Ngôn Tình

Chương 9 – Tiên Sinh, Mong Anh Tự Trọng 1

Chương 9 – Tiên Sinh, Mong Anh Tự Trọng 1

Cô rất cần tiền, đối với cô mà nói 50 vạn là tiền cứu mạng, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ, cho dù phải bán thân thể của mình, cô cũng sẽ không tiếc…Nhưng cô không nghĩ đến tinh lực của Tư Dạ lại tốt như thế.Vừa nghĩ đến buổi tối hôm qua người đàn ông kia điên cuồng, sắc mặt Trần Chi tái nhợt, vội vàng buông tầm mắt xuống, che giấu đi khủng hoảng.Tư Dạ nhận được điện thoại của thím Chu, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.Anh biết người phụ nữ kia sẽ không lựa chọn vào ở trong biệt thự, chẳng qua anh có cách khiến cô phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.Chuyển động ghế xoay, mặt Tư Dạ hướng về phía cửa sổ lớn sát mặt đất, ánh mắt nhìn qua bầu trời trong xanh, khóe miệng của anh nhếch lên nụ cười lạnh khát máu.Cho đến bây giờ anh luôn tôn sùng đạo lý, người ta đâm anh một dao, anh sẽ trả lại một trăm đao.Chỉ cần là người nợ anh, anh sẽ lần lượt đòi lại của bọn họ.…Hai ngày sau đó, Tư Dạ đều không đi tìm Trần Chi, Trần Chi cũng cố gắng quên đi chuyện tối hôm đấy.Cô làm việc và sinh hoạt theo thường lệ, ban ngày dành thời gian đến bệnh viện chăm sóc cho mẹ.Bởi vì cô học đàn dương cầm, cho nên rất dễ dàng tìm được việc làm ở khách sạn.Chuỗi khách sạn lớn nhất trong cả nước, bên trong khách sạn Kim Đế.Trần Chi mặc một bộ lễ phục màu đen bó sát, đang ngồi trước đàn dương cầm, dùng ngón tay thon dài của mình đánh lên khúc nhạc du dương.Cô chưa từng thấy nơi nào xa hoa như thế, thế nhưng tầm mắt của cô vẫn luôn nhìn thẳng, ánh mắt bình tĩnh, không chút hâm mộ và dao động nào.Hôm nay dường như có ai đó đã bao toàn bộ khách sạn, trong bữa tiệc lần này đều là những nhân vật tai to mặt lớn tham dự.Xa hoa phô trương, đủ để thể hiện ra sự giàu có của chủ nhân bữa tiệc.“Tư thiếu đến.”Ngoài cửa rối loạn, rất nhiều người đi đến.Vừa khéo Trần Chi đàn xong một khúc, cô ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông đi vào trong đại sảnh.Ngũ quan anh tuấn, khí chất cao quý, giống như vừa sinh ra đã là con cưng của trời, đi đến chỗ nào cũng là tiêu điểm duy nhất.Hôm nay Tư Dạ mặc áo sơ mi màu bạc, cởi ba cúc áo đầu, lộ ra xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện, gợi cảm cuồng dã, khiến cho phái nữ có mặt ở đây đều mở cờ trong bụng.Khóe miệng của anh mang theo nụ cười, chỉ một động tác lơ đãng cũng tràn đầy mị hoặc và ưu nhã.Có lẽ ở trong mắt những cô gái khác, anh giống như thiên thần, khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng lúc Trần Chi nhìn thấy anh thì ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi.Không nghĩ đến lại gặp anh ở chỗ này, cô bị dọa đến mức vội vàng cúi đầu xuống, tay run rẩy đánh lên phím đàn, thậm chí còn loạn mấy âm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com