Ngôn Tình

Chương 947 – CỬA VÀO

Chương 947 – CỬA VÀO

“Các cậu xem kìa, tổng huấn luyện viên và chỉ đạo viên Trác đứng cạnh nhau trông xứng đôi thật, tổng huấn luyện viên của chúng ta cũng chỉ
mới hơn hai mươi tuổi mà đã lợi hại như thế, còn trẻ như vậy mà đã lên
làm tổng huấn luyện viên của Thần Long Vệ, chỉ đạo viên Trác cũng chỉ
mới hơn hai mươi tuổi, lại rất xinh đẹp, hai người bọn họ yêu đương với
nhau, đúng là cực xứng đôi.”

“Nói đúng đó, tuy chỉ đạo viên Trác là người tình trong mộng của tôi, nhưng mà bây giờ tổng huấn luyện viên đến, tôi cảm thấy bản thân không
thể so được với tổng huấn luyện viên, xem ra chỉ có thể nhịn đau từ bỏ
thứ mình thích thôi.”

“Hậm mộ thật, chỉ đạo viên Trác chắc là đóa hoa xinh đẹp nhất trong
quân đội chúng ta, nhìn cô ấy hình như cũng rất sùng bái tổng huấn luyện viên, lần này không biết có bao nhiêu anh em bị thất tình đây.”

Mọi người nhìn bóng lưng của Lâm Thanh Diện và Trác Nhã, sôi nổi bàn tán.

“Im lặng hết cho tôi, quay về huấn luyện, nếu ai dám lén lút bàn
chuyện của tổng huấn luyện viên nữa, lập tức đi chạy bộ mang thêm phụ
trọng hai mươi ki-lô-mét.” Nhậm Thu Hùng trừng mắt nhìn những tướng sĩ
trong Thần Long Vệ.

Mọi người lập tức ngậm miệng, không dám bàn tán lung tung nữa.

Nhậm Thu Hùng xoay người liếc nhìn Lâm Thanh Diện và Trác Nhã, sau đó cũng lầm bầm nói: “Nhìn đúng là xứng đôi thật, chỉ tiếc tổng huấn luyện viên đã kết hôn.”

“Nhưng mà cho dù có nói như thế nào, lần này Thần Long Vệ có anh ta
làm tổng huấn luyện viên, chắc chắn sẽ càng huy hoàng hơn xưa rất
nhiều.”

Mặt Nhậm Thu Hùng lộ ra vẻ xúc động, đến tận lúc này, anh hoàn toàn bị thuyết phục bởi thực lực mà Lâm Thanh Diện thể hiện ra.

Lâm Thanh Diện dựa vào thần niệm nghe mọi người nói chuyện nãy giờ,
lập tức cảm thấy đau đầu, không tự chủ được lập tức cách xa Trác Nhã.

Trác Nhã thấy Lâm Thanh Diện nhích người sang bên cạnh, mặt mày còn rất kỳ lạ, lập tức nhích lại gần Lâm Thanh Diện hơn.

Lâm Thanh Diện thấy vậy không khỏi tăng nhanh bước chân hơn, xem cơ
có cơ hội anh phải nói với Phương Tôn, bảo đổi cho anh một chỉ đạo viên
nam.

Nếu không anh không biết anh lại chọc phải nợ đào hoa gì nữa.

Thật đúng là một người quá ưu tú cũng không phải luôn là chuyện tốt,
điều này càng làm cho Lâm Thanh Diện thêm quyết tâm sau này phải khiêm
tốn lại.

Qua không bao lâu, hai người đi đến bên trong trụ sở huấn luyện viên, Trác Nhã dẫn Lâm Thanh Diện đến nơi ở đã được chuẩn bị xong.

Bởi vì điều kiện ở Bắc Cảnh rất gian khổ, cho nên nơi ăn ở cũng không quá tốt, nhưng những điều kiện cơ bản đều thỏa mãn được.

Lâm Thanh Diện cũng không có yêu cầu quá cao về nơi ăn ở, chỉ cần có cái giường là được.

Anh bỏ đồ đạc xuống, quay đầu nhìn Trác Nhã còn đang đứng trong
phòng, nói: “Cô có thể đi rồi, mấy chuyện còn lại tôi tự làm được.”

Trác Nhã nhanh chóng nói: “Tổng huấn luyện viên, tôi trải giường cho anh.”

Nói xong cô lập tức chạy đến mép giường, bắt đầu sửa soạn giường đệm cho Lâm Thanh Diện.

Mặt Lâm Thanh Diện đờ ra, nói: “Không cần, cô ra ngoài đi.”

Trác Nhã không nghe lời Lâm Thanh Diện, vừa trải giường vừa nói:
“Không sao, tôi giúp anh trải, đàn ông các anh chắc chắn không cẩn thận
bằng phụ nữ bọn tôi, tôi làm giúp anh để anh có thể ngủ thoải mái hơn
một chút.”

Lâm Thanh Diện lập tức cạn lời, lạnh lùng nói với Trác Nhã: “Bây giờ tôi ra lệnh cho cô đi ra ngoài ngay!”

Trác Nhã thấy giọng điệu của Lâm Thanh Diện không đúng, sợ đến mức
nhanh chóng dừng lại, quay đầu qua nhìn Lâm Thanh Diện, miệng méo xệch.

“Tổng huấn luyện viên, anh đừng có hung dữ như vậy có được không,
người ta chỉ cảm thấy lúc trước có chút không đúng, cho nên mới muốn
biểu hiện tốt trước mặt anh một chút, anh mạnh hơn những gì tôi tưởng
tượng, tôi không nên có thái độ như thế đối với anh, anh tha thứ cho tôi có được không.” Trác Nhã đáng thương nói.

Tuy đã đến quân đội, nhưng Trác Nhã được cưng chiều từ bé, vào nơi
này rồi vẫn luôn được che chở cẩn thận, cho nên tính tình của cô vẫn
giống hệ như một đóa hoa, không thể so sánh với những chiến sĩ đã từng
chiến đấu trăm trận được.

Lâm Thanh Diện thấy Trác Nhã sắp sửa khóc tới nơi, chỉ cảm thấy vô
cùng đau đầu, vì muốn đuổi cô đi thật nhanh, nhanh chóng nói: “Tôi đã
tha thứ cho cô, cô mau đi ra ngoài đi.”

“Anh thật sự tha thứ cho tôi rồi?” Trác Nhã nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện hỏi.

“Thật.” Lâm Thanh Diện trả lời.

Thấy Lâm Thanh Diện đã tha thứ cho cô, Trác Nhã lập tức nở nụ cười
tươi rói, dáng vẻ yếu đuối đáng thương lúc nãy lập tức biến mất tăm.

“Vậy tôi đi trước nha, có chuyện gì cứ gọi tôi là được, ngày nào tôi
cũng có thể đến trải giường cho anh.” Nói xong, Trác Nhã còn chớp chớp
đôi mắt to.

Lâm Thanh Diện nhanh chóng đẩy Trác Nhã ra khỏi phòng của anh, tiện tay đóng cửa lại.

Sau khi đưa Trác Nhã ra ngoài, Lâm Thanh Diện cũng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm không biết Phương Tôn nghĩ như tế nào mà nhất định phải sắp
xếp cho anh một chỉ đạo viên thế này, thế này không phải là tự tăng thêm phiền phức cho anh sao.

Lâm Thanh Diện đến, làm cho các tướng sĩ ở Bắc Cảnh bàn tán vô cùng
xôn xao, đặc biệt là chuyện anh một thân một mình nhảy lên vách đá cao
trăm mét, lấy được cờ chiến cắm bên trên, đúng là làm mọi người sợ ngây
ra.

Chuyện anh nhảy từ trên vách đá cao trăm mét xuống cũng đã trở thành
một truyền thuyết ở Bắc Cảnh, gần như tất cả những người nghe được
chuyện này đều chạy đến mảnh đất trống phía dưới vách đá nhìn thử, sau
khi nhìn thấy nền xi măng vỡ vụn do Lâm Thanh Diện rơi xuống tạo thành
rồi, mọi người đều điên cuồng xuýt xoa, thật sự không nghĩ ra được phải
là cơ thể như thế nào mới có thể thừa nhận được lực phản chấn cực lớn
như thế mà không hề bị thương dù chỉ một chút.

Bác sĩ đặc chiến của căn cứ huấn luyện Thần Long Vệ thậm chí còn lén
lút đi theo sau Lâm Thanh Diện mấy ngày, muốn quan sát thử xem anh có
đang sinh hoạt bình thường rồi tự nhiên đột quỵ hay không.

Dù sao bên ngoài không sao, không có nghĩa là nội tạng bên trong cũng không sao, bọn họ cũng từng nhìn thấy không ít người rơi từ trên cao
xuống nhưng vẫn đi lại bình thường, sau một khoảng thời gian những người đó đều chết hết, bởi vì thật ra nội tạng của họ đã vỡ vụn, chỉ là đại
não vẫn chưa phát hiện mà thôi.

Nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện thật sự bình an không có
chuyện gì rồi, những bác sĩ đặc chiến kia mới yên tâm, đồng thời đều
kinh ngạc trước cơ thể của Lâm Thanh Diện, thậm chí còn có chút xúc động muốn bắt Lâm Thanh Diện lại giải phẫu nghiên cứu nữa.

Đương nhiên, bọn họ đều đánh không lại Lâm Thanh Diện, cho nên cho dù có ý tưởng đó cũng không có cách nào biến nó thành hành động thực tế
được.

Cùng lúc đó, biên giới của nước C và nước Sa, núi non liên miên,
trong một thung lũng vắng vẻ hoang tàn mà máy móc rất khó phát hiện ra
được.

Bên trên ngọn núi vốn nên yên bình, bây giờ lại đang tràn ngập từng
luồng sương mù màu đen, những sương mù đó hình thành một xoáy nước hình
phễu giữa không trung, trông vô cùng kỳ quái.

Theo thời gian trôi đi, sương mù ở giữa xoáy nước đó càng lúc càng
đậm, cuối cùng trong đó phát ra một loại dao động vô cùng kỳ dị, lan tỏa ra xung quanh, máy nhận tín hiệu của căn cứ quân sự cách đó gần nhất có một chút khác thường vì dao động này, nhưng lại nhanh chóng trở lại
bình thường.

Không bao lâu sau, một bóng người mặc áo đen, khắp cơ thể tản ra loại dao động kỳ lạ này bò ra từ giữa vòng xoáy nước, đứng bên trong thung
lũng.

Bóng người kia nhìn thoáng về hướng nước C, sau đó lẩm bẩm nói: “Cuối cùng cũng đã đến đây, đám người kia chắc chắn không thể tưởng tượng
được, chúng ta lại bỏ cửa vào cũ, tạo ra một cái mới khác.”

“Tuy cửa vào này chỉ đủ để một mình mình đi vào, nhưng mà như vậy
cũng đủ rồi, chỗ này linh khí đã khô kiệt, toàn là người thường, dựa vào năng lực của mình, muốn làm một vài chuyện thì dễ như trở bàn tay.”

Nói xong, bóng người nâng tay lên, bấm đốt ngón tay một lúc, sau đó lại cười lạnh, xoay người đi về phía lãnh địa của nước Sa.

Người đó đi không nhanh, nhưng mỗi khi anh ta bước một bước, bóng
người sẽ xuất hiện ở nơi cách đó vài chục mét, chỉ trong vài giây, người nọ đã biến mất tăm, không biết đi đến nơi nào.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com