Ngôn Tình

Chương 90 – Giấc Ngủ Mà Người Già Nên Có

Chương 90 – Giấc Ngủ Mà Người Già Nên Có

Tống Thanh Uyển ngủ một mạch đến chiều.Cuối cùng vẫn là cô nhóc đến gọi bà tỉnh dậy, nói là họ phải đi rồi, Tống Thanh Uyển mới miễn cưỡng tỉnh dậy.Đúng rồi.Đây chính là giấc ngủ mà người già nên có.Một ngày ngủ mười mấy tiếng, như vậy mới là bình thường.Hơn nữa, khi tỉnh dậy nhìn thấy khuôn mặt trái xoan đáng yêu, mềm mại của cô nhóc.Tống Thanh Uyển không nhịn được liền thơm cô nhóc một cái …Trong vườn.Lục Kỳ thấy cô nhóc sắp phải rời đi thì có chút không nỡ.Thấy cô nhóc thích xem phim hoạt hình thì cậu không ngần ngại đưa chiếc máy tính bảng duy nhất mà mình có tặng cho cô nhóc.Sau đó kiên nhẫn dạy cô bé, nút này ấn làm sao, chức năng kia thao tác như thế nào, thì mới có thể xem được nhiều phim hoạt hình hơn.Cô nhóc dùng đôi mắt to tròn hồn nhiên nhìn cậu, ánh mắt hiện lên sự ngưỡng mộ sùng bái, liên tục gật đầu, thể hiện rằng cô đã hiểu.Lục Kỳ thấy cô ngoan như vậy, lại nhớ đến lúc nãy cô đã giúp cậu một việc lớn cho nên khẽ run lên, nói khẽ với cô, “Lê Lê, cảm ơn em nhiều.”Cô nhóc nghiêng đầu: “?”Lục Kỳ mím chặt môi, không nói gì, chỉ khẽ nói, “Có chuyện này anh vẫn chưa nói với em.”“Chuyện gì vậy?” cô nhóc mở to mắt nhìn cậu bé.Lục Kỳ mấp máy môi, “Hôm qua anh nói cụ thương anh nhất, thích anh nhất … những lời này chính là lừa em đó, thực ra anh không thích cụ chút nào …”“Vì sao?”Tiểu Lục Lý không hiểu lắm, nghĩ đến hôm qua anh trai cùng cô tranh giành tình yêu của cụ, có chút không hiểu, “Anh không phải rất yêu cụ hay sao?”“Không.” Lục Kỳ lắc đầu, “cụ rất đáng sơ, anh sợ cụ, nếu không phải vì … dù sao thì anh không thích cụ!”Cô nhóc gật đầu trong mơ hồ, sau đó như suy nghĩ điều gì đó và nói : “ Vậy Lê Lê cũng không thích cụ nữa …”Vừa hay lão gia đi ngang qua: “????”Đúng lúc này Lục Quân Hàn vỗ vào đầu cô nhóc, nhẹ nhàng nói: “Đi thôi!”Nói rồi còn không quên nhìn Lục Kỳ bằng ánh mắt lạnh như băng, mang tính cảnh cáo.Rõ ràng là muốn cảnh cáo cậu nhóc đừng có lại gần cô bé.Cô nhóc ôm lấy chiếc máy tính bảng mà Lục Kỳ tặng cô, cô cảm thấy món quà này quá tốt, nhưng cô lại không có thứ gì tặng lại, kẹo cô ăn hết mất rồi, cô bé suy nghĩ cô cảm thấy thứ quý giá nhất của cô chính là vận may rồi.Vậy thì cho anh cô một chút vận may vậy, hi vọng anh có thể bình an, khỏe mạnh giống như bố vậy.Nghĩ như vậy cô nhóc kéo lấy tay bố mình, nói bằng cái giọng trong trẻo: “Bố ơi, bố đợi Lê Lê một chút nha.”“?”“Anh tặng Lê Lê quà, Lê Lê cũng muốn tặng quà cho anh!”Không đợi Lục Quân Hàn đáp lại, Lục Lê đã kiễng chân lên, chu cái miệng nhỏ xinh rồi thơm một cái vào má Lục Kỳ, cậu bé liền đơ người ra.Lục Quân Hàn thấy vậy mặt tối sầm lại, vội đưa tay kéo cô bé ra, rồi tức giận nói: “Con làm gì vậy?”Cô nhóc không hiểu: “Lê Lê tặng anh quà mà.”Lục Quân Hàn nheo mắt lại, hình như nhớ đến chuyện gì đó liền nhìn thẳng vào cô nhóc, lạnh lùng nói, “Ngoài ta ra, trước đây còn đã từng thơm ai rồi?”Tiểu Lục Lê chớp chớp mắt: “Còn có anh Tu Bạch! Lê Lê đã thơm anh ấy rồi.”“Quả nhiên!” Lục Quân Hàn nheo mắt lạnh, lạnh lùng cười: “Tốt lắm! Cậu ta chết chắc rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com