Ngôn Tình

Chương 98 – Cho Nên… Anh Muốn Đem Em Hôn Tỉnh?

Chương 98 – Cho Nên… Anh Muốn Đem Em Hôn Tỉnh?

– CQHCố gắng hết sức để ngồi đạy, Bùi Vân Khinh chống đỡ cánh tay muốn ngồi dậy, lỗ tai lại nghe được tiếng bước chân ngoài cửa.Có người đến!Trái timnhảy lên lo lắng, Bùi Vân Khinh vội vàng nằmquay về như cũ, kéo chăn qua đắp qua mặt liền đemlỗ tai đang lộ ra ngoài lắng nghe.Phía sau là ai, người giúp việc đến dọn dẹp, hay quản gia?Khóa cửa xoay nhẹ, có người đến…Xong rồi!Bùi Vân Khinh trong lòng kêu to.không cần đoán, cô cũng biết chắc là Đường Mặc Trầm, phòng ngủ của anh thì người giúp việc vào cần có sự đồng ý, chỗ nào mà tùy tiện cho ngườikhác đến đây?Bùi Vân Khinh vội vàng nhắmmặt lại, ngày hômqua dũng khí của cô nhờ vào tác dụng dược tính của thuốc, bây giờ thì cô sợ nhất không phải là ngườikhác mà là Đường Mặc Trầm.Lúc đi tay anh cầmcái khay thức ăn rồi nhẹ nhàng để trên bàn, Đường Mặc Trầmcúi người xuống, nhìn ‘Tư thế ngủ’ của cô, nhẹ giọng mở miệng.“Vân Khinh, tỉnh đi, ăn chút gì!”Bùi Vân Khinh vẫn không nhúc nhích.cô đang ngủ!Thấy cô bất động, Đường Mặc Trầmđưa tay qua, nhẹ nhàng vạch ra cái chăn mà cô đắp.cô đã tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, lông mi khẽ run.Đôi mắt đen như mực hiện lên vẻ kinh dị, Đường Mặc Trầmđứng đứng rồi rời giường.Bùi Vân Khinh lặng lẽ đemmắt trái mở đường nhỏ, nhìn anh đi vào toilet vội vàng đemánh mắt đóng chặt lại.Đường Mặc Trầmđi một lát rồi quay lại.Tầmmắt xẹt qua cô đang ‘Ngủ say’ khuôn mặt nhỏ nhắn, anh cất bước đi đến cuối giường.Cảmgiác bắp chân nhẹ một chút, lập tức Bùi Vân Khinh toàn thân tóc gáy dựng thẳng.anh… anh kéo chăn của cô?Gì chứ! Miêu – CQHcô còn đang nghi ngờ, tay người đàn ông đã nắmbắp chân của cô, đemhai chân của cô tách ra.Thùng thùng thùng….Timđập, nháy mắt giống như bồn chồn Bùi Vân Khinh nháy mắt hóa đá.hiện tại trên người cô nhưng mà một chút không, anh muốn làmgì?Ngón tay người đàn ông như có như không chạmvào da thịt, chỗ đau nhức chợt hơi hơi lạnh… Giữa không trung dâng lên mùi vị cũng thuốc mỡ.cô rốt cuộc rõ ràng, anh giúp cô bôi thuốc.Bùi Vân Khinh nháy mắt hối hận.Sớmbiết như vậy, cô không cần giả bộ ngủ.Này… Đây có thể so với tỉnh dậy đối mắt anh xấu hổ hơn.Nhưng bây giờ ‘Tỉnh lại’, chẳng phải càng lúng túng hơn sao?Trái phải cân nhắc, cô quyết định tiếp tục giả chết.Nhưng mà…Nhắmmắt lại nhìn không thấy, cảmgiác càng mẫn cảmhơn, không biết dược tính lui hết chưa hay là nguyên nhân khác, mỗi điểmnhỏ khi anh đụng vàođều phóng đại cảmgiác chỗ ấy lên.Cũng may người đàn ông này không tiếp tục nữa, chăn lần nữa đắp trên người cô.Thân thể trọng tâmmền đang bị dưới, Bùi Vân Khinh khẽ thở phào nhẹ nhõm.Thuốc cũng thoa rồi, lúc này có thể anh nên đi rồi sao?Tiếng bước chân không có càng ngày càng xa mà là càng ngày càng gần.Giường hơi hơi lún xuống, cô cảmgiác được rõ ràng anh đang ngồi xuống.“Ngoan, đứng lên ăn một chút gì đi.”cô đang ngủ!Bùi Vân Khinh vẫn tiếp tục giả chết.âmthanh người đàn ông rõ ràng vui vẻ vang lên lần nữa, âmthanh nhàn nhạt lại giống như một đạo sấmsét.“Đừng giả bộ nữa, anh biết emđã tỉnh rồi.”Giống như một cú đánh hung hăng đánh vào ngực, Bùi Vân Khinh thiếu chút nữa trái ti đã không còn máu.Biết mình đã tỉnh, anh còn giúp mình thoa thuốc?Đại phúc hắc, cô ý muốn cô khó chịu có phải hay không?Hừ!Mình sẽ không tỉnh!Bên giường hơi lún xuống một chút, hơi thở quen thuộc nháy mắt quanh quẩn ở chóp mũi, cô cảmgiác được rõ ràng hơi thở anh nhẹ nhàng mà ở trên mặtBùi Vân Khinh, tiếp theo là âmthanh trầmthấp của người đàn ông.“Cho nên… Emmuốn anh hôn emđến tỉnh dậy sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com