Ngôn Tình

Chương 9 – Cô ta không phải em dâu

Chương 9 – Cô ta không phải em dâu

An Hạ kiềm nén lại cảm giác muốn giết người của mình, quay người đi lại cầm lấy cái ly lên rồi lần nữa đi ra pha ly mớ. Kết quả vẫn là giọng nói không mấy vui vẻ kia. “Ngọt quá, đổi.”

Nắm chặt tay lại, cô thầm chửi anh trong lòng cả vạn lần, lúc chê đẳng lúc thì chê ngọt có giỏi thì tự đi mà pha đi. Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn cam chịu đi ra pha lại lần nữa và lần này anh không kêu đổi ly khác mà là rất thản nhiên nói:

“Không uống nữa, dẹp đi.”

Cô cuối cùng không nhịn được nữa, đi lại bàn đặt mạnh ly cà phê xuống nhìn thắng vào mắt anh quát:

“Anh kêu tôi tới đây để anh sai vặt thì tôi đây không rảnh, nếu không có gì thì tôi trở lại công ty cũ của mình mà làm đây.”

Nói xong cô đi lại bàn của mình cầm lấy túi xách và hiên ngang đi ra cửa, nhưng chưa kịp nắm lấy tay cầm để mở cửa thì đã bị bàn tay to lớn của anh chặn lại.

Chu Hạo nắm chặt lấy tay cô đẩy mạnh cô vào bức tường kế bên, mắt đỏ ngầu nheo lại.

“Cô tưởng là tôi muốn cô ở đây sao? Tôi là đang nể tình

bà nội mới chấp nhận cho cô đến đây thôi.” “Tôi cũng không muốn kết hôn với loại người như anh đâu.”

“Trong khoảng thời gian này cô tốt nhất nên cùng tôi diễn một vở kịch vợ chồng ân ái yêu thương nhau cho tốt đi.”

Cô không chấp nhận mà ngẩng đầu lên không nhân nhượng mà nhìn sâu vào mắt anh.

“Tôi không làm.”

Anh siết chặt tay cô mạnh hơn, nghiến răng nói:

“Cô nghĩ cô có quyền lựa chọn sao? Tới khi Uyển Nhi chịu trở về bên tôi thì cô muốn biến đâu cũng được, nhưng bây giờ thì phải làm theo ý tôi sai bảo.”

Cảm nhận được cái đau đớn từ cánh tay truyền đến, nhưng cô chỉ khẽ nhăn mày chứ nhất quyết không khuất phục trước anh.

“Tôi không phải con rối để anh muốn kêu làm gì thì làm” Anh nhếch môi cười khinh bỉ với câu nói đó của cô. “Tôi không biết cô và gia đình cô đã làm gì với bà nội để có được cuộc hôn nhân này. Nhưng tôi nói cho cô biết, đã đi đến nước này rồi thì cô không còn đường lui đâu.” Anh đẩy mạnh cô ra rồi quay trở lại bàn làm việc và xem như mọi chuyện chưa có gì xảy ra.

“Anh… tôi nể tình bà nội mới chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng xem ra tôi đặt lòng tốt sai chỗ rồi.” Chu Hạo nhìn cô nói khảy.

“Cô nghĩ cô cao thượng lắm sao? Một kẻ âm mưu như cô tôi đây thấy nhiều rồi.”

An Hạ tức giận đi lại bàn của anh, ngẩng mặt lên tay chỉ thẳng vào mũi anh nói:

“Anh đừng có quá mà kiêu ngạo và đừng nghĩ mình cái gì cũng đúng.”

Khác với thái độ của cô, anh lại dửng dưng chòm người về trước, mắt nheo lại đầy vẻ cảnh cáo nói:

“Cô tốt nhất nên làm theo những gì tôi nói, nếu không đừng trách tôi sẽ làm gì với gia đình cô.”

“Anh…anh dám đụng tới họ tôi sẽ liều mạng với anh.” Ánh mắt kiên định xen lẫn một chút lo lắng nhìn anh, cô biết lời anh nói ra nhất định sẽ làm.

Vì anh là người như thế nào thì trong thời gian sống chung ngắn ngủi này, cô ít nhiều gì cũng biết đôi chút và cái cách nhân viên công ty hay người giúp việc ở nhà đều sợ anh, thì chắc anh ta đã máu lạnh cỡ nào rồi.

Dù cho ở nhà ba không yêu thương cô đi nữa, nhưng ít ra cô còn có mẹ và chị, chính vì như thế cô không cho phép ai đụng tới họ dù chỉ một chút.

Anh ngã lưng về sau, ánh mắt đùa cợt hiện lên.

“Cô nghĩ mạng cô đáng giá sao?” “Anh..”

Anh thôi không cãi lý với cô nữa mà tập trung xử lý phần tài liệu của mình, thấy bản thân nói chuyện không ai thèm đáp cô cũng không muốn tốn công thêm.

Dù sao hôm nay rời khỏi đây cũng không được, vậy chi bằng ngồi yên chỗ này đến giờ tan làm vậy.

Nghĩ xong cô cũng trở về góc làm việc của mình mà nằm dài trên đó, mắt nhìn ngó xung quanh xem như thế nào. Chậc lưỡi một cái, cô tán thưởng phòng làm việc rộng lớn nơi đây, ngoài bàn làm việc của anh và một góc nhỏ dành cho cô thì còn có cả quầy Bar và một căn phòng nhỏ bên trong. Chắc đây là phòng nghỉ ngơi dành riêng cho anh. Nó giống như một căn phòng thu nhỏ vậy, mọi thứ cái gì cũng có.

Nhớ lại căn nhà trọ lúc trước của mình mà cảm thán, nó chắc được một phần ba của căn phòng này thôi. Đấy chính là sự khác nhau giữa người nghèo và kẻ giàu, không biết ông trời đang thương cô hay là đang làm khó cô nữa, mà cho cô gả vào gia đình giàu có, nhưng lại có tính tình cổ quái như thế.

Hôm đám cưới thì chỉ có mỗi bà nội và anh ta mang danh chú rể đứng đó, ngoài ra ba mẹ của anh ta cô cũng chưa gặp bao giờ, xem ra họ chắc cũng không thua kém gì anh. Cha mẹ như thế mới có được thằng con trời đánh như thế này và dĩ nhiên những lời này chỉ có trong lòng cô mới dám nói ra, chứ làm sao cô có gan đứng trước mặt anh mà nói mấy lời đó, có khi anh cho cô về chầu ông bà sớm.

Cửa phòng đột nhiên bật mở ra khiến cô giật mình trở về trạng thái bình thường, mặt thẩn thờ nhìn về hướng cánh cửa.

Hàn Thiên hứng khởi vừa mở cửa vừa cất giọng nói:

“Ê Chu Hạo tao nói cho mày nghe chuyện này nè thú vị lắm, chúng ta sắp có chuyện hay để.” Lời nói chưa kịp nói xong đã vội ngưng lại khi thấy có sự hiện diện của cô trong phòng, cậu đi nhanh qua bàn của cô rồi cười thật tươi với cô.

“Em dâu cũng ở đây sao?”

Cô thì mở to mắt ra nhìn cậu mà quên đi việc mình phải trả lời, chưa dừng lại ở đó phía sau còn có thêm một người đàn ông bước vào.

“Mày đang nói ai em dâu đấy Thiên?”

Nghe được câu hỏi của Lãnh Thần, Hàn Thiên lập tức hớn hở như được mùa mà vội vàng đi qua kéo cô đứng lên giới thiệu.

“Đây là vợ mới cưới của Hạo đó, bữa tao đưa nó từ Bar về nhà thì gặp em ấy.”

Như hiểu được ý cậu, Lãnh Thần mới nhẹ nhàng cất bước đi sang, đưa tay ra mỉm cười gật đầu với cô.

“Chào em dâu, anh là Lãnh Thần bạn của Hạo.”

Cô thì đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, người đứng kế bên thì cô nhớ là ai, còn người đứng trước mặt này thì lần đầu cô gặp.

Mất một lúc sau cô mới kịp thời thích ứng mà đưa tay ra bắt tay với anh, rồi cười gật đầu đáp lại mà không biết nên trả lời như thế nào.

Cái danh xưng *em dâu* này nó quá cao quý đi, cô thật sự không dám nhận.

Mặt Chu Hạo đen lại khi thấy hai thằng bạn của mình từ lúc bước vào đã đi lại nói chuyện với cô, mà còn tỏ ra thân thiết kêu hai từ *em dâu* nữa chứ.

Giọng lạnh lẽo vang lên phản bác họ.

“Cô ta không phải em dâu.”

Lãnh Thần là một người khó tiếp xúc với phụ nữ nhưng khi thấy được An Hạ cậu cảm nhận được cô gái này không giống những cô gái khác. Cậu có thể giao lưu nói chuyện với cô ấy được, thì có thể nghĩ rằng cô ấy là số hiểm trong danh sách bạn bè nữ của cậu.

Khi nghe Chu Hạo nói thế, cậu nhịn không được mà lên tiếng trách móc anh:

“Tao nói mày rồi mà Chu Hạo, mày không nên đối xử như thế với em dâu chứ, dù sao người ta cũng là con gái mà.” “Vậy mày có cần tao gọi cho Thiên Băng một tiếng không?”

Anh nhướn mày thách thức cậu và dĩ nhiên câu nói này có hiệu quả khi thấy mặt Lãnh Thần tái lại và gượng cười với anh.

“Được được tao không nói nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com