Ngôn Tình

Chương 89 – TÔI MUỐN MUA CĂN BIỆT THỰ NÀY

Chương 89 – TÔI MUỐN MUA CĂN BIỆT THỰ NÀY

Sau khi nghe thấy Triệu Tam Linh nói như thế, gương mặt cô gái toát
ra vẻ kinh ngạc, cô nhìn Lâm Thanh Diện một hồi, nhìn anh thật sự không
giống với người có thể mua được phòng của bọn họ.

Có điều xuất phát từ sự lịch sự cơ bản, cô gái không hề mỉa mai Lâm
Thanh Diện như Triệu Tam Linh mà mở miệng hỏi: “Thưa anh, anh thật sự
muốn mua nhà của chúng tôi ạ, nếu như anh thật lòng muốn mua thì tôi sẽ
đưa anh đi xem nhà, nếu như anh chỉ muốn đến hóng chuyện thì chúng ta
không cần phải xem nữa”

Lâm Thanh Diện nhìn cô gái rồi nói: “Tôi định mua biệt thự hoặc là
biệt thự vườn ở đây, nhưng nếu như cô thật sự nghe lời của anh ta, thế
thì tôi nghĩ cô sẽ mất đi cơ hội kiếm tiên”

Sau khi biết người đàn ông đứng trước mặt mình là Lâm Thanh Diện, cô ta cảm thấy mình không còn hy vọng gì vào anh nữa.

Trước kia cô ta đã từng nghe kể về Lâm Thanh Diện, bọn họ đều bảo anh là kẻ ăn bám, không được tích sự gì, cho dù loại người này có dùng cách gì thì cũng không thể nào mua nổi nhà ở đây.

Nếu như Lâm Thanh Diện bảo là muốn mua nhà cao tầng, có thể cô gái
cảm thấy còn hy vọng, dù gì Lâm Thanh Diện ở rể nhà họ Từ, có nói thế
nói cũng phải có chút tiền.

Nhưng bây giờ Lâm Thanh Diện lại bảo muốn mua biệt thự vườn và biệt
thự, trong lòng cô ta bắt đầu thấy khinh bỉ Lâm Thanh Diện, cảm thấy anh chỉ đang chém gió mà thôi.

Triệu Tam Linh vừa nghe Lâm Thanh Diện nói muốn mua biệt thự vườn
hoặc là biệt thự, nụ cười mỉa mai trên mặt anh ta càng đậm hơn, biệt thự vườn và biệt thự trong vịnh Đằng Long có rẻ cũng phải mười lầm mười tám tỷ, lúc anh ta còn làm tổng giám đốc còn không mua nổi biệt thự ở đây,
một thằng vô dụng như Lâm Thanh Diện thì làm sao có thể mua nổi.

Anh ta nhìn dáo dác xung quanh, đảo mắt một vòng rồi cao giọng hét
lên: “Mọi người mau qua đây xem xem, người đang đứng ở đây chính là Lâm
Thanh Diện có tiếng vô dụng đây này, khi nãy cậu ta bảo định mua biệt
thự ở đây, các người nói xem có phải nó đang nói đùa không!”

Mọi người trong đại sảnh đều nhìn Lâm Thanh Diện, ánh mắt của bọn họ lập tức toát ra vẻ khinh thường, không ít người bật cười.

“Cái thằng Lâm Thanh Diện vô dụng ấy, chẳng phải chính là thằng ăn
bám trong nhà họ Hứa à, sao anh ta có thể mua nổi biệt thự ở nơi này,
đúng là nực cười”

“Đậu xanh, tôi cười chết mức, tôi phấn đấu nhiều năm như thế mới mua
nổi nhà cao tầng ở đây, không ngờ thằng vô dụng ấy lại bảo muốn mua biệt thự, tự cao tự đại quá đi mất”

“Má ơi, tôi cũng muốn xem xem anh ta lấy gì để mua biệt thự ở đây, chém gió mà mặt còn không đỏ”

“Người này chính là Lâm Thanh Diện mà mọi người nói đấy ư, đúng là không giống với người mua nổi biệt thự ở đây”

Thấy mọi người xung quanh đều bắt đầu bàn tán về Lâm Thanh Diện,
Triệu Tam Linh cũng tỏ vẻ đắc ý, anh ta muốn khiến cho Lâm Thanh Diện
lúng túng, đến lúc đó Lâm Thanh Diện không mua nổi mới là mất mặt nhất.

Lâm Thanh Diện nhíu mày, có điều anh cũng không mấy để ý, anh đã quen với tình huống như thế này từ lâu rồi.

“Cô có muốn dẫn tôi đi xem phòng không, nếu như không thì tôi có thể
tìm người khác” Lâm Thanh Diện nhìn cô gái ấy rồi mở miệng nói.

Cô ta bĩu môi với Lâm Thanh Diện, rồi mới bảo: “Anh xác định rằng
mình muốn mua biệt thự vườn và biệt thự ở đây chứ, căn rẻ nhất cũng đáng giá mười lăm, mười tám tỷ lận đấy”

Lâm Thanh Diện gật đầu, không định nhiều lời với cô gái này.

Nếu như cô ta không muốn dẫn anh đi xem phòng, anh sẽ kêu Hướng Vấn
Thiên đến đây mua cho anh một căn, miễn cho mình khỏi bị người khác lườm đến lườm lui.

Đột nhiên cô gái ấy muốn xem xem rốt cuộc có phải Lâm Thanh Diện đang chém gió hay không, cô ta bèn nói: “Được rồi, tôi sẽ dẫn anh đi”

Sau khi biết được thân phận của Lâm Thanh Diện, rõ ràng thái độ của cô gái ấy không còn chút vẻ cung kính nào nữa.

Triệu Tam Linh thấy Lâm Thanh Diện kiên quyết muốn mua biệt thự vườn
và biệt thự, trong lòng anh ta vô cùng khinh miệt, bèn đi theo hai người họ, anh ta cũng muốn xem xem Lâm Thanh Diện muốn kết thúc như thế nào.

Không ít người rảnh rỗi không có gì làm cũng bám theo, muốn thấy Lâm Thanh Diện làm trò cười cho mọi người.

Cô gái ấy đưa Lâm Thanh Diện đi xem một biệt thự vườn trong vịnh Đằng Long, đây là một tòa biệt thự vườn có bốn tầng, diện tích tương đối
lớn, nếu ở đây chắc hẳn sẽ cảm thấy rất thoải mái.

“Đây là căn biệt thự vườn rẻ nhất ở chỗ chúng tôi, giá mười lăm tỷ,
căn đắt nhất lên đến hai mươi mốt tỷ, anh có định mua không?” Cô gái ấy
nhìn Lâm Thanh Diện, rõ ràng không còn ôm ấp hy vọng gì với anh nữa.

Lâm Thanh Diện nhìn thoáng qua bản vẽ rồi lắc đầu, anh nói: “Mặc dù
diện tích của căn biệt thự vườn này không nhỏ, cũng có hai tầng, nhưng
một căn mà có hai hộ gia đình sống thì hơi bất tiện”

Mọi người xung quanh Lâm Thanh Diện nói như thế bèn phá ra cười ha hả, cảm thấy Lâm Thanh Diện đã giả vờ quá trớn rồi.

“Đúng là buồn cười thật, không phải cái tên này đến để gây rối đó
chứ? Một căn nhà chỉ có hai hộ gia đình ở mà anh ta còn cảm thấy bất
tiện, sao anh ta không lên trời đi”

“Vừa nhìn là biết ngay không định mua, bởi thể mới cố tình nói như thế”

Triệu Tam Linh cũng phì cười mỉa mai, anh ta nói: “Bây giờ cậu sống
trong một tòa chung có hơn trăm người, cũng có thấy cậu bảo bất tiện
đâu, không ngờ bây giờ lại nói biệt thự vườn của người ta bất tiện, tôi
thấy cậu đang quấy rối thì đúng hơn đấy”

Cô gái ấy cũng nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt chán ghét, vốn dĩ cô
ta không nghĩ rằng Lâm Thanh Diện lại tệ như trong lời đồn, nhưng bây
giờ thấy Lâm Thanh Diện chém gió như thế, cô ta cũng chẳng còn ấn tượng
tốt gì với anh nữa.

“Dẫn tôi đi xem biệt thự đi” Lâm Thanh Diện mở miệng nói với cô ta.

