Ngôn Tình

Chương 86 – Bữa Cơm Này Khó Nuốt Trôi

Chương 86 – Bữa Cơm Này Khó Nuốt Trôi

“Tên tiểu tử thối này nói linh tinh cái gì vậy?”Lão gia đập mạnh tay xuống bàn, tức đến mức trừng hai mắt lên, và quát lớn: “Hạ độc! Ta chưa đến mức độc ác như vậy! Ta dù sao cũng là ông nội của cháu!”Lục Quân Hàn nhướng mày lên, bình thản đáp lại “Thật sao?”“Đương nhiên!” Lão gia ngồi dựa vào ghế, gương mặt căng ra, cuối cùng hừ lạnh một tiếng: “Ta chính là thấy mấy đứa khó khăn lắm mới quay về, muốn cùng mấy đứa ăn bữa sáng mà thôi, khó đến như vậy sao, sao phải kinh ngạc như vậy …”“Ông chột dạ rồi.”Lục Quân Hàn kéo chiếc ghế ra, sau khi ngồi xuống thì bình thản nói.“Ta, ta chột dạ? Đùa gì vậy? Ta mà chột dạ sao?”Lão gia ném chiếc dĩa trong tay xuống, gương mặt nghiêm nghị, uy nghiêm hừ lạnh một tiếng, “Ta có chuyện gì mà phải chột dạ, ta …”Người đàn ông khôi ngô nhận lấy đĩa bít tết mà người hầu mang ra, ngẩng đầu lên nhìn rồi bĩu môi lạnh lùng đáp, “Ông chỉ cần chột dạ một cái là tự nhiên sẽ nói rất nhiều.”“ …”“Giống như bây giờ.”“ …”Lục Quân Hàn ngẩng đôi mắt lạnh lên, “Nói đi, muốn lấy từ gì từ chỗ của cháu”“…”Lão gia không nói được gì, mặt liền biến sắc, cuối cùng thì từ đen chuyển thành đỏ. Rồi sau đó ông đứng phắt dậy, hét lớn lên với anh.“Muốn cái gì, ông đây không chột dạ, cậu thử nói linh tinh lần nữa xem!”“Được thôi.” Lục Quân Hàn bình thản cắt bít tết, giọng vẫn vô cùng điềm tĩnh.“Thực ra tôi cũng chỉ là thuận miệng nói thôi, nhìn ông kích động chưa kìa, ai mà không biết còn cho rằng ông thực sự đang chột dạ đó.”“…”Ông sớm muộn gì cũng sẽ bị đứa cháu trai này làm cho tức chết!Lão gia tức tối, thở hồng hộc rồi ngồi xuống ghế.Chính lúc này, cô nhóc rướn người ra, duỗi thẳng cánh tay nhỏ, huơ huơ tay, nhưng vẫn không với được bánh quẩy đặt ở bên kia bàn.Cô bé sắp mất kiên nhẫn rồi, mặt liền đỏ lên, quay đầu nói bằng giọng cầu cứu bằng giọng đáng thương: “Bố ơi … con muốn ăn cái đó.”Lục Quân Hàn không ngẩng đầu lên, vẫn cúi mặt như cũ, bình thản đáp lại, “Muốn ăn thì cứ ăn.”Tiểu Lục Lê cứng miệng đáp lại: “Nhưng tay con ngắn quá, con không lấy được.”Lục Quân Hàn còn chưa ngẩng đầu lên thì đã thấy một cánh tay bê cả đĩa quẩy đặt trước mặt cô bé, nhìn thấy đôi mắt vui mừng của cô bé, lão gia không tự nhiên mà hừ lạnh một cái. “Mau ăn đi, lề mề quá, ăn sáng thôi mà sao nhiều lời vậy.”Nếu không phải vì muốn đi câu cá …Ông sẽ không dùng cách này để lấy lòng đứa chắt gái này.Sớm biết thì hôm qua đã không nặng lời rồi!Tron lòng lão gia có chút hối hận.“Cảm ơn cụ!”Cô bé vui mừng, bàn tay nhỏ lấy một cái quẩy, rồi bỏ vào trong miệng ăn ngon lành.Cô bé rõ ràng là đã quên lời mà lão gia đã nói ngày hôm qua – ‘ông thương nhất là Lục Kỳ’, rõ ràng chỉ có ông là đang tính toán …Tính không thù dai vẫn là đức tính đáng khen.Lão gia không nhận ra rằng, càng ngày ông càng có thiện cảm với cô bé.Trên thực tế, hôm qua khi biết Lục Lê biết câu cá thì ông đã nhìn cô bé bằng con mắt khác, ông cảm thấy nhóc con này chính là được sinh ra để đi câu cá cùng ông!Lão gia khẽ ho nhẹ một tiếng, mặt không cảm xúc, đang thu tay về, quay đầu thì nhin thấy Lục Quân Hàn đang nhìn ông bằng ánh mắt khó diễn tả.Lão gia có chút chột dạ trừng mắt lên, “Nhìn cái gì!”“Không có gì.”Lục Quân Hàn chỉ nhìn một cái rồi bình thản thu cái nhìn lại.Lão gia không biết vì sao cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, vừa múc thìa cháu trắng cho vào miệng thì nghe thấy Lục Quân Hàn lạnh lùng khẳng định: “Sáng nay ông đưa Lục Kỳ đi câu cá.”“Hụ hụ hụ!”Lão gia không nuốt trôi miếng cháo trắng, họ sụ lên, mặt đỏ ửng.Trời đánh còn tránh miếng an!Bữa cơm này đúng là khó nuốt!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com