Khoa Huyễn

Sứ Mệnh Của Vì Sao

Chương 12 – Cảm Xúc Dâng Trào

Vì em, anh nguyện hứng chịu những nỗi đau. Chỉ cần em am toàn, với anh đã đủ.

Kết cục này, là do anh đã chọn.

Nhưng…

Cho đến cuối cùng, người thay đổi nó, lại là em…

* * *

1

Một chuỗi các sự việc về Vũ Phong thoắt ẩn thoắt hiện trong mảng đen sâu thẳm. Anh phạm tội lớn và bị Thiên nữ vương trừng phạt? Rồi đến việc Tiểu Thủy giúp anh trong tối hôm nay? Đó chính là lý do Vũ Phong xuất hiện đúng lúc cô cần ư? Sau đó, anh sẽ bị giam cầm trong bóng đêm?

Không phải chứ? Tất cả là vì cô sao?

Máu.

Ma vương.

Vũ Phong.

Gì thế này? Tại sao Lam Phong lại nghĩ đến chuyện điên rồ ấy chứ?

Bất ngờ, Tiểu Tinh mở to mắt rồi hoảng sợ thét lớn :

– KHÔNG ĐƯỢC.

Nhìn thấy nét mặt toát đầy mồ hôi của cô nhóc làm Lam Phong hơi sững người trong chốc lát. Chẳng phải khi nãy còn cười hớn hở nhìn anh một cách đáng yêu hay sao? Rốt cuộc là vừa rồi cô đã nhìn thấy hay cảm nhận những gì mà lại phát hoảng như thế?

Lam Phong khẽ nhíu chặt mày, lạnh lùng hỏi lại :

– Không được cái gì?

Hãi hùng sau chuỗi sự việc vừa xuất hiện, Tiểu Tinh nắm chặt tay Lam Phong, nhìn anh bằng đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Nghĩ đến chuyện Vũ Phong sẽ nhận hình phạt từ Thiên nữ vương lại không hề đáng sợ bằng việc biết Lam Phong sẽ chết nếu anh hành động như suy nghĩ của mình, Tiểu Tinh cảm thấy lòng mình cứ nóng bừng, như bị thiêu rụi hết thẩy mọi tế bào. Cảm giác này, cô có phải là đang lo lắng cho Lam Phong không?

Bỏ mặc cái lý do vì sao Lam Phong lại biết đến những chuyện liên quan đến hành tinh các vì sao, Tiểu Tinh lập tức nói nhanh nhằm gạt bỏ cái ý nghĩ điên rồ của anh.

– Không được, không được, anh không được làm như thế.

Không hiểu Tiểu Tinh rốt cuộc là đang nói đến vấn đề gì, Lam Phong ngạc nhiên nhìn cô. Cô đang định thử sức chịu đựng của anh chắc? Cứ không được, không được, rồi không được thì làm sao anh hiểu được ý cô muốn nói là gì!

Gieo tia nhìn nghi hoặc lên người Tiểu Tinh, Lam Phong gầm nhẹ rồi đưa tay xoa nhẹ mái đầu xinh, trấn an cô nhóc.

– Không được? Em cứ nói không được là có ý gì?

– Anh không được dâng máu của mình cho Vũ Phong, nhất định không được. Em không biết anh vì sao lại biết được chuyện này nhưng anh không thể hành động điên rồ như thế. Đó là luật cấm kị quan trọng nhất của hành tinh các vì sao. Vũ Phong sẽ biến thành Ma vương, chống đối Thiên nữ vương. Điều đó không được phép xảy ra. Và nếu làm thế, anh sẽ chết. Không được đâu. Anh không được làm vậy!

Chết lặng sau một tràng phân tích kĩ lưỡng của Tiểu Tinh, Lam Phong trừng mắt nhìn cô nghi hoặc. Cô làm cách nào mà biết được suy nghĩ của anh kia chứ?

– Sao… sao em biết tôi đang nghĩ gì?

– Là Vũ Phong dạy em, cách này dùng để đọc suy nghĩ của người khác.

Đọc suy nghĩ của người khác?

Đọc suy nghĩ của người khác sao?

Chết tiệt!

Vội rút tay mình lại, Lam Phong lạnh lùng lườm cô rồi bỗng thấp thỏm trong lòng. Không xong rồi. Cô có đọc được tâm tư của anh không?

Nghĩ thầm, anh nghi ngờ nhìn Tiểu Tinh thăm dò, đặt câu hỏi :

– Còn đọc được gì nữa không?

– Vũ Phong vì em mà phải chịu phạt.

– Gì nữa?

– Tiểu Thủy đã giúp anh ấy trốn ra.

– Còn không?

– Anh ấy sẽ bị nhốt trong bóng đêm, mãi mãi.

– Hết rồi à?

– Dạ.

Phù!

Nhận được cái gật đầu có vẻ ngoan ngoãn của Tiểu Tinh, Lam Phong khẽ thở dài nhẹ nhõm. Thế thì quá tốt rồi. Cô vẫn chưa phát hiện tình cảm của anh. Chỉ là anh tự dọa mình thôi. May thật.

Cho hai tay vào túi, Lam Phong ho nhẹ rồi lảng sang vấn đề khác để đánh lạc hướng con nhóc hay tò mò. Anh không muốn cô lại tinh nghịch hỏi vì sao anh lại hoảng sợ rụt tay mình lại khi cô nói đó là cách đọc suy nghĩa của người khác.

– Vũ Phong bị như thế, em không lo à?

– Không, ít ra anh ấy vẫn sống. Quan trọng là Thiên nữ vương rất thương anh ấy, có thể Người sẽ khoan hồng.

Sợi dây chuyền bạc lấp lánh trên chiếc cổ bé nhỏ bỗng nhiên khẽ động đậy rồi phát ra vệt sáng nhỏ. Tiểu Tinh hồ nghi đưa tay nắm lấy vật thể báo động ấy, lắng tai nghe những thanh âm vừa vang lên.

“Tiểu Tinh, là anh, Vũ Phong đây. Anh biết là em đã đọc được suy nghĩ của Lam Phong và biết được mọi chuyện. Nghe này, em đừng lo cho anh, anh sẽ tốt thôi. Anh và Tiểu Thủy sẽ theo Thiên nữ vương về hành tinh chịu hình phạt của Người. Anh biết tự lo cho mình được. Nhưng anh chỉ ghét mình tại sao lại làm liên lụy đến Tiểu Thủy. Còn em, hãy hứa là sẽ hoàn thành nhiệm vụ và sống sót nhé! Đối với anh, em là người vô cùng đặc biệt đấy, ngốc ạ!”

Giọng nói trầm ấm của Vũ Phong văng vẳng vang bên tai Tiểu Tinh. Cô có thể nghe thấy được. Chẳng phải đây là cách truyền âm trong không gian mà anh đã từng dạy cho cô ư? Vậy là anh đã theo Thiên nữ vương rồi sao?

Tiếc thật! Cô còn chưa kịp nói tiếng tạm biệt với anh!

Nhưng, nguyện vọng của anh… chắc là cô sẽ không thực hiện tốt rồi!

Nghĩ thầm, Tiểu Tinh vội sử dụng sức mạnh để truyền đạt mọi ý nghĩ của mình đến Vũ Phong. Vì Lam Phong là người thường nên anh đương nhiên sẽ không nghe thấy và không biết được cô đang làm gì rồi.

“Anh Vũ Phong, em xin lỗi vì đã khiến anh bị phạt. Còn nữa, em xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều lắm. Em biết là mình ngốc nghếch, nhưng anh đừng bao giờ giận em nhé! Em không hề hối hận chút nào. Chỉ là, em đang làm những gì mình cho là đúng thôi.”

2

Cứ như thế, thời gian mãi miết trôi không ngừng nghỉ. Thời gian trôi qua một cách vô tình và bất ngờ. Thời gian khiến con người ta nhận ra mọi chuyện và có thể tự lí giải mọi thắc mắc vương trong lòng.

Ngày trước hạn một năm kết thúc.

Cuối cùng thì Tiểu Tinh cũng đã hiểu được “yêu” là gì! Không phải do Lam Phong giải thích, càng không phải do Vũ Phong giải thích, mà là do tự cô nhận biết được.

Những thứ thú vị nơi trần gian mà cô đã biết được qua sự chỉ bảo khó ưa của Lam Phong. Những đêm cô lon ton chạy theo anh qua những con đường rộng lớn ngập ánh đèn lộng lẫy. Những phút giây cô trộm ngắm nhìn anh khi anh đang ngủ say. Những khi anh trách móc, chất vấn cô bằng chất giọng lạnh tanh đáng ghét. Và những lần anh trở nên dịu dàng đến lạ khi cô vụng về làm vỡ thứ gì đó để ghim vào tay mình.

Mảng kí ức như trong mơ có được từ khi gặp Lam Phong cho đến tận bây giờ đã luôn xoay chuyển trong tiềm thức Tiểu Tinh. Cô không thể nào đá bay chúng ra khỏi đầu mình cho được.

Bên cạnh Lam Phong, Tiểu Tinh tìm được cảm giác lạ lẫm mà cô chưa từng cảm thấy trước đó. Ở bên anh, cô thực sự rất vui, rất hạnh phúc. Có lẽ ông trời đã cố ý xếp đặt nhiệm vụ khó khăn này và xuôi khiến Thiên nữ vương ban nó cho cô. Và cũng có lẽ cô là vì sao kém cõi nhất hành tinh các vì sao, cho nên, cô không thể nào hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách trọn vẹn.

Quyết định chọn cách chết giống như nàng tiên cá, Tiểu Tinh không hề ân hận hay sợ hãi. Thích ngắm ngân hà tuyệt đẹp, Tiểu Tinh cũng mong khi mình tan biến sẽ xuất hiện dãy ngân hà lung linh. Rồi sau đó, cô sẽ hòa mình vào khoảng không của vũ trụ, in hằn lên mặt phẳng đen láy mỗi khi đêm về một vệt sáng không phai bạc. Vệt sáng ấy sẽ chỉ mãi nhìn về một hướng.

Bước chầm chầm theo sau Lam Phong trong buổi tối mát trời, Tiểu Tinh bất giác mỉm cười. Chỉ còn tối hôm nay nữa thôi là nhiệm vụ sẽ được hoàn thành, nhưng, cô đã quyết định rồi. Cô chọn ngày hôm nay để thú nhận với anh tất cả. Cho dù kết quả có thế nào thì cô vẫn vui và không oán trách số phận. Tiểu Tinh tin rồi mình sẽ hóa thân thành một ngôi sao sáng nhất trên nền trời tối đen kia, ngôi sao ấy sẽ luôn luôn xuất hiện mỗi khi đêm về.

Thật trùng hợp! Lam Phong cũng đã từng bước tính đến số ngày Tiểu Tinh xuất hiện ở trần gian. Và anh đồng thời cũng chọn ngày hôm nay để thổ lộ tình cảm của mình với cô nhóc.

Chỉ cần là đơn phương một bên bày tỏ và Tiểu Tinh không thốt ra ba từ quan trọng nào đó thì chắc chắn mọi chuyện vẫn ổn thỏa.

Anh cần phải nói. Không phải vì muốn níu kéo Tiểu Tinh mà là vì anh muốn cô nhóc biết được cảm giác của anh. Và anh muốn mình được nhẹ nhõm hơn khi hứng chịu những cơn đau trong chuỗi thời gian không có cô nhóc bên cạnh.

Những bước chân của Lam Phong bỗng bước chậm lại, anh khẽ quay sang bên cạnh rồi chợt phát hiện ra, Tiểu Tinh nãy giờ không biết làm gì mà lại đứng cách xa anh đến như thế?

Nhận được ánh mắt ngạc nhiên của Lam Phong, Tiểu Tinh vội chạy thật nhanh đến trước mặt anh, rối rít xin lỗi rồi cười trừ vì tội đi chậm. Nhưng anh đâu biết, vừa rồi, cô đã cố tình làm thế. Chỉ vì một nguyên do.

Nhìn nét mặt đáng yêu của Tiểu Tinh, Lam Phong không tài nào cầm lòng được mà dang tay ôm chầm cô nhóc vào lòng. Thật chặt.

Nếu có phép màu, anh chỉ mong Tiểu Tinh là một cô gái bình thường như bao cô gái khác ở nhân gian, để anh có thể mãi mãi ở cạnh cô như lúc này. Thật sự anh không muốn phải xa cô chút nào. Tháng ngày sau này, hẳn anh sẽ trở nên cô độc.

Đặt càm mình lên mái tóc đen óng phảng phất hương thơm dễ chịu, Lam Phong nhẹ nhàng luồn tay vào kẽ tóc mãnh khảnh. Hôn nhẹ lên mái tóc đáng yêu, anh khẽ thì thầm vào tai Tiểu Tinh :

– Anh yêu em, Tiểu Tinh.

– …

– Cho dù em có hỏi anh “yêu” là gì anh cũng nhất quyết không nói. Em chỉ cần biết, Lam Phong này yêu em là được.

Vẫn vậy, trong đầu Lam Phong vẫn đinh ninh rằng Tiểu Tinh vẫn không biết “yêu” là. Anh cứ một mực luôn cho rằng cô mãi tin vào khái niệm “yêu” mà cái hôm nào đó anh cố tình bịa đặt ra.

Ai đó đã từng nói, yêu chính là một loại kẹo mang nhiều hương vị.

Đôi môi nhỏ nhắn khẽ mỉm cười, Tiểu Tinh dụi đầu vào ngực Lam Phong, nhắm mắt tận hưởng giây phút bình yên bên cạnh anh. Ước gì, thời gian có thể dừng lại ngay khoảnh khắc này.

Cảm nhận được hơi lạnh từ cơ thể bé nhỏ trong vòng tay mình, Lam Phong lại ôm cô nhóc chặt hơn để truyền hơi ấm sang người Tiểu Tinh. Một lúc sau, anh chậm rãi cất giọng :

– Điều luật cuối cùng : Không được phép bắt chước phim ảnh, đáp lại lời anh bằng ba chữ “Em yêu anh”. Rõ không?

– …

Im lặng một lúc, Tiểu Tinh nhỏ giọng nói :

– Em xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *