Kiếm Hiệp

Sư Huynh, Help Me!!!

Chương 19 – Chương 19

Edit: Thượng Quan Khiết Kỳ

Beta: Nguyệt Nương

[ Đoàn đội ] Thử Thời Vô Địch: Tui đi rót li nước đã, mấy cậu đánh trước đi.

[ Đoàn đội ] Vân Vân Chúng Sinh: Chậc chậc, Vô Địch cậu rõ ràng là không biết nhày đài hoa sen đây mà.

Bên này Thử Thời Vô Ngôn đang nói chuyện với NPC Mạnh Khả Nhi, chọn đường thủy qua sông. Sau khi đánh xong con rối lục đạo, mọi người đều đã bị dính debuff vô danh, tạm thời không thể bơi được, bơi trong nước lâu sẽ không tránh khỏi bị trọng thương, về cơ bản thì chưa đến mấy giây là sẽ bắt đầu mất máu mà chết. Vì vậy mà muốn đi đường thủy phải cần đồng đội từng bước từng bước nhảy lên đài hoa sen đi sang bờ bên kia, mỗi đài hoa sen đều sẽ có hai Thủy quái, đánh được Thủy quái thì lại bước đến đài hoa sen tiếp theo, cứ vậy cho đến khi đến được bờ bên kia.

Những người tiên phong đã nhảy lên được đài hoa sen đầu tiên, Thử Thời Vô Ngôn mới chỉ đạo hai tân thủ nhảy đài. Nhìn tiên phong Vân Vân Chúng Sinh đang ngã trận, thảm thiết vùng vẫy trong nước, hai tân thủ các cô càng cảm thấy muôn trùng khó khăn.

[ Đoàn đội ] Thử Thời Vô Địch: Chậc chậc, Tiểu Vân Nhi cậu cũng không biết thôi.

Bởi vì bây giờ đã vào trận, Vân Vân Chúng Sinh không thể hồi sinh được.

“Diêu Diêu với Tụ Tử, hai em tự chỉnh góc độ nào tốt một chút rồi thử lại.” Thử Thời Vô Ngữ thấp giọng chỉ bảo.

Lưỡng Bộ Diêu Diêu xuống nước trước Tụ Tử Sam Sam, cũng chết trước. Hai người bọn cô một trước một sau còn chưa chạm được đài hoa sen đầu tiên đã sức cùng lực kiệt mà vô lực rơi xuống đáy hồ. May sao Thử Thời Vô Ngôn nhanh trí, không đem tâm pháp thu lại, hắn vẫn tiếp tục theo quân tiên phong phía trước đánh quái.

Trong thời gian mọi người đang đánh, Tụ Tử Sam Sam và Lưỡng Bộ Diêu Diêu đều nhanh chóng chạy hồi sinh, nghe hướng dẫn thông qua NPC Truyền Tống rồi tiếp tục đến bên hồ nhảy. Lần này so với lần hai cũng phải tốt hơn ít nhiều chứ, Tụ Tử Sam Sam ở trong hồ giãy dụa cật lực hơn, nhưng kết quả vẫn mất máu mà chết.

[ Đoàn đội ] Thử Thời Tuyết Đặc: Tiểu Vân Nhi cậu quả nhiên là quá lười, chết rồi không biết tự đứng dậy, như vậy thì sẽ không học hỏi được nhiều đâu.

[ Đoàn đội ] Vân Vân Chúng Sinh: A Tuyết cậu dám không dùng kĩ năng mà nhảy qua không!

[ Đoàn đội ] Thử Thì Tuyết Đặc: Không dám![ Huyễn Quang Bộ ][ Lưu Quang Tù Ảnh ]

[ Đoàn đội ] Vân Vân Chúng Sinh: Chậc chậc, nhảy được thì nhảy được thôi, đâu phải là tui không nhảy được đâu.

[ Đoàn đội ] Ma Tinh: Chẳng qua là không ổn định thôi.

[ Đoàn đội ] Vân Vân Chúng Sinh: Muốn tìm chết hả!

Tụ Tử Sam Sam chưa từ bỏ ý định, một lần một lần lại một lần nữa, mắt thấy những người đi đầu đã sắp đến đài hoa sen cuối cùng, cô lại còn chậm chạm ở lại đài thứ hai mà giãy dụa. Lưỡng Bộ Diêu Diêu cùng học với cô cũng đã nhảy ở bậc trước cô rồi, Thử Thời Vô Địch và Vân Vân chúng Sinh cũng chuẩn bị nhảy khỏi đài, trong lòng cô lại càng khẩn trương. Tụ Tử Sam Sam sợ lại kéo chân mọi người, đành phải cầu cứu sư huynh.

[ Chat Mật ][ Lạc Dương ] nói nhỏ: Ở yên đó, đừng có qua đây.

Nhưng mà không qua thì làm sao mà đánh được! Tụ Tử Sam Sam hơi cuống lên, chỉ có thể tiếp tục cầu cứu sư huynh.

[ Chat Mật ] Bạn nói nhỏ với [ Lạc Dương ]: Sư huynh giúp em một tay với.[ đáng thương ]

Lúc này, Lạc Dương sư huynh không trả lời nữa, Thủy quái cuối cùng cũng đã bị đánh bại, những người tiên phong đều đã chuẩn bị lên bờ đánh hai tiểu quái cuối cùng. Lạc Dương bỗng dưng quay lại, dùng Tử Mẫu Trảo kéo Tụ Tử Sam Sam lên.

Tụ Tử Sam Sam thấy mình an toàn chạm đất nên vô cùng vui, mặc dù cảm giác giống như chơi ăn gian, nhưng mà dù gì thì cô cũng đã không kéo chân mọi người. Chờ đánh xong phó bạn, cô sẽ lại dành thời gian luyện tập nhảy thử, khi đó thì đi Lưu Ly Đảo nhảy núi chắc cũng sẽ quen tay thôi.

Lạc Dương sư huynh quả nhiên là hữu cầu tất ứng.(*)

(*)Hữu cầu tất ứng: Cầu được ước thấy. Ý ở đây là xin thì nam chính sẽ thành toàn nguyện vọng á.

Lúc này, Lưỡng Bộ Diêu Diêu ở phía trước không khống chế được góc độ, cứ vậy mà chết, rơi xuống đáy hồ. Ngay lúc này đây, trước mặt những người đi đầu hiện lên rõ mọi hành động của Lạc Dương và Tụ Tử Sam Sam, lại bắt đầu trêu chọc.

[ Đoàn đội ] Thử Thời Tuyết Đặc:[ Lạc Dương ][ Tụ Tử Sam Sam ] Cầu xin đừng làm tổn thương trái tim cẩu độc thân nữa!

[ Đoàn đội ] Thử Thời Vô Địch: Đây là đang muốn chọc mù mắt tui chứ gì.

[ Đoàn đội ] Vân Vân Chúng Sinh: Chậc chậc, cẩu lương này làm tràn ngập màu hồng cả Đại Minh cung rồi.

Lúc Tụ Tử Sam Sam được Lạc Dương kéo lên bờ bên kia, đứng vững rồi mới phát hiện sự trêu chọc của đồng đội. Sao lại thành như vậy rồi trời…

“Hai người mấy cậu……” Thử Thời Vô Ngữ cũng mở lời đùa giỡn,“Thôi đủ rồi…… Diêu Diêu, lần đầu tiên nhảy như vậy cũng coi là không tệ rồi, đợi một tí là không cần nhảy đài nữa, mọi thứ đều đã xong hết rồi, lát nữa sẽ có NPC Người lái đò, hắn sẽ đưa em lại đây.”

[ Đoàn đội ] Lưỡng Bộ Diêu Diêu: OK, hiểu rồi.

Tụ Tử Sam Sam đứng ở bên bờ, thấy Lưỡng Bộ Diêu Diêu đi thuyền trúc an toàn vượt qua mặt hồ nguy hiểm, Tụ Tử Sam Sam bắt đầu từ từ phát hiện bọn họ vì sao lại nói cô với Lạc Dương sư huynh như vậy.

Đây đúng là oan chết cô rồi, có nhảy xuống hồ cũng tẩy không sạch.

[ Chat Mật ][ Lạc Dương ] nói nhỏ: Ngay từ ban đầu anh đã nói là em cứ ở yên đó mà.

Lạc Dương sư huynh không phải nói đùa đó chứ! Anh ấy đem chuyện xấu xa như vậy giải thích nghe ra đơn giản thế, đã vậy còn muốn từng bước từng bước kéo cô vào, trong sạch của cô quả thật là bay mất rồi.

Tụ Tử Sam Sam cũng chỉ có thể làm như không thấy những lời trêu chọc của bọn họ, dù sao thì Lạc Dương sư huynh cũng cùng bọn họ đùa, hoàn toàn không biện minh, dĩ nhiên cũng không thừa nhận điều gì.

Tụ Tử Sam Sam cảm thấy, nếu Lạc Dương sư huynh không ngốc như lời hắn nói, thì đây chắc chắn là hắn cố tình đùa dai.

“Vô Tín đổi trang bị T đi, lát nữa mở Boss thì cậu Tank Thế Giới Nội Tâm, còn tôi lo phá trận vòng ngoài.” Thử Thời Vô Ngữ an bài,“Tụ Tử và Diêu Diêu lần đầu tiên đánh, chủ yếu Thế Giới Nội Tâm chỉ cần một trị liệu, nhưng mà cả hai cậu đều cứ thử buff đi xem sao, chú ý kỹ xem máu của Vô Tín, nhanh tay hơn chút.”

“Lạc Dương, Ma Tinh phá trận với tui, những người còn lại đều vào trong mà đánh.” Thử Thời Vô Ngữ tiếp tục nói:“ Người đầu tiên vào là Vô Tín, sau đó đến Tụ Tử, Tụ Tử nhớ xem kĩ đi vào làm sao, khi nào bảo em Bình Khảm mới được Bình Khảm, nếu không mục tiêu cũng sẽ không chém lên người Kiếm Thánh, Bảo Bảo cũng sẽ không ở lại trận trên được đâu.”

[ Đoàn đội ] Tụ Tử Sam Sam: OK.

Sau đó Kiếm Thánh bắt đầu đấu võ, Tụ Tử Sam Sam đi theo cả đoàn, nghe đội trưởng Vô Ngữ chỉ huy, bây giờ lượng máu đều đang rất ổn định, ngoại trừ Lạc Dương sư huynh đã nhiều lần mất máu. Nhưng đang ở Thế Giới Bên Ngoài nên Vô Ngôn phụ trách trị liệu nên Tụ Tử Sam Sam chỉ chăm chú nghe chỉ huy.

“Thấy Vô Tín đi vào kiểu gì chưa? Lát nữa bảo em Bình Khảm……”

Tụ Tử Sam Sam thực sự khẩn trương mà nhìn, chỉ sợ mình có chút sai lầm, nhưng cô cũng chỉ thấy một vòng tuần hoàn liên tục từ Lạc Dương sư huynh, đến Ma Tinh rồi đến Thử Thời Vô Ngữ thay phiên sử dụng kỹ năng với Kiếm Thánh, bọn họ gọi cái này là phá trận.

“Đúng, Bình Khảm……” Thử Thời Vô Ngữ nói:“Vào đi…… Vào trong rồi thì tập trung buff cho Vô Tín, Vô Tín bắt đầu chỉ huy đi.”

YY ở bên trong truyền đến một lượt âm thanh rất ôn nhu, chỉ phát lên rất nhỏ, sau đó lại rơi vào trầm mặc… Nhóm ba người phá trận ở bên ngoài vẫn đang đưa người vào, trong YY trên cơ bản cũng không chỉ huy thêm gì.

Nhưng rồi cuối cùng kịch bản bên trong cũng bắt đầu, YY vốn im lặng vì Thử Thời Vô Địch tiến vào mà bỗng trở nên có sinh khí.

Đúng, chính là sinh khí.

“Vô Địch cậu không cần dồn tiểu quái vào góc tường thế đâu, sẽ reset đấy.” Thử Thời Vô Ngôn nói.

Vì Thử Thời Vô Địch đang dồn tiểu quái vào góc, phó bản của Kiếm Tam vốn dĩ đối với Cái Bang có rất nhiều bất lợi, cho nên đa phần Cái Bang đều luyện PVP, những nhân sĩ song tu giống như Thử Thời Vô Địch vẫn cần rất nhiều dũng khí. Tụ Tử Sam Sam thấy Thử Thời Vô Địch cách mình hai mươi lăm thước, không thể thêm máu, nên dùng Nhiếp Vân chạy nhanh qua, cô thấy Thử Thì Vô Địch hình như đang tự hồi máu.

Tiếu Túy Cuồng

Quả nhiên là một đồng đội Cái Bang vô cùng cơ trí! Tụ Tử Sam Sam thầm nghĩ, thiếu chút nữa là cô nghĩ mình không Buff được cho cậu ta rồi.

Sợ dồn tiểu quái đến góc tường lại bị trách, Thử Thời Vô Địch cũng không dám đánh tiểu quái, kết quả……

Giọng nói của Thử Thời Vô Tín có vẻ không vui:“Vô Địch cậu là người hỗ trợ đánh quái đó.”

[ Đoàn đội ] Thử Thời Vô Địch: Ứ ừ ứ, vừa mới ghét bỏ người ta đánh quái, bây giờ lại nói người ta lười biếng.

[ Đoàn đội ] Vân Vân Chúng Sinh: Buồn nôn quá.

[ Đoàn đội ] Thử Thời Tuyết Đặc: Tiểu Vân Nhi cậu mang bầu hả?

Thử Thời Vô Ngữ ở bên ngoài phá trận, không biết chuyện gì diễn ra ở trong, chỉ có thể mở miệng nhắc nhở: “Nghiên túc chút đi, đánh xong thì mấy cậu quậy sao cũng được, tui không muốn phá trận lại lần nữa đâu.”

Mọi người đều là kiểu nên nghiêm túc thì nghiêm túc, nên chơi thì chơi, Vô Ngữ nói như vậy, mọi người cũng không nói chuyện phiếm nữa, bọn họ rất nhanh cũng vượt qua Boss 3.

Họ bắt đầu lên đường đến Boss 4, Tụ Tử Sam Sam nghe theo lời Lạc Dương sư huynh ở phía bên ngoài cầm theo mấy viên Phi Ngư Hoàn rồi nhanh chóng theo mọi người lội qua hồ nước. Từ đoạn đường này trở đi sư huynh quả nhiên rất bận.

“Lạc Dương, đợi một lát thì đốt con rối đi……”

“Lạc Dương, Càn Khôn Kiếm Ý giao cho cậu đó.”

“Lạc Dương, cậu với Vô Ngôn bắt bóng……”

“Lạc Dương, lát nữa đánh con chuột……”

Bận rộn cả một quãng đường, cuối cùng bọn họ cũng đánh gục Boss 5 Y Mã Mục. Bây giờ bắt đầu đi về hướng Boss An Lộc Sơn. Lạc Dương, Ma Tinh và Thử Thời Vô Ngữ đã được sắp xếp đi mở kịch bản mau chóng biến mất ở trước mái hiên Đại Minh Cung.

Thử Thời Vô Ngữ phân phó Thử Thời Vô Ngôn dẫn hai tân thủ tiến lên, nhìn mái hiên rắc rối phức tạp ngăn cái khoảng cách giữa đồng đội, Tụ Tử Sam Sam đến cả tường thành đầu tiên cũng nhảy không qua, dùng Phù Dao cũng nhảy không đến. Lưỡng Bộ Diêu Diêu bên cạnh cũng đã thành công nhảy đến chỗ Thử Thời Vô Ngôn rồi.

[ Đoàn đội ] Thử Thì Vô Ngôn: Không sao đâu, từ từ sẽ lên được, thử lại nào.

Tụ Tử Sam Sam từng bước một đi theo Thử Thời Vô Ngôn, Lưỡng Bộ Diêu Diêu cũng đã biết cách lên, đã cùng với Vô Tín đến được phòng đối diện rồi.

Hoa La Thử Thời Vô Ngôn vẫn luôn ở bên cạnh cô chỉ đạo. Thử Thời Vô Ngôn khi Nhiếp Vân có thể nhảy hai lần là phi thẳng đến nóc của phòng đối diện. Cùng cấp bậc, cũng cùng tư thế, nhưng vì không thể nắm chắc hai đoạn nhảy mà Tụ Tử Sam Sam bị rơi xuống, đúng lúc đó quân Lang nha đi qua nên cô đã bị đánh chết.

Cô lại làm lại một lần nữa, rồi một lần nữa, Thử Thời Vô Ngôn cũng vô cùng kiên nhẫn mà cùng cô nhảy hết lần này đến lần khác.

Một lần lại một lần, vẫn là vị trí đó, mắt thấy lần này bắt buộc phải nhảy được đến chỗ đối diện, dột nhiên cả người Tụ Tử Sam Sam lại không cử động được, lại lập tức bị quân Lang nha bên dưới đánh chết.

[ Chat Mật ][ Lạc Dương ] nói nhỏ: Không.

“Mở kịch bản, chờ kịch bản mở xong là có thể cử động lại.” Thử Thời Vô Ngữ cũng giải thích nghi hoặc cho hai tân thủ: “Ôi chao…… Sao Tụ Tử lại quỳ vậy.”

[ Đoàn đội ] Thử Thời Vô Ngôn: Tụ Tử làm lại, em chưa nhảy được đến vị trí này.

[ Đoàn đội ] Tụ Tử Sam Sam: Thật là…… ngại quá……

Tụ Tử Sam Sam lại một lần nữa làm lại, kết quả này vẫn không được, nhưng mọi người đều đang kiên nhẫn chờ cô, Thử Thời Vô Ngôn cũng rất cẩn thận cùng cô nhảy lại hết lần này đến lần khác.

Sai nhiều như vậy, Tụ Tử Sam Sam rất xấu hổ, cô không còn cách nào khác đành phải mặt dày cầu cứu Lạc Dương sư huynh. Vị sư huynh hữu cầu tất ứng này chắc chắn là sẽ có cách cứu cô. Tụ Tử Sam Sam đến kênh Chat Mật, nhìn phần chat của sư huynh với mình, chỉ đành copy lại câu mà cô từng nhắn lúc nhảy đài hoa sen.

[ Đoàn đội ] Tụ Tử Sam Sam: Sư huynh giúp em với.[ đáng thương ]

Kéo xuống mới phát hiện, tin nhắn này không xuất hiện ở Chat Mật mà là một dòng chữ xanh xanh ở kênh Đoàn đội.

Cái quỷ gì! Tụ Tử Sam Sam không khỏi muốn chém chết bản thân luôn, nhảy xuống sông Châu cũng không tẩy sạch nỗi oan này.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *