Ngôn Tình

Chương 91 – CHẲNG CÓ GÌ ĐẸP CẢ

Chương 91 – CHẲNG CÓ GÌ ĐẸP CẢ

“Ở đây không được xem là quá tốt, còn tệ hơn cả Vịnh Đăng Long” Lâm Thanh Diện nói.

Khi Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa nghe lời nói của Lâm Thanh Diện, khuôn mặt của họ đều là nét khinh thường.

“Còn coi anh có đủ khả năng chi trả không đã, lại còn nói Vịnh Đằng
Long, người dân ở Vịnh Đằng Long đều rất giàu đấy, cần anh phải nói tới
sao?” Tống Huyền Khanh nói.

“Cậu còn không nhìn vào nơi cậu sống đi, so sánh nơi này với khu
chung cư của người khác, như thể cậu sống ở Vịnh Đằng Long vậy” Hứa Quốc Hoa cũng nói theo.

Lâm Thanh Diện không nói gì, ngẫm lại, quả thực có thể nói rằng anh
sống ở Vịnh Đằng Long, nhưng anh mới mua nhà, anh vẫn chưa ở đó.

Bốn người cùng nhau bước vào khu chung cư, Tống Huyên Khanh và Hứa Quốc Hoa nhìn môi trường khu chung cư với vẻ hâm mộ.

Môi trường ở đây càng tốt, trong lòng Tống Huyền Khanh càng có nhiều ý kiến đối với Hứa Quốc Hoa và Lâm Thanh Diện.

Bà luôn cảm thấy mình không thể sống trong một khu chung cư tốt là vì Hứa Quốc Hoa và Lâm Thanh Diện quá vô dụng.

Không bao lâu, cả bốn người đã đến tòa nhà nơi ở của Hứa Bích Uyên,
đi thang máy lên, Tống Huyền Khanh đưa họ đến một cánh cửa, vươn tay ấn
chuông cửa.

Một lúc sau, cánh cửa mở ra, chính là cha của Hứa Bích Uyên, Hứa Quốc Diệu đến mở cửa.

“Đến rồi sao, vào ngồi đi, bữa ăn nhà chúng tôi vừa chuẩn bị xong,
chúng tôi đang chờ mọi người” Hứa Quốc Diệu hé miệng cười, từ trong mắt
có thể nhìn thấy nỗi đắc ý của ông ta.

Hứa Quốc Hoa và Tống Huyên Khanh đều mỉm cười với Hứa Quốc Diệu, sau đó bước vào nhà.

Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện đi theo vào, nhìn thoáng qua đã thấy
Hứa Bích Uyên và mẹ cô ta đang ngồi nghiêm trang trên sô pha, thấy bọn
họ đi tới cũng không có ý định đứng dậy.

Căn nhà của gia đình Hứa Bích Uyên có ba phòng ngủ và một phòng
khách, diện tích khá lớn, so với nhà của Hứa Bích Hoài thì khá xa hoa.

“Anh hai và chị hai thật là may mắn, được sống trong một ngôi nhà lớn như vậy, thật đáng ngưỡng mộ” Tống Huyền Khanh nói với Hứa Quốc Diệu.

“Nào có nào có, tụi anh cũng gặp may đó chứ, do một người bạn ở đây bán nên đã mua được một căn” Hứa Quốc Diệu nói.

“Đừng đứng đây mãi, vào bên trong tham quan đi” Vợ Hứa Quốc Diệu nói.

Cả Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đều đi vê phía bên trong, nhìn quanh ngôi nhà với vẻ hâm mộ.

Nhìn thấy Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài không hề động đậy, trên mặt Hứa Bích Uyên lộ ra vẻ khinh thường nói: “Sao thế? Hai người bị nhà của tôi dọa phát sợ sao? Cũng không dám động, đừng lo, nhìn thôi không mất
tiền đâu”

Hứa Bích Hoài đột nhiên tức giận muốn phản bác Hứa Bích Uyên, nhưng
lại nghĩ nhà mình không bằng cô ta, trong lòng đột nhiên thiểu tự tin.

“Căn nhà thật tầm thường, không có gì đẹp cả” Lâm Thanh Diện nói.

Hứa Bích Uyên lập tức trừng mắt nhìn, nhưng đã sớm cảm giác được Lâm
Thanh Diện đang “đánh mặt sưng để không bị chê mập”, chính mình cũng
thích, ghen tj không ăn được nho nói nho chua.

“Hơ, căn nhà này bình thường, vậy anh tự mua một căn đi, chỉ giỏi
mạnh miệng, đúng là không sợ bị người ta chê cười ” Hứa Bích Uyên lẩm
bẩm.

Hứa Bích Hoài kéo cánh tay của Lâm Thanh Diện, ra hiệu anh đừng tranh cãi với Hứa Bích Uyên.

Một lúc sau, Tống Huyên Khanh và Hứa Quốc Hoa bước ra phòng khách sau khi tham quan với sự cảm khái trên mặt, có thể thấy hai người họ thực
sự có chút ghen tị.

Hứa Quốc Diệu và vợ ông ta càng tự hào hơn khi thấy hai người họ như
thể này, hôm nay họ đã gọi điện cho gia đình Tống Huyền Khanh chỉ để
khiến họ ghen tị.

Trước kia Hứa Bích Uyên bị Hứa Mạn Tranh trừng phạt vì Lâm Thanh
Diện, nhà bọn họ có thù oán với Lâm Thanh Diện, cho nên đương nhiên
không có thiện cảm với Lâm Thanh Diện.

Tất nhiên, lần này gia đình Hứa Bích Uyên phải khoe mẽ, họ phải để
gia đình Tống Huyền Khanh hiểu rằng những người đó không đủ tư cách để
so sánh với nhà này.

Hai gia đình cùng nhau ngôi vào bàn ăn tối, gia đình Hứa Bích Uyên
tràn đầy gió xuân, thâm đắc ý, gia đình Hứa Bích Hoài nhìn có chút ảm
đạm, đầy u sầu.

“Cảm thấy nhà mới mua của anh thể nào? Anh cũng là tìm người quen,
bàn được giá thấp nhất rồi mới mua, nếu không thì mua gần trung tâm
thành phố sẽ không mua nổi” Hứa Quốc Diệu cười nói.

“Nhà rất tốt, diện tích rộng, môi trường khu chung cư lại tốt, thực sự đáng ngưỡng mộ” Tống Huyên Khanh nói.

“Hơ, vừa rồi Lâm Thanh Diện nói nhà này bình thường, phỏng chừng nhà
dì ở so với nhà của con tốt hơn nhiều, bằng không sao có thể nói ra
những lời như vậy” Hứa Bích Uyên nói.

Biểu cảm của Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đều thay đổi, họ quay lại nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện.b

“Bích Uyên, đừng nghe Lâm Thanh Diện nói nhảm, cậu ta là đồ rác rưởi, hiểu được đâu là tốt đâu là xấu đâu, coi cậu ta như đang đánh rắm là
được” Tông Huyên Khanh nói nhanh.

“Đúng vậy, đừng nghe Lâm Thanh Diện xì hơi làm gì” Hứa Quốc Hoa cũng kêu lên.

Tống Huyền Khanh lại quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại đi, bản thân đã
không có năng lực, lại còn đi chê thứ của người khác”

Nhìn thấy Lâm Thanh Diện bị mắng, Hứa Bích Uyên cười đắc thắng.

Hứa Quốc Diệu nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, đảo mắt, nói: “Lâm
Thanh Diện cảm thấy nhà của chúng tôi bình thường, vậy chắc hẳn cậu ấy
đã thấy được ngôi nhà tốt hơn, có vẻ những năm này Lâm Thanh Diện làm ăn khá tốt nhỉ, lẽ nào cậu cũng đang có ý định mua nhà?”

Trước khi Lâm Thanh Diện kịp nói, Tống Huyền Khanh đã nói thẳng: “Anh hai, đừng đùa chứ, anh không biết Lâm Thanh Diện là người có đức tính
thế nào sao? Cậu ta còn không có việc làm thì làm sao mà mua được nhà
được”

“Hehe, người ta đỉnh thật nhỉ, ngay cả dự án của tập đoàn Thiên Dương mà cũng có thể gỡ xuống, đương nhiên là coi thường nhà chúng ta rồi”
Hứa Bích Uyên âm dương quái khí nói.

“Bích Uyên, đây chỉ là hiểu lâm, là Bích Hoài đã lấy được dự án đó,
không liên quan gì đến Lâm Thanh Diện” Tống Huyền Khanh nói.c

Hứa Bích Hoài mím môi liếc nhìn Tống Huyền Khanh, đang muốn tranh
luận với bà ta, nhưng coi như lúc này đang ở bên ngoài, cô không nói gì.

“Đừng nói vậy, lắng nghe suy nghĩ của Lâm Thanh Diện trước đã, cậu ấy đã nói như vậy, nhỡ cậu ấy thực sự định mua một căn nhà thì sao, phải
không Lâm Thanh Diện?” Hứa Quốc Diệu bộ dạng kiểu chê chuyện chưa đủ
lớn.

Cả Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đều hối hận vì đã đưa Lâm Thanh Diện ra ngoài, đây chính là một nỗi nhục cho họ.

“Tôi đã mua một căn nhà.” Lâm Thanh Diện nói.

Tống Huyền Khanh trực tiếp vỗ trán, điêu bà ta lo lắng nhất vừa rồi
là Lâm Thanh Diện sẽ nói ra chuyện mình mua nhà, nhưng Lâm Thanh Diện đã nói ra thật.

Theo quan điểm của Tống Huyền Khanh, thứ mà Lâm Thanh Diện mua chỉ là một căn phòng nhỏ, chẳng là gì so với căn nhà mới mua này, nói như vậy
chỉ khiến bọn họ càng thêm mất mặt.

Vả lại gia đình Hứa Bích Uyên chắc chắn sẽ tận dụng điều này.

“Ô? Thật sự không ngờ Lâm Thanh Diện đã mua được nhà đấy, vậy thì căn nhà cậu ấy mua chắc chắn là tốt hơn của chúng ta, nếu không sao cậu ấy
lại cho rằng nhà chúng ta chỉ ở mức bình thường chứ” Hứa Quốc Diệu nói.

Tuy nói như vậy, nhưng ông không tin Lâm Thanh Diện đã mua được nhà tốt hơn bọn họ.

“Làm gì có chuyện đó, cậu ta cũng chỉ mua một căn phòng nhỏ, chắc
bằng nửa phòng khách của nhà anh, làm sao có thể hơn nhà anh được” Tống
Huyên Khanh lúng túng giải thích.

Cả ba người Hứa Quốc Diệu đều bất ngờ, hóa ra chỉ là mua một căn nhà
nhỏ, vậy thì có gì để khoe khoang đâu? Quả nhiên là một ổ vô dụng, mua
một cái phòng nát đã muốn lên trời.

“Chậc chậc, hóa ra là phòng kiểu đó, chả trách lại khí khái như thế,
chỉ e là mua phòng đó ở Vịnh Đằng Long, bằng không thì làm sao dám nói
là tốt hơn của chúng ta chứ” Hứa Bích Uyên tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

“Này, đừng có đùa Lâm Thanh Diện, ngôi nhà cậu ta mua gần như là ở
ven thành phố, làm sao có thể là Vịnh Đằng Long, dù có may mắn đến mấy
cũng không thể mua được nhà ở Vịnh Đằng Long” Tống Huyền Khanh cố găng
hết sức để giảm bớt sự xấu hổ.

Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy có chút buôn cười, anh không nói căn nhà
mình mua lớn cỡ nào, ở đâu, không ngờ Tống Huyền Khanh thật sự đã dựa
vào cảm giác của mình mà dành một căn phòng nhỏ ở rìa thành phố cho anh.

“Nhà ở đâu cũng được, mua được là tốt rồi” Hứa Quốc Diệu cười nói:
“Lâm Thanh Diện, cậu định chừng nào thì tới căn nhà đó sống, lúc đó gọi
chúng tôi đến tham quan thử xem”

Lúc này Tống Huyền Khanh sợ nhất là nghe thấy những lời này, nhưng càng sợ thì nó lại càng xông tới.

Bà ta nhanh chóng quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Diện, đang cố gắng ngăn cản Lâm Thanh Diện nói, nhưng lúc này Lâm Thanh Diện lại cười nói:
“Được thôi, vài ngày nữa chú cứ qua xem, đến lúc đó con sẽ cung cấp địa
chỉ cho chú”

Tống Huyền Khanh trông rất tuyệt vọng, bà ta hoàn toàn bất lực với Lâm Thanh Diện.

“Nếu… nếu đã như vậy, lúc đó chúng ta cùng nhau đi xem đi” Tống Huyên Khanh bất lực.

Gia đình Hứa Bích Uyên đều chế nhạo, khi họ đến xem căn phòng nhỏ của Lâm Thanh Diện, họ sẽ lại có cơ hội chế giễu gia đình Tống Huyên Khanh.

Hứa Bích Hoài cũng có chút bất lực, cô cũng cảm thấy thứ mà Lâm Thanh Diện mua chỉ là một căn phòng nhỏ, không cần mời người khác đến tham
quan.

Nhưng Lâm Thanh Diện đã nói như vậy, cũng rất khó để rút lại.

Lâm Thanh Diện đã ấn định thời gian để gia đình Hứa Bích Hoài đến tham quan nhà anh, là vào ngày cuối tháng này.

Đến lúc đó, gia đình Hứa Bích Hoài sẽ biết, căn nhà họ mua quả thực không bằng biệt thự mà Lâm Thanh Diện mua.

Sau khi ăn xong, Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa không ở lại lâu hơn nữa, họ tạm biệt Hứa Quốc Diệu rồi nhanh chóng rời khỏi đây.

Nếu ở lại lâu hơn nữa, không biết Lâm Thanh Diện còn cho họ mất mặt bao nhiêu nữa.

Khi gia đình Tống Huyền Khanh rời đi, ba người trong gia đình Hứa Quốc Diệu đều cười ha ha.

“Đúng là cười chết anh, Lâm Thanh Diện mua một căn phòng thôi đã cảm
thấy bản thân mình thật tuyệt vời, cậu ta không biết bản thân tôi tàn
đến mức nào so với nhà chúng ta sao” Hứa Quốc Hoa cười.

“Lâm Thanh Diện nổi tiếng là vô dụng, não cậu ta nhất định không tốt, nếu không sẽ không bị nhiều người nói như vậy, nhìn biểu hiện của Tống
Huyền Khanh đi, thật sự là khiến em buồn cười chết mất” Mẹ Hứa Bích Uyên nói.

Khuôn mặt Hứa Bích Uyên lộ ra vẻ ranh mãnh, rồi nói: “Đến lúc đó
chúng ta cùng đi xem nhà của Lâm Thanh Diện thế nào, rồi nhân cơ hội
ngâm cười nhạo cậu ta, để cậu ta không bao giờ trở mình được nữa!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com