Kiếm Hiệp

Sư Huynh, Help Me!!!

Chương 30 – Chương 30

Edit: Tường Vy

Beta: Nguyệt NươngMấy chữ “sao chổi” đã bị Nhạc Tụ San khắc sâu vào trong trí óc, vì thế khi thấy Ngũ Dương cô luôn phản xạ có điều kiện mà lui về sau.

Ngũ Dương không thấy rõ, nhưng chắc chắn là cô né tránh khi anh đến gần, vì thế mà nhướng nhẹ mày.

Ầm……

Tuy rằng trời không mưa, nhưng ở xa xa có thể nghe được một tiếng sấm mơ hồ.

Nhạc Tụ San nhìn mây đen dày đặc trên bầu trời, bây giờ có gọi Hiểu Hiểu đến đón cô thì cũng không kịp, tự mình đi về thì lại không nổi. Hơn nữa, có nói thế nào thì Ngũ Dương cũng là đồng nghiệp của cô, cứ cự tuyệt như vậy thì cũng không lễ phép lắm.

Huống gì Nhạc Tụ San vốn nghĩ anh bỏ cô lại đây một mình, mà khi Ngũ Dương quay trở lại, ít nhiều gì cô cũng hơi ngạc nhiên. Cũng rất cảm ơn vị đồng nghiệp này không bỏ cô lại.

Nhạc Tụ San đắn đo một lát, rồi cũng ngồi lên ghế sau xe của Ngũ Dương, nhỏ nhẹ nói: “Cám ơn.”

“Xong chưa?” Ngũ Dương quan tâm hỏi.

Nhạc Tụ San ngồi nghiêng, lưng thẳng tắp nói: “Được rồi.”

Ngũ Dương theo đại lộ mà đi về phía cửa chính núi Đại Phu. Trên đường hai người cũng không nói chuyện phiếm với nhau. Nhạc Tụ San ngồi phía sau, ngắm nhìn phong cảnh, quả thực là cảnh đẹp cũng khiến tâm trạng con người vui vẻ, buổi sáng cũng không nóng lắm, gió thổi đến khiến tóc cô có hơi lộn xộn. Nhưng cô cũng không để ý, tiện tay thì vén tóc mái.

Vì sợ đến cửa chính không kịp trời mưa, Ngũ Dương quyết định đi đường nhỏ. Phong cảnh ở đường nhỏ này cũng không phải là đẹp, Nhạc Tụ San chán đến phát ngốc.

Tư thế này, ý cảnh này, Nhạc Tụ San ngồi ở phía sau xe đạp của Ngũ Dương lại nghĩ đến một lần được ngồi chung ngựa với sư huynh. Lúc ấy Độc La cô cũng ngồi nghiêng như vậy trên ngựa của Lạc Dương sư huynh, thân mật dựa vào.

Vừa lúc đó, Ngũ Dương lên tiếng, ngắt đi dòng suy nghĩ của cô: “Ờ, phía trước có cái dốc.”

Nhạc Tụ San chưa phản ứng kịp, mà tốc độ đôt nhiên nhanh hơn, cô sợ tới mức ôm lấy eo Ngũ Dương, thân mật dựa vào.

“A……” Phản ứng đầu tiên của Nhạc Tụ San là la lên.

Hơn nữa cô còn rất căng thẳng, hoàn toàn không cảm thấy cơ thể đang bị cô ôm của Ngũ Dương có chút mất tự nhiên, thậm chí còn quên khống chế tốc độ khi xuống dốc.

Xuống khỏi dốc thì đường mòn còn có hai khúc quẹo, tốc độ như vậy làm cho Nhạc Tụ San quên mất lúc nãy mình đã gần như dán vào lưng Ngũ Dương như thế nào. Lúc cô vừa học đạp xe đã bị ngã khi xuống dốc, nên từ trước đến nay cô luôn cẩn thận mà xuống dốc, chưa bao giờ thử tốc độ nhanh như vậy!

Vừa căng thẳng, kích thích, lại vừa hơi sợ hãi, cô nhận ra tốc độ nhanh như này rất gây nghiện. Hơn nữa, trong lúc Ngũ Dương xuống dốc, anh vẫn điều khiển xe đạp rất vững vàng……

Khoan đã……

Lúc này Nhạc Tụ San mới phát hiện tay cô đặt ở trên lưng Ngũ Dương, bàn tay còn nắm chặt lấy vạt áo của Ngũ Dương, tư thế này khiến cô cảm thấy rất ngại ngùng.

Đến khi đã hoàn toàn xuống dốc, tốc độ xe của Ngũ Dương bắt đầu vững lại, Nhạc Tụ San mới ngượng ngùng mà buông tay: “Ờm…… Cái kia…… Cái kia……” Nên nói như nào cô cũng không nhớ được!

Khóe miệng Ngũ Dương hơi nhếch lên, ngắt lời Nhạc Tụ San: “Không có gì đâu.”

Một giọt, hai giọt, tí tách rơi xuống, Nhạc Tụ San mới biết được trời đang bắt đầu mưa. Mưa đến như vậy cũng nhanh quá, mới đó đã vội trở thành một cơn mưa tầm tã.

Bọn họ vẫn chưa kịp trở lại cửa chính tập hợp với mọi người. Chỗ mà đường mòn này nối tiếp với đại lộ vừa hay là cửa Bắc của công viên. Ngũ Dương liền đổi ý, thừa lúc đèn xanh chở Nhạc Tụ San đến quán cà phê đối diện trú mưa.

Cây bên đường cũng không chắn được mưa to, hai người bọn họ đều ướt như chuột lột. Nhạc Tụ San ngồi phía sau Ngũ Dương còn đỡ được một ít, Ngũ Dương ở phía trước che mưa chắn gió, thoạt nhìn có vẻ thảm thiết.

Cuối cùng bọn họ cũng đến được quán cà phê, Ngũ Dương dựng xe đạp lên, còn thân thiết giúp đỡ Nhạc Tụ San đang đi cà nhắc. Hai người tìm một chỗ gần cửa sổ mà ngồi.

Nhạc Tụ San vuốt mái tóc dài ướt nhẹp của mình, trong lòng không khỏi oán trách một câu, kẻ ngồi đối diện cô kia quả nhiên chính là sao chổi!

Cô bất lực thở dài…

“Hử? Làm sao vậy?” Ngũ Dương nghe được tiếng thở dài nhè nhẹ của cô.

“Không có gì, chỉ là cảm thấy hôm nay thật xui xẻo. Lần đầu tiên tham gia hoạt động của công ty lại gặp phải gió bão, mưa này còn không biết khi nào mới ngừng.” Nhạc Tụ San nói.

Ngũ Dương rút ra hai tấm khăn giấy rồi đưa gói khăn giấy cho Nhạc Tụ San: “Loại mưa rào này tuy có sấm nhưng chắc cũng sẽ không lâu lắm đâu, lau tóc cô trước đi.”

Nhạc Tụ San nhận lấy khăn giấy rồi nói lời cảm ơn, vừa lau tóc vừa nhìn Ngũ Dương cũng đang lau tóc giống cô, chỉ thấy hắn tùy ý lau đi mấy giọt nước, mấy giọt nước khác lại theo động tác của hắn mà rơi lên vai, hắn lại lấy xuống gọng kính đen đã dính đầy nước mưa của mình, cúi đầu dùng mặt còn lại của tờ khăn giấy mà lau. Bởi vì cúi đầu, nước trên mặt Ngũ Dương thuật thế mà lăn xuống chỗ xương quai xanh…

Lau kính mắt xong, Ngũ Dương lại một lần nữa đeo lên. Đột nhiên nhớ ra điều gì, Ngũ Dương vội lấy từ trong ba lô ra hai miếng băng cá nhân.

“Vết thương của cô…” Ngũ Dương đưa băng cá nhân cho Nhạc Tụ San.

Đối với sự chu đáo của Ngũ Dương, Nhạc Tụ San chỉ có thể cầm lấy hai miếng băng cá nhân rồi nói câu cảm ơn.

Mưa ngoài cửa sổ vẫn không ngừng rơi, Ngũ Dương và Nhạc Tụ San gọi cà phê, hai người hai mắt nhìn nhau lại thấy rất ngại, mỗi người cầm mỗi cái điện thoại chơi thì lại thấy không lễ phép, cuối cùng hai người chỉ đành câu có câu không mà nói chuyện.

“Một ngày bình thường của tôi á hả? Đến nhà sách, hoặc là ở nhà đọc sách, xem phim.” Nhạc Tụ San trả lời, đây đều là việc mà trước kia cô hay làm, sau này thì chơi cả jx3, cũng không đến thư viện đúng giờ nữa. Đồng nghiệp hỏi thời gian rảnh cô làm gì, cô cũng không thể nói ra mình là một cô gái nghiện jx3 được.

Ngũ Dương cầm lấy ly cà phê uống một ngụm, vừa vặn cũng che đi khóe môi đang nhếch lên của anh.

Không có đề tài gì để nói, Nhạc Tụ San chỉ đành hỏi lại: “Anh thì sao?”

“Cũng không khác lắm” Một câu hai ý, Ngũ Dương tiếp tục thăm dò: “Chủ yếu là thích ở nhà, chơi mấy game thôi.”

Game? Mắt Nhạc Tụ San sáng lên, nhưng hình như bình thường con trai chỉ thích chơi mấy trò chơi như dota, lol, mấy loại game đối kháng.

“Hóa ra anh cũng là một trạch nam(*).” Nhạc Tụ San luyên thuyên.

(*)Trạch nam: con trai thích ở nhà.

Ngũ Dương nhìn cô chăm chú, thuận miệng trả lời: “Đại khái cũng coi là vậy.”

Nếu Nhạc Tụ San hỏi anh chơi trò gì, có lẽ Ngũ Dương cũng sẽ chủ động thừa nhận, chỉ là sau đó Nhạc Tụ San cũng không hỏi gì nữa.

Hai người lại tiếp tục câu có câu không tán gẫu.

Dần dần, mưa cũng ngừng, hai người cũng thấy không còn bao lâu nữa là đến giờ tập hợp, Ngũ Dương tiếp tục chở Nhạc Tụ San đến chỗ tập trung.

Có điều đồng nghiệp vì trời mưa nên đã lên xe bus tránh mưa từ sớm, vì lo lắng vết thương ở chân của Nhạc Tụ San nên Ngũ Dương rất thân thiết mà đỡ cô đến chỗ xe bus rồi mới một mình dắt xe đạp đi.

Lúc này Hiểu Hiểu ở trên xe chạy xuống vỗ vào vai Nhạc Tụ San: “Tụ San!”

Hiểu Hiểu dùng giọng ái muội nói thì thầm: “Ban nãy mình trú mưa chỗ cửa Bắc có thấy cậu với Ngũ Dương ngồi ở quán cà phê đó nha.”

Cái quỷ gì!

“Lúc nãy A Dương còn chở cậu về……” Lộ Nguyên từ trên xe bước xuống, nói xong còn nháy mắt với Hiểu Hiều.

Lại cái quỷ gì nữa!

“Ố ồ?” Hiểu Hiểu có hơi hưng phấn, hai người bọn họ cấu kết với nhau sẵn rồi hả?

“À……Thật ra chỉ là mình không cẩn thận đạp xe bị té” Nhạc Tụ San kéo cái quần ngố của mình lên, chỉ chỉ miệng vết thương,“Anh ấy trùng hợp đi ngang qua nên chở mình về thôi.”

“Sao mà cậu lại không cẩn thận như vậy chứ Tụ San…… Này…… Cậu đi được không? Có đau hay không?” Hiểu Hiểu đỡ Nhạc Tụ San nói.

“Không có gì không có gì, đừng căng thẳng vậy……” Nhạc Tụ San để Hiểu Hiểu đỡ, đi lên xe, ngồi lại chỗ cũ.

Dần dần, đồng nghiệp lên xe cũng càng lúc càng nhiều, lúc xe chuẩn bị khởi động, Ngũ Dương mới chậm rãi lên xe, Hiểu Hiểu nhìn thấy Ngũ Dương vừa lên sau, não bắt đầu hoạt động mạnh.

Đứng dậy, từ chỗ của mình sang chỗ bên cạnh Lộ Nguyên, cũng chính là chỗ mà Ngũ Dương ngồi ban nãy.

Nhìn bạn tốt Hiểu Hiểu đột nhiên đứng dậy, lại nhìn thấy Ngũ Dương đang đi đến, Nhạc Tụ San bất mãn nhỏ giọng oán thán: “Hiểu Hiểu…”

Bỏ đi để cô ngồi cùng chỗ với Ngũ Dương, sự trong sạch của cô có phải là đang bị đùa giỡn một cách rất nghiêm trọng không!

“Shhh……” Hiểu Hiểu nheo mắt nhìn Nhạc Tụ San, đây đúng là một mũi tên trúng hai con chim, vừa có thể ghép được một cặp, cô lại có thể ngồi cùng với bạn trai.

Cô quả thực chính là Hiểu Hiểu đầy cơ trí!

Xe bus du lịch đã bắt đầu chuyển bánh, Ngũ Dương nhìn Hiểu Hiểu đang đổi chỗ một cách vô cùng nhanh chóng, cũng không nói gì, vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Nhạc Tụ San.

Đường cao tốc mà chuyến xe đi về bị tắc xe, như vậy làm cho mọi người đã chơi vui bắt đầu buồn ngủ, đương nhiên cũng bao gồm kẻ đầu vừa lung lay sắp đổ, vừa tựa sát cửa kính như Nhạc Tụ San.

Mái tóc dài của Nhạc Tụ San vẫn còn hơi ẩm ướt, cứ như vậy mà dựa vào ghế lại càng làm cô không thoải mái. Cô thử chỉnh điều hòa xem có thế hướng về phía khác hoặc tắt đi không. Nhưng cuối cùng cái điều hòa tắt không được mà chuyển hướng cũng không xong.

Nhạc Tụ San nhìn trộm Ngũ Dương bên cạnh, đến cả điều hòa cũng hư, tuyệt đối chỉ có thể là tên sao chổi này thôi.

Cô cũng bỏ cuộc không chỉnh điều hòa nữa. Nhưng vì dầm mưa xong quần áo cô còn chưa khô, làm cô thấy hơi lạnh, trong lúc ngủ gà ngủ gật hai tay vô thức ôm lấy thân mình.

Ngũ Dương bên cạnh không ngủ, không ồn ào, cũng không chịu được cách ngủ của Nhạc Tụ San, Ngũ Dương đành lấy một chiếc áo từ trong ba lô sau lưng ra, nhẹ nhàng mà đắp lên người Nhạc Tụ San. Vì chiếc áo kia đã che đi hết khí lạnh từ điều hòa, Nhạc Tụ San lại thay đổi một tư thế khác có vẻ thoải mái hơn mà tiếp tục ngủ.

Cô vô thức dựa vào Ngũ Dương bên cạnh, tay phải còn đặt trên cổ tay ấm áp của Ngũ Dương, tư thế này gần giống như cách mà cô ôm gối ôm ngủ ở nhà.

Mà Ngũ Dương bị cô dựa vào chẳng qua cũng chỉ nhìn cô mấy giây, cũng không rút lại cánh tay đã bị ôm.

Nhìn tình hình giao thông mà xe chỉ có thể chầm chậm từng tí từng tí mà tiến lên, Ngũ Dương cũng nhắm mắt lại, ngủ một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *