Ngôn Tình

Chương 955 – ĐÃ VƯỢT QUA TÔNG SƯ CẢNH

Chương 955 – ĐÃ VƯỢT QUA TÔNG SƯ CẢNH

“Lúc nãy… Lúc nãy là do cháu sơ sót thôi, lần này rất tuyệt đối sẽ không để anh ta đạt được đâu.”

Sắc mặt của Tần Tử Hàng kiềm nén đến đỏ bừng, trông có vẻ như là ngay cả bản thân cũng không tin mình.

Chỉ là hiện tại có nhiều người nhìn như vậy, hơn nữa trận chiến này của
anh ta với Lâm Thanh Diện còn là bởi vì Trác Nhã, anh ta không muốn từ
bỏ như vậy.

Tần Tu bất lực nhìn Tần Tử Hàng, lên tiếng nói: “Sự chênh lệch giữa cháu với cậu ta quá xa, cho dù có đánh bao nhiêu lần đi nữa thì cũng đều là
kết quả giống nhau thôi.”

Tần Tử Hàng lập tức liền ngây dại khó tin nhìn ông nội của mình, hỏi:
“Ông nội, ông có ý gì chứ? Chẳng lẽ là thực lực của anh ta đã đạt đến
Tông Sư cảnh?”

Ánh mắt của Tần Tu nheo lại, mở miệng nói: “Có lẽ là vậy, còn vượt qua Tông Sư cảnh.”

Khuôn mặt của Tần Tử Hàng lập tức cứng đờ, máy móc quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện, trong ánh mắt lộ ra một cảm xúc phức tạp.

Ngay cả Tần Tu đều đã nói thực lực của Lâm Thanh Diện có lẽ còn vượt qua Tông Sư cảnh, vậy thì đã nói rõ Lâm Thanh Diện đã đạt đến Hóa Cảnh.

Tuổi của Lâm Thanh Diện cùng chỉ lớn hơn anh ta có vài tuổi, so ra thì hai người chỉ là hai người có độ tuổi bằng nhau.

Trước đó Tần Tử Hàng vẫn luôn được người khác gọi là một thiên tài ngàn
dặm khó tìm được, bởi vì ở độ tuổi của anh ta gần như là không có người
nào bước vào cánh cửa Tông Sư cảnh.

Mà bây giờ người đàn ông mà Trác Nhã mang về lại có thể là cao thủ Hóa Cảnh.

Tần Tử Hàng cảm thấy thế giới quan của anh ta cũng bắt đầu lung lay sắp sụp đổ.

Từ trước đến nay anh ta chưa từng gặp một người đàn ông nào ưu tú hơn so với anh ta, trong những người đồng trang lứa anh ta vẫn luôn là nhân
tài kiệt xuất, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một người mạnh hơn anh ta rất nhiều, đương nhiên là anh ta không thể tiếp nhận được.

“Chuyện này… Chuyện này sao có thể được chứ? Ông nội, ông bước tới Hóa Cảnh cũng chưa được nhiều năm, sao anh ta vào độ tuổi này mà cũng là
Hóa Cảnh?” Giọng nói của Tần Tử Hàng có chút run rẩy.

Đương nhiên là Tần Tu cũng không có cách nào giải thích vấn đề này với Tần Tử Hàng, quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện.

Lúc này Trác Viễn Thần cũng tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thanh
Diện, không ngờ đến Lâm Thanh Diện lại thật sự lợi hại như thế.

Ông ta coi trọng cháu trai của Tần Tu như vậy, thế mà ở trước mặt của Lâm Thanh Diện lại không có sức lực để chống đỡ.

Liên tiếp ba lần Lâm Thanh Diện đều đạp một phát, đạp cho Tần Tử Hàng
bay đi, dưới tình huống như thế này chỉ có nghiền ép tuyệt đối mới có
thể xuất hiện.

Biểu cảm của ông ta phức tạp nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó lại nhìn Trác
Nhã, nhìn thấy trên mặt của Trác Nhã tràn đầy biểu cảm hưng phấn, dáng
vẻ vô cùng si mê đối với Lâm Thanh Diện, không khỏi thở dài.

Lần này chỉ sợ là ông ta đã thật sự nhìn lầm rồi.

Trác Nhã vui vẻ chạy về phía của Lâm Thanh Diện, sau đó kéo cánh tay của Lâm Thanh Diện, cười nói: “Lúc nãy anh thật là tuyệt quá đi.”

Lâm Thanh Diện lập tức nhíu mày, nhỏ giọng nói Trác Nhã: “Buông tay ra.”

Trên mặt của Trác Nhã vẫn mang theo nụ cười như cũ, cùng lúc đó cũng
dùng một giọng nói cực kỳ nhỏ mà trả lời lại Lâm Thanh Diện: “Bây giờ
anh đang là bạn trai của tôi đó, tôi làm như vậy mới có thể để cho bọn
họ nhìn ra được mối quan hệ của chúng ta thân mật, tôi không buông ra.”

Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho Trác Nhã làm ẩu.

Tần Tử Hàng nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng lại đau buồn một
trận, anh ta biết mình đã hoàn toàn mất đi tư cách tranh giành Trác Nhã
với Lâm Thanh Diện.

Tần Tu nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện một hồi lâu, lên tiếng nói: “Thực lực của cậu đã đạt đến Hóa Cảnh?”

“Vẫn còn chưa, nửa bước Hóa Cảnh mà thôi.” Lâm Thanh Diện cũng không giấu giếm, trả lời Tần Tu.

Mặc dù là suy đoán của mình sai lầm, nhưng mà cảm giác giữa nửa bước Hóa Cảnh và Hóa Cảnh cũng không khác nhau là bao.

Ở cái tuổi của Lâm Thanh Diện mà đã có thể bước chân đến cánh cửa Hóa Cảnh, vậy cũng có thể dùng từ kinh khủng để hình dung.

Hơn nữa, Tần Tu rõ ràng cảm thấy là có thể chấp nhận câu trả lời này của Lâm Thanh Diện.

Nếu như Lâm Thanh Diện đã chính thức bước vào Hóa Cảnh, vậy thì một ông
già vừa mới bước vào Hóa Cảnh hồi mấy năm trước như ông ta chỉ sợ là
không còn mặt mũi tiếp tục sống trên đời này nữa.

“Nửa bước Hóa Cảnh, vậy cũng là trong long trong phượng, cậu trai trẻ,
thực lực của cậu đã vượt qua tài năng của Tử Hàng rất nhiều, là do trước đó chúng tôi đã thất lễ, chúng tôi đứng đây nhận lỗi với cậu.” Trên mặt của Tần Tu tràn đầy vẻ thành khẩn.

Lâm Thanh Diện chỉ nhẹ gật đầu, cũng không nói cái gì.

Tất cả mọi người ở đây lúc này mới khôi phục lại tinh thần, so sánh với
trước đó bây giờ trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Diện đã tràn đầy
kính nể.

“Thật sự không ngờ đến cậu trai trẻ này lại lợi hại như thế, tôi còn
tưởng rằng cậu ta là một tên nói phét, là do tôi tự cho mình là đúng.”

“Khó trách còn trẻ như vậy, đã có thể làm tổng quản giáo của Thần Long
Vệ, quả nhiên không phải là không có nguyên nhân, trước đó chúng ta còn
tự suy diễn, nghĩ lại cảm thấy thật là mất mặt.”

“Chậc chậc, xem ra chúng ta đều đã hiểu lầm Trác Nhã hết rồi, khó trách
là cô ta không hề xem trọng đối tượng xem mắt nào của ông cụ tìm cho,
hóa ra là tự mình kiếm được một người tốt như vậy, không thể không nói
Trác Nhã cũng là một cô gái có bản lĩnh đó nha.”

Trác Viễn Thần nhìn thấy tất cả mọi người đều bắt đầu khen Lâm Thanh
Diện, trên mặt cũng không kiềm chế được nữa, dù sao thì ngay từ đầu ông
ta đã nghi ngờ Lâm Thanh Diện.

Bây giờ Lâm Thanh Diện đã chứng minh thực lực của mình, đương nhiên là ông ta cũng không thể nói cái gì được nữa.

“Ông nội, bây giờ ông có còn muốn đuổi Lâm Thanh Diện đi nữa không, anh
ấy chính là tổng quản giáo của Thần Long Vệ đó, hơn nữa thức lực còn
mạnh như vậy, một đứa cháu rể như thế, nếu như ông đuổi đi thì đời này
rốt cuộc cũng không chạm được nữa rồi.”

Trác Nhã quay đầu lại trêu tức nói với Trác Viễn Thần một câu.

Trác Viễn Thần tức giận nhìn cô ta, thầm nói: “Đúng là không có cách nào đối với con nhóc này nữa mà.”

Có thể nhận ra được trong lòng của ông ta cũng đã chấp nhận Lâm Thanh Diện.

Anh ta quay đầu lại nhìn về phía Lâm Thanh Diện, mở miệng nói: “Thực lực của cậu quả thật không tệ, xem ra bọn họ tìm cậu làm tổng quản giáo
của Thần Long Vệ cũng là có chút đạo lý, nhưng mà cậu đừng tưởng rằng
như thế này thì tôi nhất định sẽ thay đổi cách nhìn đối với cậu.”

“Tôi tìm bạn trai cho Trác Nhã chính là xem xem người đó có thể đối xử
tốt với Trác Nhã không, có thể yêu thương con bé hay không, nếu như
không làm được những chuyện này thì cho dù cậu có ưu tú hơn nữa tôi cũng sẽ không để Trác Nhã đi theo cậu.”

Trác Nhã lập tức liếc mắt nhìn Trác Viễn Thần, trong lòng tự nhủ lúc đó ông cũng đâu có nói như vậy đâu.

“Ai nha ông nội à, Lâm Thanh Diện đối xử với cháu tốt lắm, anh ấy sợ sức khỏe của cháu không tốt còn tập hít đất với cháu nữa đó, chuyện này ông cứ yên tâm đi.” Trác Nhã nói một câu.

Trác Viễn Thần cũng không còn cố ý gây chuyện với Lâm Thanh Diện nữa, mà là mở miệng nói: “Cuộc so tài đã kết thúc, vậy thì chúng ta đi vào
trong đi, đây cũng chỉ là một cuộc so tài trau dồi kinh nghiệm mà thôi,
hi vọng là Tần huynh và Tử Hàng không để ở trong lòng.”

Mặc dù là Trác Viễn Thần vô cùng khách khí, nhưng mà hai người Tần Tu và Tần Tử Hàng đều đã biết nhân vật chính của ngày hôm nay đã không phải
là bọn họ nữa.

Lúc mọi người đang dự định trở vào trong biệt thự, có một âm thanh xé
gió truyền đến, ngay sau đó một bóng người uy nghiêm xuất hiện ở giữa
sân.

Tất cả mọi người đều bị giật nảy cả mình, không biết người này đột nhiên xuất hiện là định làm cái gì.

Sau khi người kia xuất hiện, ánh mắt trực tiếp rơi ở trên người của Tần
Tu, sau đó lại dùng một chất giọng âm trầm khủng bố mà quát lên: “Lão
tặc Tần Tu, cuối cùng ông cũng đã xuống núi rồi.”

“Tôi tìm ông đã lâu như vậy, ngày hôm nay bị tôi bắt được, ông cũng đừng hòng còn sống sót mà trở về!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com