Ngôn Tình

Chương 952 – NẾU NHƯ ÔNG KHÔNG TIN THÌ CÓ THỂ ĐI ĐIỀU TRA

Chương 952 – NẾU NHƯ ÔNG KHÔNG TIN THÌ CÓ THỂ ĐI ĐIỀU TRA

Thành phố Đông Cát, trong khu biệt thự trung tâm ở thành phố .

Trong một căn biệt thự được trang hoàng lộng lẫy.

Lúc này Trác Viễn Thần, ông nội của Trác Nhã đang ngồi trên cái ghế bạch đàn ở trong phòng khách, ngồi ở bên cạnh ông ta là một người đã có
tuổi, trên người mặc áo gai, có vẻ như là một ông già tiên phong đạo
cốt.

Người đang đứng ở bên cạnh ông già là một cậu trai trông vô cùng trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng, khí chất siêu phàm.

Ông già đó chính là cao thủ Hóa Cảnh mà Trác Nhã đã nhắc đến, người này
tên là Tần Tu, là một cao thủ ẩn thế, bình thường sống trong rừng núi,
rất ít khi lộ diện ở bên ngoài.

Đứng bên cạnh ông ta là Tần Tử Hàng, cháu trai của Tần Tu, là đối tượng xem mắt lần này của Trác Nhã.

Ngoại trừ mấy người bọn họ, lúc này trong phòng khách còn có không ít
người của nhà họ Trác cùng với những người bạn cũ của Trác Viễn Thần.

Lần này có thể mời Tần Tu xuống núi đương nhiên là Trác Viễn Thần muốn
giới thiệu cho những người bạn cũ của mình cho Tần Tu quen biết, dù sao
thì ông ta cũng đã nhận định Tần Tử Hàng là cháu rể tương lai của ông
ta, đương nhiên việc đầu tiên cần làm là giới thiệu với bạn bè của mình.

“Cái con nhóc ấy đối với chuyện xem mắt tương đối có chống đỡ, cũng có
thể là do mấy lần trước đối tượng mà tôi giới thiệu cho con bé đều không phù hợp, cho nên con bé không muốn trở về nhà. Có điều là tôi tin chắc
lần này con bé gặp Tử Hàng này thì chắc chắn sẽ không nói mấy lời này
nữa đâu.” Trác Viễn Thần cười nói với Tần Tu ở bên cạnh.

Tần Tu cũng nở nụ cười, mở miệng nói: “Chỉ sợ là lần này vẫn không vừa
mắt, vậy thì lần này chúng tôi coi như đi không công rồi.”

“Chuyện này thì Tần huynh cứ yên tâm đi, Tử Hàng ưu tú như vậy, chỉ sợ
là không có cô bé nào không thích, hai đứa gặp mặt nhau rồi, con nhóc
Trác Nhã đó liền hiểu ngay thôi. Chỉ có điều từ nhỏ con nhóc Trác Nhã đã có tính tình kỳ quái, lần này kêu con bé trở về vậy mà con bé lại nói
với tôi là con bé đã tìm được bạn trai, còn là tổng quản giáo của Thần
Long Vệ, con bé này cũng không chịu suy nghĩ một chút, người có thể ngồi được vị trí tổng quản giáo Thần Long Vệ ít nhất cũng phải bốn mươi năm mươi, tuổi con bé lại yêu đương với người ta, người ta có muốn nó hay
không cũng là một chuyện nữa kìa.”

Tần Tu cũng nở nụ cười, mở miệng nói: “Tôi nghe nói Thần Long Vệ là đệ
nhất thần quân của nước C, nếu như Trác Nhã có thể ở cùng với tổng quản giáo Thần Long Vệ, đấy cũng là chuyện tốt mà.”

“Tần huynh, đừng có nói đùa tôi mà, đây chỉ là do con nhóc Trác Nhã tìm
cớ mà thôi. Tôi đã kêu con bé dẫn theo tổng quản giáo Thần Long Vệ trở
về, đến lúc đó so tài với Tử Hàng, chờ nó trở lại đây xem xem nó sẽ che
lấp chuyện này như thế nào Trác Viễn Thần nói.

Tần Tu nhẹ gật đầu, cũng không nói cái gì nữa.

Trên mặt của Tần Tử Hàng đang đứng ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ kiêu ngạo,
là một thiên tài võ học, cho dù Trác Nhã thật sự dẫn người được gọi là
tổng quản giáo Thần Long Vệ về anh ta cũng không hề sợ chút nào.

Đám người ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm với nhau, có không ít
ánh mắt tập trung trên người của Tần Tử Hàng, không ngừng tán dương sự
ưu tú của Tần Tử Hàng.

Cùng lúc đó ở bên ngoài biệt thự, hai người Trác Nhã và Lâm Thanh Diện đang đi về phía ngôi biệt thự của nhà họ Trác.

Trác Nhã liếc nhìn Lâm Thanh Diện, sau đó vươn tay ra nắm lấy tay của Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện lập tức hât tay cô ta ra, nhìn chằm chằm vào Trác Nhã rồi hỏi: “Cô làm cái gì vậy?”

Trác Nhã dừng lại, thở phì phò nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói: “Bây
giờ tôi với anh có mối quan hệ người yêu với nhau, đương nhiên là phải
biểu hiện giống một chút, tôi thấy mấy đôi yêu nhau ở bên nhau đều là
như thế này mà.”

“Chúng ta thì không cần đâu.” Lâm Thanh Diện nói.

“Vậy không được đâu, đã muốn giả rồi thì phải giả cho giống một chút,
nếu không thì ông nội của tôi chắc chắn sẽ nghi ngờ.” Nói xong, Trác Nhã lại đi đến bên cạnh Lâm Thanh Diện một lần nữa, đưa tay khoác lên trên
cánh tay của Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện hết cách, nghĩ thầm cũng chỉ là một lát thôi, cho nên cũng không tính toán nữa.

Ngày hôm nay Trác Nhã đã cởi bỏ bộ đồng phục trên người, đổi lại là một
bộ quần áo tươi trẻ mà mấy cô gái nên mặc. Mặc dù là tóc của cô ta ngắn, nhưng mà sau khi vén tóc ra đằng sau vẫn có thể tản mát ra một loại khí chất thanh thuần đáng yêu.

Ngay cả Lâm Thanh Diện cũng không thể không thừa nhận nhan sắc của Trác Nhã tuyệt đối được xếp vào hàng đầu.

Hai người bọn họ đi đến cổng chính của biệt thự, sau khi đẩy cửa ra thì đi vào trong phòng khách.

Những người đang nói chuyện trong phòng khách đều lập tức im lặng.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía của Lâm Thanh Diện và Trác Nhã, Tần Tử Hàng nhìn thấy Trác Nhã hai mắt lập tức sáng lên, cô gái xinh đẹp này
đã hấp dẫn sự chú ý của anh ta ngay lập tức.

Chỉ có điều là khi nhìn thấy lúc này Trác Nhã đang kéo tay của Lâm Thanh Diện, sắc mặt của Tần Tử Hàng liền trở nên âm trầm.

Dựa theo cách nói của Trác Viễn Thần, ông ta nhất định phải tác hợp Trác Nhã và Tần Tử Hàng thành một đôi, bây giờ nhìn thấy Trác Nhã là một cô
gái xinh đẹp đáng yêu như vậy, anh ta lập tức rung động, trong lòng đã
có suy nghĩ xem Trác Nhã trở thành vật phẩm riêng tư của mình.

Bây giờ vật phẩm riêng tư của mình đang kéo tay của người khác, nhìn bộ
dạng khá là thân mật, sao anh ta có thể không tức giận được chứ?

Trác Viễn Thần cũng không ngờ đến Trác Nhã thật sự sẽ dẫn theo một người đàn ông trở về, hơn nữa còn lộ ra vẻ thân mật như thế, đây quả thật là
đang đánh vào mặt của ông ta trước mặt nhiều người!

Lúc đầu ông ta cho rằng Trác Nhã chỉ tìm một cái cớ, lại không ngờ rằng con nhóc này lại làm đùa thành thật.

Tần Tu cũng không lường được là cháu gái của Trác Viễn Thần lại dẫn theo một người đàn ông trở về, dù lúc nãy ông ta đã nói nếu như Trác Nhã có
thể ở cùng với tổng quản giáo Thần Long Vệ cũng chính là một chuyện
tốt, nhưng mà đó cũng chỉ là lời nói khách sáo mà thôi.

Bây giờ nhìn thấy Trác Nhã kéo tay của người đàn ông khác, trong lòng của ông ta đương nhiên cũng thấy khó chịu.

“Ông nội, cháu trở về rồi.” Trác Nhã nở nụ cười nói một câu với Trác Viễn Thần, dẫn Lâm Thanh Diện đi vào bên trong.

“Để cháu giới thiệu cho ông, đây là bạn trai của cháu, Lâm Thanh Diện,
là tổng quản giáo Thần Long Vệ. Như thế nào, đẹp trai lắm đúng không
ạ.” Trác Nhã cười cười giới thiệu Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện chắp tay với Trác Viễn Thần, nói: “Chào ông Trác.”

Trên gương mặt của Trác Viễn Thần tràn đầy lửa giận nhìn Trác Nhã, lớn
tiếng quát: “Cháu mau lấy cái tay của cháu trên người thằng nhóc này
xuống cho ông, có nhiều người nhìn như vậy, cái này còn ra thể thống gì
nữa hả!”

Trác Nhã cũng không làm theo lời của Trác Viễn Thần, mà là không phục:
“Ông nội, đây là bạn trai của cháu mà, cháu kéo anh ấy thì sao không ra
thể thống gì được chứ, trước khi trở về cháu nói cho ông biết cháu đã có bạn trai rồi, anh ấy là tổng quản giáo của Thần Long Vệ, khá lợi hại,
nếu làm cháu rể của ông còn dư sức nữa đó.”

Trác Viễn Thần bị tức bỗng nhiên vỗ bàn một cái, quát lên: “Trác Nhã,
cháu nghĩ ông già nên hồ đồ rồi có đúng không! Thằng nhóc này cũng không lớn hơn cháu bao nhiêu, cậu ta có thể trở thành tổng thống luyện viên
của Thần Long Vệ à? Ông ở trong quân đội nhiều năm như vậy, cháu cảm
thấy là ông sẽ tin vào loại lời nói này?”

Nói xong, ông ta lại nhìn về phía Lâm Thanh Diện, giọng nói lạnh lùng:
“Này thằng nhóc, cậu có biết tổng quản giáo Thần Long Vệ là một người
có thân phận như thế nào không? Cậu còn dám giả mạo thân phận, tội này
đánh cho cậu một gậy chết tươi cũng không quá đáng.”

Trác Nhã không ngờ đến là Trác Viễn Thần sẽ không tin thân phận của Lâm
Thanh Diện, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, liền nhẹ nhàng bóp lấy tay của Lâm Thanh Diện một chút.

Với tinh thần là một người diễn kịch thì phải diễn cho trọn vẹn, Lâm
Thanh Diện bất đắc dĩ thở dài, sau đó nói với Trác Viễn Thần: “Mong là
ông Trác tôn trọng một chút, chuyện giả mạo như thế này tôi kinh thường
làm, nếu như không tin thì có thể đi điều tra.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com