏ được chấp niệm này của con.”

“Ồ? Chấp niệm gì mà phải nhờ ta mới xoá bỏ được?”

Ta đáp thẳng: “Con muốn sư phụ chết.”

Ánh mắt Tiêu Dật Hàn sâu thêm: “Tiểu đồ đệ hận ta.”

“Phải.” Ta gằn từng chữ từng câu, “Hận thấu xương.”

Tiêu Dật Hàn thoáng im lặng rồi bật cười lớn, cười xong hắn đặt ly rượu xuống gật đầu: “Con nên hận ta. Nhưng…” Giọng hắn khựng lại, ngẩng đầu nhìn ta, “Tuy nhiên biết làm sao đây, hiện giờ vi sư còn có việc chưa giải quyết xong, tạm thời không thể chết đi để cho con rửa hận.”

Ta nâng kiếm lên, một lần nữa chĩa vào cổ họng hắn: “Không phiền sư phụ nhọc tâm từ bỏ, con tự ra tay là được.”

Tiêu Dật Hàn ngồi đó, ngước mắt nhìn ta, sát khi toàn thân tựa như ngàn vạn binh đao tư thế sẵn sàng chờ hắn ra lệnh.

Hắn tưởng ta sẽ sợ sao? Ta đã không còn là đứa trẻ nhỏ chỉ vì hắn khẽ chau mày mà hoảng hốt tột cùng. Tiên lực ta lan toả, đẩy lùi sát khí quanh hắn, giao đấu với khí tức của hắn trong khách điếm.

Chén đũa trong khách điếm vỡ nát, bàn cũng sập, thậm chí mặt đất cũng bắt đầu nứt vỡ, xà nhà trên đỉnh đầu kêu răng rắc, chuẩn bị sập xuống.

“Tiểu đồ đệ. Tu vi tăng lên không ít nhỉ.” Trong lúc giao tranh, Tiêu Dật Hàn cười với ta, “Từ lâu vi sư đã nhìn ra con có tư chất tu tiên, bản thân con cũng thích tu tiên, xem ra bao nhiêu năm vi sư bỏ đi, con cũng không hề lười biếng. Tốt lắm tốt lắm.”

Ta cười lạnh: “Nhờ phúc của người thôi.”

Tám mươi năm trước, lúc Tiêu Dật Hàn vẫn còn ở sư môn, ta cố gắng tu tiên, chăm chỉ đến mức có lúc ngay cả Tiêu Dật Hàn cũng giật mình, hắn nói ta thích tu tiên, tuy nhiên thật ra năm đó ta vốn không thích tu tiên lắm.

Năm đó ta chỉ dựa dẫm vào sư phụ này quá mức, nếu ta không tu tiên, làm sao ta có thể ở bên cạnh tiên nhân trên người không hằn vết tích thời gian như hắn chứ. Hắn không dạy ta tiên pháp, nhưng ta muốn làm đồ đệ của hắn, thế nên ta phải tự nghĩ cách để mình có tư cách mãi đứng chung với hắn.

Bởi vậy ta phải tự mình cố gắng, thế mà trong mắt hắn lại trở thành “Ta thích tu tiên”.

Sau đó Tiêu Dật Hàn bỏ đi, vì để có ngày báo thù thành công, ta càng cố gắng tu hành, mãi đến hôm nay…

“Có điều hôm nay cũng chỉ đến đây thôi.” Tiêu Dật Hàn vừa dứt lời, khí tức toàn thân bùng lên.

Ta thầm cảm thấy không lành, rút kiếm về bảo vệ bên người, bỗng nhiên nghe thấy cột câu xung quanh sụp đổ, ầm ầm hỗn loạn một hồi. Cả khách điếm trút xuống đầu ta, trên người ta có tiên khí hộ thể, đương nhiên không có gì trở ngại.

Thế nhưng khi bụi đất rơi xuống hết, Tiêu Dật Hàn đã mất dạng. Chỉ còn lại người qua đường kinh ngạc không thôi, chưởng quầy run cầm cập trốn dưới kệ tủ còn nguyên vẹn trong khách điếm, Tiêu Dật Hàn để lại một câu trong không trung: “Chuyến này vi sư còn có chuyện quan trọng, tiểu đồ đệ không nên đi theo, đừng mong nhớ.”