Cô gái ấy cũng chẳng nói gì, chỉ quay đầu dẫn Lâm Thanh Diện đi về phía mô hình biệt thự.

Mọi người đều bám theo sau, muốn xem xem Lâm Thanh Diện còn có thể giả vờ đến bao giờ nữa.

“Biệt thự ở chỗ chúng tôi hình vuông, nằm chính giữa khu chung cư,
giá cả dao động từ hai mươi mốt tỷ tới ba mươi tỷ, nói thật lòng, anh
không mua nổi biệt thự ở đây đâu” Cô gái ấy mở miệng nói.

Lâm Thanh Diện nhìn những căn biệt thự ở đây một lúc, đều có vẻ không tệ, có điều hoàn toàn không đạt đến tiêu chuẩn của Lâm Thanh Diện.

“Cảm thấy vẫn còn thiếu cái gì đó, có căn nào có vườn không?” Lâm Thanh Diện lại mở miệng hỏi.

Cô gái ấy thật sự không chịu nổi nữa, bèn mở miệng nói: “Thế thì sẽ
đắt lắm, không ngờ anh lại muốn mua biệt thự có vườn, anh mua nổi sao?”

“Đương nhiên anh ta không mua nổi rồi, chỉ đến đây là loạn mà thôi,
tôi khuyên cô đừng quan tâm đến anh ta nữa” Triệu Tam Linh cười lạnh.

Vào lúc này, Lâm Thanh Diện cũng để ý thấy có mười căn biệt thự với
diện tích rất to nằm chính giữa khu chung cư, xung quanh còn có những
căn phòng với khá lớn, có thể xây thành vườn hoa.

“Mấy căn biệt thự này bán thế nào?” Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi.

Cô gái ấy nhìn theo vị trí ngón tay anh đang chỉ, rồi tỏ vẻ khó chịu: “Đó là vị trí mắc nhất trong biệt thự của chúng tôi, mười căn biệt thự
độc lập tạo thành một khu vực nhỏ, do quản lý tài sản quản lý, biệt thự ở đây có vườn, có điều một căn lên đến bốn mươi lăm tỷ lận, tổng cộng có
mười căn, đến bây giờ cũng chỉ mới bán được có năm căn thôi”

“Nơi này thì anh đừng có nằm mơ nữa, chẳng được bao nhiêu người trong Hồng Thành mua nổi biệt thự ở đây đâu” Triệu Tam Linh nói.

Mọi người xung quanh đều tấm tắc, một căn bốn mươi lăm tỷ, đến nằm mơ bọn họ cũng không dám nghĩ đến việc sống ở đây.

Lâm Thanh Diện cẩn thận nhìn bản vẽ của mười căn biệt thự, cảm thấy
đẹp hơn những căn chưa đến bốn mươi lăm tỷ nhiều, nếu sống ở đây chắc
chắn sẽ rất thoải mái.

Quan trọng nhất là mười căn biệt thự này chiếm một phân ba diện tích
khu chung cư, khoảng cách giữa từng căn cũng không gần, sống ở đây cũng
được yên tĩnh.

Cô gái ấy nhìn Lâm Thanh Diện trân trân rồi mới lên tiếng bảo: “Rốt
cuộc anh có mua hay không, tôi đã dẫn anh đi xem biệt thự vườn và biệt
thự rồi, anh đừng nói với tôi rằng không ưng ý căn nào nhé, nếu là thế
thì cả Hồng Thành này không còn căn nào cho anh vừa mắt nữa đâu”

“Anh ta chỉ đang tìm bậc thang cho mình mà thôi, anh ta cũng không
chịu nhìn xem giá cả thế nào, tôi thấy anh ta còn không mua nổi nhà cao
tâng ở đây nữa là, chỉ cố ý nói như vậy mà thôi”

“Đúng rồi đấy, còn đòi xem biệt thự vườn và biệt thự nữa kia chứ, nếu như anh ta mua nổi thì đã không bị người khác kêu là đồ vô dụng rồi”

Những người xung quanh đều nghĩ rằng Lâm Thanh Diện sẽ bảo không vừa ý nhà cửa nơi này, bởi thế không mua nữa.

Vào lúc này, Lâm Thanh Diện chỉ tay vào mười căn biệt thự tinh tế,
anh bảo: “Tôi muốn một căn như thế này, trả tiền trong ngày hôm nay, trả đứt”

Tất cả mọi ngươi đều ngạc nhiên khi nghe thấy Lâm Thanh Diện nói thế, bọn họ đều nghĩ rằng anh sẽ tìm lý do không mua, nào ngờ anh lại mua
thật, hơn nữa còn trả đứt một lần.

“Anh…anh không nói đùa chứ? Căn biệt thự này đáng giá bốn mươi lăm tỷ lận đó!” Rõ ràng cô gái ấy không tin tưởng Lâm Thanh Diện.

“Đệch, thằng này bị điên rồi hả, anh ta nghĩ rằng mình thật sự có thể mua căn biệt thự đắt nhất ở đây à?”

“Đây là nơi người thật sự có tiền ở kia mà, làm sao đồ vô dụng như anh ta có thể mua nổi”

“Bốn mươi tỷ lận đấy, nhiêu đây đủ mua biết bao nhiêu căn nhà rồi, có chém gió cũng đừng quá đà chứ”

Lâm Thanh Diện lấy thẻ ngân hàng của mình ra, anh cười rồi nói: “Tôi có nói đùa hay không, cô cứ quẹt thẻ là biết ngay”

Cô gái đó nghe Lâm Thanh Diện nói như thế, không ngờ lại cảm thấy anh đang nói thật.

“Đưa tôi đi làm thủ tục đi”, Lâm Thanh Diện nói với cô ta.

Cô gái ấy lập tức gật đầu ngay, thường thì những người mua biệt thự
đều được dẫn đến phòng VIP để ký hợp đồng, làm thủ tục, cô ta lập tức
đưa Lâm Thanh Diện đi vào trong.

Triệu Tam Linh nhìn thấy thế cũng vội vàng đi theo, anh ta muốn biết
Lâm Thanh Diện có thật sự mua nổi một căn nhà đáng giá bốn mươi lăm tỷ.t

“Tôi là bạn của cậu ta, chắc hẳn đi chung cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ” Triệu Tam Linh cười nói.

Cô gái ấy nhìn Lâm Thanh Diện, muốn hỏi thăm ý kiến của anh, Lâm
Thanh Diện gật đầu, nếu như Triệu Tam Linh không tin thì cứ dùng sự thật để vả vào mặt của anh ta.

Ba người họ cùng đi vào phòng, cô gái ấy gọi giám đốc của bọn họ ra, rồi bắt đầu giải quyết thủ tục giấy tờ với Lâm Thanh Diện.

Chẳng bao lâu sau, hợp đồng đã ký kết xong, mọi thủ tục đều đã được giải quyết thỏa đáng, cuối cùng cũng đến phần trao tiền.

Trong lòng cô gái cứ cảm thấy thấp thỏm bất an, nếu như Lâm Thanh
Diện thật sự đùa cợt cô ta, chắc chắn giám đốc của cô ta sẽ không buông
tha cho anh.

Triệu Tam Linh cười lạnh rồi nói: “Lâm Thanh Diện, không ngờ cậu lại
giỏi giả vờ giả vĩnh như vậy, không ngờ đã làm đến bước giao tiền rồi,
có điều cậu ký xong hợp đồng mà không lấy được tiền ra, người ta sẽ
chẳng buông tha cho cậu đâu”

“Tôi muốn xem xem cậu lấy bốn mươi lăm tỷ ra bằng cách nào!”

Lâm Thanh Diên không đoái hoài đến anh ta, anh giao thẻ ngân hàng cho cô gái ấy.

Cô gái quẹt thẻ qua máy pos, hai tay cô ta run rẩy, bảo Lâm Ẩn nhập mật khẩu vào.

Mật khẩu đã nhập xong, sau khi bấm nút xác định, cô gái ấy khép mắt
lại, dù gì con số này quá lớn, cô ta khó lòng tin nổi trong thẻ của Lâm
Thanh Diện có nhiều tiền như thế.

Hơn nữa nếu như là thật, tiền hoa hông lần này của cô ta bằng với tiên lương mười năm.

“Được chưa?” Lâm Thanh Diện lên tiếng hỏi.

Cô gái mở bừng mắt ra, nhìn máy post, rồi thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc: “Giao dịch thành công rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com