Ngôn Tình

Chương 98 – Không hợp với cô

Chương 98 – Không hợp với cô

Sau đó Lục Trình Niên tiếp tục làm việc, Cảnh Ngọc Ninh ngồi trên sô pha nghiên cứu điện thoại mới vừa nhận được.

Đầu tiên cô gửi tin nhắn cho Hoa Mộng Dao, sau đó mở Facebook.

Là một kim bài trong bộ phận quan hệ công chúng nên chắc chắn phải nắm giữ biến động ở giới giải trí.

Ngoại trừ bồi dưỡng một số người của mình thì đa số thời gian phải tìm biết động thái mới nhất của nghệ sĩ khác, nên cần thông qua internet.

Trên bảng tin nóng Facebook có tuyên truyền《 Ẩn Xuyên Phương Hoa Lục 》.

Cảnh Ngọc Ninh nhấn vào xem, bởi vì mấy năm nay độ hot của tiểu thuyết này không hề giảm ở trên mạng, vì vậy hiện tại sắp bắt đầu quay phim thì cư dân mạng rất hưng phấn.

Hôm nay chỉ công bố một poster đơn giản, hình ảnh núi sông tráng lệ cổ đại trên poster, viết tên phim và diễn viên chính.

Có lẽ qua hai ngày nữa thì sẽ chụp xong ảnh tạo hình, phát hành poster chính thức.

Vị trí lớn nhất trong kịch bản là nữ chính Cảnh Diệp Nhã và nam chính là Huỳnh Dân Nghị.

Vì vậy khu bình luận cũng bàn tán về bọn họ nhiều nhất.

Sau đó là nữ số hai là Từ Đồng Vy.

Nhưng nữ ba Khang Lạc Dao có vẻ mờ nhạt hơn rất nhiều, thậm chí bình luận không hề xuất hiện tên cô ta.

Chuyện này cũng không kỳ lạ, dù sao Khang Lạc Dao không phải là người mới nhưng không có danh tiếng gì.

Đầu tiên cô chia sẻ bài Facebook kia rồi tag Khang Lạc Dao vào, sau đó viết một câu: Núi sông vạn dặm, bước vào con đường.

Vừa thoát khỏi Facebook thì Hoa Mộng Dao nhắn tin lại.

Mấy ngày nay cô ấy sắp đóng máy nên cần bổ sung những đoạn còn thiếu, vì thế cô ấy rất bận.

Cảnh Ngọc Ninh xảy ra chuyện, cô ấy biết được từ trong miệng người khác.

Nam Thành lớn như vậy, nhà họ Mộ đột nhiên bị nhắm vào đã tạo ra động tĩnh lớn như vậy, sao tập đoàn Hoa Thịnh đứng đầu lại không thể không biết chứ.

May là cuối cùng không xảy ra chuyện gì, Hoa Mộng Dao cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng điện thoại của Cảnh Ngọc Ninh đã hư nên vẫn luôn không liên lạc được với cô, lúc này cô ấy bỗng nhiên nhận được tin nhắn nên lập tức nhắn lại.

Cảnh Ngọc Ninh cong khóe miệng, thông báo bình an với cô ấy.

Hoa Mộng Dao vẫn tức giận, mắng chửi Mộ Thanh Hồng là đồ ngu ngốc trong tin nhắn.

Nếu không phải nhà họ Mộ đã đưa cô ta ra nước ngoài thì sợ là cô ấy hận không thể đến đó lôi cô ta ra dạy dỗ một trận mới hả giận được.

Hai người trò chuyện vài câu, Hoa Mộng Dao còn bận rộn nên không nói tiếp được.

Có lẽ bởi vì có cô ở đây nên Lục Trình Niên cũng không bận rộn nhiều, khoảng hơn nửa tiếng sau, anh kết thúc công việc.

Trên đường về nhà, Cảnh Ngọc Ninh bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi.

Là bà cụ Úc.

Cô có chút bất ngờ.

Lần trước trong tiệc sinh nhật Cảnh Diệp Nhã, bởi vì chuyện của cô và Mộ Ngạn Bân nên bà cụ Úc trở mặt với cô ở trước mặt mọi người, sau đó không còn liên lạc.

Cô không biết bà cụ Úc đã biết sự thật hay chưa, nhưng cho dù thế nào thì có một số việc đã xảy ra, cô không thể làm như không có chuyện gì.

Nếu trước kia bởi vì mẹ cô nên cô còn một chút tình cảm với bà cụ Úc.

Sau khi xảy ra chuyện đó thì tình cảm vốn mờ nhạt cũng dần dần biến mất.

Dù sao cô cũng là người lạnh lùng, vốn không có nhiều người thật sự quan tâm và tin tưởng cô, đến những người khác…

Cô không ép buộc.

Cảnh Ngọc Ninh nghe điện thoại.

Trong điện thoại truyền đến giọng nói già nua và hiền từ của bà cụ.

“Ngọc Ninh, con có bận không?”

Cảnh Ngọc Ninh nhàn nhạt kéo môi: “Không có, có chuyện gì sao?”

Giọng nói của cô không hề che giấu sự xa cách làm cho người đối diện im lặng vài giây.

Bà cụ Úc thở dài.

“Bà đã trách oan con chuyện lần trước, con còn giận bà sao?”

“Không có.”

Cho dù nói thế nào, bà cụ Úc đã từng có ơn với mẹ cô, khi còn nhỏ bà ta cũng đã quan tâm cô không ít.

Nói không trách cứ thì không thể nào, cô từng xem đối phương là người có thể tin tưởng nhưng lại phát hiện thứ gọi là tin tưởng cũng chỉ như vậy nên có chút thất vọng mà thôi.

Bà cụ Úc nói: “Trong khoảng thời gian này bà vẫn luôn không mặt mũi gọi điện thoại cho con, nhưng bà cảm thấy tối hôm nay bà đã trách oan con trước mặt nhiều người như vậy, thật sự là chuyện không nên.

Hôm trước bà nghe cậu con nói chuyện con và Cảnh Diệp Nhã thi đấu nên mới biết chuyện năm trước con cũng chịu oan uổng, đứa nhỏ này, nhiều năm như vậy, con đã chịu khổ rồi.”

Cảnh Ngọc Ninh im lặng một chút.

Trong lòng có cảm giác chua xót lan khắp người.

Cô miễn cưỡng cong môi, lạnh nhạt nói: “Cảm ơn bà quan tâm, mọi chuyện đã quan, con không có để ở trong lòng.”

“Không để ở trong lòng thì tốt, con là đứa bé ngoan, sau này nhất định sẽ ngày càng thuận lợi.”

“Cảm ơn.”

Cảnh Ngọc Ninh không nói nữa, điện thoại cũng yên tĩnh.

Bầu không khí đông cứng tỏa ra xung quanh hai người.

Không phải là cố ý, nhưng Cảnh Ngọc Ninh thật sự không biết nên nói cái gì.

Cô không thật sự trách cứ bà cụ Úc, nhưng cũng không thể giống như trước kia như vậy, thành thật với nhau, không có gì giấu nhau được,

Qua nửa ngày, bà cụ Úc mới lên tiếng.

“Nghe nói con và Lục Trình Niên ở bên nhau?”

Trong lòng Cảnh Ngọc Ninh “Lộp bộp” một chút.

Cô dùng khóe mắt nhìn người đàn ông đang lái xe ở bên cạnh thì không khỏi có chút chột dạ.

Nhưng nếu đối phương đã biết thì cô cũng không cần phải giấu giếm.

“Vâng.”

Bà cụ thở dài.

“Cậu ta không hợp với con.”

Cảnh Ngọc Ninh nhíu mày.

Trong tiềm thức của cô rất phản cảm với câu nói này.

Nhưng cô cũng không nói gì thêm, có một số chuyện trong lòng hiểu rõ là được, không cần giải thích với mỗi người.

“bà còn có chuyện gì khác không?”

Bà cụ Úc thấy cô không muốn nói đến đề tài này thì lại thở dài, cũng không nói thêm gì.

Hai người nói chuyện với nhau mấy câu rồi cúp máy.

Lục Trình Niên hỏi: “Bà cụ Úc gọi tới sao?”

Cảnh Ngọc Ninh sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh.

“Sao anh biết?”

Lục Trình Niên cười cười không nói.

Cảnh Ngọc Ninh nghi ngờ nhìn điện thoại của mình: “Không lẽ anh gắn máy nghe lén vào điện thoại sao?”

Lục Trình Niên: “…”

“Bà Lục, mặc dù em nghe điện thoại không lớn, nhưng không gian trong xe có hạn, mà tôi vẫn còn trẻ, thính lực không có vấn đề gì, vì vậy tôi nghe thấy giọng nói trong điện thoại của em cũng không phải là chuyện quá kỳ lạ đúng không?”

Cảnh Ngọc Ninh: “Ồ.”

Cô dừng một chút rồi nói: “Bà cụ nói anh không hợp với em.”

Lục Trình Niên: “…”

Khóe mắt anh giật giật, sắc mặt trầm xuống.

Cảnh Ngọc Ninh nhìn anh, con mắt híp lại nửa nghiêm túc nửa giỡn nói: “Có lẽ cảm thấy em trèo cao hoặc là anh còn có bí mật giấu em, mà bọn họ đều biết, vì vậy nói bóng nói gió muốn nhắc nhở em.”

Bàn tay của người đàn ông không tự giác nắm chặt lại.

Anh trầm mặt, lạnh lùng nói: “Nói bậy! Sau này em không được qua lại với mấy người này! Nếu bọn họ còn nói bậy nói bạ với em thì tôi không ngại chuyển chỗ cho bọn họ.”

Cảnh Ngọc Ninh nhìn anh coi là thật thì không nhịn được “Xì” một tiếng bật cười.

“Em nói giỡn đấy, anh nghiêm túc như thế làm gì?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com