Ngôn Tình

Chương 97 – Chú Nhỏ Nhà Ta Cưng Chiều

Chương 97 – Chú Nhỏ Nhà Ta Cưng Chiều

– CQHTần Chi Namhơi nhíu mày, “Tôi là chú của emấy.”Giọng nói Đường Mặc Trầmchuyển hơi trầmxuống, “Chú cũng không được.”Trong đội còn có công việc khác, Tần Chi Namkhông có thời gian đợi Bùi Vân Khinh tỉnh lại, chỉ là muốn lên lầu xemcô rồi đi.Hai người đều là anh emcủa Bùi Phàm, tự nhiên đều bàn về vai lứa thì hơn so với Bùi Vân Khinh.Là chú xemcháu gái, cái này có gì không được?Tần Chi Namcảmthấy không có gì để nói.Khi anh ta đi vào là đúng lúc Đường Mặc Trầmtừ trên lầu đi xuống.Đường Mặc Trầmcũng là chú nhưng được vào xem, nhưng mình thì không được?Người kia, thật sự càng ngày càng bá đạo rồi!Đương nhiên cũng chỉ cảmthấy không có gì để nói mà thôi.Quen biết với Đường Mặc Trầmmấy năm, Tần Chi Namcũng biết được tính tình anh như thế nào.Tên kia nói không được thì Thiên Vương lão tử đến đây cũng chắc chắn là không được, anh khôngmuốn vì chút chuyện nhỏ này mà trêu chọc vị đại nhânnày đâu.Đưa tay vào túi quần, từ bên trong Tần Chi Namlấy ra một hộp quà tinh xảo, đưa đến trước mặt Đường Mặc Trầm.“Cậu giúp tôi đưa cái này cho emấy, có thể chứ?”Đường Mặc Trầmkhông có nhận, “Là cái gì chứ?”Trong giọng của Tần Chi Namcó phần bất đắc dĩ “Tôi cho emấy quà sinh nhật, ai cần cậu lo chứ?”anh ta biết Đường Mặc Trầmcó cảmtình với Bùi Phàm, cũng biết Đường Mặc Trầmcủa yêu thương với Bùi Vân Khinh nhưng mà cũng không đến mứckhi mình đưa quà tặng cho emấy mà bị hỏi đến mức này.Đường Mặc Trầmnhíu mày “Tôi là người giámhộ của cô ấy!”“Emấy cũng đã hai mươi rồi, cậu còn giámhộ gì nữa?”“cô ấy đến támmươi, tôi cũng là người giámhộ!”“Đây là dây chuyền, cũng không được?”Dây chuyền? Miêu – CQHĐường Mặc Trầmnhíu mày “Vì sao đưa dây chuyền?”không thể thuyết phục!Tần Chi Namtừ trên ghế salon đứng lên “Tôi không đưa dây chuyền, chẳng lẽ tôi đưa emấy dao với súng sao?”anh ta vốn thuận miệng châmchọc, thế nào lại đâmvào lòng Đường Mặc Trầm.Tên đại quê mùa này còn biết đưa dây chuyền, anh như thế nào đưa cô một dây cung!Câu nói của Tần Chi Namvừa ra khỏi miệng, lập tức cũng cảmgiác được trong phòng khách độ ấmlại rơi xuống vài đọ, một cổ sát khí từ đối diện đưađến.ĐemBùi Vân Khinh đi cũng không phải anh ta, người này lại đưa ra bộ mặt đó như vậy là sao?Chỉ coi như vì Bùi Vân Khinh gặp chuyện tập kích làmcho Đường Mặc Trầmkhông vui, Tần Chi Namcũng không cùng anh so đo.“Nhớ rõ đưa cho Vân Khinh đấy!”Đemdây chuyền để trên bàn, anh ta xoay người đi ra khỏi cửa, trong đội còn một đống chuyện đangchờ anh xử lí, anh ta không có thời gian cùng ĐườngMặc Trầmso đo chuyện nhỏ này mà đấu võ miệng.….….trên lầu, tại phòng ngủ chính.Bùi Vân Khinh mệt mỏi mở to mắt, ánh mắt rơi lên cây đèn ngọc lưu ly hoa lệ trên đầu, đemqua mọi chuyện nháy mắt xảy ra một lần nữa.Nhớ đến cùng Đường Mặc Trầmtình cảnh điên long đảo phượng, cô không chỉ trên mặt càng thêmđỏ mà ngay cả tai cùng đỏ theo.Bởi vì dược tính xâmnhập quá mạnh, cô hoàn toàn theo bản năng nhưng mà cảmgiác cùng trí nhớ nhưng lại rất mẫn cảm, bởi vậy nhớ kỹ mỗi một chitiết.Nhớ rõ cô ômanh chủ động đòi lấy như thế nào, nhớ rõ cô lôi kéo tay anh buông thả trên bản thân mình, nhớ rõ cô giống như rắn quấn quít lấy anh,đương nhiên cũng nhớ rõ cô càn rỡ thét chói tai cùng với thở dốc như thế nào…May mà Đường Mặc Trầmlà loại người về thể lực cực tốt, nếu đổi thành người khác, chỉ sợ đều khôngtrụ nổi với dược tính bộc phát của cô.Tình cảnh phóng đãng như vậy, nếu không phải chính mình trải qua chính cô cũng khó mà tưởng tượng được, cô sẽ làmra chuyện như vậy.Giờ này phút này, cô chỉ cảmthấy toàn thân bủn rủn, ngón tay mềmnhũn giống như là gỡ xương cốt xuống vậy, khó chịu và đau đớn…cô đã sống hai đời nhưng mà thân thể dù sao vẫn còn non nớt, làmsao trải qua ép buộc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com