Ngôn Tình

Chương 91 – Ngọc ninh, là anh

Chương 91 – Ngọc ninh, là anh

Một trong số bọn họ cầm chìa khóa lên rồi lên trước mở cửa.

Chỉ nghe thấy tiếng ‘cạch’, cánh cửa đã khóa lập tức mở ra.

Gần như vào giây phút cánh cửa mở ra, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng quay người lại.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng có thể xảy ra, gương mặt ai nấy cũng lộ ra vẻ không nỡ.

Nhưng mà chỉ nhìn thấy Lục Trình Niên im lặng đứng ở đó, vốn không hề cử động chút nào.

Có người cảm thấy là lạ bèn quay đầu nhìn lại.

Một giây sau, người đó kinh ngạc trừng to mắt.

Chỉ nhìn thấy bốn người đàn ông có thân hình vạm vỡ nằm la liệt trên mặt đất, đầu của ai nấy đều chảy máu, còn có một ngón tay bị cắt đứt, đã hôn mê từ lâu, máu tươi thấm ướt thảm trải sàn, khiến cho tấm thảm màu kem trở thàm màu máu tanh.

Cảnh Ngọc Ninh co rút trên ghế sô pha, trong tay là chai rượu bị vỡ hết một nửa.

Cô ôm mền, cả người co rút vào ghế sô pha, đầu tóc bù xù, trên hai cánh tay đều là vết thương, ngón tay cầm chai rượu là nơi bị thương nhiều nhất, giống như bị thủy tinh cứa vậy.

Cô nhìn ra cửa sổ với ánh mắt mơ mơ hồ hồ như thể nghe thấy tiếng động, ý thức đã trở nên hỗn loạn, trên gương mặt lộ ra vẻ đề phòng từ trong tiềm thức, cô bật ngồi dậy như một con nhỏ bị kinh hoảng vậy.

“Ai đó?”

Lục Trình Niên sải bước đi vào trong.

“Đừng qua đây!”

Cảnh Ngọc Ninh thấp giọng rống lên.

Cô đã hơi mất tỉnh táo rồi, cồn và thuốc khiến cho cô trở nên nhếch nhác và hỗn loạn vô vùng.

Nhưng cô vẫn giơ cao chai rượu, giống như nữ chiến sĩ xung phong nơi trậc mạc, gắt gao bảo vệ bản thân, không đến phút cuối cùng sẽ không ngã xuống.

Ánh mắt Lục Trình Niên tối sầm đi, lúc bước ngang qua những người đàn ông nằm trên mặt đất, anh dứt khoát đạp lên tay của bọn họ.

“Á…!”

Lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Dường như Cảnh Ngọc Ninh cũng đã nghe thấy tiếng động này, cơ thể cô run rẩy, sống lưng cong lại.

Cô quơ bừa chai rượu đang cầm trong tay, ánh mắt nhìn thẳng về trước nhưng lại không có tiêu cự, cô rống lên với giọng khàn khàn: “Đừng qua đây! Chứ bằng không tao sẽ giết mày!”

Lục Trình Niên tiếp tục đi về trước.

Dường như Cảnh Ngọc Ninh cũng đã ý thức được kẻ địch lần này không dễ đối phó như ban nãy, cô hoang mang kiếm điện thoại.

“Tôi phải báo cho Trình Niên, phải báo cho Trình Niên, mày đừng qua đây, chứ bằng không Trình Niên sẽ không tha cho mày đâu, anh ấy sẽ không tha cho mày đâu, anh ấy sẽ…Á!”

Lục Trình Niên đột ngột bắt lấy tay cô.

“Buông tôi ra! Buông tôi ra!”

“Ngọc Ninh, là anh.”

Anh vừa cố gắng khống chế bàn tay đang quơ quàng của cô ấy vừa chú ý để không đụng đến vết thương trên cổ tay cô.

Rồi nói với chất giọng thấp và khàn khàn: “Đừng có sợ hãi, Ninh Ninh, là anh đây, anh đến rồi.”

Dường như Cảnh Ngọc Ninh không nghe thấy và nhìn thấy gì hết cả, cô vẫn cố gắng giãy giụa, vừa giãy giụa vừa vung chiếc chai vỡ về phía anh.

“Đừng qua đây, đừng qua đây…”

Tô Thâm đứng ở ngoài cửa, anh ta nhìn cảnh tượng này mà thấy ghê sợ, có mấy lần tổng giám đốc suýt bị thủy tinh quẹt trúng vì sợ làm cô Cảnh bị thương rồi.

Anh ta không khỏi lên tiếng: “Tổng giám đốc, hay là kêu vệ sĩ đến đi, bây giờ cô Cảnh không tỉnh táo, lỡ làm anh bị thương…”

Lục Trình Niên lại làm như không nghe thấy lời của anh ta, bàn tay anh khéo léo giật lấy chai rượu vỡ trong tay Cảnh Ngọc Ninh rồi ôm cô vào trong lòng mình.

“Ngọc Ninh, là anh, anh là Lục Trình Niên, đừng sợ, anh đến rồi.”

Anh lặp đi lặp lại câu nói đơn giản và đơn điệu này, một hồi lâu sau, Cảnh Ngọc Ninh mới trở nên yên tĩnh hơn đôi chút.

Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt của anh với vẻ ngạc nhiên, trên gương mặt xinh đẹp ấy hằn lên những vệt nước mắt, lại bị ưng ửng đỏ, trông có vẻ ủ rũ và nhếch nhác không diễn tả nỗi bằng lời.

“Lục Trình Niên, là anh thật sao?”

“Là anh.” Lục Trình Niên nhìn sâu vào mắt cô, anh nắm tay cô đặt lên trên mặt mình.

“Không tin thì sờ xem, đúng thật là anh.”

Ngón tay của Cảnh Ngọc Ninh vẫn còn nhiễm máu, cô sờ mắt và mày của anh, chiếc mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng ấy.

Đột nhiên cô bật khóc.

Rồi vùi đầu vào trong lòng anh, ôm eo anh thật chặt.

“Đúng thật là anh rồi, hu hu hu…Rốt cuộc anh cũng đã đến! Tại sao bây giờ anh mới tới! Anh có biết suýt nữa em đã bị, em đã bị…” . Truyện mới cập nhật

“Anh biết.”

Lục Trình Niên ôm cô thật chặt, bàn tay to lớn của anh đặt ở sau gáy cô, kéo đầu cô vào trong lòng mình.

“Yên tâm đi, bây giờ không sao nữa đâu, em dũng cảm lắm, bọn họ không làm gì được em cả.”

“Hu hu hu hu…Em sợ quá…”

“Đừng sợ, có anh ở đây, không ai dám ức hiếp em đâu.”

Cảnh Ngọc Ninh nức nở gật đầu, nước mắt và nước mũi của cô thấm ướt áo sơ mi của anh, Lục Trình Niên cũng không ngại dơ, anh cởi áo khoác ra trùm lên người cô rồi bế bổng cô lên.

“Ngoan, anh đưa em về nhà, có được không?”

“Ừm.”

Cảnh Ngọc Ninh vùi đầu vào trong lòng anh, Lục Trình Niên ôm người phụ nữ này đi ra ngoài.

Lúc ra đến ngoài cửa, bước chân của anh khựng lại, anh cất tiếng dặn dò với gương mặt không chút cảm xúc: “Khiến cho bốn người chúng nó thành kẻ tàn phế, sau này tôi không muốn gặp chúng nó ở Nam Thành nữa.”

Ai nấy cũng rùng mình, vội vàng đáp: “Vâng.”

“Nhà họ Mộ nên bị dạy dỗ rồi, Tô Thâm, cậu đi thông báo dừng hết mọi hợp tác với Mộ thị, sau này ai hợp tác với Mộ thị thì đều là kẻ thù của Lục Trình Niên tôi.”

Tô Thâm giật mình, anh ta vội vàng đáp: “Dạ.”

Lục Trình Niên không nán lại đây nữa mà đưa Cảnh Ngọc Ninh đi.

Cho tới lúc bóng dáng của anh biến mất ở thang máy, Tô Thâm mới ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn bốn người đàn ông đang nằm la liệt trong căn phòng riêng.

Anh ta lạnh lùng nhếch môi rồi nói với nhóm vệ sĩ sau lưng: “Nếu như bọn chúng đã nhìn thấy thứ không nên nhìn, đụng đến người không nên đụng thì không cần phải giữ lại mắt và tay cho chúng, các cậu biết phải làm gì rồi nhỉ?”

Nhóm vệ sĩ lập tức gật đầu đáp: “Chúng tôi biết.”

“Mang ra ngoài làm đi! Dù gì cũng là xa hội pháp trị, ha!”

Tiếng cuối cùng là tiếng cười mỉa mai.

Sau khi dặn dò xong, Tô Thâm bèn rời khỏi nơi này.

Anh ta còn phải nhanh chóng thông về việc ngừng hợp tác với Mộ thị, không có thời gian để nán lại đây.

Ở phía bên kia, Lục Trình Niên ôm Cảnh Ngọc Ninh lên xe, đặt cô ngồi vào trong ghế phó lái rồi thắt dây an toàn cho cô, đến bây giờ anh mới vòng sang phía còn lại để bước vào ghế tài xế.

“Lục Trình Niên, em khó chịu quá, nóng lắm.”

Cảnh Ngọc Ninh không ngừng kéo áo khoác mà người đàn ông ấy đã trùm cho mình xuống.

Lục Trình Niên nhìn gương mặt đỏ bừng của cô và đôi mắt mơ hồ của cô, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm.

Anh duỗi tay gài áo khoác lại cho cô rồi đanh giọng mà nói: “Nhịn một lúc, anh đưa em vào bệnh viện.”

Anh khởi động máy, chiếc xe lao đi nhanh như tên bắn.

Cảnh Ngọc Ninh chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng.

Dường như có một ngọn lửa càng cháy càng dữ dội trong cơ thể của cô, nóng đến mức khiến cho cô muốn bùng nổ.

Cô cọ người trên ghế mãi, không biết làm sao lại cọ đến cơ thể của anh, lại lập tức cảm thấy mình đã chạm đến một ngọn núi băng, cô bèn dán mặt về phía ấy.

“Lục Trình Niên…Chúng ta không đi bệnh viện được không…Em nóng quá…Em muốn uống nước…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com