Đô Thị

Streamer Kinh Dị Đến Từ Địa Ngục

Chương 1 – đôi giày vải nhỏ trên cầu trượt

Bên cạnh chiếc đèn bàn khá mờ, là một chiếc máy vi tính rất cũ.

Giang Dã ngồi trước máy vi tính, như là đang đợi điều gì đó.

Rốt cục, từ trong máy vi tính của hắn truyền đến từng hồi âm thanh
“tút tút tút”, điều này khiến hắn thở dài một hơi, mở miệng nói với room livestream trong máy vi tính:

“Xin chào, tôi là Streamer Giang Dã, xin hỏi nên xưng hô với vị khán
giả vừa gọi tới như thế nào? Giờ bạn có đang xem livestream của tôi
không?”

Giang Dã vừa nói xong, đầu dây bên kia phát ra âm thanh “sột soạt”, sau đó vang lên một âm thanh trong trẻo, hơi khàn.

“Xin chào, Streamer, tôi họ Ngô, người Hàng Châu, bây giờ đang xem
livestream của anh! Anh có nghĩ rằng vào lúc quá nửa đêm, tôi nhặt được
một chiếc giày trẻ em màu đỏ trên mép cầu trượt, liệu việc đó có dẫn đến điều gì tồi tệ hay không?”

“Một chiếc giày trẻ em màu đỏ?”

“Đúng vậy, đó là loại giày vải trẻ con đỏ như máu có thêu hình chú hổ con ở phía trên! Quá nửa đêm, nó tự trượt xuống từ trong đường ống của
cầu trượt!”

“Anh Ngô, chuyện này là anh tận mắt nhìn thấy sao?”

Giang Dã hỏi, đầu dây bên kia vẫn vô cùng kích động, nói: “Không
phải, lúc đầu tôi không biết, là anh Trần, đồng nghiệp ở cùng tiểu khu
kể cho tôi biết. Đêm hôm đó, anh ấy vì tăng ca, nên quá nửa đêm mới trở
về tiểu khu. Anh ấy đi đường tắt, xuyên qua rừng cây xanh trong tiểu
khu!”

“Tôi còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên anh ấy kể với tôi về chuyện này.
Khi đó sắc mặt của ảnh rất quái dị, tôi không biết nên nên hình dung như thế nào. Nhưng sau khi chuyện đó xảy ra, tôi dần hiểu đó là loại sắc
mặt gì.”

“Được rồi, trước tiên tôi sẽ nói về anh Trần! Ngày đó khí trời rất
hanh khô, dù đã quá nửa đêm vẫn không có cơn gió nào. Nhưng khi anh Trần đi vào rừng cây xanh, bên hàng cây thứ ba đột nhiên nổi lên một trận
gió. Cây xanh trong tiểu khu rất tươi tốt, hơn nữa thời tiết của Hàng
Châu thường xuyên có mưa gió, sẽ khiến lá cây lay động.”

“Nhưng âm thanh lá cây lay động không phải xào xạc thì cũng là là rì
rào. Nhưng chính miệng của anh Trần nói cho tôi biết, đêm hôm đó, khi
gió thổi khiến lá cây va vào nhau, lại phát ra âm thanh két két, chít
chít, như có người đang nghiến răng ken két!”

“Bất quá anh Trần từ nhỏ gan lớn, luôn nói khoác với chúng tôi, khi
còn bé đã cùng ba mình bảo vệ nghĩa trang. Cho nên lúc đó, anh ấy cũng
không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa đi ngủ, cho
đến khi…”

“Cho đến khi anh ấy đi tới cầu trượt kia! Đúng không?” Giang Dã bỗng
nói một câu, khiến anh Ngô ở đầu dây bên kia, kích động trả lời:

“Không sai, lúc anh ấy đi tới bên chiếc cầu trượt, tận mắt thấy một
chiếc giày màu đỏ thêu hình chú hổ con trượt xuống từ trong đường ống
uốn lượn, rơi ngay bên chân của ảnh!”

“Anh Trần nói với tôi, lúc mới nhìn thấy chiếc giầy đầu tiên mắt lúc, ảnh cũng hơi giật mình. Nhưng anh ấy chỉ nghĩ do lúc trời nổi gió, có
thể là chập tối ba mẹ đưa con đi chơi, giầy rơi vào bên trong cầu trượt, giờ bị gió thổi rớt xuống đây.”

“Cho nên khi nhìn thấy chiếc giầy có thêu hình chú hổ con, bèn khom
lưng nhặt lên. Chiếc giầy rất nhẹ, thêu rất đẹp mắt. Nhưng chiếc giày
này bị ướt, anh Trần kể, lúc cầm ở trên tay, thì nó rất lạnh, giống y
như đang ngâm mình ở trong tảng băng. Anh ấy theo bản năng vắt chiếc
giày thêu hình chú hổ con kia, vắt ra rất nhiều nước!”

Nghe đến đó, Giang Dã nhíu mày: “Trong hôm đó, trời có mưa sao?”

“Không có, ngày đó là ngày nắng chói chang, không có dưới một giọt
mưa. Buổi tối cho dù có sương sớm cũng không thể khiến chiếc giầy ướt
đến mức độ đó được, chớ đừng nói chi là giầy là từ bên trong đường ống
trượt rớt xuống!”

“Lúc đó anh Trần cũng rất tò mò, cứ tưởng có đứa bé hư nào đổ nước
vào bên trong đường ống. Nhưng anh ấy cũng không để ý nhiều, muốn leo
lên cầu trượt dành cho bọn nhỏ trong tiểu khu chơi đùa phải đi đến đầu
bên kia. Vả lại lúc đó lão Trần rất mệt mỏi, nên định cầm giầy mang đến
phòng bảo vệ, nói không chừng ngày mai sẽ có phụ huynh đến tìm.”

“Nhưng điều mà anh ấy không hề nghĩ tới chính là, ngay khi vừa đứng dậy, ánh mắt của ảnh bèn nhìn về phía bên trong cầu trượt!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *