Kiếm Hiệp

Sư Huynh, Help Me!!!

Chương 1 – Chương 1

CHUYỂN NGỮ: JUN

BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT

Nhạc Tụ San cô mặc kệ hết thảy!

Cô không chịu nổi việc công ty cứ tăng ca không có chừng mực như thế này, cô chỉ mới bắt đầu làm thực tập sinh thôi, cứ một vòng ba đêm tăng ca đến chín giờ, xong rồi mỗi đêm đều tăng ca đến mười giờ, cuối cũng cũng chả kiêng nể gì mà một tuần có hai ngày nghỉ cũng bắt tăng ca. Tuy rằng phúc lợi của công ty không thấp, tiền lương cũng có thể coi là kha khá, phí tăng ca cũng phát đúng ngày. Mỗi ngày cô đều phải tự ám thị bản thân, cứ mãi như thế thì sức khoẻ thanh niên có mấy cũng hỏng hết. Nhưng tuổi trẻ mà! Chính là kiểu “cứ sống qua ngày là tốt rồi”, chỉ một câu đó thôi làm cô kiên trì đến hai năm.

Mãi cho đến khi cô nhận được tấm thiệp cưới kia…

Tháng trước, anh chàng trúc mã đưa cho cô một tấm thiệp cưới, trong chớp mắt khi nhận được tấm thiệp kia, Nhạc Tụ San còn ngu ngốc tưởng rằng chỉ là trò đùa, dù sao thì cũng không ai đi phát thiệp cưới vào ngày cá tháng tư đâu nhỉ.

Cư dân mạng thường nói, ngày cá tháng Tư mới là ngày tỏ tình. Trong lòng cô còn cười trộm, tên trúc mã đầu gỗ này rốt cục cũng hiểu được tâm ý của mình rồi.

Nhạc Tụ San còn cười đùa, mở phong thư lấy thiệp mời đỏ thẫm ra, dòng chữ lớn mạ vàng ánh vào trước mắt cô, tên chú rể là tên chàng trúc mã, tên cô dâu lại là một cái tên mà cô không hề quen biết.

Nhạc Tụ San hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười hết sức miễn cưỡng, cố gắng giả vờ như mình vẫn ổn, phẩy phẩy thiệp cưới trong tay cười nói: “YO! Không phải là nói giỡn hả?”

“Nhóc con, đương nhiên không phải rồi! Hôn nhân đại sự làm sao có thể đem ra làm trò đùa!” Trúc mã của cô nói.

“Vậy tại sao anh im ỉm chọn thiệp cưới sau lưng em, còn nữa, cô vợ này làm sao mà lừa được thế, chả bù cho các huynh đệ, còn chọn được người tốt như vậy!” Tuy rằng bên ngoài Nhạc Tụ San vẫn còn đùa giỡn, nhưng trong lòng cô đã muốn gào thét các kiểu rồi.

“Nói linh tinh gì vậy! Cái gì mà lừa với gạt, bọn anh là đường đường chính chính quang minh chính đại yêu nhau có được không, quen nhau hơn một năm cũng đến lúc rồi.” Trúc mã lộ vẻ mặt hạnh phúc dào dạt tiếp tục nói,“Nhóc con, anh cũng không muốn phát thiệp cho em vào ngày này đâu, các bạn bè khác đều đã sớm nhận được thiệp cả rồi, nhưng người bận rộn như em, không có ngày nào ở nhà, không có hôm nào hẹn là không bảo tăng ca tăng ca. Nhóc con, em cũng không còn bé nữa rồi, cũng nên tìm bạn trai đi.” Nói xong, trúc mã lại theo thói quen mà xoa xoa đầu Nhạc Tụ San.

Anh ấy có bạn gái.

Anh ấy đã muốn kết hôn cùng bạn gái.

Hiện tại anh ấy đang vô cùng hạnh phúc gởi thiếp cưới cho cô.

Mà cô, mỗi ngày trừ làm việc ra thì chính là tăng ca, nhớ lại tất cả mọi chuyện trong hai năm nay của cô hóa ra đều xảy ra trong phòng làm việc cả, xem đồng nghiệp đấu đá các kiểu với nhau, về nhà xong cũng chỉ tâm sự hằng ngày với cha mẹ rồi tắm rửa, đi ngủ. Bình thường bạn bè rủ đi dạo phố cô cũng rất khó sắp xếp thời gian.

Trúc mã hơn cô ba tuổi đã muốn lập gia đình rồi.

Đúng vậy, cô thích anh chàng trúc mã kia mười mấy năm, cô vẫn cho rằng bình thường được quan tâm qua QQ cũng là một loại tâm ý, nhưng kết quả cũng vẫn là tình cảm quan tâm giữa anh trai em gái với nhau.

Thì ra những quan tâm hằng ngày, tất cả đều chỉ là tình cảm brozone. Hàng năm kiên trì tặng bánh ngọt vào dịp sinh nhật, mỗi lần có bão đều nhắn tin nhắc nhở, mỗi lần sinh bệnh anh ân cần hỏi thăm, toàn bộ đều chính là bởi vì hai người quen biết nhau mười mấy năm, chính là vì cô là em gái hàng xóm của anh mà thôi.

Cũng đúng, trúc mã chưa từng có cử chỉ quá mức mờ ám đối với cô, từ trước đến giờ chỉ có mỗi mình Nhạc Tụ San cô đơn phương. Cô chẳng trách người, trong đoạn tình cảm này, cô hoàn toàn không chủ động làm gì, vẫn luôn suy nghĩ đến như vậy mà thôi.

Nhạc Tụ San trở mình xoay người,suy nghĩ linh tinh gì đó cũng không thể thay đổi được kết cục. Cô duỗi người, gióng lên một tiếng trống để tinh thần lại hăng hái rồi dậy rửa mặt chải đầu. Hôm nay ngày đầu tiên cô chính thức rời khỏi công việc, thức dậy sớm đã thành thói quen nên dù không có đồng hồ báo thức cô cũng rời giường đúng giờ, nhớ đến năm nào còn đi học, cô thế mà lại là một con sâu lười thích bám trên giường.

Giờ này bố mẹ cũng chuẩn bị đi làm, đối với việc cô từ chức, bố mẹ đều ủng hộ, mẹ cô còn thở một hơi nhẹ nhõm, nói cô rốt cuộc cũng thông suốt rồi, nghỉ ngơi một thời gian đi, dành một phần thời gian làm việc bình thường là tốt rồi, gia đình cũng không ép cô phải kiếm nhiều tiền làm gì.

Hôm nay cô nhà một mình, thật yên tĩnh.

Tạm nghỉ việc, cô thoáng có chút cảm giác trống rỗng, mất trọng tâm, công việc này đã làm hai năm rồi, ngoài làm việc ra cô cũng không có thú vui nào khác, ngay lập tức, Nhạc Tụ San lại ngồi yên ở nhà không biết phải làm gì.

Chán quá! Chán quá! Thật nhàm chán! Thật sự rất nhàm chán!

Lúc trước còn là học sinh, cô rốt cuộc đã chơi gì nhỉ.

Game online……

Năm đó cô như miếng da đường mà dán cứng lấy anh chàng trúc mã, anh chơi trò gì, cô cũng chơi theo trò đó, giờ nhớ lại, tài khoản của trò chơi mà hai người cùng chơi ngày trước đã sớm bị khoá rồi.

Có lẽ từ hai năm trở về trước, cảm tình của cô đối với trúc mã cũng có thể đã khoá lại rồi.

Từ trước đó nữa…… trước đến đâu thì cô cũng quên rồi. Nhưng một lần trong QQ có nghe trúc mã có nói, anh chơi Kiếm Tam, tiếc là lúc đó cô vẫn mải miết tăng ca, về đến nhà ngay cả thời gian mở máy tính cũng không có.

Kiếm Tam……

Nhạc Tụ San vẫn không bỏ xuống được, cô rất muốn cảm thụ một chút trò chơi mà trúc mã từng chơi, dù sao cũng không biết được trúc mã chơi sever nào. Game online là một trò chơi đốt thời gian, cực kỳ thích hợp với những người rảnh rỗi như cô bây giờ.

Trong khi chờ download trò chơi, Nhạc Tụ San tiện tay mở diễn đàn lên tham khảo một chút nên chơi môn phái nào. Nhiều năm chơi game cô luôn chọn phái trị liệu (buff), lần này cũng không ngoại lệ, cô xem rất nhiều bài viết nói phái Ngũ Độc, tâm pháp Bổ Thiên là đơn giản nhất, một cái Bích Điệp buff được cho toàn đội, thích hợp nhất đối với tân thủ chưa bao giờ chơi Kiếm tam như cô.

Đây là cái hố đầu tiên dẫm phải, bởi vì……

Cô không biết những bài viết này đó đều là thảo luận về Bổ Thiên của bản game cấp 80, có trời mới biết qua vài ngày nữa sẽ update lên phiên bảo 90 cấp- An sử chi loạn.

Dung lượng khổng lồ của trò chơi rốt cuộc cũng đã download xong, qua một hồi cài đặt, Nhạc Tụ San đã vào được game. Vì dự tính cho công việc sau này, cô chọn sever phút cho thoải mái, trước tiên nhấn vào biểu tượng phái Ngũ Độc.

Nhóc con, nhóc con, nhóc con, trong lòng anh, cô giống như một bé con mãi mãi không lớn lên vậy.

Nếu là như thế, cô bỏ qua hình dáng đại nữ (nữ trưởng thành) để chọn hình thể loli (bé gái), hơn nữa còn chọn kiểu tóc xoăn xoăn như mì sợi cùng với khuôn mặt bánh bao tròn tròn. Còn đặt một cái tên rất dễ thương: Tụ Tử Sam Sam.

Dù sao ở trong lòng anh, cô vĩnh viễn là một đứa nhóc.

Đạo Hương Thôn trong truyền thuyết đây rồi! Nhiều người thật, một đám người chat ở kênh phụ cận, thật sự vô cùng náo nhiệt!

[ phụ cận ] Đường Manh số 1: Manh Manh nhận đại luyện (cày cấp thuê) từ 1-70,1-80,80-90, hôm nay nhận acc, trưa mai 12 giờ giao acc, mọi chi tiết xin liên hệ □□:xxxxxx, dịch vụ đào bảo chăm chỉ Manh Manh.

[ phụ cận ] Đường Manh số 2: Manh Manh nhận đại luyện (cày cấp thuê) từ 1-70,1-80,80-90, hôm nay nhận acc, trưa mai 12 giờ giao acc, mọi chi tiết xin liên hệ □□:xxxxxx, dịch vụ đào bảo chăm chỉ Manh Manh.

[ phụ cận ] Đường Manh số 3: Manh Manh nhận đại luyện (cày cấp thuê) từ 1-70,1-80,80-90, hôm nay nhận acc, trưa mai 12 giờ giao acc, mọi chi tiết xin liên hệ □□:xxxxxx, dịch vụ đào bảo chăm chỉ Manh Manh.

Nhạc Tụ San làm theo hướng dẫn tân thủ, điều khiển nhân vật xoay một vòng, cơ bản đã học được cách di chuyển và hệ thống khinh công giang hồ cơ bản trong truyền thuyết mà mọi người đều phải biết.

Cô ấn 2 lần “w”, nhân vật nhỏ bé xoay mình trên không một chút, lúc rơi xuống đất còn bị rơi mất nửa thanh máu.

Nhạc Tụ San từ từ làm quen thao tác, chậm chạp làm nhiệm vụ Đạo Hương Thôn, từng bước một bước vào chốn giang hồ.

Người ở đây tuy rất nhiều nhưng vô cùng cao ngạo và lạnh lùng, đi lại vội vàng, còn cô đi từng bước một, quái nhiệm vụ cũng bị người ta giành hết mất. Nhưng mà cô cũng không để tâm lắm, dù sao luyện chậm một chút cũng tốt. Cô càng không ngừng suy nghĩ, có phải lúc vừa chơi game này trúc mã cũng chậm chạp giống cô không?

Nghĩ đến đây, Nhạc Tụ San cầm lấy di động vào QQ hỏi một chút, nhưng trong lòng cô chợt hiểu rõ, anh đã thành chú rể của người ta. Đúng lúc này từ Weibo nhảy ra một tin mới vô cùng bắt mắt……

Trúc mã: Ngày vui tối nay, mọi người động viên rất nhiều, cảm tạ mọi người đã chúc phúc.

Dưới dòng status là bức ảnh cưới chụp hai người vô cùng xứng đôi, lại rất ngọt ngào.

Đúng vậy, cô nhìn tấm thiệp cưới đỏ sẫm trên bàn sách kia, đêm nay là lễ thành hôn của trúc mã, cô và bố mẹ đã hẹn nhau từ trước, bố mẹ tan ca sẽ trực tiếp đến khách sạn, còn cô sẽ đi một mình.

Nhạc Tụ San, nên buông tay thôi, lúc trước đã không tranh thủ cơ hội thì hiện tại cũng không nên nhớ thương.

Cô ngẩn ngơ nhìn thiệp cưới thêm một lát, rồi tiếp tục lấy lại tinh thần làm nhiệm vụ.

Quả nhiên game online là trò giải trí giết thời gian rất tốt, vừa đó thôi mà cô đã sắp làm hết nhiệm vụ, ra khỏi Đạo Hương Thôn được rồi, cô lựa chọn đến Tái Lai trấn ở thành Dương Châu để tiếp tục làm nhiệm vụ, liếc nhìn thời gian, cô cũng phải đi rửa mặt chải tóc, sửa soạn để đi đến hội trường hôn lễ. Cô rất ít khi mặc váy, vì lần này phải dự hôn lễ, cô mua một cái váy màu trắng còn mang cả kính sát tròng, quyết định dùng dáng vẻ đẹp nhất của mình để chấm dứt tình cảm đơn phương này.

Nhưng mà dẫm hố mất rồi, kính sát tròng mang vào cực kỳ không thoải mái.

Chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ, chuẩn bị tắt máy tính đi thì Nhạc Tụ San mới phát hiện, cô còn chưa logout game, một cửa sổ thông báo nhỏ nhảy ra.

Đứng cạnh nhân vật của cô là một nhân vật nam diêm dúa loè loẹt (…), chiếc bút trong tay anh ta không ngừng xoay xoay, từng vòng lại từng vòng.

[ Thử Thì Vô Cô muốn nhận bạn làm đồ đệ, chấp nhận hay không? ]

Nhạc Tụ San không mất nhiều thời gian lo lắng, trong một trò chơi hoàn toàn xa lạ như thế này, có lẽ nhận một sư phụ để chỉ dẫn cũng không tồi.

Cô nhấn chấp nhận, ngay sau đó, khung chat đã hiện lên câu nói của sư phụ.

[ Mật ][ Thử Thì Vô Cô ] nói nhỏ với bạn: Đồ nhi muah muah tah~~, sau này không đánh được quái hay có gì không hiểu hoặc là bị ai đánh, hoặc con muốn đánh người khác thì đều có thể hỏi vi sư nha! Muah muah ta!

[ Mật ] bạn nói nhỏ với [ Thử Thì Vô Cô ]: Được, cám ơn sư phụ, đây là lần đầu tiên con chơi.

[ Mật ][ Thử Thì Vô Cô ] nói nhỏ với bạn: Ui, lần đầu tiên chơi sao, được được! Trước hết con nên làm nhiệm vụ trước đã, làm nhiệm vụ rất tốt, cũng rất đơn giản! Đánh không được tiểu quái thì gọi vi sư!

[ Mật ][ Thử Thì Vô Cô ] nói nhỏ với bạn: Vi sư đi đánh bang chiến! Có việc thì gọi nhé!

Sau đó, nhân vật diêm dúa kia trong chớp mắt đã biến mất trước mặt Nhạc Tụ San.

[ Mật] bạn nói nhỏ với [ Thử Thì Vô Cô ]: Cám ơn sư phụ, cô bái……

Vì thói quen tự lực cánh sinh, Nhạc Tụ San cũng không đặt nặng mấy lời của Thử Thì Vô Cô trong lòng, ngược lại cái làm cô chú ý lại là giao diện sư đồ, vừa mở lên đã thấy:

Đại sư phụ — Thử Thì Vô Cô — Vạn Hoa — cấp 80 — online

Đại sư huynh — Lạc Dương — Đường Môn –cấp 79 — offline

Nhị sư huynh — Ma Tinh — Thiên Sách –cấp45 — online

Tam sư tỷ — Thử Thì Vô Địch — Thuần Dương –cấp19 — online

Tứ sư huynh — Thử Thì Vô Địch — đại hiệp –cấp76 — offline

Ngũ sư tỷ — Lưỡng Bộ Diêu Diêu — Thất Tú –cấp 32 — online

Lục sư tỷ — Vân Vân Chúng Sinh — Tàng Kiếm –cấp25 — online

Bản thân — Tụ Tử Sam Sam — Ngũ Độc –20 cấp — online

Sư phụ này thu đồ đệ cũng nhiều quá! Nhạc Tụ San vốn còn muốn làm xong nhiệm vụ trước mắt, nhưng nhìn thời gian cũng không còn nhiều nữa nên cô tắt máy rồi rời khỏi nhà đến hội trường hôn lễ.

Đêm nay sẽ vẽ lên một dấu chấm tròn khết thúc cho mối tình đơn phương này, cô cũng có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *