Ngôn Tình

Chương 90 – Hội nghị gia đình (1)

Chương 90 – Hội nghị gia đình (1)

Editor: Quỳnh Nguyễn

“Không cần, cám ơn.” Cô cũng không quay đầu
lại, mặc dù biết là Lý Tiêu Nhiên tâm cô, nhưng mà, cô hiện tại trừ bỏ
bệnh Ân Ân không có tâm tình đi suy xét cái khác.

“Em như vậy không được, cứ như vậy đi,anh đi trước. Em từ từ a.” Lý Tiêu Nhiên nói xong, đi ra phòng bệnh.

Trong phòng Mộ Thanh Vũ ngồi ở bên giường, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn con trai ngủ say, ánh mắt kiên định.

=======

Cùng một thời gian, khu biệt thự Tây Sơn.

Phòng đầu trong biệt thự Hoa Mộc đã thật lâu đều không có đèn đuốc sáng trưng rồi.

Mà giờ phút này, nơi này lại ngồi rất nhiều người.

Lãnh Vân Lâm ngồi ở trên ghế sofa, trước mặt anh bày một ly tràn đầy cà phê, hương vị đã lạnh, tựa hồ chủ nhân không có chạm qua.

Mà mặt anh cũng giống như trong lúc công tác một dạng, có vẻ bình tĩnh mà nghiêm túc giống như có chút không kiên nhẫn một dạng.Mà phía đối diện anh, nhưng lại ngồi một nhà ba người uh`m, không, phải nói, còn có một vị, mẹ của anh, Đổng Gia Thường!

Mà một nhà ba người này, bên trong còn bao gồm một cái Triệu Hiểu Huyên vẻ mặt ủy khuất, bốn người đối diện, thêm mẹ của anh ở bên trong, vẫn đối
với anh phê phán không thôi.

“Vân Lâm, con cũng quá không nên
rồi!” Đầu tiên giận tái mặt là mẹ của anh, bà tóc dài cột lên, cổ bảo
dưỡng cực kỳ tốt lờ mờ có thể nhìn thấy vài vòng nếp nhăn, dùng đồ trang sức ngọc Phỉ Thúy nổi tiếng che giấu lại. Phía dưới là bộ đồ màu trắng, một đôi giày cao gót không quá cao. Mà mặt bà trái lại nhìn ra được tới thời điểm còn trẻ nhất định là đại mỹ nhân. Chỉ là tại ngũ quan môi rất mỏng, nhưng là xương gò má hơi có chút cao. Những thứ này, ở trên mặt
của nam nhân ví dụ Lãnh Vân Lâm, chính là nam nhân một bộ trời sinh bạc
tình. Nhưng mà, ở trên người nữ nhân, chính là có chút điểm biểu tình
không tốt.

Giờ phút này, bà hơi hơi cau mày, trên mặt không có
quá nhiều biểu tình, nhưng mà, ngữ khí cũng rất nghiêm khắc: “Hiểu Huyên lại như thế nào, cũng là nữ hài tử, con thất lễ như vậy tốt sao?”

“Dì.” Triệu Hiểu Huyên hốc mắt có chút điểm hồng. Cô là chưa từng có chịu ủy
khuất như vậy. Vừa lúc từ trong tập đoàn Lãnh thị ra, Đổng Gia Thường
liền gọi điện thoại cho cô, cho nên, cô cũng biết chuyện tình bọn họ
“Thân cận” thất bại.

“Hiểu Huyên, cháu đừng vì anh nói chuyện.”
Đổng Gia Thường vươn tay, ngăn lại lời của cô: “Mấy năm nay, anh ở bên
ngoài chơi đùa còn chưa đủ? Cư nhiên còn tùy ý của ngươi một cái nữ nhân gì, khi dễ đến trên đầu Hiểu Huyên chúng ta! Con cũng không nhìn xem,
Hiểu Huyên lại vẫn chuẩn bị lễ vật cho con, con chính là như vậy đối với cô?”

Một câu nói còn chưa dứt lời, Triệu Hiểu Huyên hốc mắt càng thêm đỏ, cô ủy khuất tựa vào bên người mẹ của anh, lại một câu cũng
chưa nói.

Bên người Triệu Hiểu Huyên còn ngồi cha mẹ cô ta. Cha
Triệu Hãn Thanh bởi vì vợ trước Liễu Tử Hinh, quan hệ cùng Vũ gia Mạc
gia đều đã không làm sao tốt. Ba mươi năm qua đi, rõ ràng người già hơn
rất nhiều. Không chỉ có cả người đã không có anh tuấn quá khứ, lưng có
chút khom xuống người cũng béo một vòng.

Mà mẹ Tô Yên Mộ cũng là
một bộ hình tượng nữ nhân trung niên bảo dưỡng thoả đáng. Chỉ là bà so
với quá khứ thậm chí so với Đổng Gia Thường bên cạnh đều đã có vẻ tuổi
tác lớn hơn rất nhiều. Lúc này hai người mặc dù không có lên tiếng quát
lớn Lãnh Vân Lâm, bất quá sắc mặt cũng không được tốt xem.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com