Ngôn Tình

Chương 90 – Cô ấy về rồi

Chương 90 – Cô ấy về rồi

Cô của năm đó dù có mạnh mẽ, kiên cường cỡ nào nhưng trong mắt vẫn là
một cô gái mỏng manh, yếu đuối khiến người khác muốn che chở.

Nhưng hôm nay gặp lại, người ở trước mặt anh có bao nhiêu thù hận
trong đáy mắt mà anh muốn dối lòng không nhận ra cũng không được. Có
phải cô về đây để trả thù anh hay không?

Nhưng làm sao cô chắc chắn được rằng mình sẽ đấu thẳng anh? Kinh
nghiệm thương trường của anh bấy lâu nay không phải chỉ để chưng cho
người ta nhìn. “Em có quá tự tin hay không đấy? Em đừng quên anh là ai?”

An Hạ nhẹ mỉm cười cúi đầu xuống lắc mấy cái xong ngẩng đầu lên nhìn anh một cách tàn bạo.

“Dĩ nhiên để đối phó với anh không phải là chuyện dễ, nhưng anh đừng quên chúng ta có câu người giỏi ắt có người giỏi hơn sao?”

Chu Hạo tuy trong lòng rất đau khổ nhưng thấy dáng vẻ quật cường của cô thì rất lấy làm thích thú. Anh biết chắc cô sẽ không chấp nhận việc
bản thân bị anh đánh bại một lần nữa nên anh sẽ dùng cách thức khác để
xin cô tha thứ cho mình.

Nhưng thật sâu trong tâm trí của anh vẫn không thể nào ra tay được
với cô, tuy là nói như thế nhưng lỡ như cô tức giận bỏ đi lần nữa thì có thể cả đời này anh cũng đừng mong nhìn thấy cô thêm lần nào.

“Dù gì chúng ta cũng từng là vợ chồng với nhau em có nhất thiết phải đối với anh như vậy không?”

“Anh cũng nói là đã từng rồi mà, bây giờ quan hệ của chúng ta chỉ có là đối thủ cạnh tranh của nhau thôi. Còn việc khác không liên quan đến
tôi.” Mỗi lời nói của cô thốt ra luôn khiến anh phải điều đứng không
thốt nên lời, cô phủ bỏ hoàn toàn với anh. Cô thật sự chết tâm với anh
rồi sao?

Đúng thôi, đây là kết quả mà anh đáng được nhận thôi mà.

“Nếu đã không còn việc gì thì tôi đi trước đây.” An Hạ không đợi anh trả lời mà đứng lên rời khỏi, cô không muốn ở lại đây thêm một giây
phút nào, thấy anh cô chỉ nghĩ đến số phận của mình năm đó mà thôi.

Chu Hạo vẫn ngồi yên chỗ đó, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía trước.
Đến khi tiếng đóng cửa vang lên thì mới hoàn hồn nhấc chân đuổi theo cô.

Thấy cửa thang máy đóng lại, anh gấp gáp chạy đến nhưng không kịp.
Chu Hạo vội bấm nút thang máy kế bên, nhìn những con số đang từ từ chạy
lên xuống, trái tim như sắp nhảy ra ngoài.

Chu Hạo thấy không được nữa đành hướng cầu thang chạy xuống, có thể cách này sẽ đuổi kịp theo bước chân của An Hạ.

Vừa xuống tới dưới sảnh anh đã thấy cô đi ra cửa chuẩn bị lên xe, anh không nghĩ ngợi vừa chạy vừa hét lên.

“An Hạ! Em đợi anh một lát anh có việc muốn nói với anh.”

Nhưng khi anh đến sắp gần cô thì từ đâu ra một người đàn ông mặc áo
đen chặn anh lại, anh ta đeo kính đen nên Chu Hạo không thể thấy được
biểu cảm trên gương mặt của anh ta như thế nào mà chỉ nghe anh ta nhàn
nhạt nói:

“Xin lỗi, hiện tại sếp không muốn nói chuyện với anh.”

Sau khi xe chuyển bánh rời đi, Chu Hạo chỉ biết đứng đó nhìn theo
trong vô vọng. Đây có phải là thử thách mà ông trời muốn anh phải nếm
trải hay không? Anh sai rồi, anh lúc đầu không nên đối xử tệ với cô. Nếu như ban đầu đối với cô tốt một chút có thể bây giờ hai người đang sống
hạnh phúc bên nhau rồi. […]

Trở về phòng, anh điện hẹn gặp Lãnh Thần và Hàn Thiên để nói chuyện.

Thời gian qua lâu cũng làm cho hai người họ dần quên đi chuyện năm đó mà đối xử với anh lại bình thường.

Thật ra không phải dễ dàng tha thứ như thế, chỉ là hai cậu biết anh
và Uyển Nhi đã chấm dứt. Hơn nữa trong lễ cưới còn cho cô ta bẽ mặt nói
không nên lời chỉ biết vừa khóc vừa chạy trốn khỏi bữa tiệc. Chu Hạo sau đó cũng rời đi mặc cho mẹ ở phía sau có gào thét như thế nào, cho đến
nay đã trôi qua mấy năm nhưng quan hệ giữa Chu Hạo và mẹ ngày càng lạnh
nhạt. Có thể anh vẫn chưa chấp nhận được một người mẹ mà có thể đối xử
với con ruột của mình như thế.

Tại một quán bar quen thuộc.

Nhìn anh ra sức uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, Hàn Thiên
nhịn không được ngăn lại rồi hỏi: “Hôm nay mày lại bị sao thế? Đang yên
đang lành hẹn tụi tao ra đây nhìn mày uống rượu là sao?” “Cô ấy về rồi.”

“Ai?”

Hàn Thiên như đoán được người anh đang nhắc là ai, môi khẽ nhếch lên xem thằng bạn của mình.

“An Hạ về rồi, cô ấy về đây rồi nhưng cô ấy lại không quan tâm đến tạo.”

“Tại sao lại phải quan tâm mày trong khi em ấy với mày chả có quan hệ gì.”

Hàn Thiên không kiêng nể buông lời cay đắng khiến anh tức điên lên
muốn bay qua đánh cậu. Nhưng có điều gì đó không đúng ở đây thì phải.

Anh nhìn qua Hàn Thiên xong lại nhìn sang Lãnh Thần, mày hơi nhíu lại hỏi:

“Sao tao nói An Hạ trở về mà hai tụi mày không có chút gì ngạc nhiên hết vậy?”

“Ờ thì.”

Hàn Thiên trả lời lắp bắp còn Lãnh Thần thì nhìn đi nơi khác xem như không nghe anh nói gì hết. Chu Hạo đảo mắt qua lại xong đoán ra được gì đó đập mạnh xuống bàn rồi đứng lên quát vào mặt hai cậu.

“Chúng mày hay lắm, biết tung tích của em ấy ở đâu mà không nói với
tao. Bạn bè mà vậy đấy hả?” Xong Chu Hạo chỉ tay vào mặt Lãnh Thần. “Còn mày, mày là em rể của tao. Vậy mà có thể ở sau lưng giấu giếm anh vợ
không nói chỗ của chị dâu cho anh rể biết.”

Lãnh Thần mím môi lại không lên tiếng phản bác. Cậu biết nói gì hơn
ngoài im lặng. Sự thật cậu bây giờ đã là chồng của Thiên Băng và là em
rể của Chu Hạo.

Lãnh Thần thì có chỗ để uy hiếp nhưng Hàn Thiên thì lại khác, cậu sao có thể để người ta nắm được điểm yếu của mình.

Lãnh Thần có Thiên Băng làm điểm yếu vì để cưới được Thiên Băng cậu
ta đã trải qua nhiều cửa ải mới cưới con người ta được nên giờ trân
trọng còn không hết sao dám để vụt mất.

“Là do mày ăn ở tốt quá thôi, hơn nữa mày đừng quên mày không có tư
cách biết chỗ ở của em ấy.” Chu Hạo dù đang rất bất mãn vì mấy đứa bạn
của mình nhưng anh lại không làm lớn, bởi vì người sai đầu tiên là anh
nên anh không thể chỉ trích một ai. Anh ngồi xuống tiếp tục uống rượu,
mặt lại bắt đầu trầm tư.

Hàn Thiên thấy anh thay đổi thái độ đột ngột như vậy thì có chút lo
sợ. Không lẽ cậu mới nói có một câu đã kích thích Chu Hạo rồi?

“Tao nói này, mày dù sao cũng đồng ý ly hôn với em ấy rồi thì hãy buông tay đi.”

“Tao là bị ép chứ không phải tự nguyện.”

Cậu bị cứng miệng ngay, hôm đó bày mưu cũng có sự góp mặt của cậu
thì hỏi làm sao không biết được Chu Hạo là tự nguyện hay là ép buộc.

“Tao vốn dĩ đã nghi ngờ tình cảm của bản thân rồi, nhưng khi cô ấy
dùng Uyển Nhi ra uy hiếp tao. Tao như không tin vào mắt và tai của mình, cô ấy dù có nói lời cay đắng như thế nào tao cũng chưa từng thấy cô ấy
lại sử dụng chiêu này.”

“Nếu không phải bị bọn mày công kích, Uyển Nhi ở bên nói theo. Lý
trí của tao cũng sẽ không có rối loạn mà đặt bút ký lên tờ giấy.”

“Ngay lúc An Hạ quay người đi, tao đã đẩy Uyển Nhi ra cố gắng đuổi
theo bắt cô lại nhưng An Hạ không có tia gì bất ngờ trong mắt mà chỉ
thản nhiên xoay người lại nói với tao những lời đau thương.”

“Lúc đó tao mới biết được, tao đã tổn thương cô ấy quá nhiều rồi.”
Hàn Thiên ngồi cạnh bên đó thở ra một hơi đưa tay vỗ mấy cái lên vai anh xem như an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com