Ngôn Tình

Chương 853 – HÔN LỄ

Chương 853 – HÔN LỄ

“Lâm Thanh Diện, khi nãy cậu ngầu quá trời, đó là bốn vị đại sư nổi
tiếng khắp Đảo Quốc của chúng ta kia đó, ban đầu tôi muốn bái bọn họ làm thầy nhưng bọn họ lại đá tôi ra ngoài cửa, khi nãy thấy cậu mắng bọn họ mà tôi sướng tê tái cả lòng.” Lương Cung Kham Thái nhìn Lâm Thanh Diện
với ánh mắt sùng bái.

Lâm Thanh Diện nhún vai, ban nãy cũng chẳng tính là mắng, chỉ là nói thật lòng mà thôi.

“Sao bây giờ anh lại khen Lâm Thanh Diện thế, chẳng phải hồi trước anh
còn muốn dạy dỗ Lâm Thanh Diện sao?” Lương Cung Nhạn Sương nhìn Lương
Cung Kham Thái.

Lương Cung Kham Thái lập tức cười ngượng: “Trước kia không biết Lâm
Thanh Diện giỏi như thế, bây giờ có đánh chết thì anh cũng không gây
chuyện với cậu ấy nữa đâu, thật ra nếu được thì kêu anh bái Lâm Thanh
Diện làm thầy cũng có thể.”

Sau khi nói dứt lời, anh ta quay sang hỏi Lâm Thanh Diện ngay: “Lâm
Thanh Diện, cậu có thể nhận tôi làm học trò không? Tôi đảm bảo mình rất
biết nghe lời, cậu kêu tôi làm cái gì thì tôi sẽ làm cái nấy.”

Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn anh ta, anh cất tiếng nói: “Anh đi theo ba
mình học cách kinh doanh đi, anh không có tư chất luyện võ.”

Nghe Lâm Thanh Diện nói thế, gương mặt Lương Cung Kham Thái lập tức lộ
ra vẻ mất mát, anh ta bảo: “Thật…Thật sao? Tôi luôn cho rằng mình là
thiên tài võ học kia đấy.”

Lâm Thanh Diện nhìn Lương Cung Kham Thái với vẻ cạn lời: “Nếu như anh là thiên tài võ học thì heo cũng có thể thành tông sư.”

Sau khi nghe Lâm Thanh Diện nói thế, Lương Cung Nhạn Sương và Thượng Sam Tinh Vũ đều không khỏi bật cười.

Lương Cung Kham Thái lập tức cảm thấy tuyệt vọng, không ngờ tư chất của mình mà còn không bằng một con heo.

Lâm Thanh Diện nói anh ta như thế cũng không phải là đùa giỡn, người đạt đến trình độ như Lâm Thanh Diện, chỉ cần nhìn là biết ngay ai đó có
thiên phú võ học hay không.

Đúng là Lương Cung Kham Thái không có tư chất võ học, đối với anh ta,
tiếp nhận gia tài của nhà họ Lương Cung là sự lựa chọn tốt hơn.

Thời gian dần trôi, chớp mắt đã đến ngày đám cưới của nhà họ Lương Cung.

Mặc dù nhà họ Lương Cung đều biết mục đích thật sự của nhà họ Thượng
Sam, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ bình thường, những trình tự cần thiết
trong buổi hôn lễ đều không bị nhà họ Lương Cung bỏ sót cái nào.

Nhà họ Thượng Sam thấy nhà họ Lương Cung không xảy ra bất cứ vấn đề nào, bởi thế cũng không gây rắc rối cho bọn họ.

Bây giờ hôn lễ đã không còn quan trọng nữa, quan trọng nhất là trận quyết đấu giữa Thượng Sam Thác Dã và bốn vị đại sư.

Nhà họ Thượng Sam đã tỏ rõ thái độ, lần này là nạp thiếp, bởi vậy các
bước hôn lễ đơn giản thôi, chỉ cần Lương Cung Nhạn Sương đến phòng
Thượng Sam Thác Dã vào buổi tối là xong, những nghi thức đám cưới khác
có thể miễn, nhà họ Thượng Sam phải cố gắng hết sức để thu xếp ổn thỏa
cuộc tranh tài giữa Thượng Sam Thác Dã và bốn vị đại sư.

Mặc dù Lương Cung Nhạn Sương không định cưới Thượng Sam Thác Dã, nhưng
thái độ của nhà họ Thượng Sam khiến cho cô cảm thấy hết sức phẫn nộ, rõ
ràng đây là hôn lễ của cô và Thượng Sam Thác Dã, nhưng đến cuối cùng cô
lại trở thành một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Nhưng dù cảm thấy bất mãn thì cô cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, phối hợp với Lâm Thanh Diện diễn cho xong vở kịch này, cho đến khi Lâm Thanh Diện
trừ khử Thượng Sam Thác Dã.

Đám cưới được tổ chức trong sân nhà họ Thượng Sam, Lâm Thanh Diện và
Lương Cung Kham Thái cũng thuận lợi thâm nhập vào trong nhà họ Thượng
Sam.

Bây giờ bên trong đã bài trí ổn thỏa, trong sân nhà, thậm chí đã bày lôi đài, xung quanh lôi đài được sắp đặt vài chiếc bàn, thức ăn được bày
kín trên bàn, bởi thế những người đến chúc mừng đám cưới đều có thể ngồi xuống ăn uống.

Nhưng bây giờ tất cả mọi người đến tham dự hôn lễ chỉ vì bốn vị đại sư
nhẫn đạo, bởi thế cả thảy mọi người đều bàn tán về bốn vị đại sư, rất ít người nói về hôn lễ.

