Đô Thị

Streamer Kinh Dị Đến Từ Địa Ngục

Chương 11 – bà bà

Dịch: Hoàng Hi Bình

***

“Tiểu Nhụy? Tiểu Nhụy em làm sao vậy?”

Giang Dã hét vào room livestream, nhưng Tiểu Nhụy vẫn cứ hét lớn.

Trong giọng của cô hoàn toàn hoảng loạn nghẹn ngào, Giang Dã quát lớn: “Tiểu Nhụy, có thể nghe được lời của anh không?”

“Chiếc gương, em rõ ràng mới đặt cái gương lên bàn, sao nó lại ở dưới gối của em. Vừa nãy em có nói với mọi người, chiếc gương dưới gối của em, em đã để chỗ khác rồi cơ mà!”

Tiểu Nhụy khóc nấc, nhưng quỷ dị là tiếng khóc của ấy lại không khiến những cô gái khác trong phòng thức giấc.

Giang Dã và khán giả trong room livestream cũng nhớ rất rõ, trong cuộc trò chuyện vừa rồi, Tiểu Nhụy đã kể với Giang Dã, vì lúc sáng chải đầu nên đã đặt gương ở dưới gối, khi đó do có hơi sợ nên đã để chiếc gương ở chỗ khác.

Giang Dã im lặng suy tư, sau đó chủ động gửi yêu cầu gọi video cho Tiểu Nhụy.

Tiểu Nhụy tuy đang hoảng loạn, nhưng vẫn chấp nhận yêu cầu gọi video của Giang Dã, thời khắc này hình tượng của cô ấy rất tệ.

Đúng như đã tự miêu tả, cô ấy là một sinh viên mỹ thuật có dáng vóc bình thường.

Thời khắc này cô ấy ngồi bó gối, khóc thút thít. Hình ảnh mà smartphone quay được, là một mặt đầu giường.

“Tiểu Nhụy, chiếc gương đâu rồi?” Giang Dã hỏi.

“Ném rồi, em ném xuống đất rồi.” Tiểu Nhụy trả lời.

“Tốt, vậy bây giờ anh bao em làm thế nào, em cứ làm theo thế đó. Trước tiên bỏ tay xuống dưới gối, nhớ kỹ dù sờ phải cái gì cũng không cần phải sợ. Chuyện của anh Ngô, em còn nhớ chứ? Anh có năng lực bảo đảm sự an toàn của em, biết không?”

Giọng của Giang Dã rất nhẹ nhàng, nhưng lại càng khiến cho nữ sinh thêm phần xót xa, vừa khóc lớn, vừa gật đầu nói: “Dạ, em không sợ, đều nghe theo anh.”

Nở một nụ kêu rất hiền hòa với Tiểu Nhụy, Giang Dã nhẹ nhàng nói: “Giờ em cứ đưa bàn tay xuống dưới gối, sau đó gọi một tiếng.”

“Gọi cái gì?”

“Gọi bà của em.”

Giang Dã vừa nói xong, Tiểu Nhụy đang sợ hãi bỗng nhiên chuyển sang cứng đờ.

Ngay cả khán giả trong room livestream cũng rất kinh ngạc.

“Chuyện gì xảy ra? Vì sao Streamer lại bảo Tiểu Nhụy kêu bà?”

“Đúng vậy, bà của Tiểu Nhụy không phải đã bị Thanh Thanh nuốt sao?”

“Đều chớ quấy rầy, làm cho Tiểu Nhụy theo Streamer nói làm.”

Tiểu Nhụy lúc này cũng không hiểu, dù đang sợ hãi, cô cũng vô cùng kinh ngạc.

“Anh streamer, tại sao lại bảo em gọi bà?”

“Đừng hỏi vì sao, cứ gọi là được, em vừa bảo sẽ nghe lời anh, đúng không?” Giang Dã cười nói.

Tiểu Nhụy hít một hơi thật sâu, tay từ từ đưa vào trong gối, cơ thể run rẩy không ngừng, gọi nhỏ: “Bà bà.”

Vừa gọi xong một tiếng bà bà, sắc mặt của Tiểu Nhụy lập tức biến đổi.

Cô ấy trợn tròn mắt nhìn vào room livestream, có vẻ là đang nhìn Giang Dã.

Giang Dã nhìn cô gật đầu, nói: “Đừng sợ, cứ thoải mái, gọi thêm một tiếng.”

“Bà bà ~ ”

Tiểu Nhụy lại gọi một tiếng, nhưng ngay lúc đó nước mắt của cô bèn rơi như mưa, bàn tay đang đặt ở dưới gối, dường như đang cố nắm thật chặt thứ gì đó.

Lúc này đây, Tiểu Nhụy không cần Giang Dã nhắc nhở, không ngừng gọi: “Bà bà ~ bà bà ~ ”

Càng gọi thì Tiểu Nhụy càng rơi nhiều nước mắt, nhưng không lâu sau Tiểu Nhụy liền hoảng hồn.

“Bà bà, đừng… đừng.”

“Ai….”

Tiếng than thở này không phải của Tiểu Nhụy, mà là của Giang Dã.

“Bà đi, cũng nên để cho bà đi. Bà đã bảo vệ em lâu như vậy, sau khi chết cũng nên đến nơi cần đến. Tiểu Nhụy, vừa rồi em có cảm thấy không?”

“Là tay của bà em, giống như lần cuối em nắm tay của bà.”

Tiểu Nhụy nức nở nói, Giang Dã gật đầu: “Vậy giờ chắc em đã hiểu vì sao 3 cô bạn trong phòng đều quái dị như vậy, duy chỉ có em không làm sao cả?”

“Là bà bà đang bảo vệ em, bà không báo mộng cho em, nhưng vẫn luôn đi theo em. Bà sợ em bị người khác ăn hiếp, sợ em cô đơn. Bà luôn nói như vậy, hồi bé cháu sợ người lạ không thích nói chuyện, bà rất lo lắng khi cháu ở ngoài một mình.”

Câu nói của Tiểu Nhụy làm cho khán giả trong room livestream đều cảm thấy khó chịu, trong đầu họ không kiềm được nhớ lại cha mẹ, ông bà luôn chăm sóc bảo vệ mình.

Có ít người thầm quyết định, ngày mai lập tức về nhà thăm người thân.

Nhưng phần đông là yên lặng rơi lệ, bởi vì ông bà, cha mẹ thương yêu bảo vệ họ, đã sớm qua đời.

Họ đã mất bao nhiêu năm?

Nghĩ mãi không ra đáp án, càng nghĩ càng khủng hoảng, bởi vì có người phát hiện họ đã không còn nhớ rõ người luôn yêu thương mình hết mực đã qua đời được bao nhiêu năm.

Tiểu Nhụy rút bàn tay từ dưới gối ra, Giang Dã lần nữa nói: “Bây giờ là 3:20 sáng, Tiểu Nhụy, em rời giường, sau đó tới bên giường của A Ngọc, sờ vào gối của A Ngọc.”

“Dạ, em không sợ, bà bà luôn bảo vệ em, em không sợ!”

Tiểu Nhụy lau nước mắt xuống giường, trên mặt tràn đầy kiên cường.

A Ngọc nằm ngay ở dưới giường của cô, Tiểu Nhụy ngồi xổm bên giường, đưa tay tìm kiếm dưới gối của A Ngọc.

Duỗi tay vào, Tiểu Nhụy bèn nhìn thoáng qua Giang Dã trong room livestream bên, nhưng Giang Dã vẫn tươi cười, nói với cô ấy: “Mò được chưa?”

“Mò được rồi, là chiếc gương đồng kia!”

“Tốt, vậy giờ trên người em còn vật gì có liên quan đến Tiểu Thanh không?”

Tiểu Nhụy suy nghĩ một chút, nói: “Em không có vật của cậu ấy, sau khi cậu ấy nhảy lầu mọi thứ đều bị ba mạ mang đi, ký túc xá cũng không dám lưu.”

“Có ảnh không?”

“Có, trong smartphone của em vẫn còn giữ ảnh chụp khi chúng em còn thân thiết.”

“Mở ảnh ra, sau đó đặt xuống dưới giường. Đặt thẳng đứng, không được rời tay, đặt trong 3 giây sau đó từ từ lấy ra.”

Giang Dã nói xong, Tiểu Nhụy theo bản năng cúi đầu nhìn xuống dưới gầm giường, nhưng không nhìn vào bên trong, cho nên lúc này không nhìn thấy gì cả.

Dựa theo lời của Giang Dã, Tiểu Nhụy mở ảnh ra, khi cô ấy sắp sửa đặt xuống gầm giường, Giang Dã đột nhiên hỏi: “Tiểu Nhụy, trước kia quan hệ giữa 4 người các em thật sự rất tốt sao?”

“Thật sự tốt, bất kể là lúc đi học hay đi ăn, kể cả những ngày nghỉ các cậu ấy không về nhà, 4 người chúng ta đều như hình với bóng.”

“Ừm, để tay dưới gầm giường, em đừng nhìn. Nhưng 3 giây sau em phải rút tay ra, bất kể trên tay của em có gì đi nữa, cũng phải lấy ra không được vất bỏ, hiểu không?”

Tiểu Nhụy nghiêm túc gật đầu, vươn tay xuống gầm giường.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *