Ngôn Tình

Chương 86 – Làm Người Dù Cường Đại Đến Đâu, Cũng Có Người Làm

Chương 86 – Làm Người Dù Cường Đại Đến Đâu, Cũng Có Người Làm

tôi bày ra vẻ mặt ôn hòa!“Này…”Chân mày của Tiền hiệu phó thiếu chút nữa dựng lên.“Đây chính là chuyện liên quan đến mạng người.”Bùi Vân Khinh nhún nhún vai, “Vậy thôi đi, tôi đi tìmĐường bộ trưởng hỗ trợ vậy.”“Đừng, đừng, đừng, loại chuyện nhỏ nhặt này làmsao có thể Đường bộ trưởng lưu tâmđược chứ, cho tôi thời gian một tuần, không không… Nhiều nhấtlà ba ngày, tôi nhất định giúp ngài tìmđược.”Chú nhỏ nhà mình là một nguyên nhân lớn nhất, quả nhiên lợi dụng tốt nhất!Bùi Vân Khinh gật đầu một cái, “Tốt lắm, vậy chờ đemtin tức tốt đến cho ngài.”Tiền hiệu phó cúi đầu khomlưng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô đi xa, lúc này mới lau mồ hôi lạnh rồi rời đi.Bùi Vân Khinh đi thẳng về phía trước, nhìn sinh viên lui tới, cô không nhận thức được mọi người tại sao nhìn cô như vậy, dù có quen biết hay không.Thậmchí trước kia côphản bác, trừng thầy giáo cũng đều có người chủ động chào hỏi cô.“Vân Khinh!”Đinh Linh từ phía sau đuổi theo ra.“Bạn cho mình biết, hai người chán ghét kia cùng với hai cô quản lý tất cả đều chủ động từ chức, toàn bộ nữ sinh ở ký túc xá hiện nay đều đembạn trởthành anhhùng.”Đối với trường hợp này, Bùi Vân Khinh chỉ cười nhẹ.Nếu ngày đó không phải Đường Mặc Trầmđến kịp thời, chỉ sợ người nghỉ học là chính mình.Thế giới này, cá nước nuốt cá bé cho tới bây giờ đều như thế, mặc kệ cô có sống hay không cũng không thay đổi.Là mình có đủ cường đại hay không? Cả thế giới này cũng đối với mình vẻ đẹp hòa nhã!Hai người đi vào trường thi, trước đây vốn dĩ sẽ dùng cặp sách để dành chỗ cho bạn học mình, bây giờ lập tức đemtúi sách dời đi, cười lấy lòng cô.“Các bạn ngồi đây đi, chỗ này không có người đâu!”Bùi Vân Khinh cũng không khách khí, lôi kéo Đinh Linh trực tiếp ngồi xuống.Thời gian không còn bao nhiêu nữa, hai thầy cô giáo đang cầmbài kiểmtra đi đến, điphía trước là Hệ Chủ Nhiệm, phía sau rõ ràng là Chu Đình An.Nhìn về Bùi Vân Khinh, ngay cả Hệ Chủ Nhiệmđều chủ động hướng cô cười, ngược lại ánh mắt Chu Đình An nhàn nhạt, mơ hồ còn mấy phần khinhthường.Bùi Vân Khinh đemtất cả ánh mắt thu vào trong mắt, ngược lại đối với Chu Đình An càng thêmmấy phần tán thưởng.Trách không được có thể nhận được giải thưởng của Nobel, giống như Cố Tây Phán là con gái như thế nào mới xứng đôi với hắn ta?“hiện tại, các sinh viên bắt đầu làmbài thi.”Hệ Chủ Nhiệmlên tiếng nói, tất cả đều chămchú vào làmbài.Môn cuối cùng là dược lý, đối với cô đương nhiên là không khó khăn, không đến 40 phút cô đã viết tất cả các đáp án vào, đứng dậy đembài kiểmtralên bục giảng để nộp, rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng học.Ánh mắt Chu Đình An dừng trên ở bài thi cô, nhìn thấy đáp án chính xác mà ngắn gọn, không khỏi gật đầu một cái.Trời cho con gái như vậy, làmgì cũng đâu cần nịnh nọt?….…..Quay về kí túc xá thu thập tất cả đồ đạc của mình, Bùi Vân Khinh liếc một cái với Phùng Tinh Tinh cùng Lý Phàmkhông nhìn nữa, xoay người đi ra khỏicủa ký túc xá.Môn học cuối cùng đã thi xong, kế tiếp chỉ chờ xemkết quả đã không còn lý do nào để quay về trường học nữa.Cầmtheo túi đi ra khỏi cửa, cô mở vì tiền nhìn tấmvé cùng tiền còn lại trong ví, cất bước đi về hướng Thành Thiết.Phía sau, có tiếng bước chân nhanh chóng đến gần, cảmgiác Bùi Vân Khinh khôngthích hợp, mãnh liệt xoay người về phía sau.Quả nhiên nhìn thấy một người đeo kính đen, khẩu trang, mũ lưỡi trai, mặc bộ đồ rộng thùng thình y như vệ sĩ, hướng cô đưa tay phải qua.cô nâng tay chuẩn bị phản kích, ánh mắt nhìn qua thấy trong tay áo đối phương là súng lục.Bùi Vân Khinh dừng nắmtay “anh muốn làmgì?”Người đàn ông đưa tay phải đang rúc trong áo, cúi đầu tiến lên trước mặt cô.“Bùi Vân Khinh, tôi tìmcô ba nămrồi, cuối cùng cũng tìmđược cô!”Nhìn xuyên qua mắt kính đậmmàu của đối phương, cô nhìn thấy ánh mắt hắn ta.một con mắt hí, ánh mắt hung ác âmlãnh, con mắt còn có một vòng bất quy tắc do vết thương gây ra, ánh mắt trống rỗng như plastic – đó là một ánhmắt không chính nghĩa (tức ánh mắt giả dối)!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com