Ai thèm mong nhớ ngươi chứ.

Ta nghiến răng nghiến lợi, có mong cũng chỉ là mong ngươi chết đi.

Ta thu kiếm về trước người, trên lưỡi kiếm vẫn còn máu tươi của Tiêu Dật Hàn, ta ghép hai ngón tay, lau vết máu trên lưỡi kiếm, ngón tay bấm quyết thi triển thuật Theo Dõi, đến khi nhắm mắt lại, ta nhìn thấy một tia sáng màu lam tờ mờ trong bóng tối bay về phía chân trời xa xa, đó chính là hướng Tiêu Dật Hàn đi.

Ta ngự kiếm bay lên, lẳng lặng đi theo dấu vết đó.

Muốn vứt bỏ ta à, hiện giờ không dễ vậy đâu.

Tiêu Dật Hàn đi rất nhanh, ta ngự kiếm đuổi theo, cảnh tượng này khiến ta nhớ lại rất lâu về trước, có một lần Tiêu Dật Hàn dẫn ta xuống núi rèn luyện, đó là lần đầu tiên Tiêu Dật Hàn giống như những sư phụ khác, muốn dạy ta chút phép thuật. Đó cũng là lần duy nhất, nhưng ngay cả lần duy nhất đó Tiêu Dật Hàn cũng không làm tốt được.

Khi ấy ta vẫn còn tới lớp đi học, các sư phụ khác tập trung đưa đồ đệ xuống núi rèn luyện, lần này họ đi hai tháng, còn lại mình ta quay về tiểu viện, nhìn Tiêu Dật Hàn thưởng cho ta sách vở hắn học lúc còn tu tiên.

Ta vô cùng buồn chán, mỗi ngày đều nhìn lên trời thất thần, ngưỡng mộ các sư huynh đệ được ra ngoài, tinh thần cực kỳ ảo não.

Cuối cùng!

Không biết là dây thần kinh nào của Tiêu Dật Hàn có vấn đề, không ngờ vào một buổi sáng, hắn gọi ta dậy, kêu ta theo hắn xuống núi rèn luyện.

Ta mừng rỡ như điên, hắn ngự kiếm đi phía trước, ta ngự kiếm đuổi theo sau, sau đó…

Sau đó bọn ta ngự kiếm đi một vòng bên ngoài, đến khi ta đuổi kịp Tiêu Dật Hàn, hắn ngáp một cái nói mệt rồi, muốn đáp xuống nghỉ ngơi, sau đó quay về nhà…

Năm đó không đánh chết hắn, có thể thấy được ta quá đỗi hiền lành!

Ta và Tiêu Dật Hàn đáp xuống đất, nào ngờ, vùng đất đó là một mê trận khổng lồ, bọn ta lạc.

Tiêu Dật Hàn chê phiền phức, không muốn đi, điệu bộ như định ở lại trong mê trận luôn vậy!

Đâu có được!

Ta đâu giống như hắn, tu được tiên thân, không cần ăn, chỉ uống gió cũng có thể sống, ta sẽ chết đói trong khu rừng này mất thôi! Vậy là ta phụ trách việc khai hoang tìm đường, tìm kiếm mắt trận, suy nghĩ cách phá trận, luôn tiện thoả mãn một vài yêu cầu ngang ngược của Tiêu Dật Hàn.

Hôm nay hắn chảy mồ hôi, muốn nấu nước tắm, ngày mai mệt chân, không muốn đi nữa, bắt ta chế ra một tấm ván kéo hắn đi…

Có lẽ cũng bắt đầu từ lúc đó, ta đã nảy sinh sát tâm với Tiêu Dật Hàn.

Nhưng không thể không thừa nhận, trải qua mấy ngày “rèn luyện” kỳ quặc trong mê trận, tu vi của ta bất giác được nâng cao. Hơn nữa, có đôi lúc do Tiêu Dật Hàn yêu cầu, ta chó ngáp phải ruồi thật sự tìm được chút manh mối phá trận.

Ngày cuối cùng rời khỏi mê trận, ta tìm được mắt trận, cũng chính vào ngày đó, ta và Tiêu Dật Hàn đã gặp một người, hay phải nói là gặp một yêu quái làm rạn nứt quan hệ sư đồ của bọn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *