Ngôn Tình

Chương 9 – Xem tôi xử lý cô thế nào

Chương 9 – Xem tôi xử lý cô thế nào

Lúc Lệ Chấn Nam quay về công ty, cửa vốn đóng nay lại chỉ khép hờ, anh hơi híp mắt.

Đưa tay đẩy cửa ra, cô gái ngồi trên sofa nghe thấy âm thanh thì lập tức quay đầu nhìn về phía cửa, khi thấy Lệ Chấn Nam, mắt cô ta sáng lên.

“Chấn Nam, tối qua anh uống nhiều rượu quá!”

Hàn Phương Lộ thuận thế đứng dậy, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, tóc dài như thác nước xoã tung một cách tuỳ ý, trên người mặc bộ Givenchy kiểu mới, để lộ hết đường cong thướt tha của cô ta.

Đọc FULL bộ truyện tại đây.

Trông nóng bỏng còn mang theo gợi cảm, yêu kiều quyến rũ.

“Vẫn ổn.” Lệ Chấn Nam khàn giọng đáp, đi ngang qua cô ta đến bàn làm việc, để tài liệu trong tay xuống.

Hàn Phương Lộ nhìn anh nói: “Sau này uống ít rượu thôi, không thì không tốt cho sức khoẻ đâu!”

Anh nhìn cô ta, trong ánh mắt lạnh lùng không có gì thay đổi, bỗng nhiên hỏi: “Lần này em định ở lại trong bao lâu?”

Hàn Phương Lộ ngẫm nghĩ rồi đáp: “Không biết nữa, có thể là không đi nữa đâu!”

Lệ Chấn Nam lạnh lùng dời mắt đi.

Hàn Phương Lộ nhìn thấy tài liệu trong tay anh thì chớp mắt hỏi: “Gần đây bận lắm sao? Chắc sản phẩm mới của Lệ Thị sắp đưa ra thị trường rồi nhỉ!”

“Ừ!”

Anh lạnh lùng nói một chữ, ý tứ khó đoán.

Hàn Phương Lộ cười khẽ, đáy mắt thoáng xẹt qua tia trách móc.

“Vậy không quấy rầy anh nữa, em đi trước đây, liên lạc sau!”

Nói rồi xoay người đi ra ngoài.

Hàn Phương Lộ chưa đi được mấy bước thì lảo đảo suýt ngã.

Hàn Phương Lộ cũng không dừng lại mà đi tiếp, chân thì như nhũn ra, đi chưa được bao xa đã bị một người đàn ông kéo về phía sau, kéo một cái, cứ thế ngã nhào vào lòng anh.

Vào khoảnh khắc chạm vào cô ta, nhiệt độ nóng hổi như thiêu đốt tay anh!

Lệ Chấn Nam nhíu mày, đặt tay lên trán cô ta: “Em bị sốt rồi?”

“A, không sao, cảm xoàng thôi mà! Anh cứ làm việc đi, em trở về uống chút thuốc là được rồi!” Hàn Phương Lộ nói xong thì cơ thể lại khẽ run.

Thậm chí còn hơi đứng không vững, may là được Lệ Chấn Nam đỡ, nếu không đã ngã rồi.

“Em thật sự không sao mà!” Vừa mạnh miệng vừa đẩy tay anh: “Em về trước đây…”

Ngoài miệng thì nói như thế nhưng cơ thể lại yếu ớt đến mức không thể thoát ra khỏi lồng ngực của anh:“Chấn Nam, em…”

“Anh đưa em đến bệnh viện!”

Lệ Chấn Nam bế cô lên, nhanh chóng đi xuống lầu.

Ngoài cửa phòng cấp cứu của bệnh viện, Lệ Chấn Nam đang khai báo cực kì cụ thể cho bác sĩ chủ trị: “Cô ấy có thể chất mẫn cảm, dị ứng với thuốc trị cảm thông thường!”

“Vâng, Chủ tịch Lệ.”

Lệ Chấn Nam yên lặng đứng dựa vào tường nhìn cửa phòng cấp cứu đang đóng kín, khuôn mặt anh tuấn lại khiến người ta kiêng dè.

Anh đứng tựa vào tường, giống như một bức tượng điêu khắc tinh xảo vậy.

Thư Tấn đứng ở chỗ rẽ cầu thang cách đó không xa, nhìn chằm chằm về phía anh.

Ban đầu cô muốn đi ra hành lang để tản bộ, không ngờ lại thấy cảnh anh cực kì lo lắng ôm Hàn Phương Lộ xông thẳng vào bệnh viện.

Giây phút đó trái tim Thư Tấn như bị cái gì bóp nghẹt, khó chịu đến đau đớn.

Hàn Phương Lộ chữa trị xong được chuyển đến phòng VIP truyền nước biển, vì sốt quá cao nên phải nằm viện hai ngày.

Lệ Chấn Nam bồi bên cạnh cô ta, cô ta tựa vào gối, sắc mặt tái nhợt nói: “May mà có anh, bây giờ em đã không sao rồi!”

Lúc Thư Tấn đi lên lầu vừa khéo đi ngang qua phòng bệnh của Hàn Phương Lộ.

Cửa phòng nửa mở, cô nhìn thấy hết cảnh trong phòng, theo tầm mắt của cô, vừa khéo nhìn thấy góc nghiêng của anh, khuôn mặt chứa ý cười nhạt, ngay cả ánh mắt cũng lộ vẻ dịu dàng.

Thư Tấn rũ mắt, hàng lông mi dài che đi suy nghĩ trong đáy mắt.

Cô không dám nhìn thêm nữa, vội trở về phòng bệnh của mình.

Vìcô đi quá nhanh nên cũng không nghe thấy câu nói khi Lệ Chấn Nam đứng dậy: “Nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi về công ty đây!”

Lạnh lùng hờ hững, trong mắt không có chút cảm xúc.

Lòng cô ta trùng xuống, nhìn chăm chú theo người đàn ông rời đi, ánh mắt hơi phức tạp.

Ở phòng bên cạnh, Thư Tấn đứng hóng gió trên ban công, đỡ cái bụng cao ngất, tầm mắt tối tăm.

Không biết cô suy nghĩ gì mà nhập tâm đến mức bóng người cao lớn sau lưng đến từ lúc nào cũng không hay biết, mãi đến khi anh cất lời, cô mới giật mình.

“Sao lại không ăn cơm?”

Lệ Chấn Nam nhìn một bàn cơm vẫn chưa đụng đến dù chỉ một miếng, chân mày nhíu lại.

Thư Tấn đi ra khỏi ban công, nhìn anh một cái, rũ mắt xuống.

“Không thích ăn à?”

Lệ Chấn Nam hỏi rồi đưa tay ra kéo cô đến trước mặt, nắm lấy cánh tay lạnh lẽo của cô, lạnh đến mức khiến anh ngạc nhiên.

Sau đó anh cởi áo khoác ra khoác lên người cô, hơi thở mạnh mẽ chỉ thuộc về anh bao phủ lấy Thư Tấn.

“Ngoan ngoãn đợi ở bệnh viện đi, nếu như con của tôi xảy ra chuyện gì, Thư Tấn, cô xem tôi xử lý cô thế nào!”

Anh vỗ tay lên đầu Thư Tấn, sức lực cũng không tính là mạnh.

Thư Tấn sững sốt, đầu óc chợt trống rỗng.

Lệ Chấn Nam xoay người, bảo mẫu đúng lúc đi vào, anh nói: “Bưng mấy món nguội hết này đi đi, đổi mấy món hợp khẩu vị cho mợ chủ!”

“Vâng, cậu chủ!”

Thư Tấn bị bảo mẫu được dặn dò nhìn chằm chằm, cố gắng ăn được một bát cơm lớn, có lẽ do giai đoạn mang thai cuối nên cảm giác thèm ăn ít đi, gần như không muốn ăn gì cả.

Ăn no rồi, bảo mẫu dọn dẹp xong thì đưa cô đi tản bộ, hoạt động nhiều có ích cho thai nhi.

Thư Tấn nghe lời, vừa ra ngoài, trùng hợp gặp Hàn Phương Lộ cũng đi ra khỏi phòng bệnh, cô ta thấy Thư Tấn thì nở nụ cười, nói: “Chắc cô là Thư Tấn, vợ của Chấn Nam đúng không?”

Thư Tấn sửng sốt, xoay người nhìn sang, chạm mắt với Hàn Phương Lộ.

“Rất vui được gặp cô!”

Hàn Phương Lộ nhìn cô, lại nói: “Đi ra ngoài tản bộ sao? Hay là chúng ta đi cùng đi?”

Thư Tấn tỏ vẻ xấu hổ, còn chưa đợi cô đáp lời thì đối phương đã nói: “Đừng hiểu lầm, tôi và Chấn Nam chỉ là bạn bè bình thường thôi, không phải như cô Thư nghĩ đâu!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com