Ngôn Tình

Chương 940 – NGƯỜI ĐẾN TỪ BẮC CẢNH.

Chương 940 – NGƯỜI ĐẾN TỪ BẮC CẢNH.

Địa điểm nào đó ở Kinh Đô, một chiếc xe Jeep đang dừng bên lề đường.

Trên xe Jeep có một nam và một nữ, cả hai người đều mặc quân phục trên người, người nam thì cao ráo khôi ngô, ánh mắt có chút hung dữ, trên trán còn có vết sẹo to gần bằng ngón tay cái, nhìn vào càng toát lên vẻ khủng bố khiến cho người khác phải e dè.

Người nữ có vẻ như lão luyện hơn, cho dù là bộ trang phục trên người cô bình thường không nổi bật, nhưng cũng không thể che lấp được khí chất toát ra từ cô, thêm vào ngũ quan dễ gây chú ý, trong quân ngũ, cô tuyệt đối có thể được liệt vào danh sách hoa khôi của quân đội.

Người đàn ông tên Nhậm Thu Hùng, năm nay ba mươi chín tuổi, là cán bộ cao cấp của Bắc Cảnh, là phó quản giáo của Thần Long Vệ, là cao thủ thái quyền nồi tiếng ở Bắc Cảnh, cho dù là trong quân đội thì cũng không mấy người là đối thủ của anh.

Người nữ tên Trác Nhã, hai mươi ba tuổi, đảm nhiệm công việc văn thủ trong quân ngũ, mới gia nhập vào quân ngũ được khoảng một năm, vì biểu hiện ưu tú nên được ủy nhiệm chỉ đạo viên của tổng quản giáo của Thần Long Vệ.

Hai người họ xuất hiện ở đây là vì nhận lệnh Thống soái đón tổng quản giáo Thần Long Vệ đến Bắc Cảnh.

Lâm Thanh Diện, chính là tổng quản giáo nhiệm kỳ mới của Thần Long Vệ.

Lúc này Trác Nhã đã châm chú đọc thông tin tưu liệu của liên quan đến tổng quản giáo, vì thân phận của Lâm Thanh Diện đặc thù, hơn nữa Phương Tôn rất coi trọng Lâm Thanh Diện, vì vậy thông tin tư liệu của Lâm Thanh Diện thuộc loại cơ mật cao nhất.

Người bình thường chỉ có thể đọc được những thông tin cơ bản của Lâm Thanh Diện, còn về thực lực, thủ đoạn và sở hữu những chiến tích gì, toàn bộ những thông tin đó đều được mã hóa, chỉ có cấp cao trong quân đội mới có thể coi được.

Cấp bậc của Trác Nhã cũng chỉ có thể đọc được những thông tin cơ bản của Lâm Thanh Diện.

“Thật sự không hiểu Thống soái nghĩ như thế nào, Lâm Thanh Diện này cảm giác cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là người đứng đầu của nhà họ Lâm ở Kinh Đô thôi, hơn nữa anh ta còn có lý lịch từng là con rể dâng đến tận nhà ở Giang Thành, thông tin cơ bản cho thấy lúc anh ta làm con rể dâng đến cửa ở Hồng Thành, ai cũng gọi anh ta là phế vật, mãi đến khi tiếp nhận nhà họ Lâm mới bắt đầu vực dậy.”

“Với lý lịch từng trải thì có vẻ như những khó khăn trở ngại mà Lâm Thanh Diện này trải qua khá là phong phú, nhưng với một người từng bị người khác gọi là kẻ thất bại, thì sao lại có thể đảm nhận chức vụ tổng quản giáo của Thần Long Vệ được, dù sao thì Thần Long Vệ cũng là đội quân có bối cảnh mạnh nhất.”

Trác Nhã lên tiếng bày tỏ thắc mắc nghi ngờ trong lòng mình cho Nhậm Thu Hùng nghe.

Nhậm Thu Hùng sau khi nghe được lời nói của Trác Nhã, anh ta cười vẻ khinh thường: “Thông tin của Lâm Thanh Diện này tôi có đọc qua, lúc mới xem thì tôi còn tưởng là Thống soái lầm người, tôi còn cố tình đi gặp Thống soái để hỏi, nhưng mà Thống soái nói không lầm, nên phải nhận mệnh, chính là Lâm Thanh Diện này.”

“Thống soái còn nói với tôi là Lâm Thanh Diện này không có đơn giản như vẻ ngoài của anh ta, kêu tôi nhất định không được nề hà chậm trễ, sau đó tôi nhìn số thông tin tư liệu này lúc lâu, sau đó cuối cùng mới hiểu, Thống soái tìm anh ta đến để làm tổng quản giáo, dự đoán là để tôi luyện nhuệ khí của cái đám Thần Long Vệ coi trời bằng vung đó.”

Trác Nhã vẫn tò mò hỏi: “Rèn luyện nhuệ khí của họ? Chỉ dựa vào Lâm Thanh Diện này?”

“Không sai. Cô nghĩ xem, Lâm Thanh Diện này trước đây là con rể ở rể, chắc chắn là loại người có thể ứng biến lượn lẹo được, sau lại là người đứng đầu nhà họ Lâm, chứng tỏ anh ta cũng có chút thủ đoạn. Mà anh ta làm tổng quản giáo thì tư cách còn thua xa, chắc chắn sẽ khiến cho quân sĩ của Thần Long Vệ bất mãn, đến lúc đó chắc chắn Lâm Thanh Diện này sẽ dùng vào thân phận chức vụ của mình để áp chế quân sĩ của Thần Long Vệ.”

“Trong quân ngũ, lệnh cấp trên lớn bằng trời, quân sĩ của Thần Long Vệ cho dù bất mãn thì cũng không thể ý kiến gì được, đối với tâm tính của họ có thể nói sẽ là một kiểu rèn luyện khá là đau khổ và khó khăn. Và người lượn lẹo như Lâm Thanh Diện chắc chắn có thể chịu đựng được sự bất mãn của quân sĩ, chắc đây là lý do mà Thống soái tìm anh ta đến đây.”

Nhậm Thu Hùng nghiêm túc giải thích phân tích cho Trác Nhã nghe.

Trác Nhã nghe xong cũng cảm thấy có chút hợp lý, nhưng cô vẫn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ không giải thích được.

“Nhưng việc tôi luyện nhuệ khí với quản giáo Nhậm đây không phải xứng đáng hơn sao, trực tiếp tiến cử anh lên chức tổng quản giáo là được rồi, sao lại phải tìm thêm loại người như Lâm Thanh Diện nữa?” Trác Nhã lên tiếng hỏi.

Nhậm Thu Hùng nhất thời có chút ngại ngùng, trước đây vị trí tổng quản giáo vốn đích thân Phương Tôn đảm nhiệm, lần này ông nhường vị trí này ra, Nhậm Thu Hùng vốn tưởng rằng vị trí này sẽ thuộc về mình.

Nhưng không ai ngờ rằng Phương Tôn lại tìm người chưa từng có kinh nghiệm tòng quân là Lâm Thanh Diện đảm nhiệm chức vụ tổng quản giáo, hơn nữa Lâm Thanh Diện chỉ mới hơn hai mươi tuổi, quyết định này thật sự khiến ai cũng bất ngờ.

Bản thân Nhậm Thu Hùng cảm thấy bất mãn trong lòng, nhưng anh không dám nói ra, sau đó anh lại đoán Phương Tôn muốn dùng Lâm Thanh Diện để thử thách anh.

“Đây có thể là thâm ý của Thống soái, tôi nghĩ chắc ông ta ngoại trừ ý định tôi luyện quân sĩ Thần Long Vệ, chắc là đồng thời ông muốn thử thách tôi, mấy năm nay tôi luôn thèm thuồng dòm ngó vị trí tổng quản giáo, có thể Thống soái cảm thấy tôi quá coi trọng vị trí của ông, nên mới tìm Lâm Thanh Diện này đến để xem dưới áp lực của người như Lâm Thanh Diện, tôi có thể dẫn dắt tốt Thần Long Vệ không.”

Nhậm Thu Hùng nói với chút cảm thán, lần này thì Trác Nhã cảm thấy Nhậm Thu Hùng nói rất hợp lý, dù sao thì nếu thật sự Thống soái không muốn trọng dụng Nhậm Thu Hùng thì sẽ không tìm người mới hơn hai mươi tuổi về làm tổng quản giáo.

“Chỉ mong tổng quản giáo này không phải là người chuyên gây phiền phức là được, nghe nói người lâu ngày làm con rể dâng tới cửa, một khi được đổi đời, tính khí sẽ có chút kỳ quái, chủ yếu là rất thích ra lệnh cho người dưới trướng mình, giống như để bộc phát uất ức ngày trước của mình, nếu mà anh ta là người như vậy thì thật sự tôi sẽ rất đau đầu đây.” Trác Nhã có chút lo lắng lên tiếng nói.

Nhậm Thu Hùng cười cười và nói: “Vấn đề này thì cô không cần phải lo, tuy là chế độ cấp bậc trong quân ngũ nghiêm ngặt, cần phục tùng mệnh lệnh, nhưng với những quân sĩ cao ngạo đó, họ chú trọng hơn là thực lực, quân doanh vẫn là nơi vũ lực vi tôn.”

“Nếu tổng quản giáo mới này là người không cái thực lực gì, quân sĩ Thần Long Vệ chắc chắn sẽ không để anh ta thoải mái qua ngày đâu, đức không xứng vị, cũng chỉ có thể bị coi thường, căn cứ vào thông tin tư liệu thì tôi cảm thấy anh ta sẽ không trụ nổi quá một tuần là sẽ chủ động rút lui.” Nhậm Thu Hùng tự tin lên tiếng.

Trác Nhã cũng cười theo mà không nói gì nữua.

Ánh mắt Nhậm Thu Hùng thâm sâu hơn, anh nhìn chằm chằm vào xấp tư liêu trên tay Trách Nhã, lúc sau mắt anh nhíu lại.

“Thằng nhóc, cậu giành vị trí tổng quản giáo của tôi, vậy thì đừng trách tôi không tử tế với cậu, tôi từ nhỏ đã luyện thái quyền, trong quân ngũ hiếm gặp đối thủ, cho dù là người bên ngoài cũng phải gọi tôi tiếng thái quyền tông sư, cậu có tư cách gì mà ngồi trên đầu tôi, đợi cậu đến Bắc Cảnh, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ.” Nhậm Thu Hùng lẩm bẩm.

Không lâu sau, một người có thân hình gầy xuất hiện trên đường, Nhậm Thu Hùng và Trác Nhã có chút bất ngờ nhìn theo dáng người đó.

“Đến rồi, chính là cậu nhóc này.” Nhậm Thu Hùng nói.

Trác Nhã liến mắt quan sát Lâm Thanh Diện và lẩm bẩm nói: “Quả thật quá bình thường, xem ra Thống soái thật sự vì muốn thử nghiệm mọi người nên mới tìm anh ta, nhưng mà theo ý kiến của quản giáo Nhậm thì e là anh ta sẽ gặp rắc rối đây.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com