Ngôn Tình

Chương 98 – Đi Vườn Bách Thú

Chương 98 – Đi Vườn Bách Thú

Sau khi kiệt sức thở hồng hộc, họ nhìn thấy Lục Quân Hàn đang lười biếng nghịch điện thoại, lúc này hai người mới nhớ ra.Ngay cả cha người ta còn không vội!Bọn họ tranh cãi làm cái gì!Cho dù có thắng bọn họ cũng không đưa Lê Lê vào học được.Tống Thanh Uyển: “…”Ông cụ: “…”Một người gần tám mươi tuổi, một người gần năm mươi tuổi lại đi cãi nhau trước mặt một ngời 25 tuổi và một đứa trẻ 3 tuổi …Thật mất mặt!Khuôn mặt của hai người lúc xanh lúc trắng.Cuối cùng, ông cụ ngồi trở lại vị trí của mình, ho nhẹ, cố gắng hết sức để duy trì sự uy nghiêm và thận trọng, thấp giọng nói:”Thằng nhóc thối kia, cháu thấy thế nào?”Lúc ông cụ hỏi điều này, cô bé Loli ở đằng kia giậm đôi chân nhỏ nhắn mềm mại lên ghế sô pha, tức giận hỏi cha mình có ăn trộm kẹo của cô bé không.“Cha trộm kẹo của con làm gì?” Người đàn ông thờ ơ nhướng mày, đặt chiếc điện thoại trên tay xuống bàn cà phê, nhàn nhạt nói: “Cha cũng không ăn kẹo”.Nhóc loli cau mày nói: “Nhưng kẹo của con mất rồi.””Thằng nhóc kia, ông đang nói chuyện với cháu đấy, cháu không nghe thấy hả? !!!”Giọng nói tức giận của ông cụ truyền đến, Lục Quân Hàn vỗ về đứa con gái nhỏ đang mê mang, lạnh lùng nói: “Ông cố tìm con kia.”Cô bé thật sự không nghe thấy ông nội đang nói gì, vừa nghe thấy lời cha nói, cô bé cũng không quan tâm kẹo của mình ở đâu, chỉ biết hét lên: “Ông cố, ông gọi Lê Lê làm gì vậy?”Tuy rằng không thể gọi được tên nhóc hôi thối kia, nhưng cũng không thể vứt bỏ mặt mũi của chắt gái được, ông cụ ho nhẹ một tiếng, dụ dỗ nói:”Nhóc con, ông cố định gửi cháu đến trường mẫu giáo quân đội, nơi đó rất nhiều đứa trẻ như cháu, ông cam đoan sẽ không có ai dám chọc giận cháu, cháu thấy thế nào?””Cha, cha thật hèn hạ, cha đừng gian trá như…”Tống Thanh Uyển chưa kịp dứt lời thì đã bị ông cụ trừng mắt nhìn lại, như thể đang nói: “Cha hèn hạ thì sao? Con có thể giết cha hay sao?”Còn muốn nói: Nếu con dám phá hỏng việc tốt của cha, lão già này sẽ liều mạng với con!Tống Thanh Uyển: “…”“Mẫu giáo?” Cô bé nghiêng đầu, ngay lúc ông cụ còn tưởng rằng cô bé không biết mẫu giáo là gì, đang định giải thích cho cô bé, thì lại nghe thấy cô bé nói:”Nhưng Lê Lê muốn đến sở thú.”Tống Thanh Uyển: “…”Ông cụ: “…”Dường như cô bé không nhìn thấy vẻ mặt đần thối của hai cụ già, nói nhỏ: “Cha con bảo trong đó có anh sư tử, chú hổ, còn có rất nhiều bạn cá, Lê Lê muốn đi sở thú…”Ông cụ không hổ là đã vượt qua muôn vàn sóng to gió lớn, rất nhanh đã bình thường trở lại, ông tiếp tục dỗ dành nói:”Cũng được, chỉ cần con có thể đến trường mẫu giáo quân đội học, lát nữa ông cố sẽ dẫn con đi sở thú, được không?”Ông cụ Lục vừa nói xong, trợ lý Trần bước vào, nhìn thấy ông cụ thì sững sờ một lúc, sau đó nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, nở một nụ cười tao nhã chào hỏi:”Lục đổng, Tống tổng, buổi sáng tốt lành.”Nhưng lại im lặng thu một màn này vào đáy mắt.Lạ thật.Không phải mối quan hệ của Lục đổng và Lục thiếu không tốt sao?Tại sao hai người này lại ở cùng một chỗ?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com