Kiếm Hiệp

Sư Huynh, Help Me!!!

Chương 16 – Chương 16

Edit: Thượng Quan Huyền Mặc

Beta: Nguyệt Nương

[Phụ cận] Thử Thì Vô Cô: Bên ta mới uống một chén trà.

[Phụ cận] Thử Thì Vô Cô: Bên ta mới uống một chén trà.

[Phụ cận] Thử Thì Vô Cô: Bên ta mới uống một chén trà.

Thử Thì Vô Cô khi thắng khi thua, lại khi thua khi thắng. Sau vài lần tỷ thí, hắn buông tha ý tưởng muốn hung hăng dạy bảo Lạc Dương. Hắn khó khăn lắm mới tìm trở về tôn nghiêm của sư phụ, không muốn lại rơi sạch trước mặt đồ nhi Tụ Tử.

[Thử Thì Vô Cô gia nhập đội ngũ.]

[Đoàn đội] Lạc Dương: Không đánh nữa?

[Đoàn đội] Thử Thì Vô Cô: Nghịch đồ! Ta đã uống đến vài chén trà, uống đến muốn ói ra rồi!

[Đoàn đội] Lạc Dương: Con có thể đổi trang bị PVP.

[Đoàn đội] Thử Thì Vô Cô: Ta biết! Con có dám để ta vận công xong không!

[Đoàn đội] Lạc Dương: Lần cuối con cũng không có ẩn thân.

[Đoàn đội] Thử Thì Vô Cô: Ta! Biết! Con! Có! Dám! Để! Ta! Vận! Công! Xong! Không!

[Đoàn đội] Lạc Dương: Hoa Gian cũng có cách đánh không cần vận công.

[Đoàn đội] Thử Thì Vô Cô: Ta đã quen cách đánh vận công! Ta còn chưa kịp tự ngắt vận công đều đã bị con ngắt trước, ta cũng thật sự bội phục!

[Đoàn đội] Lạc Dương: Bàn luận về tính quan trọng của phản ứng và tốc độ tay.

[Đoàn đội] Thử Thì Vô Cô: Tại hạ vô cùng bội phục tốc độ tay hơn 20 năm của các hạ!

[Đoàn đội] Lạc Dương: Tiếp tục?

[Đoàn đội] Thử Thì Vô Cô: Không!!!!!!!!!!!

Tụ Tử Sam Sam cũng không thèm để ý tới cuộc đối thoại giữa hai người. Cô đang chìm đắm trong giao diện mua bán ngoại trang không thể tự kiềm chế. Còn nhớ lúc vừa bắt đầu chơi game, Tụ Tử Sam Sam còn thề thốt nói, ngoại trang là cái gì, có thể mặc là được. Hiện tại cô chìm đắm trong giao diện ngoại trang chơi thay đổi thời trang căn bản không dừng được.

Trong nội tâm Tụ Tử Sam Sam đang có một trận chiến kịch liệt, một bên cảm thấy dùng tiền mua ngoại trang trong game rất xa xỉ, một bên khác cô lại không thể chấp nhận nổi ngoại trang Ấn Độ của bản thân.

[Đoàn đội] Thử Thì Vô Cô: Đồ nhi Tụ Tử, trang bị đã lấy đủ hết chưa?

[Đoàn đội] Thử Thì Vô Cô: Đồ nhi Tụ Tử?

Tụ Tử Sam Sam nhìn thấy sư phụ vốn dĩ đang cùng sư huynh đùa giỡn lại gọi cô, quyết tâm tắt cửa sổ giao diện ngoại trang đi.

Ấn Độ thì Ấn Độ đi.

[Đoàn đội] Tụ Tử Sam Sam: Dạ?

[Đoàn đội] Thử Thì Vô Cô: Mau hủy quan hệ thân truyền rồi bái ta làm sư phụ đi! Không thể giao Lệnh bài cho Lạc Dương dễ dàng như vậy được.

[Đoàn đội] Tụ Tử Sam Sam: Lệnh bài cái gì?

Tụ Tử Sam Sam cũng không hiểu lắm về hệ thống sư đồ thân truyền trong Kiếm Tam, nhưng là nghe giọng điệu của sư phụ Vô Cô, hình như đệ tử thân truyền có thể cho sư phụ thứ gì đó rất tốt.

[Đoàn đội] Thử Thì Vô Cô: Đồ đệ thân truyền mỗi tuần hoàn thành ba lượt bí cảnh ngày có thể cho sư phụ lệnh bài tăng giới hạn cống hiến bang và điểm nghĩa hiệp.

[Đoàn đội] Thử Thì Vô Cô: Lạc Dương thật vô sỉ, vì ba cái lệnh bài mỗi tuần cũng thật là liều mạng!

[Đoàn đội] Lạc Dương: Sư phụ muốn thu Tụ Tử làm đồ đệ thân truyền sao?

[Đoàn đội] Thử Thì Vô Cô: Đương nhiên! Tụ Tử vốn chính là đồ nhi của ta!

[Đoàn đội] Lạc Dương: Tụ Tử.

Tụ Tử Sam Sam chính xác là đồ đệ Thử Thì Vô Cô thu ở Tái Lai trấn. Song cô nghe được hóa ra đồ đệ thân truyền cũng có thể đưa sư phụ thân truyền thứ kia, mà nghe nói thì có vẻ tương đối cần thiết. Cô liền cảm thấy sư huynh đã giúp cô nhiều như vậy, cô lại cầm trang bị, đá cùng vàng của sư huynh Lạc Dương, như vậy cô làm đồ đệ thân truyền của huynh ấy cũng tốt. Coi như cũng có cảm giác báo ơn.

Lúc này, ý muốn bái sư của Tụ Tử Sam Sam đã hoàn toàn nghiêng về sư huynh.

[Đoàn đội] Tụ Tử Sam Sam: Dạ?

[Đoàn đội] Lạc Dương: Là ai dạy muội làm nhiệm vụ?

[Đoàn đội] Tụ Tử Sam Sam: Sư huynh!

[Đoàn đội] Lạc Dương: Là ai hỗ trợ muội đánh qua bí cảnh ngày?

[Đoàn đội] Tụ Tử Sam Sam: Sư huynh!

[Đoàn đội] Lạc Dương: Là ai giúp đỡ muội trong Kho Chiến Bảo Quân Giới?

[Đoàn đội] Tụ Tử Sam Sam: Sư huynh!

[Đoàn đội] Lạc Dương: Vậy muội hiện tại lựa chọn ai làm sư phụ thân truyền?

[Đoàn đội] Tụ Tử Sam Sam: Sư huynh!

[Đoàn đội] Lạc Dương: Tốt lắm, Vô Cô sư phụ có thể đi rồi.

Tụ Tử Sam Sam cảm thấy cùng sư huynh trêu chọc sư phụ thật sự rất vui. Khó trách lúc trước Ma Tinh cùng Vân Vân Chúng Sinh mỗi lần tổ đội đều phải trêu chọc sư phụ.

[Đoàn đội] Thử Thì Vô Cô: Nghịch đồ! Nghịch đồ! Ngay cả Tụ Tử cũng bị dạy hư rồi.

Tụ Tử Sam Sam có chút lo lắng sư phụ sẽ tức giận, liền thay đội giọng điệu, không còn giống lúc trước ra sức đùa giỡn nữa. Thật vất vả làm quen với sư môn, cô vẫn là rất quý trọng, ít nhất là trước khi vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc nên giữ phép lịch sự.

[Đoàn đội] Tụ Tử Sam Sam: Sư phụ, sư huynh thực sự giúp đỡ con rất nhiều. Hiện tại con làm nhiệm vụ ngày có thể đưa cho sư huynh lệnh bài cũng là trả một phần nhân tình. Ở trong lòng con, sư phụ vĩnh viễn đều là sư phụ, đừng lo lắng.

Tụ Tử Sam Sam nói có chút vừa văn vở lại vừa có tình. Chính cô cũng muốn cười nhạo những câu từ cô đánh ra.

[Đoàn đội] Thử Thì Vô Cô: Ôi ôi ôi, vẫn là đồ nhi Tụ Tử là tri kỷ.

[Đoàn đội] Thử Thì Vô Cô: Vậy thì cho tên nghịch đồ Lạc Dương được lợi vậy.

[Đoàn đội] Tụ Tử Sam Sam: Sư phụ đừng nói vậy, sư huynh thực sự giúp đỡ con rất nhiều.

[Đoàn đội] Thử Thì Vô Cô: Trước kia câu trước sư phụ câu sau sư phụ, hiện tại mở miệng ngậm miệng đều là sư huynh #khóc

[Đoàn đội] Lạc Dương: Đừng diễn nữa Vô Cô

[Đoàn đội] Thử Thì Vô Cô: Ta không có diễn!

[Đoàn đội] Lạc Dương: Sư phụ muốn con nói ra người đã thu hai đồ đệ thân truyền rồi à? Người còn có thể tiếp tục thu Tụ Tử sao?

[Đoàn đội] Thử Thì Vô Cô: Mẹ nó con làm sao biết được!

[Đoàn đội] Tụ Tử Sam Sam: Sư phụ người làm con áy náy thừa rồi ……

[Đoàn đội] Thử Thì Vô Cô: Ha ha ha đồ nhi Tụ Tử không cần như vậy, chính là con nói, ta còn là sư phụ nha, con vẫn là đồ nhi của ta thôi. Ai nha, Tiểu Khúc gọi ta đến Mã Nguy Dịch, vi sư đi trước.

[Thử Thì Vô Cô chủ động rời đội ngũ.]

Sư phụ thật sự là đến đi như gió, nói đến là đến, nói đi là đi. Thần hành thiên lý một cái, liền từ bên cạnh họ bay đi. Chỉ còn lại Lạc Dương cùng Tụ Tử Sam Sam đứng tại trước cửa khu giao dịch người đến người đi.

Một người là Pháo ca cao lãnh, một người là Độc la phong cách Ấn Độ.

[Đoàn đội] Tụ Tử Sam Sam: Sư huynh muội offline trước đây, Bai bai.

[Đoàn đội] Lạc Dương: Bai bai.

Nhạc Tụ San vẫn rất coi trọng việc nhận chức vào ngày mai, dù sao cũng là một khởi đầu mới. Chức vụ của cô yêu cầu không cao, lâu dài ổn định, lương tháng hợp lý. Trong thời đại tin tức vạn biến như này cô có vẻ có khuynh hướng bảo thủ không chịu thay đổi, cho nên lúc ấy mới muốn làm công việc kế toán.

Công việc kế toán không cần giao tiếp với quá nhiều người, từng con số đều là cố định, chỉ cần cẩn thận tuân thủ pháp luật và kiên trì là điểm mấu chốt của bản thân, kinh nghiệm càng lâu càng nổi tiếng thật sự rất thích hợp với cô.

Ngày hôm sau, Nhạc Tụ San đến dưới lầu công ty trước 20 phút, đến sớm so với đến đúng giờ càng khiến mọi người có ấn tượng đầu tiên tốt đẹp. Công ty ở tầng 17, cô ấn thang máy ở tầng dưới rồi xếp hàng. Bên này đều là văn phòng, người khá đông, cho nên trong giờ cao điểm mọi người đều cần xếp hàng.

Thang máy tầng dưới có ba cái, Nhạc Tụ San là cái thứ hai.

Lại là cái thang máy này! Nhạc Tụ San thầm chửi thề, cô lần đầu tiên đến công ty phỏng vấn cũng là bị nhốt trong cái thang máy giữa này. Hôm nay hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy đi.

Nhạc Tụ San là người xếp hàng đầu tiên, cô đi đến góc trong cùng của thang máy. Cô vừa xoay người, liền nhìn thấy đằng trước cô là một chàng trai mặc T-shirt màu trắng, hơn nữa đằng sau người càng chen vào thang máy càng nhiều, anh ta sắp bị chen dựa vào người cô!

Chàng trai này, không phải là người lúc trước mượn điện thoại của cô sao!

Liệu có xui xẻo như lần đó nữa không!

“Tích…” Thang máy xuất hiện cảnh báo quá cân nặng, đám người ở đằng sau rốt cuộc không chen vào nữa, nhưng là trong thang máy cũng đã không có không gian cho hắn xoay người. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể dùng một bàn tay chống vách tường thang máy, để tránh va vào cô gái đứng phía trước.

Bởi vì chàng trai trước mặt bị chen vào gần quá, Nhạc Tụ San chỉ có thể vẫn luôn cúi đầu, để đỡ xấu hổ.

Thang máy chậm rãi đi lên, từ lúc Nhạc Tụ San nhận ra chàng trai kia cũng từng bị nhốt cùng cô trong thang máy, trong lòng cô tự dưng dâng lên một dự cảm mãnh liệt, khả năng…

“Tích…” Đột nhiên, thang máy dừng ở tầng 9 không động đậy.

“Làm sao lại hỏng rồi?”

“Tháng này là lần thứ mấy a?!”

“Bên kỹ thuật không phải nói đã sửa chữa tốt rồi sao?”

“Nhường một chút, tôi ấn nút xin giúp đỡ…”

“Đừng nhúc nhích! Dẫm lên chân tôi rồi!”

Quả nhiên! Nhạc Tụ San muốn khóc quá. Cô không hiểu nổi là bản thân đen đủi hay chàng trai đằng trước này sao chổi. Cô mới đến tòa nhà này hai lần, mới dùng thang máy hai lần, vì sao hai lần đều bị nhốt trong thang máy chứ!

Vận đen của cô còn chưa hết sao!

Bởi vì không có điện, trong thang máy càng ngày càng nóng. Nhạc Tụ San vốn đã không quá cao, cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Cô chú ý đến chàng trai phía trước vẫn luôn duy trì tư thế chống vách tường, cho hai người bọn họ chút không gian, Nhạc Tụ San nóng quá liền vươn tay nhỏ quạt gió.

Cô vẫn luôn cúi đầu, bởi vì tay của chàng trai để bên trái cô, vị trí mặt đối mặt như vậy thật sự là rất xấu hổ.

Đúng lúc đó, thang máy đột nhiên nhúc nhích.

Nhạc Tụ San còn may mắn nghĩ đến rốt cuộc được cứu rồi.

“A…” Tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía trong thang máy, toàn bộ thang máy từ tầng 9 bắt đầu không ngừng rơi xuống.

Trời ạ! Nhạc Tụ San cũng bị thang máy dọa đến hô lên theo đám người. Cô sẽ không chết ngay ngày đầu tiên đi làm chứ.

Phi phi phi!

Thang máy lại đột nhiên dừng lại…

Đám người vốn đang tranh cãi ầm ĩ nhận thấy thang máy đang chậm chậm đi lên cũng ngừng lại. Nhạc Tụ San tay trái nắm thật chặt tay phải, đột nhiên thang máy đang đi lên lại giật một cái. Cô lao về phía trước, không cẩn thận dựa vào chàng trai sao chổi.

Cô vô cùng xấu hổ chuẩn bị đứng thẳn thân mình, thang máy lại một lần nữa hạ xuống!

Nhạc Tụ San sợ hãi trực tiếp bám thật chặt vào vạt áo của chàng trai đằng trước.

“Hô…” Thang máy dừng lại ở tầng 11, bọn họ nghe thấy bên ngoài có âm thang va chạm của công cụ. Trải qua vài lần bay lên hạ xuống, đám người bị nhốt ở bên trong đã từ kinh hoảng đến yên tĩnh.

Bọn họ tùy thời lại đón một lần cảm giác không trọng rơi xuống.

“Răng rắc…” Cửa thang máy bị mở ra, Nhạc Tụ San ngượng ngùng buông tay, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, quả thật là quá mất mặt a!

Lúc này Nhạc Tụ San mới tỉnh táo lại. Bởi vì cô đứng tận bên trong cùng, cho nên là người cuối cùng đi ra khỏi thang máy. Thời điểm ra khỏi thang máy, cô mới cảm thấy bản thân sống lại một lần.

Cô thề, đời này không bao giờ đi cái thang máy ở giữa này nữa!

Từ tầng 11, Nhạc Tụ San đi thang bộ đến tầng 17, may mắn còn trước 9h đã đến công ty. Cô mỉm cười nói với nhân viên tiếp tân: “Xin chào, tôi là thư ký kế toán hôm nay mới nhận chức ở phòng tài vụ, tên của tôi là Nhạc Tụ San.”

“Vâng, xin chờ một chút.” Nhân viên tiếp tân gọi điện thoại nội bộ.

Nhạc Tụ San im lặng chờ đợi, thuận tiện đánh giá khung cảnh chung quanh công ty, lần trước tới quá vội cô cũng không lưu ý nhiều.

Từ từ nhìn, Nhạc Tụ San liền thấy vạt áo T-shirt màu trắng vừa mới bị cô nắm thành nếp nhăn…

Cái quái gì?

Cô ngẩng đầu nhìn chàng trai đang cầm văn kiện, nhìn thông báo, cô sao lại cùng chàng trai sao chổi làm trong một công ty?

“Cô Nhạc?” Tiểu thư tiếp tân vỗ vỗ lên bàn tay đang đặt trên bàn của cô, “Đợi chút phòng nhân sự sẽ dẫn cô đi vào làm thủ tục nhận chức và đưa cô đến phòng tài vụ.”

“Cảm ơn.” Nhạc Tụ San nhanh chóng thu hồi ánh mắt đang nhìn vạt áo T-shirt màu trắng đầy nếp nhăn, mỉm cười nói cảm ơn với nhân viên tiếp tân.

Cả ngày nay, cô lúc nào cũng trong trạng thái vội vàng làm quen với công việc và hệ thống nhân sự của công ty, nhiều việc vô cùng khiến cô quên mất vị đồng nghiệp nam đen đủi kia.

May mắn là việc thì việc nhưng tôn chỉ của công ty là có thể không cần tăng ca thì sẽ không tăng ca, cực kỳ có nhân tính, thời gian làm việc có thể co dãn rất nhiều, Nhạc Tụ San đúng giờ tan tầm về nhà ăn cơm, lại tiếp tục làm cô nàng nghiện game mở Kiếm Tam lên.

[Chat mật] Lạc Dương nói thầm với bạn: Tụ Tử, đoàn 10 người Đại Minh Cung cố định của bang đang mở, đi không?

Hả? Sư huynh lead phó bản sao! Tụ Tử Sam Sam vốn đang định đăng nhập vào game làm nhiệm vụ hàng ngày đưa sư huynh Lạc Dương lệnh bài liền nhanh chóng đáp ứng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *