Huyền Huyễn

Sư Phụ

Chương 17 – Chương 17

Type-er: ngocsasuke

Tiểu tử đó vẫn chưa đi, y ở lì trong viện, ta nghĩ người ở trong gió tuyết lâu như vậy mà vẫn không bệnh, thật sự không phải là người phàm, chắc là do pháp lực ta giảm sút, không nhìn ra khí tức trên người y.

Ta suy nghĩ một lúc, cảm thấy chắc mình đấu không lại y đâu, vậy nên ta không đuổi y nữa, để tránh sau này đánh nhau thua rồi lại mất mặt. Không đoán được y ở chỗ ta có ý đồ gì nên ta cũng dứt khoát không đoán nữa, tóm lại, là hồ ly thì sẽ có ngày lòi đuôi thôi.

“Canh cá.” Một chén canh thịt cá thơm phức đưa tới trước mặt ta, ta liếm miệng, không khách sáo nữa mà đón lấy.

Lưu Nguyệt tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, y nghiêng đầu, chăm chú nhìn ta, ta liếc y một cái, nhất thời cảm thấy canh trong miệng hơi khó nuốt, “Ngươi nhìn ta như vậy làm gì, nhìn ra hoa được sao?”

Ta vốn mỉa mai y, vậy mà không ngờ y lại mặt dày vô sỉ chưa từng thấy, gật đầu nói: “Đúng vậy.” Y nói, “Đối với con, người là hoa trong núi, là trăng trong mây…”

Ta rùng mình một cái, tuổi tác lớn rồi, sao có thể nghe lọt tai những lời dụ dỗ ngon ngọt dành cho các tiểu cô nương như vậy chứ, ta xoa xoa gai ốc trên người, hào sảng ngửa đầu uống hết canh cá: “Rửa chén đi.”

Y thản nhiên vâng lời ta, trước khi ra ngoài còn hỏi ta một câu: “Hôm nay nắng đẹp, buổi chiều người có muốn ra ngoài đi dạo không?”

Đúng là hệt như hầu hạ người già.

“Không đâu, ta hơi mệt, chiều ta muốn ngủ.”

Y nhíu mày, dường như hơi lo lắng. Có điều còn chưa lo lắng được bao lâu, y bỗng đưa mắt nhìn ra ngoài viện, trong mắt lập tức dấy lên hàn khí.

Ta nhất thời không biết tại sao y bỗng dưng trở nên lạnh lùng như vậy, một tháng sau, ta cảm giác được dưới núi có ma khí mien man vấn vít bay lên. Chẳng bao lâu, một cơn gió thổi vào, mang theo ma khí nồng đậm, một nữ nhân mặc áo bào đen xuất hiện trong viện. Cô ta liếc nhìn người bên cạnh ta một khắc, sau đó ánh mắt dừng trên người ta, quan sát ta từ trên xuống dưới, không biết tại sao liền nổi giận, không nói một lời quất roi về phía ta.

Roi này khí thế hung mãnh, ta còn chưa cử động, người bên cạnh đã đưa tay chặn lại ngọn roi trong không trung.

Nữ nhân kia thấy vậy thì ánh mắt liền lạnh lẽo, đanh giọng nói: “Bỏ đi khỏi hôn lễ với ta, chàng ngàn dặm xa xôi tìm đến đây là vì cô ta? Bây giờ còn muốn bảo vệ cô ta nữa?”

Ta nhướng mày, lời này nghe ra có rất nhiều ẩn tình! Ta muốn bắc ghế ngồi bên cạnh cắn hạt dưa rồi đây…

Lưu Nguyệt phất tay, đẩy nữ nhân kia ra xa ba trượng: “Đây không phải là chỗ cô nên tới, về đi.”

Nữ nhân kia nghiến răng, cực kì phẫn nộ nói: “Chưa bao giờ có ai dám nói với bổn cung như vậy!”

Ái chà, giọng điệu cũng ghê gớm lắm, ta quan sát cô ta từ trên xuống dưới, nhìn thấy trên tay áo cô ta thêu hình phụng chìm, ta lờ mờ đoán được thân phận của cô ta, cũng cảm thấy cô ta nói như vậy không sai.

Từ sau khi Đại Ma Vương của Ma tộc rơi xuống Ma Uyên không lên được, Ma Tộc không lập Ma Vương nữa, thống lĩnh Ma Giới mỗi đời thật ra là Linh Nữ chuyễn thế của họ, nói là Linh Nữ, song trải qua nhiều năm đã biến thành Nữ Vương, thân mặc hắc bào thêu hình phụng, đầu cài trâm dài linh phụng.

Xem ra nữ nhân trước mặt này chính là Linh Nữ mới lập của Ma Giới.

Dù sao ta cũng đã không màng thế sự nhiều năm, nên đượng nhiên ta và cô ta chưa từng gặp nhau. Suy nghĩ đến đây, ta quay sang nhìn người trước mặt, bất giác lại chìm vào suy tư. Lưu Nguyệt này có thể thành than với Linh Nữ chuyển thế của Ma Tộc, theo lý thì thân phận không thấp, thế nào cũng phải là một Thân Vương, y ăn no chạy tới núi Vụ Ái đeo bám mụ già cô đơn hết thời như ta làm gì?

Cơ mà khoan đã …

Cái tên Lưu Nguyệt này sao bỗng nhiên lại trở nên quen tai quá vậy.

“Rời khỏi đây đi.” Lưu Nguyệt không đếm xỉa tới Linh Nữ giọng diệu vẫn lạnh lùng, so với biểu hiện trước mặt ta trước đây cứ như là hai người khác hẳn,”Đừng để ta nói lần thứ hai.”

“Ta và chàng vốn chỉ là liên hôn chính trị, không lien quan tới tình yêu của chúng ta, chàng muốn theo đuổi ai cũng không liên quan tới ta. Có điều chàng không nên bỏ ta mà đi trong hôn lễ, càng không nên nói chuyện với ta thế này.” Linh Nữ nhìn Lưu Nguyệt, trong mắt động sát khí, nghiến răng nghiến lợi nói,”Chua từng có ai sỉ nhục ta như vậy.”

“Có rồi đó.” Lưu Nguyệt nói rất đơn giản nhẹ nhàng.

Không khí tựa như đông cứng trong một thoáng, ta nghiêng mặt nhìn y, Lưu Nguyệt cũng đưa mắt nhìn ta, đến khi trong mắt y in bóng hình ta, ánh mắt liền trở nên dịu dàng hơn. Nhưng cho dù có dịu dàng thế nào, lời nên nói ta vẫn phải nói với y: “Ngươi có biết nhiều lúc xấu miệng sẽ hại chết người không?”

Lưu Nguyệt bật cười: “Con biết.”

Vừa dứt lời, toàn thân Linh Nữ trước mặt bùng lên ma khí, phá vỡ vạn năm yêu tĩnh của tiểu viện ta.

Cả căn nhà sau lưng bị lật tung, cây hoa lê trong sân bị nhổ cả gốc lẫn ngọn, bùn đất đá tảng dưới đất bị một sức mạnh vô hình xới bung, ta được Lưu Nguyệt bảo vệ sau lưng, pháp lực toàn thân chưa sử dụng vậy mà vẫn không hề thương tổn.

Khi mắt ta đão tới góc tường dưới gốc hoa lê, ta bất giác thừ người, rượu hoa lê Thanh Hàn chôn vẫn còn ở dưới đó!

Thấy rượu hoa lê bên trên phủ bùn đất đã bị xới lên, lòng ta bỗng dao động, trong lúc còn chưa ai phản ứng kịp, ta lắc người tới trước vò rượu cũ kĩ, bảo vệ vò rượu, pháp thuật của Linh Nữ nổ ầm sau lưng ta, trong khoảnh khắc này, ta nghe thấy tiếng da thịt sau lưng mình nứt vỡ.

Cho dù ta bảo vệ vò rượu này như vậy nhưng miệng vò rượu vẫn bị nứt ra một mảnh.

Hương rượu thơm không biết đã ủ bao năm xộc vào mũi ta.

Hình ảnh ngập tràn ánh nắng rực rỡ trăm năm trước bất chợt lóe lên trong đầu khiến tim ta đau nhói, sau đó khơi dậy cơn giận ngút trời nhiều năm chưa từng có của ta.

Tiên lực lan tỏa, trấn áp toàn bộ ma lực của Linh Nữ kia, cô ta sửng sốt:”Cái…”

Ta quay đầu đi, ánh mắt xuyên qua lớp bụi trần tưa như một bức màn rũ xuống, nhìn Linh Nữ nói: “Niêm tình đám tiểu bối các ngươi không hiểu chuyện, ta vốn định khoan dung…” Thần kiếm của ta đã bị Thanh Hàn trộm đi, cùng y biến mất dưới Ma Uyên, song cho dù không có thần kiếm, sức khỏe suy tàn cũng không có nghĩa ta là người vô dụng, “Núi Vụ Ái này há để cho các ngươi làm loạn sao.”

Linh Nữ nheo mắt, dường như bất mãn với lời ta nói, còn Lưu Nguyệt bên cạnh bỗng nhíu mày, y đưa tay muốn cản ta, có điều không chờ y bước tới, ta đã vận động linh lực trong núi Vụ Ái, ngưng tụ thành trường kiếm, hóa vô hình thành hữu hình, trong lúc hai người có mặt còn chưa phản ứng kịp, một kiếm đã đâm lên cổ Linh Nữ.

Đến khi linh kiếm đâm rách da Linh Nữ, cô ta mới sửng sốt, lập tức xoay người tránh lui mấy bước, tức thì ta lại chĩa linh kiếm đâm vào tim cô ta.

Chiêu nào cũng chí mạng, Linh Nữ thoái lui liên tiếp, cuối cùng không thể tránh được nữa, đành phải ẩn thân, biến mất trong tiểu viện của ta. Biết khi tức của cô ta vẫn còn, ta chĩa trường kiếm xuống cắm thẳng vào đất, lạnh lùng nói: “Lúc ta và Thánh Tổ Nữ Vương của Ma Tộc ngươi giao chiến, không biết còn ngươi đang ở đâu, tiểu bối nhỏ nhoi lại dám ngông cuồng hỗn xược, muốn chết ư.”

Vừa dứt lời, ta liền khiến khí tức trong viện chấn động, ngay cả Lưu Nguyệt cũng phải lưu về phía sau một bước.

Lúc này trong viện đã không còn khí tức của Linh Nữ. Thiết nghĩ bị ta vừa đánh vừa dọa sợ chạy mất dạng rồi.

Trọng viện khôi phục lại yên tĩnh, ta cũng không khống chế nổi linh lực xung quanh nữa, để mặc chúng tản mát khắp nơi.

“Ta vẫn còn là bảo đao chưa cùn nhỉ.” Ta cười tự mĩa mai, vừa nói xong, huyết khí trong ngực trào lên, rốt cuộc không nhịn được nữa, ta ho một tiếng, máu từ cổ họng tuôn trào. Ta chùi khóe môi, nhìn máu tươi trên mu bàn tay nhưng không hề có cảm giác.

Tê dại. Phải, đối với cơ thể này, đối với sinh mạng mình ta đã cảm thấy tê dại. Dù sao trong cuộc đời này đã không còn ai đáng để ta nhớ mong nữa.

Mắt hoa lên, ta cảm thấy choáng váng, có người dìu vai ta, để ta không bị ngã lăn ra đất một cách kho coi.

Ta không nói cảm ơn, vì thời này khắc này trong lòng ra chỉ nghĩ tới một chuyện: “Giúp ta đóng lại vò rượu dưới gốc cây. Đó là do Thanh Hàn để lại… Không còn gì khác nữa…”

Đó là… vật cuối cùng chứng tõ thiếu niên kia đã từng xuất hiện trong đời ta.

Ta không nghe thấy người bên cạnh đáp, hai mắt ta vô thức nhắm lại, chìm vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *