Ngôn Tình

Chương 94 – Lửa Nóng Trên Môi Anh

Chương 94 – Lửa Nóng Trên Môi Anh

– CQHMôi cô gái nóng như lửa chạmvào môi anh một cách vụng về.anh biết, cô cũng không phải tự nguyện, chỉ là theo bản năng nguyên thủy của mình thôi.Đường Mặc Trầmnâng tay đemcô đẩy ra “Vân Khinh, embình tĩnh một chút, nhịn một nữa thôi?”Nhưng làmsao cô nhịn được?Trước khi anh đến, cô đã nhịn lâu lắmrồi.Khi đó toàn bộ thần kinh Bùi Vân Khinh vẫn trong trạng thái căng thẳng, dựa vào ý chí muốn sống làmcho cô miễn cưỡng duy trì.Giờ khắc này, ở cùng anh cả người cô trầmtĩnh lại, theo bản năng liền chiếmđược ưu thế.Hôn đến môi, rồi đến cổ anh, hai cánh tay cuốn lấy anh thật chặt, ở trên ngực anh lắc lắc.“Chú nhỏ ơi… Chú nhỏ ơi… Khó chịu….”“anh biết!” Đường Mặc Trầmkìmlại rồi đẩy cô ra, kéo âu phục đến chặt chẽ bao lấy cô “Ngoan, nhịn một chút nữa, bác sĩ đến rồi!”Phi cơ trực thăng giảmđộ cao xuống, ở trước sân của Đường cung đậu xuống.Bác sĩ đã đến rồi, quản gia cùng với người giúp việc sớmđã đến và chờ ở cửa.Đường Mặc TrầmômBùi Vân Khinh xuống máy bay, bác sĩ lập tức đến.“Tiểu thư sao lại thế này?”“Ông theo tôi lên lầu!”Đường Mặc Trầmnhanh chân chạy lên lầu, “không có lệnh của tôi, không có bất kỳ kẻ nào được phép lên lầu cả.”Với một cô gái mà nói, đây tuyệt đối là một sự xấu hổ, người biết đương nhiên càng ít càng tốt bằng không chờ đến ngày mai không biết đối mặt với mọingười làmsao?Đemsự tình nói với bác sĩ, vốn phải đemcô lên giường nhưng mà cả người cô giống như rắn, căn bản kéo không ra.Bất đắc dĩ đành phải ômcô ngồi đến cuối giường. (Miêu – CQH)Bác sĩ nhìn ra được sự khác thường, liền chạy đến kiểmtra giúp cô.Bùi Vân Khinh chẳng biết lúc nào đã cởi bỏ một cúc áo, đưa tay đến xoa lồng ngực của anh.Đường Mặc Trầmvội vàng đemtay cô kéo ra, dùng bàn tay to kéo lại.“Nhanh chút!”Bác sĩ mở mí mắt cô ra nhìn thử, lại lấy ống nghe nghe nhịp thở cô, ngồi dậy, khẽ gật đầu một cái.“hiện tại, nhịp của của tiểu thư rất nhanh, tiếp tục như vậy thì trái timsẽ chịu không nổi!”“Đừng nói với tôi những lời này, nói phải làmsao bây giờ để khỏi?”Bác sĩ lui ra phía sau một bước, mặt cúi thấp.“không còn biện pháp khác, hoặc để như vậy rồi chết hoặc là…”Câu nói kế tiếp bác sĩ chưa kịp nói, Đường Mặc Trầmcũng hiểu được bác sĩ đang nói gì.“Cút!”Bác sĩ không nói chuyện nữa, nhanh chóng cầmcái hòmthuốc xuống lầu.“Chờ một chút!” Đường Mặc Trầmtrầmgiọng, quát: “Nếu chuyện này truyền ra, người thứ nhất chết là ông đó!”“Bộ trưởng yên tâm, tôi hiểu được.”Bác sĩ hướng anh khomngười xuống, lui ra khỏi cửa phòng, thuận tay khép cửa lại.Lúc này, Bùi Vân Khinh đã thẳng người lên, một tay ômcổ anh, hôn mặt, một tay khác liền giữ chặt bàn tay anh hướng lên bản thân mình.“Chú nhỏ… Ômta… Ômta…”Thân thể con gái nóng bỏng ômanh thật chặt, môi dùng sức hôn anh, không có được như mong muốn, cô mất hứng uốn éo người, miệng chỉ lơ mơ đáplại,“Chú nhỏ… Cho em… Em… Muốn….”Làn da cô, môi cô, bàn tay cô, âmthanh khàn khàn, mềmmại của cô.Hết thảy tất cả đối với anh đều là một loại kích thích, Đường Mặc Trầmmạnh mẽ đemcô đè xuống giường, hai tay đè cánh tay cô lại.“Emmuốn Ninh Trạch Thiên đúng hay không, anh lập tức kêu người tìmanh ta lại đây!”“Emkhông cần…. Emmuốn chú nhỏ!”một tay ômlấy nàng từ giường kéo lên, ômnàng đi vào phòng tắm, Đường Mặc Trầmnâng tay mở nước lạnh ra, hắt vào tưới vào trên mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com