Sau khi Lâm Thanh Diện theo Lương Cung Kham Thái đi vào sân nhà Thượng Sam, bọn họ nhanh chóng nhìn thấy bốn người Gia Võ Tôn.

Rất nhiều người vây quanh làm quen với bọn họ, sau khi nhìn thấy thế,
Lương Cung Kham Thái lập tức khịt mũi khinh thường: “Bốn lão già này
thích được người khác nịnh nọt lắm, đại sư thật sự làm gì lãng phí thời
gian với người phàm tục kia chứ.”

Lâm Thanh Diện cười cười, anh không nói gì.

Vào lúc hai người định đi tìm chút gì ăn, vài người đàn ông đeo đao ở
thắt lưng bước đến trước mặt bọn họ, gương mặt có vẻ rất dữ dằn.

“Cậu chính là người đã kiếm chuyện với thầy tôi ở trước đám đông à?”
Người đàn ông cầm đầu liếc nhìn Lâm Thanh Diện, giọng nói của anh ta
lạnh tanh.

Lâm Thanh Diện nhìn bọn họ rồi cười nói: “Sao hả, các người muốn làm gì?”

“Loại vô dụng như cậu không xứng được đứng chung chỗ với thầy tôi, hôm
đó cậu may mắn thoát nạn thì nên tự cảnh tỉnh, không ngờ cậu còn dám
xuất hiện ở đay, bây giờ cậu mau cút đi, chứ bằng không chớ trách tôi
không khách sáo.” Kẻ cầm đầu cất tiếng nói.

“Nếu như tôi không nhớ nhầm, đây là hôn lễ của nhà họ Thượng Sam và họ
Lương Cung mà, lẽ nào các người là người nhà họ Thượng Sam, kêu tôi đi
thì tôi phải đi ngay à?” Lâm Thanh Diện hỏi anh ta một câu.

Lương Cung Kham Thái vội vàng nói: “Cậu ấy chính là khách quý của nhà họ Lương Cung chúng tôi, tham dự hôn lễ là chuyện thích đáng, các người
muốn làm gì? Lẽ nào thật sự cho rằng nhà họ Lương Cung của chúng tôi sợ
nhẫn đạo các người sao?”

Kẻ cầm đầu lạnh lùng nhìn Lương Cung Kham Thái, không hề quan tâm đến
anh ta mà tiếp tục nói với Lâm Thanh Diện: “Đừng có được nể mặt mà không cần, chứ bằng không chớ trách bọn tôi không khách sáo!”

Sau khi nói dứt lời, bọn họ đều đặt tay lên cán đao giắt trên eo.

Những người xung quanh quay đầu nhìn về phía bọn họ, không ít người đã nhìn thấy Lâm Thanh Diện quát mắng bốn vị đại sư.

Bọn họ nhìn thấy học trò của bốn vị đại sư chặn Lâm Thanh Diện lại,
gương mặt ai nấy đều toát ra vẻ vui mừng khi thấy người khác gặp nạn.

“Không ngờ lá gan của cái tên này lại lớn như vậy, hôm ấy đi gây chuyện
với bốn vị đại sư trong đạo quán, bây giờ lại dám đến nhà họ Thượng Sam, chẳng phải muốn tìm chết hay sao.”

“Bốn vị đại sư ra tay với thằng nhóc này thì đúng là ỷ lớn hiếp nhỏ, học trò của bốn vị đại sư ra tay thì chắc chắn không có vấn đề gì, để xem
xem hôm nay cậu ta phải giải quyết rắc rối như thế nào.”

Bốn người Gia Võ Tôn cũng để ý đến tình hình ở bên ngày, nhưng bọn họ
không hề cản học trò của mình lại, đúng là cái tên nhóc không biết trời
cao đất dày là gì ấy cần phải bị dạy cho một bài học.

“Đây là hôn lễ của người khác, tôi không muốn đem lại rắc rối cho người
ta, nếu các người muốn đánh nhau với tôi thì có thể chờ cho đến khi hôn
lễ kết thúc.” Lâm Thanh Diện nói hờ hững.

“Đừng có viện cớ nữa, bây giờ nếu như cậu không cút đi ngay thì chúng ta sẽ ra tay!” Gương mặt kẻ câm đầu rất hung hãn.

Vào lúc bọn họ giương cung bạt kiếm, một giọng nói mạnh mẽ vang lên:
“Các người hành xử ngang ngược như thế trong nhà họ Thượng Sam chúng
tôi, có coi người đứng đầu nhà họ Thượng Sam như tôi ra gì không?”

Bọn họ lập tức ngoái đầu lại nhìn ngay, chỉ thấy hai người Thượng Sam
Thác Dã và Lương Cung Nhạn Sương, bọn họ đã thay đồ xong, bước từ trong
ra ngoài.

Những tên học trò nhìn thấy Thượng Sam Thác Dã ra mặt đều lập tức nghiêm chỉnh lại ngay.

“Đợi sau khi hôn lễ kết thúc, nhất định bọn tao sẽ cho mày biết tay.” Kẻ cầm đầu cắn răng nghiến lợi mà nói với Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện không hề quan tâm đến anh ta mà nhìn về phía Thượng Sam
Thác Dã, vào giây phút nhìn thấy Thượng Sam Thác Dã, Lâm Thanh Diện lập
tức nhíu mày lại ngay.

Khí thế của người đứng đầu nhà họ Thượng Sam đã vượt quá cảnh giới tông sư, đạt đến trình độ của cao thủ Hóa cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com